Soán Đường

Chương 71: Tiến đánh Hổ Lao quan




Tiêu hoàng hậu cũng xuất thân từ Lan Lăng Tiêu thị, có lẽ Tiêu Hoài Tĩnh và Tiêu hoàng hậu không có quan hệ huyết thống nào nhưng dù sao cũng là người đồng tộc, Tiêu hoàng hậu đã đem Huỳnh Dương phó thác cho Lý Ngôn Khánh thì quả quyết sẽ có sắp xếp khác, cho nên sắp xếp Tiêu thị tộc nhân đến Huỳnh Dương cũng là chuyện bình thường. Mà chắc hẳn Tiêu Hoài Tĩnh đã biết Lý Ngôn Khánh thuần phục Việt vương Dương Đồng rồi.
Tất cả mọi người đã ở cùng một con thuyền nên Lý Ngôn Khánh cũng không hề khách sáo.
- Tiêu ngự sử, Cổ Vụ Bản Cổ phó sứ và Tần Quỳnh đã trở về chưa?
Tiêu Hoài Tĩnh lắc đầu:
- Từ sau khi Trương thông thủ bị tập kích xong, nhân mã Bát Phong doanh chạy tán loán hiện tại chưa thấy bóng dáng, Hổ Lao quan binh mã chưa đủ năm nghìn người hơn nữa sĩ khí sa sút, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, xin phủ quân sớm ra quyết đoán.
- Tuân vương điện hạ có cáo chi chưa?
- Đã phái người đi thông bẩm Tuân vương điện hạ tuy nhiên điện hạ chưa sắp xếp.
Ngẫm lại cũng đúng vậy, Dương Khánh đảm lượng như vậy khó có thể ra mặt lúc này.
Lý Ngôn Khánh tuy đã chuẩn bị kỹ càng nhưng nghe được tin tức này cũng không khỏi cười khổ, Huỳnh Dương quận Tuân vương chính là người có quan chức lớn nhất vậy mà trong lúc nguy cấp ngươi lại trốn ở Huỳnh Dương huyện không chịu xuất đầu lộ diện, chẳng phải khiến cho quân lính vốn đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương sao?
Còn nữa Cổ Vụ Bản và Tần Quỳnh hiện tại đã chạy tới nơi nào?
Theo đạo lý mà nói, cho dù thất lạc thì cũng phải tới Hổ Lao quan tụ hợp ngay mới đúng, tại sao tới nay vẫn chưa có tin tức.
Ngôn Khánh trầm ngâm thật lâu cuối cùng cũng quyết định được chủ ý.
- Sĩ Tín, Bát phong doanh chính là do Trương thông thủ một tay luyện ra, hiện tại do ngươi tiếp thu.
- Từ giờ trở đi, Bát phong doanh chia làm bốn quân mỗi quân một nghìn người. Bùi Hành Nghiễm, La Sĩ Tín, Hám Lăng, Hùng Khoát Hải mỗi người các ngươi lãnh một đội quân... Tiêu ngự sử, ông đem bốn quân này chỉnh đốn một phen, đảm nhiệm chức vụ tư mã, đôn đốc quân kỷ, Vương Phục Bảo thì tiếp tục thống lĩnh Kỳ Lân vệ, từ giờ tới trước khi trời tối mọi người cần phải xếp đặt chặt chẽ và trong hai ngày phải chỉnh đốn hoàn tất. Ta tin rằng phỉ tặc sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian.
- Mặt khác, Tiêu ngự sử cần phải phái người tìm hiểu binh mã của cổ phó sứ và Tần Quỳnh hiện tại ở nơi nào, nếu có tin tức thì phải nhanh chóng hồi báo.
- Cần phải chuẩn bị thật thỏa đáng trước khi phỉ tặc tới Hổ Lao quan, chư quân, an nguy của Huỳnh Dương từ giờ trở đi can hệ đến tất cả mọi người.
Lý Ngôn Khánh lần này đến đây có thể nói là đã mang những tinh nhuệ dưới trướng.
Bùi Hành Nghiễm, Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, Vương Phục Bảo chẳng những đi theo mà còn có 300 Kỳ Lân vệ cùng với binh mã ở Hắc Thạch phủ.
Hiện tại Hắc Thạch độ khẩu ngoại trừ Mạch Tử Trọng ra trấn ở ngoài Cửu Sơn trại thì còn có Đỗ Như Hối và Tô Bao đóng ở bên trong, trước mắt xem ra Hắc Thạch phủ không có nguy hiểm quá lớn.
Đúng lúc này một gã đội trưởng thần sắc bối rối chạy vào trong đại trướng.
Sắc mặt của hắn trắng như tờ giấy, không có chút máu nào.
Thần sắc bối rối phủ phục dưới mặt đất run rẩy nói:
- Khởi bẩm Lý phủ quân hiện tại đội ngũ tiền phong của phỉ tặc đang tiến tới Hổ Lao quan.
Lý Ngôn Khánh cũng thật không ngờ phỉ tặc lại tiến tới Hổ Lao quan nhanh như vậy.
Theo hắn tính toán thì Ngõa Cương đánh chiếm Ngưu Chử Khẩu sẽ giành thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi sau đó mới tấn công Hổ Lao quan, thật không ngờ Lý Mật lại kiên quyết không chịu xuất binh, khiến cho Địch Nhượng không còn lựa chọn nào khác, nếu muốn tiếp tục áp chế Lý Mật thì cần phải hạ Hổ Lao quan càng nhanh càng tốn, hạ sớm một ngày thì sẽ đả kích tới danh vọng của Lý Mật một ngày, dù sao Lý Mật cũng không đánh Hổ Lao quan, Địch Nhượng cũng biết hiện tại Tùy quân đại bại sĩ khí sa sút sớm một ngày xuất kích thì khả năng thắng tăng thêm một phần.
So tài cán thì Địch Nhượng không phải là đối thủ của Lý Mật.
Nhưng không óc nghĩa là hắn không am hiểu chiến sự.
Ngôn Khánh sau khi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Quân tiền phong của phỉ tặc là do ai lãnh suất?
- Theo thám mã tìm hiểu thì quân tiền phong của phỉ tặc chủ tướng là Địch Nhượng, dưới trướng là đại tướng Ngưu Tiễn Đạt, phó tướng là Ngô Hắc Các, quân bộ tám nghìn, quân kỵ hai nghìn, tổng cộng là một vạn, đang tiến về phía Hổ Lao quan, ước chừng một canh giờ sau phỉ tặc sẽ tới dưới thành, mong phủ quân định đoạt.
Viên đội trưởng sau khi bối rối lúc đầu thì đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Tiêu Hoài Tĩnh cũng không khỏi lo lắng quay đầu nhìn Lý Ngôn Khánh mà nói:
- Lý phủ quân, chuyện này cần phải làm sao cho phải?
Binh mã ở Hổ Lao quan mà Lý Ngôn Khánh mang đến chỉ có 800 người hiện tại tổng cộng là năm nghìn người.
Binh lực hai bên cách xa nhau thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là Trương Tu Đà đã chết khiến cho trong quân đã bị đả kích cực lớn, Lý Ngôn Khánh mặc dù danh vọng hơn người nhưng muốn trong một canh giờ khiến cho mấy nghìn sĩ tốt khôi phục sĩ khí là điều không có khả năng, hiện tại nguyên một đám tàn binh bại tướng, đối mặt với một đám binh tướng như lang như hổ thắng bại thế nào cho dù là kẻ ngu cũng biết kết quả, hiện tại phải làm sao bây giờ?
Lý Ngôn Khánh vẫn lộ ra một vẻ ung dung không hề có chút lo lắng nào.
Hắn nhìn Tiêu Hoài Tĩnh mà cười cười:
- Tiêu ngự sử, Ngưu Tiến Đạt, Ngô Hắc Các là ai vậy?
- Ngô Hắc Các thì ta không rõ lắm nhưng mà Ngưu Tiễn Đạt ta đã từng nghe nói tổ phụ của hắn là Ngưu Song, đông tướng quân thời Bắc Tề, Hoài Dương thái thú, phụ thân hắn chính là Ngưu Hán là huyện lệnh Thanh Chương huyện.
Lý Ngôn Khánh lúc trấn ở Hắc Thạch phủ vẫn chưa hề nghe tới người này.
Cũng khó trách không phải hắn không lưu ý mà thật sự Ngưu Tiễn Đạt này về sau mới gia nhập quân Ngõa Cương.
Chính xác mà nói, hắn lên cùng lúc với Chu Văn Cử, Lý Mật cũng lên lúc đó tuy nhiên tính chất không giống nhau, Ngưu Tiến Đạt dùng thân phận quan lại đệ tử mà gia nhập Ngõa Cương trại, dựa vào cái xuất thân này đã khiến cho Địch Nhượng phải lau mắt mà nhìn hắn, sau khi hắn lên núi đã được ủy thác trách nhiệm còn Chu Văn Cử chỉ là một phú hào nhà giàu, cho nên không được Địch Nhượng cho vào mắt.
- Ngưu Tiến Đạt, người này võ công không tầm thường, phủ quân hai người này lãnh binh tới đây xem ra Địch Nhượng có quyết tâm rất lớn hay là chúng ta cầu viện binh của Tuân vương?
Ngôn Khánh nở ra một nụ cười:
- Tiêu ngự sử có thể cầu được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.