Soán Đường

Chương 85: Quỷ kế




- Thấy không, Hàn Trọng đã đắc thủ rồi.
Dương Cung Đạo cười lớn một tiếng, mã giáo giơ lên cao, chỉ một ngón tay về phía Củng huyện:
- Tam quân nghe lệnh, từ từ tiến lên đợi khi có tiến nổ lập tức khởi công xuất kích.
Ba nghìn thiết kỵ khóa miệng ngựa lại, từ từ trong cảnh đêm đi về phía Củng huyện.
Cùng lúc đó cửa thành Củng huyện từ từ mở ra, một tên lính cầm bó đuốc trong tay xông ra ngoài cửa thành, ở trước cầu treo lắc lư, sau đó quay đầu ngựa trở về trong thành.
Đây là ước định cửa thành đã bị khống chế có thể khởi xướng công kích.
Dương Cung Đạo vui mừng, giơ mã giáo lên nghiêm nghị quát:
- Tam quân nghe lệnh công kích.
Trong chốc lát từng tiếng trống như sấm xé rách đêm tối, thiết kỵ dẫm lên trên mặt đất lao ra ầm ầm, mặt đất rung lên không ngừng, biểu lộ của Dương Cung Đạo trở nên dữ tợn, hắn hưng phấn thét dài một tiếng.
Mà ở phía Củng huyện vẫn yên lặng không một tiếng động.
Trong thành truyền tới từng tiếng mõ vang, nương theo đó là tiếng binh khí va chạm.
Hiển nhiên cửa thành bị người khống chế, nội thành phát hiện địch tập kích cho nên ý đồ đoạt lại cửa thành.
Cửa thành đã mở rồi, các ngươi làm sao có thể đóng lại?
- Mau xông vào thành, ai xông vào đầu tiên sẽ được thưởng vạn quan, thăng quan ba cấp.
Dương Cung Đạo nghiêm nghị hét lên, thiết kỵ dưới trướng hưng phấn xông lên, trong chốc lát vọt vào cửa thành, tuy nhiên cảnh tượng kế tiếp khiến cho Dương Cung Đạo chấn động, thiết kỵ xông vào thành không hề có tiếng chém giết.
Tuy nhiên tiếng ngựa hí lại liên tục phát ra, sau đó là tiếng bịch bịch không ngớt.
Hóa ra ở trong thành đã có một cái hố vô cùng lớn, dài ba trượng, rộng tám trượng, ở phía trên khẽ phủ một lớp đất mỏng, thiết kỵ sau khi xông vào trong thành đã ngã vào trong đó.
Rất nhiều người ngay tại chỗ bị ngã xuống đó.
Những kỵ mã ở phía sau căn bản không có phản ứng, theo quán tính mà lao vào trong hầm, có một số kỵ mã kìm lại được thì lại bị ngựa phía sau húc vào, ngay sau đó từ trên lầu xuất hiện mấy trăm người trong tay cầm những thùng dầu mỡ nghiêng người đổ xuống.
Một bó đuốc ném ra, toàn bộ hố to đã bị đại hỏa bao trùm.
Lửa cháy hừng hực, khói đen cuồn cuộn, từng mùi tanh tưởi truyền tới, thanh âm ngựa hí người kêu hỗn loạn, toàn bộ Củng huyện tràn ngập đại hỏa, trong nhất thời đã trở nên sôi trào.
Ở ngoài cửa thành, từng tảng đá ngàn cân ném xuống.
Vài tên kỵ quân ngã ngựa, cả người bị nện thành một đống thịt nát.
Huyết nhục vương vãi, trên đầu thành có mấy cái cầu treo được nhấc lên trên không, đe mấy trăm tên kỵ quân vây khốn dưới thành.
Trên công thành truyền tới từng tiếng chiêng.
Cây cối đá tảng từ phía trên giáng xuống.
Những kỵ quân kia căn bản không thể trốn tránh, nếu không bị đánh chết thì cũng bị ngã xuống hào sâu bảo vệ thành.
Trúng kế rồi.
Dương Cung Đạo lúc này cũng đã có phản ứng.
Hắn cũng bất chấp đối phương làm sao biết được tín hiệu ước định liền nghiêm nghị quát:
- Ổn định ổn định.
Ở trên cổng thành đèn đuốc sáng trưng.
Một đạo nhân mã xuất hiện ở trên bờ tường.
Lý Ngôn Khánh đầu đội trụ giáp, mặt đeo mặt nạ, ánh mắt sâm lãnh nhìn bầy kỵ quân phía dưới, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh.
- Mệnh cho Hùng Khoát Hải và Hám Lăng xuất kích.
Trên cổng thành từng hồi thanh âm trống trận kêu vang, rầm rầm rầm từng tiếng ầm trời, lập tức có người che lại thanh âm ngựa khí.
Chỉ thấy ở hai bên thành xuất hiện vô số bó đuốc.
Hai gã trang hán mạnh mẽ như sư tử đem năm trăm quân tốt từ tả hữu xông ra.
- Dương Cung Đạo, mau để mạng của ngươi lại cho hắc gia gia.
Từ trong ánh lửa Hùng Khoát Hải mặc một bộ áo giáp bằng da tuy nhiên phần ngực và bụng đều có miếng sắt bao trùm.
Hắn cầm hai cây búa lớn, giống như là diêm vương đòi mạng.
Hắn không cưỡi ngựa, hai cái chân dài xoãi ra, như gió lao vào trong loạn quân, đại búa tung bay, kỵ quân của Dương Cung Đạo người ngã ngựa đổ.
Mà bên kia, Hám Lăng cũng mặc áo gia, phía trước ngực có miếng sắt bảo vệ, cầm lấy mạch đao, thân hình chuyển động, từng màn huyết nhục tung bay xuất hiện, hai hắc bạch song sát này vừa xuất hiện, lập tức đại loạn, phản quân nhân số tuy nhiều nhưng chủ yếu là kỵ quân, mặc dù Dương Cung Đạo dốc sức thu nạp nhưng muốn cho đội ngũ ổn định cũng không thể được.
Hai người vừa lao tới thây ngang đầy đồng.
Một nghìn huyện quân tụ hợp ở cửa thành hạ, thuận thế khai mở tiếp tục chém giết.
Kỵ quân căn bản không cách nào chống lại, đám quân lính như muốn tan rã.
- Lý Ngôn Khánh ngươi dám dùng quỷ kế sao?
Dương Cung Đạo ở trên ngựa tức giận gào thét, hắn thật tình không nghĩ đến nếu hắn không dùng kế thì Lý Ngôn Khánh làm sao có thể tương kế tựu kế.
Nhìn thấy phản quân tan tác, lửa cháy tràn ngập trong hố, trong hố kia có tới hai trăm thi thể kỵ quân đang lăn lộn gào thét.
Đoán chừng đại hỏa này có thể cháy tới hừng đông.
Ngôn Khánh che mặt nạ không ai có thể nhìn thấy biểu tình của hắn.
Tuy nhiên hắn vẫn trầm ổn đứng ở trên đầu tường cầm lấy ngân tiên không hề nhúc nhích, giống như hai trăm kỵ quân này sống hay chết không quan hệ với hắn.
Tạ An Dân nhịn không được mà cảm thán:
Không hổ là Lý vô địch chém giết ở Cao Ly, tâm tình này người bình thường khó có thể so sánh.
- Hàn Trọng.
Lý Ngôn Khánh đột nhiên mở miệng.
Một tên quan quân ở phía sau hắn đi tới, thân thể khom xuống, nhanh chóng hành lễ.
Người này chính là nội ứng của Dương Cung Đạo Hàn Trọng.
Ngôn Khánh quay người vỗ vỗ vai của hắn nhàn nhạt khen:
- Làm tốt lắm.
- Nếu như không phải có công tử lợi hại Hàn Trọng suýt chút nữa lâm phải đại tội, đây là bổn phận của Hàn Trọng.
Đừng nhìn Ngôn Khánh tán dương hắn, hiện tại cả người của Hàn Trọng đã phát lạnh, hắn đứng ở cổng thành có thể nghe thấy trong lửa cháy tràn ngập mùi tanh tưởi.
Ánh lửa chiếu lên cái mặt nạ, càng lộ thêm vẻ dữ tợn.
Hắn cũng không bởi vì Lý Ngôn Khánh tán dương mà cảm thấy nhẹ nhõm người này tướng mạo thanh tú giống như nữ tử vậy nhưng lại vô cùng âm hiểm tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, lúc trước nghe nói Lý Ngôn Khánh ở Cao Ly hung tàn vẫn chưa thấy tận mắt.
Hôm nay Hàn Trọng phụng mệnh nằm vùng lại không ngờ bị Ngôn Khánh dùng mông hãn dược đánh ngất.
Lúc Hàn Trọng tỉnh lại thì chỉ thấy những cái đầu người chảy máu đầm đìa trước mặt hắn, nhìn kỹ thì đều là thủ cấp của phản quân.
Lúc ấy Lý Ngôn Khánh mặc một chiếc áo trắng, đạp trên máu tươi đầm đìa mà đi tới trước mặt hắn.
- Hàn Trọng ta cho ngươi hai con đường.
- Một là giống như những người này, đầu thân lìa nhau, chết cũng là loạn thần tặc tử, liên lụy tới gia tộc, hoặc cùng hợp tác với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi bay xa vạn dặm, tương lai tiền đồ rộng lớn, ta cho ngươi mười tức thời gian, hy vọng có thể nghe thấy đáp án của ngươi. Đi con đường nào là do ngươi tự do lựa chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.