Soán Đường

Chương 4: Long hay trùng




Lý Ngôn Khánh được cho là thiếu niên thành danh được nhiều người ưu ái thậm chí ngay cả Dương Quảng cũng nhiều lần tiến hành áp chế hắn nhưng cũng không hề tính toán nhiều, nhớ năm đó, Lý Ngôn Khánh trở về từ Cao Ly từng kháng chỉ bất tuân không cho Dương Quảng mặt mũi.
Lần đó Dương Quảng bãi miễn chức vụ của Lý Ngôn Khánh, công tội bù trừ vô thưởng vô phạt chỉ bắt hắn đóng cửa suy nghĩ.
Nhìn bề ngoài thì Lý Ngôn Khánh bị tổn thất khá nặng.
Nhưng mà với tính tình của Dương Quảng Vương Thế Sung lại nhìn ra chuyện này Dương Quảng đối với Lý Ngôn Khánh vô cùng yêu thích, Dương Quảng không phải là người lòng dạ khoáng đạt, thậm chí có phần cay nghiệt thiếu tình cảm Tiết Đạo Hành cũng thế, Cao Dĩnh cũng thế, chỉ cần ngôn ngữ sai quấy một chút là Dương Quảng không tiếc tay tiêu diệt nhưng còn Lý Ngôn Khánh thì sao, hắn làm mất mặt mũi của Dương Quảng mà chỉ phải đóng cửa suy nghĩ vài năm, sau khi trở lại thì trở thành nam tước Củng huyên, Hắc Thạch phủ Ưng Dương Lang Tướng sự khác biệt trong đó Vương Thế Sung là người thấy rõ nhất.
Cho tới nay Vương Thế Sung đối với thanh danh thiếu niên của Lý Ngôn Khánh không hề sợ hãi.
Dù Ngôn Khánh có từ Cao Ly chém giết trở về, dù cho hắn ở Củng huyện cản Dương Huyền Cảm lại, khôi phục Hổ Lao quan thu phục Huỳnh Dương huyện Vương Thế Sung vẫn chỉ cho rằng Lý Ngôn Khánh vận khí quá tốt nên mới có thanh danh như vậy mà thôi.
Chính thức khiến cho Vương Thế Sung kính trọng Ngôn Khánh vài phần là khi Địch Nhượng đánh Hổ Lao quan.
Tuy nhiên không phải là vì Ngôn Khánh đánh bại Địch Nhượng mà là vì một câu Ngõa Cương hưng Lý đương vương tiên trinh khiến cho Vương Thế Sung không thể không lau mắt mà nhìn Lý Ngôn Khánh.
Điều này có thể khẳng định, lời đồn này xuất hiện quá đột nhiên, đột nhiên đến mức không có dấu hiệu báo trước.
Giống như từ trên trời rơi xuống vậy, Vương Thế Sung là người nào? Hắn chính là tộc nhân của Vương gia trải qua rất nhiều đấu tranh tàn khốc mới có tiếng nói ở trong tộc.
Sau đó hắn đi vào con đường làm quan cũng phải trải qua tranh đấu thảm thiết trổ hết tài năng.
Đối với chính trị đấu đá, Vương Thế Sung có trình độ mẫn cảm vượt xa những người khác.
Đây là một diệu kỳ.
Vương Thế Sung sau khi nghe lời tiên tri xong lập tức phát hiện ra huyền cơ ở trong đó, trên thực tế Lý Mật sau khi giết chết Địch Nhượng đã khiến cho Vương Thế Sung tiến thêm một bước kết luận đây là thủ bút của Lý Ngôn Khánh. Tuy nhiên hắn không tin nước cờ kỳ diệu này là của Ngôn Khánh nhưng nhất định bên cạnh hắn có người sắp đặt.
Có thể khiến cho một nhân vật nghĩ ra một diệu kế như vậy cúi đầu cũng là một loại bổn sự.
Lý Ngôn Khánh có thể sử dụng người phụ tá như thế cho thấy hắn không đơn thuần dựa vào may mắn.
Vương Thế Sung sở dĩ khinh thị Lý Ngôn Khánh vì tuổi tác của hắn chưa lớn.
Hắn cũng nhận mình là thiên tài nhưng lúc hai mươi tuổi đi vào con đường làm quan chưa có được mưu kế và thủ đoạn như Lý Ngôn Khánh.
Hiện tại hắn đã vô cùng chú ý tới Lý Ngôn Khánh.
- Hóa ra là Vương thông thủ giá lâm Đông đô, Lý mỗ từ xa không tiếp đoán thứ tội thứ tội.
Ngôn Khánh ở trên ngựa chắp tay lộ ra nụ cười tươi.
Vương Thế Sung cũng khẽ giật mình hắn chắp tay nói:
- Không biết Lý tướng quân rời khỏi thành, mạo muội xin thứ lỗi.
- Huỳnh Dương chiến sự khẩn cấp, Lý mỗ còn có chuyện phải đi, xin thông thủ chớ trách.
- Đâu có quân vụ quan trọng hơn, Lý tướng quân tâm lo nghĩ chuyện quốc gia, là quan mẫu mực của thiên hạ.
- Quá khen quá khen.
Hai người khách sáo với nhau vài câu.
Vương Thế Sung cười cười khoát tay lệnh cho binh mã mở ra một con đường.
Lý Ngôn Khánh sau khi đa tạ liền cùng với Hùng Khoát Hải tiến lên.
- Người này đúng là lực sĩ.
Vương Thế Sung nhìn thấy Hùng Khoát Hải hùng tráng thì nhịn không được mà tán thưởng.
Lý Ngôn Khánh làm sao không nghe rõ ý tứ trong lời của Vương Thế Sung hắn liền khẽ nói:
- Đại hắc tử tính tình thô mãng tuy nhiên chỉ là tàn sát bừa bãi mà thôi, dưới trướng của Vương thông thủ chẳng những mãnh tướng như vân mà tướng mạo còn bất phàm, vừa rồi hắc tử lỗ mãng giết chết ái tướng của thông thủ, xin thông thủ chớ trách.
Trong này có ngụ ý đại hắc tử nhà ta không giống như những đám dưới trướng của ngươi, nguyên một đám chỉ được cái mặt tuấn tú chứ chẳng được tích sự gì.
Lời này ngấm ngầm nói xấu khiến cho đám người sau lưng Vương Thế Sung không kìm được mà biến sắc.
Vương Thế Sung hai mắt híp lại, gò má co rút sau đó cười vang nói:
- Lý tướng quân đúng là có khí phách, dưới trướng ta không ai tài nghệ bằng làm sao có thể trách tội hào kiệt? Có lý tướng quân ra trấn Hắc Thạch quan, Vương mỗ cũng yên tâm nói không chừng sau này chúng ta còn có thể hợp tác với nhau.
Hắn đồng thời cũng phản kích.
Ngươi lợi hại thì sao?
Không phải cũng phải ngoan ngoãn ở Hắc Thạch quan sao? Lão tử tương lai là Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ, đến lúc đó ngươi cũng phải nghe lão tử phân phó điều khiển.
Ngôn Khánh cười cười:
- Lý mỗ cũng mong ngày đó sớm tới.
Dứt lời hắn cùng với Vương Thế Sung từ biệt, đánh ngựa giơ roi mà rời đi.
- Người này ngông cuồng như thế, tại sao không cho chất nhi giáo huấn hắn một chút.
Một viên võ tướng đằng sau Vương Thế Sung hung dữ nhìn theo bóng lưng của Lý Ngôn Khánh mà khẽ nói.
- Đúng thế, thiếu lang quân nói không sai, tên Lý Ngôn Khánh này thật quá càn rỡ.
- Càn rỡ sao?
Vương Thế Sung sắc mặt trở nên âm trầm:
- Người ta càn rỡ nhưng người ta có tiền vốn, các ngươi đừng nhiều lời, tốt hơn hết theo ta mau vào thành.
Vương Thế Sung cùng với Ngôn Khánh giao phong, có một cảm thụ khó nắm bát, Lý Ngôn Khánh không giống như một hài tử mới hai mươi tuổi mà như một người đã lão luyện trong chốn quan trường khiến cho Vương Thế Sung thật không yên tâm, hắn cảm thấy được lần này tới Lạc Dương chỉ sợ không đơn giản như hắn nghĩ, chức Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ lần này không biết có lấy được không cũng chưa biết.
Nghĩ tới đây Vương Thế Sung nhịn không được ghìm chặt chiến mã quay đầu nhìn lại phía sau lưng.
Đoàn người của Lý Ngôn Khánh vẫn từ từ bước đi ngược hướng hắn.
Vương Thế Sung đột nhiên thở nhẹ lắc đầu một cái.
- Vương công tại sao lại thở dài?
Ở thời đại này, vĩnh viễn sẽ không thiếu người nói chuyện, Vương Thế Sung vừa thở dài đã có người tiến lên hỏi thăm.
Vương Thế Sung nói:
- Người này đúng là không bình thường như ta nghĩ.
- Vốn ta tưởng rằng hắn may mắn mới có thành tựu hôm nay nhưng xem ra hắn là long hay trùng vẫn còn chưa biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.