Soán Đường

Chương 47: Trịnh Đại Bưu ra tay




Tên Tùy tướng kia thoạt nhìn không thèm để ý, tiện tay tung ra một kích, lại lộ ra một luồng áp lực vô cùng.
Loại sát khí này, loại uy áp này tựa hồ làm cho Phòng Hiến Bá không thở nổi. Nếu một đối thủ có thể mang đến cho mình cảm nhận như vậy, chênh lệch giữa cả hai tất nhiên sẽ cực lớn. Trong lòng Phòng Hiến Bá khẽ hoảng hốt, đại đao trong tay lập tức lộ ra sơ hở. Trên chiến trường chỉ cần một sơ hở nhỏ là đủ lấy mạng người. Tùy tướng hét lớn một tiếng, trường mâu nhanh như hổ đói vồ mồi, phong tỏa đại đao trong tay Phùng Hiến Bá, lại xuất ra một mâu kéo Phùng Hiến Bá xuống ngựa.
- Gia gia không phải Lý Vô Địch, nhớ kỹ tên của gia gia, ta chính là trưởng tôn của trụ quốc Mạch Thiết Trượng, Mạch Tử Trọng.
Vừa nói, hai tay Mạch Tử Trọng hợp lại, đâm Phòng Hiến Bá ngã ngựa.
Còn bên kia, Tần Dụng bị một người sử dụng song chùy ngăn lại, sau khi hai người cưỡi ngựa vờn nhau hơn mười hiệp, Tần Dụng dùng một chiêu Thái sơn áp đỉnh, đuổi giết tên dùng song chùy.
Mạch Tử Trọng giết Phòng Hiến Bá, còn Tần Dụng lại giết Phí Thanh Nô.
Hai người giải quyết xong đối thủ, ngẩng đầu lên vừa vặn bốn mắt nhìn nhau
- Cẩu tặc, dám giết đại tướng của ta, để mạng lại.
Mạch Tử Trọng rống to một tiếng, thúc ngựa giơ mâu lao về phía Tần Dụng.
Phí Thanh Nô vứt bỏ thân phận lang tướng dũng sĩ, cùng với hắn đến Hắc Thạch quan nhậm chức. Hai người có tình cảm rất sâu nặng, giống như huynh đệ một nhà. Mạch Tử Trọng nhìn thấy Phí Thanh Nô bị giết trong tay Tần Dụng, trong lòng vô cùng đau khổ, còn Tần Dụng cũng không hề sợ hãi, đón đỡ đòn tấn công của Mạch Tử Trọng.
Lý Mật ở phía xa đang quan sát cuộc chiến, cũng xác định được Mạch Tử Trọng cũng không phải là Lý Ngôn Khánh.
Một loại cảm giác nổi giận đột nhiên xuất hiện.
Vừa rồi, hắn nghe thấy ba chữ “Lý Vô Địch” đã quay đầu bước đi, không ngờ lại bị một tên vô danh lừa gạt….
Lý Mật vốn kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Hắn dùng roi quất ngựa, nghiêm nghị quát:
- Cẩu tặc lại dám lừa ta, ta không thể để ngươi sống, người đâu, giết cho ta, không để tên nào sống sót.
Trong chốc lát, quân Ngoã Cương sôi trào ý chí chiến đấu.
Đúng vào lúc này, phía sau quân Ngoã Cương xuất hiện một hồi bạo động.
Tiếp theo, một thanh âm Lý Mật rất tinh tường, thậm chí là ám ảnh hắn rất nhiều, vang vọng trên không trung chiến trường.
- Lý Mật lão tặc, lúc này cũng dám càn rỡ?
Ngươi định gõ núi dọa hổ, thật tình không biết trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi…Lý Ngôn Khánh đợi ngươi đã lâu, còn không dâng cái đầu chó trên cổ ngươi ra đây.
Tên khốn khiếp kia lại dám lừa dối ta?
Lý Mật giận tím mặt, quay đầu nhìn lại thanh âm phát ra.
Hắn vừa nhìn chỉ thấy một đạo nhân mã từ phía sau lao đến, thế như bổ sóng trảm biển, giết quân Ngoã Cương liên tục bại lui.
Trên cây đại kỳ chính giữa, phía trên có viết một chữ “Lý”, Lý Ngôn Khánh phóng ngựa mở cung, hàng loạt mũi tên bay về hướng Lý Mật.
- Đại Vương, cẩn thận.
Vương Bá Đương khàn giọng rống lên.
Lý Mật muốn trốn tránh, nhưng tốc độ của mũi tên thật sự quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, hàng loạt mũi tên đã đến trước mắt. Hù dọa Lý Mật tới mức rụt cổ giấu đầu, nhưng muốn né tránh hàng loạt mũi tên bay đến dễ dàng vậy sao? Thuật bắn tên của Lý Ngôn Khánh được Trường Tôn Thịnh chân truyền, vì vậy hồi nhỏ hắn học Hàng Long Thung trước, sau đó mới học Ngũ Cầm Hí, dẫn đạo dưỡng sinh thuật, khiến cho cơ năng thân thể cực kỳ khỏe mạnh.
Luận về khí lực, Lý Ngôn Khánh có thể sánh ngang với La Sĩ Tín.
Cho nên tiễn thuật của hắn, trên cơ sở kế thừa tiễn thuật của Trường Tôn Thịnh, có thể tăng cường tu hành về lực đạo.
Mũi tên thần tốc của Trường Tôn Thịnh nổi tiếng thiên hạ, lại dùng một cây cung một nửa là đá. Mà lực lượng của Lý Ngôn Khánh lại mạnh hơn Trường Tôn Thịnh, cho nên sử dụng cung tiễn rất thành thục. Tiễn thuật của hắn chẳng những nhanh như thiểm điện, hơn nữa lực đạo cực mạnh, nếu quả thật phải có một mô hình, vậy thì là thể kết hợp của Trường Tôn Thịnh và Ngư Câu La. Bảy mũi tên liên tiếp bắn ra, khó lòng phòng bị. Mặc dù Lý Mật đã tránh thoát hai mũi tên phía trước, nhưng lại không tránh khỏi bảy mũi tên liên tiếp phía sau.
- Vù vù….
Hai mũi tên trúng ngay chính giữa ngực Lý Mật.
Cũng may khoảng cách này khá xa, khi bắn tới trước người Lý Mật, lực đạo đã yếu bớt đi rất nhiều.
Hơn nữa lực phòng hộ của áo giáp Lý Mật rất mạnh, cho nên hai mũi tên bắn trúng ngực Lý Mật, chỉ đánh nát miếng hộ tâm trên ngực hắn.
Cho dù như vậy, lực đạo trên mũi tên, đánh vào người đồng dạng cũng đau nhức.
Lý Mật quát to một tiếng, lập tức ngã xuống đất.
Vương Bá Đương vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy tới ôm lấy Lý Mật, lớn tiếng kêu lên:
- Ngăn cản Lý tặc, nhanh ngăn cản Lý tặc.
Bọn người Tần Quỳnh, Đan Hùng Tín nhao nhao nghênh đón.
Vương Bá Đương thấy hai mắt Lý Mật nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh, cũng bị hù dọa không nhẹ.
Hắn nhảy lên ngựa, ôm Lý Mật lao đi. Quân Ngoã Cương vốn có chút bối rối, thấy Lý Mật bị bắn trúng, tất cả đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, trận hình hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn, làm gì còn tâm tư giao phong với Tùy quân. Trong lúc nhất thời, quân Ngoã Cương bày ra xu thế tan tác.
Tần Quỳnh thấy Tần Dụng vẫn còn đang chiến đấu với Mạch Tử Trọng, cũng có chút sốt ruột.
- Tần Dụng, chớ có ham chiến, theo ta phá vòng vây.
Tần Dụng đáp ứng, tung một côn bức lui Mạch Tử Trọng, thúc ngựa lao đi.
Nhưng Tần Quỳnh hô như vậy, Tần Dụng lao đi lại gặp Trịnh Đại Bưu. Trịnh Đại Bưu vừa thấy Tần Quỳnh, con mắt lập tức đỏ ngầu. Nhớ lại ngày đó, kẻ đuổi giết hắn tàn nhẫn nhất chính là Tần Quỳnh. Trận chiến cuối cùng ở Tề quận, Trịnh Đại Bưu bị Tần Quỳnh tiêu diệt toàn quân, chật vật mà đi. Mặc dù nói mọi người đều vì mình chủ, nhưng trong lòng Trịnh Đại Bưu vô cùng căm hận Tần Quỳnh liên thủ với Tả Hiếu Hữu, gài bẫy mấy ngàn huynh đệ của hắn trên chiến trường Tề quận.
- Tần Thúc Bảo, để mạng lại.
Trịnh Đại Bưu xưa nay không thích nói chuyện, rống giận, phóng ngựa lao đến.
Song thương tả hữu vung lên, song quỷ gõ cửa, phân tâm đâm tới. Đại thương trong tay Tần Quỳnh xoay tròn, sau khi đón đỡ song thương của Trịnh Đại Bưu, cũng nhận ra hắn.
- Tiểu tặc ngươi chưa chết sao?
Tên gia hỏa này rõ ràng đến bây giờ vẫn còn sống?
Trịnh Đại Bưu không để ý tới lời nói của Tần Quỳnh, song thương như vũ bão, điên cuồng tiến công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.