Soán Đường

Chương 113: Sài Thanh gặp Lý Thế Dân




- Chắc hẳn nhạc phụ cũng hiểu tình hình ở Lạc Dương nên không từ chối. Chúng ta hiện tại đem nhị nương đến sau đó tìm cơ hội khích lệ nhạc phụ rời khỏi Lạc Dương.
Kế sách này nghe có vẻ khả thi.
Bùi Thúy Vân nghe xong liền gật đầu đáp ứng.
- Thế nhưng mà thế cục ở Lạc Dương rất rối loạn, Vương Thế Sung hắn rất thô bỉ và bá đạo, có thể đồng ý cho nhị nương đi sao?
Chuyện này nghe có vẻ phiền phức.
Lý Ngôn Khánh nhíu chặt mày suy nghĩ đối sách.
Bùi Thúy Vân nói không sai, Vương Thế Sung muốn ổn định cục diện thì Bùi Nhân Cơ chắc chắn là một cách kìm chế Lý Ngôn Khánh, hắn có thể để thê tử của Bùi Nhân Cơ rời khỏi Lạc Dương sao? Công tâm mà nói, nếu như là Lý Ngôn Khánh cũng phải cân nhắc một phen.
- Đã như vậy chúng ta phái người tiến tới Lạc Dương trước.
- Nếu như Vương Thế Sung cự tuyệt ta lại nghĩ biện pháp khác, nếu vẫn không được ta sẽ mệnh cho lão Đỗ và Hắc Các vượt qua sông Lạc Thủy, Vương Thế Sung nếu không thả người chúng ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn, nói không chừng đến lúc đó nhạc phụ cũng cùng nhau đi tới Củng huyện.
Bùi Thúy Vân lập tức nở ra nụ cười rạng rỡ.
Đúng thế cho dù Vương Thế Sung không đáp ứng thì phu quân nhất định cũng có biện pháp khiến cho hắn phải cúi đầu.
Vương Thế Sung quả nhiên không đồng ý cho lão bà của Bùi Nhân Cơ rời khiỏ Lạc Dương.
Tuy nhiên lý do của hắn rất đày đủ, còn phái người tới phủ của Bùi Nhân Cơ giải thích:
- Cũng không phải là đệ bá đạo nhưng đúng là cần phải cân nhắc cho tẩu tẩu.
- Tẩu tẩu chính là danh môn khuê tú, thiên kim thân thể mà trời hiện tại lại rét căm căm, làm sao có thể chịu được.
- Hơn nữa tẩu tẩu đang có mang, một khi có sơ xuất thì chẳng phải Bùi đại tướng quân cả đời phải đau khổ sao? Đại tướng quân hiện tại là não cốt của Đông Đô, là thần tử mà bệ hạ tin cậy nhất nếu như bởi vì chuyện này mà sa sút tinh thần thì bệ hạ nhất định rất khổ sở.
Vương Thế Sung quả là nhanh mồm nhanh miệng.
Lời nói đường đường chính chính khiến cho Bùi Nhân Cơ nói không ra lời.
Đồng thời hắn còn phái thái y trong nội cung ra điều trị thân thể cho lão bà của Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ mặc dù không thích nhưng không cách nào cự tuyệt hảo ý này, hơn nữa hắn cũng tinh tường, Vương Thế Sung tuyệt đối không để lão bà của hắn rời khỏi đây nhanh như vậy, há chẳng phải mất đi một quân cờ kìm chế mình.
Đại Nghiệp năm thứ mười ba tháng mười một, Lý Uyên phá được Trường An.
Trước khi vây công Trường An, Lý Uyên đã ước định không được phạm vào tôn thất người nào vi phạm tru di tam tộc.
Phá được Trường An rồi Lý Uyên thi hành mười hai hiến pháp với dân chúng, đây chính là luật pháp nghiêm khắc nhất từ thời Khai Hoàng tới nay, hắn đưa Dương Thúc lên làm hoàng đế, đặt niên hiệu là Nghĩa Ninh. Dương Thúc sau khi lên ngôi đã phong Lý Uyên làm giả hoàng việt, cầm tiết, đại đô đốc nội ngoại quân sự, thượng thư lệnh đại thừa tướng. Cũng phong phủ điện của Đường vương thành phủ thừa tướng.
Lý Uyên đưa trụ sở tới phủ thừa tướng, giao cho Bùi Tịch làm trưởng sử Lưu Văn Tĩnh làm Tư Mã.
Đồng thời đại xá cho Quan Trung, bắt đầu dùng Lý Hiếu Cơ làm tư trực ở phủ thừa tướng, tăng thêm sự áp chế với Trường An.
Cùng tháng, Tiêu Tiển hàng Đường.
Thế cuộc ở Quan Trung đã kết thúc.
Lý Uyên nhanh chóng phá được Quan Trung vượt quá dự liệu của tất cả mọi người.
Đào Lý Chương ngày xưa có thể giải thích là Lý Mật, nhưng hiện tại thanh thế của Lý Mật đã yếu hơn Lý Uyên rất nhiều.
Tuyết rơi nhiều...
Lý Thế Dân đột nhiên nhận được phong thư mà người đưa tin chính là Sài Thanh.
Hắn kinh hãi liền vội hỏi:
- Tư Thịnh, ngươi không phải phụng mệnh ở Củng huyện sao? Tại sao lại tới đây?
Sài Thanh sắc mặt ảm đạm, thở dài một hơi nói:
- Đại đô đốc cũng không phải ta không muốn ở Củng huyện nhưng mà tên Lý Ngôn Khánh kia khinh người quá đáng, không để cho ta chút mặt mũi nào, Lý Ngôn Khánh xem thường ta, ta ở đó cũng không có ý nghĩa.
Lý Thế Dân khẽ giật mình nhíu mày trầm tư.
- Tư Thịnh, vị Lý lang quân kia ta đã từng gặp qua.
Trong ấn tượng của ta hắn tựa hồ không phải là người ương ngạnh hung hăng càn quấy, có phải các ngươi có hiểu lầm không? Nếu thật sự là hiểu lầm ta có thể phái người liên lạc với hắn, để cho ca ca long trọng trở về Củng huyện. Ca ca ngươi phụng mệnh phụ thân ta tiến tới đó, hôm nay trở về khó tránh khỏi khiến cho phụ thân ta tức giận.
- Hiểu lầm gì chứ, tên Lý Ngôn Khánh tự cho là tộc nhân Lý thị xem ta như rơm như rác.
- Tộc nhân Lý thị?
Lý Thế Dân kinh hãi khẽ nói:
- Thế nào là tộc nhân Lý thị?
- Đại đô đốc chẳng lẽ còn không biết sao? Lý Ngôn Khánh chính là con của Lý công Lý Hiếu Cơ, nhận mệnh của Lý công lưu thủ Huỳnh Dương
Thân thể của Lý Thế Dân khẽ run lên.
Kỳ thật lúc trước Lý Uyên phái Lý Hiếu Cơ cùng với Lý Đạo Huyền tới Huỳnh Dương hắn đã mơ hồ cảm thấy chút ẩn tình trong đó nhưng chỉ là suy đoán mà thôi hiện tại Sài Thanh đã nói rõ hắn làm sao không kinh hãi cho được, Lý Ngôn Khánh là con của Cửu thúc sao?
Vậy chẳng phải hắn là đường huynh của ta?
Lý Thế Dân nhanh chóng xoay chuyên suy nghĩ ra điều lợi hại trong đó.
- Từ Thịnh, ngươi nói đường huynh khinh thường ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi cứ nói đi, nếu như đường huynh không đúng ta nhất định ở trước mặt phụ thân đòi công bằng cho ngươi.
Lý Thế Dân rất thông minh từ lời nói của Sài Thanh đã điổ Lý Ngôn Khánh thành đường huynh.
Sài Thanh cũng không biết Lý Thế Dân trước kia không biết quan hệ giữa Lý Ngôn Khánh và Lý gia.
- Chuyện là như thế này...
Sài Thanh đem nguyên ủy sự tình một năm một mười nói cho Lý Thế Dân biết.
Lý Thế Dân nghe Sài Thanh nói xong còn hỏi mấy nghi vấn.
- Như vậy là Đạo Huyền chủ động yêu cầu sao?
- Theo bọn họ nói thì đúng như vậy nhưng Đạo Huyền công tử không nói cho tuhoocj hạ biết, nhưng mà cho dù như thế thì Lý Ngôn Khánh kia cũng không thể khi dễ thuộc hạ, ngay cả Vũ Sĩ Ược cũng được hắn trọng dụng hơn...
Lý Thế Dân nhíu mày trầm ngâm, sau một hồi nhẹ nhàng nói:
- Chuyện này ta đã hiểu, Từ Thịnh ngươi đã không muốn quay về thì ở lại đây với ta.
- Tuy nhiên chuyện này đường huynh nói cũng không sai, huyện nha là bộ mặt của Củng huyện, ngươi làm như vậy không chỉ làm nhục huyện lệnh Củng huyện mà còn làm nhục đường huynh, tuy nhiên cách làm của đường huynh không khỏi quá thô bạo.
- Được rồi ngươi đi đường cũng đã khổ cực, xuống dưới nghỉ ngơi đi... Đúng rồi Văn Tĩnh phái ngươi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?
- À hắn bảo thuộc hạ đưa cho đô đốc một phong thư.
Sài Thanh lòng dạ bình thản lấy ra một phong thư cho Lý Thế Dân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.