Soán Đường

Chương 27: Giải cứu tù binh




Đậu Hiếu mang theo mười tên cung tiễn thủ đột nhiên như bóng ma lao ra, từng mũi tên như lưu tinh phóng tới, đám vệ binh không kịp chuẩn bị đã bị bắn ngã xuống mặt đất.
Cho dù như vậy động tĩnh ở ngoài cửa doanh vẫn kinh động đến vệ binh Cao Ly.
- Có gian tế.
Người Cao Ly nghiêm nghị hô lớn.
Chỉ thấy bọn người Đậu Hiếu lấy vải bố đã thấm đẫm dầu mỡ bên trong nhanh chóng nhen lửa rối ném về khắp nơi, từng đoàn ánh lửa xuất hiện, sau đó khuếch tán bốn phương tám hướng, trong chốc lát người Cao Ly nhất thời bị lửa vẩy lên người, biến thành hỏa nhân, tiếng kêu thê lương vang lên quanh quẩn.
Trịnh Ngôn Khánh vung ngân tiên, đánh tới vệ binh.
Đậu Hiếu, phá bỏ lồng giam.
Ngân tiên tung bay, hai gã vệ binh bị nện xuống mặt đất, Trịnh Ngôn Khánh cầm một thanh trường đao thân đao chuyển động, hóa thành một hàn mang lóng lánh, huyết quang sụp đổ. Tuy nói Trịnh Ngôn Khánh dùng đao không tiện nhưng vẫn mang tới sát thương cực lớn.
Bên kia Trịnh Hoài An mang theo mấy người đánh bay những vệ binh ngăn cản.
Những vệ binh ở trong doanh nhân số cũng không nhiều chỉ có m ấy trăm người thôi.
Đại đa số vệ binh đều ở trong ngủ say, không ngờ lại có người đánh tới, trong lúc mơ màng bọn họ lại bừng tỉnh dậy, tay cầm đao thương, thậm chí giày cũng không kịp đeo xuyên qua không gian nhỏ hẹp, Trịnh Ngôn Khánh thúc ngựa lên trước, áo quần bị máu tươi nhuộm đỏ, trường đao và ngân tiên trong tay lưu chuyển, một đường lao ra chém giết.
Từ nhỏ hắn tập võ đã được danh sư chỉ điểm.
Võ nghệ của Trịnh Ngôn Khánh không hề kém, thậm chí là xuất chúng.
Tuy nhiên hắn không động tay nhiềm phần lớn đều có Hùng Khoát Hải và Hám Lăng hai người này ra tay.
Nhưng bây giờ Hùng Khoát Hải và Hám Lăng không có ở đây, Trịnh Ngôn Khánh đành phải đại khai sát giới.
Đậu Hiếu mang theo người mở lồng giam ra, lớn tiếng la lên, ý bảo tù binh tham dự chiến đấu, nhưng lại có rất ít người lao ra, đại đa số thần sắc đờ đẫn tựa hồ như không hiểu chuyện gì.,
Trịnh Ngôn Khánh giết chết hơn mười người xong cũng không ngừng ngăn cản vệ binh, lao vào bên trong.
Đậu Hiếu hơi nóng nảy nói:
- Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, Trịnh công tử bị lớp lớp vòng vây, các ngươi không ra tay còn đợi đến khi nào?
Tiếng la nhanh chóng bị thanh âm chém giết bao phủ.
Ở xung quanh lồng giam vốn yên lặng đột nhiên truyền ra một tiếng rống:
- Kẻ nào dám vây ca ca ta?
Chỉ thấy một tiếng nổ mạnh, cửa tù đã bị khai mở.
Hùng Khoát Hải hai tay nâng xiềng xích từ trong tù lao nhanh ra, trợn mắt hổ lên.
- Ca ca, đừng vội kinh hoàng, hắc tử đã tới.
Hắn vừa nói chuyện đã vung thiết liên lên, làm ra chiêu hoành tảo thiên quân.
Vài tên vệ binh ngăn cản trước mặt hắn bị quét trúng kêu lên một tiếng thảm thương, Hùng Khoát Hải vừa phóng ra, Hám Lăng theo sát phía sau.
Đậu Hiếu vội vàng đi tới hai bước, trên người cầm lấy mạch đao, ném cho Hám Lăng.
- A Lăng, tiếp đao...
Hám Lăng cầm lấy, một tay cầm lấy mạch đao, miệng hét lên một tiếng, cùng với Hùng Khoát Hải một trái một phải giết người Cao ly.
Hai người này vừa xuất hiện, vệ binh trong doanh trở nên bối rối vô cùng, ở trong nhà tù bỗng truyền tới một thanh âm quen thuộc.
- Đậu lữ soái, mau mở cửa cho ta.
Đậu Hiếu theo tiếng nói nhìn lại thì thấy ở trong gian nhà tù, Mạch Tử Trọng dung mạo tiều tụy, tay nắm hàng rào lớn tiếng gọi.
Người này tinh thần không tệ nhưng so với lúc ở núi Đại Thành gầy hơn rất nhiều, Đậu Hiếu liếc mắt nhìn ra hắn vội vàng tiến lên, đem trường đao bổ nát cửa tù, Mạch Tử Trọng không nói nhiều lời thả người lao ra cầm lấy một thanh trường mâu, đâm thủng bụng một vệ binh Cao Ly.
- Các ngươi còn không lao ra giết, chẳng lẽ muốn ở trong nhà tù để mọi rợ làm nhục, chém giết lẫn nhau hay sao?
Hắn vừa nói đã khơi dậy không ít nhiệt huyết của Tùy binh, bọn họ đều nhặt binh khí trong tay, gia nhập trong chiến trường, 2000 tù binh, tuy nói là bị chèn ép lâu, bụng ăn không no nhưng lần này liều mạng xông ra hung hãn vô cùng, lập tức chiếm thượng phong.
Người Cao Ly thì lại nằm trong vũng máu.
Trịnh Ngôn Khánh nhìn thấy tình huống này thì la lên:
- Ai đeo khăn trắng thì chính là huynh đệ... Ta chính là Vân Kỵ Úy Trịnh Ngôn Khánh, phụng mệnh bệ hạ tới đây tìm cách cứu viện các ngươi. Cao Ly mọi rợ làm nhục chúng ta quá đáng, hôm nay cần phải báo thù rửa hận.
Thanh âm của hắn đã đè nén thanh âm thét giết trong doanh.
- Bệ hạ còn nhớ chúng ta, bệ hạ... phái người cứu chúng ta rồi.
Trong chốc lát đám tù binh Tùy quân lập tức vô cùng phấn chấn, nguyên một đám anh dũng lao ra, hướng về phía tù binh bên ngoài đánh tới.
Trịnh Ngôn Khánh một đao chém giết, Mạch Tử Trọng cầm trường mâu lao tới bên cạnh hắn.
- Trịnh giáo úy, mau theo ta.
- Làm gì?
- Tả đồn vệ tướng quân Tân Thế Hùng Tân tướng quân ở chỗ này... mau theo ta cứu ông ấy ra.
Trịnh Ngôn Khánh nghe được không khỏi ngạc nhiên.
Tân Thế Hùng? Tả đồn vệ tướng quân bị giam ở đây?
Tân Thế Hùng nằm trên một đống rơm, áo quần trên người có nơi đã biến thàn màu đen, phần bụng ứa ra không ít máu đen, lúc này không còn hình dáng của một tả đồn vệ kiêu dũng nữa, dung nhan tiều tụy xanh mét, nhìn không ra một chút huyết sắc, vài tên quân tốt ở bên cạnh vô cùng lo lắng nhìn hắn.
Thấy Trịnh Ngôn Khánh đến, đám quân tốt lập tức đứng dậy cảnh giác mà nhìn.
- Đừng sợ đây chính là Vân Kỵ Úy Trịnh Ngôn Khánh, Trịnh công tử.
Mạch Tử Trọng vội vàng mở miệng, đám quân tốt liền yên tâm lui ra thành một con đường.
- Tân tướng quân tại sao lại ở đây?
Tân Thế Hùng hôn mê bất tỉnh, hấp hối nhìn Trịnh Ngôn Khánh. Trịnh Ngôn Khánh vội vàng bắt mạch, mạch của hắn đập rất yếu, sinh cơ như muốn đoạn tuyệt. Trịnh Ngôn Khánh nhịn không được dùng ánh mắt nhìn lại Mạch Tử Trọng.
Mạch Tử Trọng không trả lời.
Ngược lại một gã quân tốt bên cạnh Tân Thế Hùng nức nở nói:
- Sau cuộc chiến Tát Thủy, Tân tướng quân suất lĩnh chúng ta lui về Lang Lâm sơn khổ chiến mười bảy ngày vẫn không có ai ứng cứu, lương thảo cạn kiệt cuối cùng bị người Cao Ly đánh bại, tướng quân lúc lên núi bản thân đã bị trọng thương, Lang Lâm sơn sau khi bị công phá, chúng ta phá vòng vây không ngờ lại gặp Cao Ly đại quân.
- Toàn bộ tùy tùng hỗ trợ tướng quân đều chết trận chỉ còn lại mấy người chúng ta.
- Cũng may người Cao Ly không biết thân phận của tướng quân nên sau ki bị bắt bọn họ cũng giam lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.