Soán Đường

Chương 90: Ngu Nhu ra tay




Kỳ thật lúc đó khi Lý Ngôn Khánh rời khỏi Trịnh gia rất nhiều người đã cho rằng Lý Ngôn Khánh đã mất đi chỗ dựa, khó mà có thể trở thành châu báu.
Một tên trẻ con một thế gia vọng tộc trăm năm.
Nên chọn thế nào, chỉ cần nhìn qua là biết ngay....
Không chỉ có Lý Mật nghĩ như vậy mà Dương Huyền Cảm cũng nghĩ như vậy.
Cộng thêm với Lý Ngôn Khánh gặp chuyện nên Dương Huyền Cảm không để hắn ở trong lòng ngược lại tiến thêm một bước liên hệ với Trịnh Thiện Nguyện.
Dương Tích Thiện mặc dù viết thư khuyên bảo nhưng cũng không có tác dụng gì.
Hiện tại có tính là gặp báo ứng không? Trong lòng Dương Tích Thiện cười khổ, suy tư một hồi, làm thế nào có thể cướp lấy Củng huyện đây?
Ở bên cạnh mưu thần nhìn thấy Dương Tích Thiện trầm tư, một người liền đứng ra:
- Tướng quân vì Ngỗng công tử mà cảm thấy phiền não hay sao?
Dương Tích Thiện ngẩng đầu:
- Thiếu huynh đã có đối sách sao?
Người kia thân cao bảy xích tám thốn, biểu lộ bất phàm, nho nhã chi khí, tuổi ước chừng hai bốn hai lăm, mặc một bộ trường bào màu trắng, dưới hông đeo bảo kiếm, khí vũ hiên ngang, tên là Ngu Nhu, cha của hắn là Tùy Kim Tử Quang Lộc đại phu, thư ký giam Ngu Thế Cơ.
Nói cũng kỳ quái, lần này Dương Huyền Cảm khởi binh hưởng ứng đa phần là trọng thần đệ tử.
Ví dụ như Ngu Nhu, hoặc Lai Uyên, có cha là Lai Hộ Nhi đang ở Hổ Lao quan... bậc cha chú thì được triều đình tin tưởng, con cháu thế hệ lại nhảy ra tạo phản, chuyện này ngẫm lại xem ra có quan hệ với bốn trăm năm hồ họa.
Người hồ vô tình, phụ tử tương tàn nhau rất nhiều.
Thế hệ con cháu lấy cha, lấy mẹ, giống như là tập tục, sau đó tàn sát bường bãi bốn trăm năm.
Người hán có lễ nghĩa liêm sỉ, coi trọng trung hiếu nhân nghĩa.
Mà bốn trăm năm hồ họa xong, trung nghĩa nhân hiếu cũng biến mất vô ảnh vô tung, lễ nghĩa liêm sỉ cũng không có.
Ngu Nhu không nhớ tới tình phụ tử, Lai Uyên mặc kệ cha mình mà tạo phản, tựa hồ đã thành thói quen. Dương Tích Thiện thấy Ngu Nhu đứng ra thì động tâm. Ngu Nhu này là người dẻo miệng, đi theo Dương Tích Thiện đã lâu nên cũng được hắn tin cậy.
- Muốn lấy Củng huyện dễ như trở bàn tay.
- Lý Ngôn Khánh kia chỉ là một tên trẻ con, mặc dù thông minh một chút lập được chiến công nhưng hiểu được bao nhiêu chuyện?
Nhu nguyện dùng ba tấc lưỡi ngày mai thuyết phục hắn khi đó tướng quân không cần tốn người nào cũng có thẻe lấy được Củng huyện, về sau triệu tập người tiến tới Lạc Dương, khi đó tướng quân chính là người có công đầu, cần gì phải vì một cái Củng huyện nho nhỏ mà mặt ủ mày chau.
Dương Tích Thiện nghe được thì vui mừng.
Khẩu tài của Ngu Nhu hắn cũng đã từng lĩnh giáo qua cho nên đối với hắn cũng có lòng tin.
- Nếu như vậy thì đành phiền tiên sinh.
Ở một bên hai gò má của Hàn Thế Ngạc co lại, hắn muốn đứng ra nói chuyện nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Ngu Nhu biết ăn nói, có lưỡi của Tô Tần Trương Nghi nhưng Hàn Thế Ngạc vẫn cảm giác Lý Ngôn Khánh không dễ đối phó như vậy, tuy nhiên hắn không biết phải giải thích thế nào.
Dựa theo ý của hắn, hừng đông về sau, tụ tập binh lực mà tấn công mạnh.
Đại quân sau khi tụ hợp có tới gần năm vạn người chỉ cần Dương Tích Thiện toàn lực công kích có lẽ khi đó thương vong thảm trọng nhưng khi đó công phá Củng huyện chỉ hai ba ngày là xong.
Tuy nhiên xem tình hình trước mắt thì Dương Củng huyện không muốn hao tổn nhiều tinh lực.
Hàn Thế Ngạc cũng chỉ có thể im miệng mà thầm nghĩ: Ta để xem ngày mai Ngu Nhu làm thế nào.
**********
Một đêm vô sự, song phương đều không có xung đột.
Dương Tích Thiện hôm nay xây dựng cơ sở đồng thời đối với việc phòng giữ cũng không hề buông lỏng, hắn cũng biết Lý Ngôn Khánh giỏi dùng kỳ binh nên cũng phải lưu ý.
Mà Tô Liệt sau khi rời khỏi Củng huyện không có chút tin tức.
Trong lòng Lý Ngôn Khánh tin tưởng Tô Liệt nhất định không đào tẩu, giờ khắc này hắn nhất định trốn trong chỗ tối nào đó mà kiên nhẫn chờ đợi để Dương Tích Thiện lộ ra sơ hở. Hắn đối với Tô Liệt rất có lòng tin, như với Từ Thế Tích vậy, hiện tại hắn đang tính làm sao để ngày mai ứng đối.
Lúc này mọi người ở Củng huyện sĩ khĩ đã rất cao, phản quân tuy nhân số nhiều nhưng không có được sĩ khí như vậy.
Hừng đông về sau, Lý Ngôn Khánh một lần nữa leo lên trên thành sai Hùng Khoát Hải và Hám Lăng xuống dò xét.
Đang lúc bọn họ dò xét thì nghe thấy ở trong doanh trại đối diện của phản quân truyền tới từng tiếng kèn, một lộ binh mã xuất độ, từng đội từng đội bày ra trận thế. Từng tòa vọng lâu xuất hiện, ngăn cản mũi tên, máy ném đá công kềnh cũng xuất hiện... thế trận này khai mở bộc lộ ra một sĩ khí vô cùng hùng tráng.
Đám quân quây thành một trận thế vòng tròn, một đại kỳ cắm xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một viên đại tướng cùng vô số chiến tướng tụm lại nhìn về phía xa xa.
Dương Tích Thiện tự mình tọa trấn quân.
Đám hương dũng ở trên đầu thành nhìn mảng đông nghịt phía trước nhịn không được thầm giật mình
- Dương Tích Thiện muốn làm gì vậy?
Ngôn Khánh kinh ngạc hỏi:
- Hắn công không ra công thủ không ra thủ, hắn muốn hướng về phí ta biểu hiện, người của hắn nhiều hơn ta sao?
- Công tử người của bọn chúng đúng là nhiều hơn chúng ta.
Thẩm Quang cười ha hả trả lời.
Ngôn Khánh nhịn không được mà cười lên:
- Nói nhảm nhiều hơn thật sao người Củng huyện ta đứng ở đầu tường đi tiểu cũng có thể khiến bọn chúng toàn bộ chết đuối.
Loại ngôn ngữ thô bỉ này nói ra từ miệng của Lý Ngôn Khánh có phần bất nhã.
Thế nhưng mà những quân tốt kia nghe được vô cùng lọt tai, mọi người liền cười to, hào khí lo lắng lúc này hoàn toàn không còn.
Đúng lúc này, trong đám quân chạy ra một đội nhân mã.
Ngu Nhu ở trong đám thân binh hộ vệ đi ra, tới bên ngoài Củng huyện, tuy nhiên hắn cũng nghe nói Lý Ngôn Khánh được truyền thừa của Trưởng Tôn Thịnh, luyện được một thân tiễn thuật xuất thần nhập hóa, ngày hôm qua hắn bắn chết một người, lá gan của Ngu Nhu cho dù lớn cũng không dám tiếp cận Củng huyện quá gần.
Nhưng mà khoảng cách xa quá thì hắn phải hô lớn, bất lợi cho sự nho nhã của mình.
Cho nên Ngu Nhu mệnh cho thân binh tiến lên trước, tuy vẫn ở trong tầm bắn của Lý Ngôn Khánh nhưng đủ để hắn có phản ứng. Phía trước có khiên thịt ngăn cản, Lý Ngôn Khánh muốn bắn chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Tại hạ là Ngu Nhu, mong Bán Duyến Quân, Lý công tử ra nói chuyện.
Ngu Nhu? Ngư Nhục(thịt cá)?
Ngôn Khánh nghe được thì nhịn không được mà cười ầm lên.
- Ngu Nhu là người nào?
Hàn Trọng tiến lên một bước khẽ nói:
- Đây là thứ tử của Ngu Thế Cơ, Bái Tuyên Nghĩa Lang.
Ngu Thế Cơ? ca ca của Ngu Thế Nam? Tên đại gian thần kia sao?
Ngôn Khánh đã nghe qua danh tự của Ngu Thế Cơ tuy nhiên hắn đối với Ngu Thế Nam, em của hắn thì quen thuộc hơn một chút, Ngu Nhu hiện tại xuất hiện là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.