Soán Đường

Chương 129: Dương quảng chết




Đừng nhìn Tiêu hoàng hậu là nữ lưu, nhưng chính là chính cung của Dương Quảng, mẫu nghi thiên hạ.
Dương Quảng sau khi chết, Tiêu hoàng hậu cũng đại biểu cho chính thống của Tùy thất, nàng nói những lời này cũng chẳng khác xác minh cho người trong thiên hạ biết, Vũ Văn Hóa Cập làm phản nghịch, là phản tặc ai cũng có thể giết chết hắn.
Cho dù Lý Mật tạo phản, Dương Quảng cũng chưa từng nói một câu như vậy.
Nhưng bây giờ...
Một câu này của Tiêu hoàng hậu lập tức khiến cho rất nhiều người hưởng ứng, tháng ba, Đan Dương thông thủ Du Kích tướng quân Phòng Huyền Linh dẫn binh khai chiến với Giang Đô, sau đó tộc trưởng Trương thị ở Ngô quận, Côn Sơn bá tước Trương Trọng Kiên tập hợp hai vạn tráng sĩ, binh tới Lang quận. Phòng Trương hai người hiện tại ở Giang Nam uy danh đại thịnh.
Tạ thị tộc nhân cũng hưởng ứng, chiêu mộ binh lính tám nghìn người tới Đan Dương.
Tuy nhiên không phải tất cả đều ủng hộ Dương thị.
Lúc Trương Trọng Kiên suất bộ khởi binh, quận trưởng Ngô quận Trầm Pháp Hưng ở đây đã dùng danh nghĩa vì trừ Vũ Văn Hóa Cập thừa dịp binh lính tinh nhuệ của Trương thị rời khỏi, chiếm lấy Ngô quận mộ binh hơn sáu vạn người, tự xưng là đại tổng quản Giang Nam, phá được Dư Hàng quận cướp lấy Tuyên thành, thế lực nhanh chóng khuếch trương, đầu tháng tư, Trầm Pháp Hưng thư từ qua lại với đủ quan lại lòng dạ muông thú đã hiển lộ rõ ràng.
trong nhất thời, phụ tử Phòng Ngạn Khiêm và Trương Trọng Kiên phải đối mặt với việc lưỡng bề thụ địch.
Phòng Huyền Linh đêm tối theo Kinh Khẩu tới Giang ninh, cùng với Phòng Ngạn Khiêm thương nghị, suốt đêm tiếp nhận thỉnh cầu của Tiêu hoàng hậu, lập cháu của Dương Quảng năm nay mới ba tuổi là dương Quá. Dù sao ý kiến của hoàng hậu cũng đại biểu cho Tùy thất.
Vì vậy Tiêu hoàng hậu sau khi suy nghĩ vào ngày 14 tháng tư đã tuyên cáo với thiên hạ, tôn hoàng thiếu tôn là Dương Quá đăng cơ, cải niên hiệu thành Thừa Khải.
Chiếu lệnh này đưa ra khiến cho cả thiên hạ xôn xao.
Trước đây Lý Uyên cưỡng ép Đại Vương Dương Thúc lên làm hoàng đế đặt niên hiệu là Nghĩa Ninh, sau đó Vương Thế Sung cưỡng ép Việt vương Dương Đồng đặt niên hiệu là Hoàng Thái, nhưng tất cả đều không phải là chính thống, không so được với Dương Quá, cũng khó trách các ngươi là cưỡng ép còn lần này Dương Qu chính là do Tiêu hoàng hậu lập tuyệt đối không thể so với Nghĩa Ninh Hoàng Thái nhị đế.
Tiêu hoàng hậu dù sao cũng theo Dương Quảng nhiều năm, quyền mưu không thể dò xét
Nàng tôn Dương Quá lên làm hoàng đế phong Phòng Ngạn Khiêm làm thừa tướng, Trương Trọng Kiên làm thượng thư tả phó xạ, tổng đốc nội ngoại chiến sự.
Phòng Huyền Linh đảm nhiệm chức vụ binh bộ thượng thư, tả kiêu vệ đại tướng quân, tả đương đồ bôi công.
Triều đình đã xác lập đước giá đỡ, khắp nơi liền tìm tới nương tựa, Lịch Dương quận tổng quản, tổng lĩnh nghĩa quân Đỗ Phục Uy dâng thư xin hàng, tôn Dương Quá làm chúa.
Vốn Tiêu hoàng hậu không muốn tiếp nhận tuy nhiên sau đó Phòng Ngạn Khiêm lại nói:
- Có một Đỗ Phục Uy mà thu hoạch được cả Giang Hoài, thái hậu tại sao cần gì phải so đo với hắn? Nhớ năm đó Mạch Thiết Trượng Mạch trụ quốc cũng không phải xuất thân từ đạo phỉ hay sao? Nhưng sau khi quy phục tiên hoàng vẫn trung nghĩa.
Nay thái hậu dùng tiên hoàng hiệu lực, chẳng những đặc xá cho Đỗ Phục Uy mà còn có thể cho hắn tên tuổi danh chính ngôn thuận.
Đỗ Phục Uy trước đây không phải là tổng quản Lịch Dương hay sao? Thái hậu phong cho hắn làm Lịch Dương tổng quản lại, mệnh cho hắn khởi binh ở Lịch Dương cùng với Phòng Kiều hai người liên thủ giáp công Giang Đô, sau đó lại còn mời Trương thượng thư lĩnh binh đoạt lại Ngô quận thì Giang Nam nhất định sẽ được an bình.
Tiêu hoàng hậu trải qua nhiều trắc trở hiện tại đã gần năm mươi tuổi rồi tuy nhiên đối nhân xử thế vẫn vô cùng cao minh.
Nghe thấy Phòng Ngạn Khiêm nói vậy, Tiêu hoàng hậu lập tức nhận ra sai lầm của mình.
Ở trong thành Giang Ninh tụ tập không ít cựu thần Đại Nghiệp.
Nhưng mà Tiêu hoàng hậu tín nhiệm nhất đồng thời cho rằng có thể dựa vào chỉ có thể là Phòng gia phụ tử và Ngô huyện Trương Trọng Kiên.
- Thừa tướng nói rất đúng, vậy cứ theo chủ ý của thừa tướng mà làm.
Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài quận ở trong các lộ nghĩa quân vô cùng hung hãn, sức chiến đấu không thua gì Ngõa Cương.
Chỉ tại Giang Hoài mệnh ai nấy làm không có thanh thế được như Ngõa Cương được, đồng thời quân kỷ tán loạn.
Kỳ thật Ngõa Cương trại lúc mới bắt đầu cũng như vậy chỉ khi Lý Mật lên núi, Tần Quỳnh, Ngụy Chinh Trịnh Đĩnh Tượng bọn họ gia nhập cùng với một đám quan viên triều chính không khí mới thay đổi. Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài quận không được may mắn như Lý Mật, cũng không có uy vọng như hắn, sau khi giao thủ với Phòng Huyền Linh, khi thắng khi bại, có lúc suýt bỏ mạng cơ hội đâu mà chỉnh đốn quân kỷ?
Đến khi thiên hạ đại loạn, đạo phỉ Giang Hoài nổi lên liên tục thì Phòng Huyền Linh không rảnh bận tâm thì quân kỷ của Đỗ Phục Uy cũng khó có thể cải biến.
Tuy nhiên có một chi binh tốt hung hãn như vậy đối với Thừa Khải đế ở Giang Ninh mà nói, là một thu hoạch cực lớn.
Tháng tư mưa tí tách rơi xuống.
Phòng Ngạn Khiêm về đến nhà đã nhìn thấy Phòng Huyền Linh đang ở bên trong.
Phòng Huyền Linh năm nay ba mươi chín tuổi, chìm nổi ở quan trường đã lâu, sớm không còn vẻ non nớt như lúc gặp Lý Ngôn Khánh ở Lạc Dương nữa.
Hắn thân hình cao lớn tới tám thước.
Thân thể cường tráng phát ra khí tức hùng vĩ.
Phòng Huyền Linh vốn tên là Phòng Kiều, cho nên Phòng Kiều thường dùng từ Kiều mà gọi cho hắn, về sau Ngôn Khánh cũng gọi như vậy.
- Cha hài nhi nghe nói Đỗ Phục Uy xin hàng rồi sao?
- Đúng thế.
- Vậy thái hậu thì sao?
- Thái hậu ban đều không muốn đồng ý cho lắm, tuy nhiên sau khi ta khuyên bảo một phen thái hậu vẫn gật đầu.
- Ừ....
Phòng Ngạn Khiêm nói:
- Thế nào con thấy Đỗ Phục Uy không tốt sao?
- Cha con thấy Đỗ Phục Uy người này phóng khoàng lững lẫy chỉ là...
- Con mặc dù giao thủ với hắn nhiều lần thậm chí suýt bị hắn hại chết nhưng rất bội phục hắn. Năm đó con đến Đan Dương, ở Huỳnh Dương, Ngôn Khánh lúc tạm biệt con từng nói Giang Hoài sau này sẽ phát sinh phỉ tặc mà Đỗ Phục Uy cần phải đề phòng nhất, năm năm trôi qua Đỗ Phục Uy chẳng những không bị con bắt mà càng ngày càng mạnh, đích thật là nhân tài hiếm có, người này nếu như thành tâm quy thuận thì chính là một hãn tướng hiếm có, tuy nhiên con lo lắng không phải Đỗ Phục Uy mà là Phụ Công Hữu?
- sao?
- Lúc trước Lý Ngôn Khánh cho con danh sách những người cần đề phòng thì Phụ Công Hữu xếp thứ tư, trải qua quan sát của con, Phụ Công Hữu người này nguy hại khô hề kém với Đỗ Phục Uy, hắn lung lạc nhân tâm hơn nữa rất có quyền biến, dã tâm của hắn còn to hơn cả Đỗ Phục Uy, cho dù có thể đánh bại nhất thời nhưng không thể bắt hắn hàng cả đời, tương lai nhất định sẽ là họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.