Soán Đường

Chương 83: Thải cúc đông ly hạ Du nhiên kiến nam sơn




Lý Mật trầm ngâm nửa ngày sau đó nhìn lại Phòng Huyền Tảo.
Phòng Huyền Tảo làm sao không biết tâm địa của Lý Mật hắn liền chắp tay:
- Mật công thuộc hạ đối với thủ hạ của Lý Mật cũng có chút giao tình không bằng để thụ hạ trở về Ngõa Cương trấn an Địch Nhượng, lừa hắn đến Khai Phong thành.
Lý Mật gật đầu:
- Việc này giao cho ngươi xuất đầu ta rất yên tâm.
- Tuy nhiên đánh lén Ngõa Cương cần phải chọn người.
- Phòng Hiến Bá cùng với Đậu Kiến Đức dĩ nhiên không phải là một lựa chọn phù hợp, còn lại Vương Bá Đương, Vương Đương Nhân Lý Công Dật hiển nhiên cũng không phải là người thích hợp, chỉ có Trình Giảo Kim, nhưng hắn là thủ hạ mà Địch Nhượng để lại cho Lý Mật, khó tránh khỏi khiến mọi người lo lắng.
Ngụy Chinh thấy Lý Mật lại do dự vì vậy liền đứng ra một lần nữa.
- Mật công cái gọi là dùng người thì không thể nghi ngờ nghi ngờ thì không dùng.
- Tào Tháo có thể dùng Trương Liêu trấn thủ Tiêu Dao thành, Tôn Sách có thể để cho Thái Sử Từ chiêu hàng bộ hạ cũ là vì sao? Ta thấy Trình Tri Tiết cũng là người trung nghĩa, Mật công tại sao không tin hắn một lần?
Xem ra Ngụy Chinh cũng đã đọc thuộc lòng Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Lý Mật nghe được không khỏi gật đầu liên tục.
Đúng thế ta đã thích Trình Giảo Kim vì hắn trung nghĩa thì tại sao lại không tin hắn một lần.
Nghĩ tới đây Lý Mật liền đứng dậy.
- Vậy theo lời nói của Huyền Thành, mệnh cho Trình Giảo Kim suất lĩnh đội ngũ suốt đêm bí mật tiến về Ngõa Cương.
- Chúng ta chúc Bồ Sơn công đại nghiệp sớm thành.
Lý Mật lần đầu tiên biểu lộ tâm tư của mình.
Bọn người Phòng Huyền Tảo liên tục tỏ ra thuần phục của hắn.
Khóe miệng của Lý Mật nở ra một nụ cười hắn quét mắt nhìn trong lúc lơ đãng nhìn về phía Ngụy Chinh ở góc phòng đôi mắt không khỏi nhíu lại.
Không ngờ Ngụy Chinh này cũng không phải là một tên vô mưu vô kế.
Tâm kế của người này không hề kém Sài Hiếu Hòa ngày trước, chỉ đáng tiếc là Sài Hiếu Hòa hiện tại tin tức đều không có, không biết hắn đã chết hay còn sống, nếu như hắn đã chết thì tại sao Củng huyện không có động tĩnh gì, nếu hắn còn sống tại sao một chút tin tức cũng không có.
Đáng hận tên Lý Ngôn Khánh kia hắn đúng là khắc tinh của ta.
Nếu như Sài Hiếu Hòa ở bên cạnh thì lúc này ta cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Khất Hàn qua đi, Sài Hiếu Hòa với tư cách là huyện lệnh Củng huyện tham gia tế thiên đại lễ.
Tuy nói hắn hiện tại bị Lý Ngôn Khánh giam lỏng nhưng thời gian gần đây cũng không hề quá tệ, ngoài sáng thì Lý Ngôn Khánh vẫn cho Sài Hiếu Hòa đủ sự kính trọng ngoại trừ sự mất tự do thì Sài Hiếu Hòa ở huyện nha vẫn tiêu dao tự tại.
Thậm chí dân chúng Củng huyện cũng không cảm thấy sự biến hóa.
Ngoại trừ một số người ở bên trong huyện nha thì không ai biết rằng Sài Hiếu Hòa đang bị giam lỏng.
Trên thực tế bất kể là Hoàng Văn Thanh hay Trưởng Tôn Vô Kỵ đều tôn trọng Sài Hiếu Hòa.
Đối với chuyện này lúc đầu Sài Hiếu Hòa còn cảm thấy không tự nhiên nhưng thời gian dần trôi qua đã trở thành thói quen, thậm chí hắn cũng cảm thấy được cuộc sống như vậy cũng không phải là quá tệ, không giống như trước suốt ngày phải chờ đợi lo lắng. Hiện tại cả ngày hắn đọc sách viết chữ vô sự thì có thể tìm Hoàng Văn Thanh và Trưởng Tôn Vô Kỵ ngâm thơ làm phú, Hoàng Văn Thanh quan trường chìm nổi nhiều năm, lịch lãm rèn luyện rất nhiều mà Trưởng Tôn Vô Kỵ thì cũng gia học uyên nguyên học thức uyên bác, hai người này ở cạnh khiến cho Sài Hiếu Hòa không có chút áp lực nào.
Trái lại cuộc sống này còn thoải mái hơn cả trước kia.
Sau khất hàn tuyết rơi ngày càng nhiều, khiến cho hậu hoa viên của huyện nha bị nhuộm trắng một mảng, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Sài Hiếu Hòa lúc này hào hứng kêu phu nhân của mình đi vào trong lương đình của hoa viên, pha trà thưởng tuyến, ở bên ngoài lương đình mấy đóa hồng mai tách ra, tràn ngập sự u lãnh, tâm tình của Sài Hiếu Hòa liền trở nên tốt hơn nhiều.
- Lang quân mấy ngày nay tâm tình của chàng dường như không tệ?
Phu nhân đột nhiên mở miệng:
- Nhìn bề ngoài thì chàng thoải mái hơn rất nhiều, tươi cười nhiều hơn, so với trước kia thậm chí còn trẻ ra không ít.
- Thật sao?
Sài Hiếu Hòa vô thức phủi đôi má sau đó ha ha nở ra một nụ cười.
- Thải cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn
(Hái cúc dưới bờ rào đông. Nhàn nhã nhìn núi nam.)
- Những ngày nay sinh hoạt của ta chỉ có thần tiên mới được hưởng đáng tiếc rằng không có núi nam để ngắm.
Phu nhân cũng cười cười.
- Núi ở trong lòng của lang quân chỉ là lang quân không muốn nhìn mà thôi.
- Tú nương thiền ý trong lời của nàng ngày càng nặng.
Hai phu thê nhìn nhau không khỏi nở ra một nụ cười.
Sài Hiếu Hòa nâng một chén rượu lên nhìn cảnh đẹp ngoài bên lương đình, trong nhất thời bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Thời gian này đúng là nhàn nhã vô cùng thích ý nhưng vấn đề là nhàn nhã này có thể kéo dài được sao?
Tuy trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ nào nhưng trong lòng vẫn có một chút không cam tâm.
Lý Ngôn Khánh mặc dù không nói rõ sẽ xử trí hắn như thế nào nhưng Sài Hiếu Hòa cũng biết kết quả chỉ có hai cách một là hàng thì sống hai là không hàng chỉ có cái chết.
Ngay từ đầu Sài Hiếu Hòa đã có chuẩn bị để chết.
Nhưng mà thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình khổ công đọc sách mười năm trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở mới có ngày hôm nay, vốn tưởng rằng Mật công làm nên đại nghiệp mình có thở khai mởi tài hoa nhưng hiện tại xem ra khó có thể trở thành sự thật.
Nếu mình chết đi rồi chẳng phải một thân bản lĩnh sẽ trở nên uổng phí sao?
Trong lòng của hắn hơi do dự.
Giữa ân tình và lý tưởng hắn bồi hồi bất định.
Nếu như Lý Ngôn Khánh lúc này nói hắn hàng Sài Hiếu Hòa không chừng sẽ đáp ứng, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Ngôn Khánh chỉ giam lỏng hắn, thậm chí tựa hồ đã quên đi cả hắn khiến cho Sài Hiếu Hòa cảm thấy rất không thoải mái.
Được rồi nếu thật sự như vậy chẳng bằng học Liễu tiên sinh năm xưa quy ẩn nơi núi rừng.
Sài Hiếu Hòa thầm thở dài quay đầu định nói chuyện tiếp với Tú nương.
Nhưng đúng lúc này có người tới bẩm báo:
- Huỳnh Dương tư mã Hắc Thạch phủ Ưng Dương Lang Tướng Củng huyện nam tước Lý Ngôn Khánh cầu kiến huyện lệnh.
Kỳ thật bài trí ở trong huyện nha sai dịch ở đây đều bị Lý Ngôn Khánh sắp xếp.
Ngoại trừ phu nhân và mẹ già của hắn thì tất cả mọi người đều đã bị đổi, theo đạo lý mà nói, Ngôn Khánh muốn gặp hắn thì cứ tự tiện tiến tới gặp là được nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều để cho Sài Hiếu Hòa có thể diện, khiến cho Sài Hiếu Hòa không có lời nào để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.