Ngày hôm sau, Thích Giai dậy sớm vào bếp nấu cháo. Dạ dày họ dạo này không mấy tốt, tối qua Lâm Tiêu Mặc uống nhiều, nếu buổi sáng lại uống cà phê, dạ dày sẽ không chịu nổi.
Đem gạo bỏ vào nồi cơm điện, Thích Giai mới vào nhà vệ sinh giặt quần áo hôm qua. Trước khi cô đến, vệ sinh nơi này đều thuê người đến dọn dẹp, chỉ là cô không thích người ngoài xâm nhập vào cuộc sống, hơn nữa áo sơ mi âu phục của Lâm Tiêu Mặc phần lớn được đặt sản xuất, không thể giặt tay, sinh hoạt trong nhà không nhiều, nên sau khi được anh đồng ý, cô liền không thuê người dọn dẹp nữa.
Đem quần áo ra, nồi cơm điện phát ra âm thanh, cô lau khô tay, vào phòng bếp múc cháo vào chén, lại vào phòng ngủ đánh thức Lâm Tiêu Mặc.
“Heo lười, mau rời giường đi!” Cô kéo màn cửa sổ, để cho ánh sáng chiếu vào phòng.
“Ừ.” Lâm Tiêu Mặc hiu hiu mở to mắt, trong cổ họng phát ra giọng lầm bầm bất mãn.
Thấy anh cuộn người lại, dúi đầu vào trong gối, Thích Giai bất đắc dĩ ngồi xuống, cười vỗ nhẹ mặt anh, “Không dậy sẽ bị muộn đó!”
Lâm Tiêu Mặc như trước không nói chuyện, chỉ vươn tới bắt lấy cổ tay cô, một chiêu này của anh Thích Giai mới phát hiện lòng bàn tay anh thật nóng. Cô vội vàng dùng tay kia sờ trán anh, cũng nóng đến dọa người, khó trách anh hai má ửng hồng, thì ra là phát sốt.
“Qua, nhiệt kế ở đâu?” Cô sốt ruột hỏi.
Lâm Tiêu Mặc chau mày không hé môi, tay dùng lực kéo cô xuống, ôm chặt vào lòng, hơi thở phả vào tai cô, “Bà xã, để anh ngủ một lát.”
Thích Giai nằm nghiêng trên giường, sau lưng tựa như cái hỏa lò, cách lớp quần áo cũng cảm thấy nóng hầm hập, anh chắc chịu không nổi, làm sao dậy được?
Không được, phải cho anh uống thuốc. Thích Giai tránh tay anh, đứng lên tìm hòm thuốc, lại hoàn toàn phẫn nộ khi phát hiện đừng nói là thuốc hạ sốt, trong nhà ngay cả nhiệt kế, băng dán vết thương cơ bản cũng không có, người này trước đây chưa từng bệnh sao?
Thích Giai thở dài, lo lắng sờ trán anh, dù không biết cụ thể nóng bao nhiêu độ, nhưng có thể xác định anh sốt không nhẹ, vẫn nên dẫn anh đến bệnh viện thì tốt hơn. Cô lắc lắc cánh tay anh, dịu dàng nói, “Tiêu Mặc, chúng ta đi bệnh viện.”
Lâm Tiêu Mặc khoát tay, rầm rì một hồi, quay đầu sang chỗ khác, để lại cái ót hướng vào cô.
Thích Giai có chút căm tức, bực anh không hợp tác, càng bực chính mình lại qua loa. Kỳ thực nửa đêm khi cô nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh khác với thường ngày, lại tưởng nhiệt độ sau khi uống rượu, còn ngu ngốc dùng nước anh lau người anh. Hèn chi anh liều mạng túm lấy cô sợ lạnh, chắc nguyên nhân sốt cao hơn là đây.
Không để ý đến kháng nghị của Lâm Tiêu Mặc, Thích Giai dùng sức lật anh lại, buồn bực nói, “Mau đứng lên, em mang anh đến bệnh viện.”
“Anh không muốn đi.” Lâm Tiêu Mặc than thở, mày đã chau gần dính với nhau.
“Sốt như vậy phải đến bệnh viện, mau đứng lên, em đi lấy quần áo cho anh.”
Thích Giai từ trong tủ lấy ra một bộ đồ mặc nhà, chẳng qua người bệnh kia không nghe lời nhưng cũng không tính toán. Thấy anh tiếp tục cuộn chăn, Thích Giai vừa vội vừa tức, không biết dùng sức ở đâu, một tay túm lấy anh đứng lên, đưa tay cởi áo ngủ trên người anh.
“Cởi quần áo anh làm gì?” Lâm Tiêu Mặc bĩu môi, nghi hoặc nhìn cô.
Bạc môi khiêu gợi, khuôn mặt phiếm hồng trông rất đẹp mắt. Chỉ là, giờ phút này, cô không có tâm tình thưởng thức mỹ nam, trực tiếp nghiêm mặt cởi áo ngủ, mặc cho anh bộ sơ mi. May mắn Lâm Tiêu Mặc cũng coi như biết phối hợp, nêu đưa tay thì đưa tay, nên nâng mông cũng không nhớ nhung nệm.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Tiêu Mặc cứ hỗn loạn không ngừng, miệng một mực nhắc đi nhắc lại, kim châm độc nhất, thầy thuốc Trung Quốc lạm dụng thuốc kháng sinh…
Nghe anh lải nhải chê bai tổ quốc tốt đẹp, Thích Giai tức giận hỏi, “Trung Quốc mọi thứ không tốt, vậy anh trở về làm gì?”
“Bởi vì em ở đây a!” Anh trả lời tự nhiên lưu loát.
Không tồi, còn biết lời ngon tiếng ngọt, xem ra sốt chưa đến mức ngốc luôn.
Sau khi đến bệnh viện, Thích Giai yêu cầu khám gấp, nữ bác sỹ kiểm tra, về văn phòng lấy thuốc. Thấy Thích Giai một mình theo vào trong, bác sỹ giọng điệu không thân thiện, “Sao giờ này mới đưa anh ta đến, cô xem sốt đến 40 độ.”
Thích Giai khúm núm nhìn con số trên bệnh án 39,8, cũng chưa đến 40 độ nha?
Nữ bác sỹ trách thêm vài câu, Thích Giai cũng không dám thanh minh, chỉ cúi đầu, quan tâm hỏi, “Bác sỹ, vậy hiện tại có nặng lắm không?”
“Sốt đến viêm phổi, cô nói xem có nặng không?”
“Vậy có phải truyền nước biển không?” Thích Giai còn nhớ Lâm Tiêu Mặc không thích truyền nước biển.
Nữ bác sỹ trừng mắt với Thích Giai, giống như muốn nói, ngu ngốc, sốt cao như vậy không truyền có được không?
Tuy biết có thể bị mắng, Thích Giai vẫn đánh bạo thử, “Có thể uống thuốc được không, anh ấy không thích truyền nước biển.”
Nữ bác sỹ ánh mắt không chỉ là xem thường, quả thực đã chán ghét cao độ.
“Có ai khi không lại thích truyền nước biển?” Cô đem mọi thứ đặt lên bàn, “Cô nếu không muốn truyền nước biển, tôi sẽ không làm, đến khi người bệnh gặp chuyện gì không may, đừng tìm đến bệnh viện gây phiền toái.”
Lời này khiến Thích Giai không dám tranh luận tiếp, còn vội vàng mở bệnh án, đưa tới trước mặt bác sỹ, cười làm lành nói, “Vẫn nên truyền nước biển đi, truyền mau.”
Nữ bác sỹ vạn phần không tình nguyện tiếp nhận bệnh án, phụng phịu bắt đầu trị bệnh, ngoài miệng còn líu lo oán giận người bệnh bây giờ như thế nào như thế nào…
Thích Giai thở dài, bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân có nhiều tai nạn y khoa hiện tại. Ngẫm lại, người bệnh đến xem bệnh không phải vì muốn để họ khai ra mấy cái kiểm tra, sau đó lãnh một đống thuốc về. Rốt cuộc muốn biết nhiều hơn về bệnh tình, không biết thế nào sẽ tự nhiên hỏi vài câu, nhưng bác sỹ cố tình liệt kê nội dung bệnh cao cao tại thượng, bộ dáng rất bình tĩnh, thử hỏi người bệnh có thể thoải mái sao?
Đành vậy, quyền sinh sát trên tay họ, không thể không cúi đầu a! May mà không để Lâm Tiêu Mặc vào theo, nếu không không chừng lại sốt cao hơn.
Sau một hồi bị bác sỹ xem thường, Thích Giai mới cầm lại phiếu khám đi đóng phí, lãnh thuốc, lăn qua lăn lại một hồi mới đem thuốc và hóa đơn đến giao cho y tá điều trị ngoài sảnh.
Y tá tiếp nhận thuốc, lấy ra bỏ vào trong mấy túi nhựa, sau đó lạnh lùng hỏi, “Năng động không? Năng động thì tự mình đi tới châm kim đi.”
“Sốt cao có chút mơ hồ, phiền cô qua giúp.” Thích Giai lễ phép khẩn cầu.
Y tá trẻ tuổi ngắm Lâm Tiêu Mặc đang tựa người vào ghế, không kiên nhẫn nói thầm, “Trước tiên đem thuốc này cho anh ấy uống, để thuốc tan sẽ châm kim.”
“Thuốc này uống sao? Làm sao có nước?” Thích Giai bật thốt lên hỏi.
“Phía trên không phải có hướng dẫn sao?” Y tá ngay cả cái nhìn xem thường cũng lười cho, trực tiếp xoay người đi vào phòng pha chế thuốc.
Thích Giai bị gào thét đến tích tụ, vừa định phát hỏa, đã bị một bác gái gọi lại, “Cô nương, đừng tức giận. Bọn họ luôn có thái độ như vậy.” Nói xong lại chỉ chỉ cửa, “Buồng vệ sinh bên cạnh có nước sôi, cô tới đại sảnh trung tâm mua một cái chén, lấy nước. Chữa bệnh quan trọng hơn, không cần thiết phải nổi giận với họ.”
Thích Giai liên tục nói lời cảm ơn, dựa theo hướng dẫn của bác gái đi lấy nước. Uống xong thuốc, Lâm Tiêu Mặc tựa đầu vào vai cô, ngủ mê man, đến khi y tá đến châm kim, anh mới tỉnh lại, cau mày, không vui kháng nghị, “Tôi không muốn chích.”
Y tá trẻ bị bộ dáng như trẻ con của anh làm cho nở nụ cười, chế nhạo nói, “Người lớn như vậy còn sợ chích a? Anh xem anh bạn nhỏ bên cạnh gan dạ chưa.”
Thích Giai nghe được âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng làm rùng mình một cái. Cô ngửa đầu, nhìn mặt nữ y tá đang tươi cười oán thầm, MD, vừa rồi còn giọng nói còn cáu giận hung dữ, hiện tại sao lại như thiên sứ vậy. Nhìn người nào đó đang sốt cao, mặc dù cúi đầu, nhưng ngũ quan vẫn đẹp đẽ như trước, khuôn mặt đỏ hồng như táo không làm mất đi vẻ đẹp trai, còn đáng yêu thêm vài phần, khó trách y tá tỷ tỷ cũng bị ảnh hưởng.
Lâm Tiêu Mặc hình như cũng cảm thấy được giọng điệu hơi kỳ lạ của y tá, nhíu mày, đầu hướng về Thích Giai bên này cọ cọ, nhẹ giọng hỏi thử, “Không làm có được không?”
“Anh nói đi.” Thích Giai chậm chạp nâng mắt, nghiêm túc hỏi.
“Được rồi.” Lâm Tiêu Mặc vươn tay, tỏ vẻ đáng thương nói, “Muốn làm thì làm đi.”
Y tá cẩn thận châm kim vào, dịu dàng dặn dò hai câu mới đi, lúc rời khỏi ánh mắt kia còn lưu luyến dừng lại trên người Lâm Tiêu Mặc.
Nhìn bóng người đã đi xa, Thích Giai cười, chọc nhẹ vào ngực anh, “Bệnh còn phóng hoa đào khắp nơi.”
Lâm Tiêu Mặc cũng không biện hộ, chỉ bắt lấy tay cô đặt trên mu bàn tay đang ghim kim, hờn dỗi, “Bà xã, em không thương anh.”
“Sao?” Lời này thật khó hiểu.
“Em vậy mà để cô ấy sờ anh, hừ…”
Thích Giai phì cười ra tiếng, đang buồn phiền mấy chuyện lúc nãy, đã bị câu này của anh đùa đột nhiên thổi tan sạch sẽ hết. Cô cười đánh lên tay anh, giả bộ trịnh trọng nói, “Cho anh ủy khuất, về nhà khử độc sau.”
Lâm Tiêu Mặc lại lắm mồm vài câu, tiếc rằng người đang sốt, mệt mỏi, liền tựa vào người cô ngủ.
Thích Giai ngồi một bên, xem bộ dạng chán muốn chết, mới vừa mơ màng, di động đột nhiên vang lên, dãy số của Lục Tranh hiện trên màn hình.
Cô bắt máy, còn chưa kịp chào hỏi, đối phương liền hỏi thẳng, “Cô bị bệnh?”
Thích Giai thoáng giật mình, lập tức nhớ tới sáng sớm trước khi ra cửa đã nhắn Tô Hà xin nghỉ, Tô Hà có đề cập qua Lục Tranh sáng nay sẽ đến GS.
“Có chút không thoải mái.” Thích Giai trả lời qua loa. Khi xin phép cô nói mình bị bệnh, rốt cuộc nói dối cũng không tốt.
“Có nặng lắm không, cô đang ở bệnh viện nào, tôi tới thăm.”
Giọng điệu vội vàng thăm hỏi đầu kia điện thoại làm Thích Giai cảnh báo, cô mẫn cảm phát hiện, thái độ Lục Tranh đã vượt quá tình cảm của một khách hàng cùng hợp tác. Tuy không xác đinh được chính xác cách nghĩ của anh, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho đối phương có cơ hội.
“Tôi không có gì, nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.” Cô dừng một chút, không cố ý kéo dài khoảng cách, “Lục tổng, ngài tìm tôi có việc sao?”
Điện thoại yên lặng một lát, thật lâu sau mới truyền đến thanh âm của Lục Tranh, “Không có việc gì, chỉ nghĩ quan tâm cô một chút.”
Nói xong không đợi Thích Giai nói, anh lại tiếp tục, “Cô không thoải mái, tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Thích Giai dạ, cúp máy. Nghiêng người nhìn đã thấy Lâm Tiêu Mặc đang ung dung chăm chú nhìn mình, ánh mắt xem xét sáng ngời kia khiến cô chột dạ cúi đầu xuống.
Không đúng, cô chột dạ gì chứ? Lại không làm gì sai, chỉ là nhận điện thoại thôi mà?
Nghĩ đến đây, Thích Giai nâng cằm, kiêu ngạo hỏi, “Làm gì?”
“Em đang làm gì?” Lâm Tiêu Mặc hỏi lại.
“Nghe điện thoại a!” 555, rõ ràng là đáp án đúng lý hợp tình, nhưng sao nói ra lại thấy có chút lo lắng a.
Lâm Tiêu Mặc khóe môi giơ lên, không nhịn được cười nói, “Anh biết em nghe điện thoại, ý anh hỏi là điện thoại của ai?”
“Khách hàng.”
“Lục Tranh?”
Thích Giai mở to mắt, không đánh đã khai, “Sao anh biết?”
“Trực giác.” Anh búng tay lên trán cô, “Có đôi khi giác quan thứ sáu của đàn ông chuẩn xác hơn phụ nữ.”
“Bây giờ, giác quan thứ sáu của anh liền cảnh cáo anh phải cẩn thận với Lục Tranh, vì anh ta có ý đồ với bà xã anh.” Anh vỗ về hai má cô, nghiêm túc giảng giải, “Cho nên, cách xa anh ta một chút.”
“Biết rồi.” Lúc này, Thích Giai không phản bác, bởi vì giác quan thứ sáu của cô cũng dự báo Lục Tranh đối với cô không đơn giản.
Ra khỏi bệnh viện, Thích Giai đưa Lâm Tiêu Mặc về nhà trước, sau đó lái xe đi siêu thị mua chút đồ ăn, vốn định đi đến tiệm thuốc mua vài thứ thuốc dự phòng, nhưng nghĩ đến nhà mình còn, chưa quá hạn, bỏ cũng phí, liền chạy xe quay về nhà trọ của mình.
Thang máy đến lầu 17, Thích Giai vừa lấy chìa khóa ra khỏi túi xách, còn chưa tới cửa, trong tầm mắt hiện lên một đôi giày da màu rám nắng. Cô ngẩng đầu, liền thấy Lục Tranh thản nhiên nhàn hạ.
“Sao anh lại ở đây?”