Soán Đường

Chương 3: Nhất nhật vi phu chung thân vi phụ




Đậu Phụng Tiết lắc đầu liên tục:
- Cái này thì không... Bọn chúng hiện tại không gây phiền phức cho ta nữa, hai ngày trước Đậu Hiếu còn hỏi ta khi nào thì ngươi trở về, ta chỉ cảm thấy ngươi không tới nữa thì ta ở đây cũng không có ý vị gì, tất cả mọi người đều không muốn chơi đùa cùng với ta, trước đó vài ngày, ta cho bọn chúng ăn bánh ngọt, bọn chúng còn nói ta cố ý khoe khoang.
Cũng khó trách, bánh ngọt kia đâu phải là đồ ăn vặt của nhà bình thường.
Đậu Phụng Tiết có lẽ là có hảo ý nhưng trong mắt những người khác thì đó là biểu thị cho sự khoe khoang, thậm chí là cảm thấy ghen ghét.
Người tùy ý giống như Ngôn Khánh, thế gian này không có nhiều lắm.
Ngươi lấy ra, ta sẽ ăn, không có gì là khách sáo.
Cho nên hảo ý của Đậu Phụng Tiết bị những hài tử khác hiểu lầm, thậm chí còn cô lập.
Ngôn Khánh cười cười:
- Ta đương nhiên sẽ tới, chỉ cần sư phụ còn ở đây một ngày thì ta sẽ tới trường. Bất quá Đậu Tử này, ngươi cũng đừng mất hứng, người khác hiểu lầm ngươi thì ngươi nói rõ ràng, đừng chuyện gì cũng để trong lòng... Ngươi càng làm như vậy người khác càng cảm thấy ngươi không thân cận, về sau lại càng bất hòa.
Đậu Phụng Tiết gật gật đầu:
- Ta sau này sẽ nghe lời ngươi.
Ngôn Khánh hỏi:
- Sư phụ có ở đây không?
- Ở trong đó...
Đậu Phụng Tiết nhẹ giọng nói:
- Chỉ là tâm tình hôm nay của tiên sinh không được tốt lắm, buổi trưa này còn cho mấy người ăn roi, bộ dạng rất hung dữ, ngươi tìm gặp tiên sinh cần phải cẩn thận một phen.
Ở Học Xá, tiên sinh chính là trời!
Cho dù Đậu Phụng Tiết là cháu đích truyền đối với Lý Cơ cũng có vài phần sợ hãi.
Ngôn Khánh đang muốn nói chuyện chợt nghe sau lưng có tiếng người nói:
- Đậu Phụng Tiết, ngươi tại sao còn... A!
Trịnh Ngôn Khánh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Cơ đang đứng trước hành lang, ngơ ngác nhìn hắn, biểu lộ vô cùng quái dị.
Cao hứng, khổ sở... còn có một tâm tình không thể nói rõ.
Đậu Phụng Tiết nhìn thấy Lý Cơ thì vội vàng nói:
- Tiên sinh, con lập tức trở về, bữa sau gặp lại.
Nói xong hắn khẽ kéo áo Ngôn Khánh, ý nói: Ta đi trước.
Đậu Phụng Tiết tựa hồ như hơi sợ hãi Lý Cơ, nhìn thấy Lý Cơ như là chuột thấy mèo vậy, nhanh như chớp rời khỏi học xá, tốc độ vô cùng nhanh, Ngôn Khánh cũng chưa thấy bao giờ, nhịn không được cười trộm vài tiếng trong lòng.
Trịnh Ngôn Khánh quay đầu lại đã đi tới trước mặt của Lý Cơ.
- Sư phụ, đệ tử đã quay lại rồi.
Ở trước mặt Lý Cơ, Ngôn Khánh vẫn cung kính như trước.
Thế nhưng đối với Lý Cơ mà nói, tâm tình khác nhau rất lớn, đứa bé này, có khả năng chính là cốt nhục thân sinh của hắn.
Mặc dù Đậu Uy và Đậu Hiền đều không thể xác định việc này nhưng Lý Cơ lại tin chắc rằng, Ngôn Khánh chính là nhi tử của hắn.
Trước kia không biết thì không nói, nhưng hiện tại Lý Cơ làm sao có thể bình tĩnh.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ đem chân tướng nói ra, Ngôn Khánh sẽ không tin, mà Ngôn Khánh không tin thì hắn biết làm áo? Còn nữa, không lẽ để Ngôn Khánh theo hắn phiêu linh, như vậy là hại Ngôn Khánh.
Nghĩ tới đây, Lý Cơ chỉ có thể đem xúc động kìm chế trong lòng, ngơ ngác nhìn Trịnh Ngôn Khánh.
- Sư phụ...
Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy Lý Cơ hôm nay dường như hơi cổ quái hắn tiến lên chào nửa ngày nhưng cũng không thấy Lý Cơ mở miệng.
Quả nhiên tâm tình của Lý Cơ không được tốt, không biết là ai trêu chọc ông ấy, Trịnh Ngôn Khánh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Đậu Phụng Tiết đã đề cập quá, hắn liền tiến lên một bước nhẹ giọng kêu một câu, Lý Cơ mới từ từ tỉnh lại.
- Ngôn Khánh, ngươi đã quay lại rồi.
-Vâng đệ tử đã quay lại, còn muốn cảm kích sư phụ ân cứu mạng.
Đêm đó nếu như không nhờ Lý Cơ tìm Đậu Uy ra mặt, Trịnh Ngôn Khánh hiện tại chỉ sợ đã trở thành một cỗ tử thi. Đối với sư phụ của mình, trong lòng của hắn rất cảm kích, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Ngôn Khánh không biết phụ thân mình là ai nhưng trong lòng mơ hồ đã coi Lý Cơ là phụ thân.
Lý Cơ khẽ ôm lấy vai Trịnh Ngôn Khánh cẩn thận dò xét đứa nhỏ này.
- Sư phụ.
Trịnh Ngôn Khánh kinh hô một tiếng, hắn không hiểu Lý Cơ tại sao lại làm như vậy.
Lúc này Lý Cơ cũng kịp phản ứng, hắn cười lớn nói:
- Không ngờ Lý Cơ ta phiêu linh cả đời, cuối cùng thu được một đệ tử cao minh như vậy.
Đúng vậy, bất kỳ ai, khi phát hiện ra đệ tử của mình yêu mến hiện tại thanh danh đã truyền ra xa đều không nhịn được mà có một tâm tình vui vẻ, giải thích này của Lý Cơ, Ngôn Khánh không hề nghi ngờ, bởi vì hắn có thể nhận ra, tiên sinh kia khá kiêu ngạo và tự hào về hắn.
Buông Ngôn Khánh ra, Lý Cơ mang Trịnh Ngôn Khánh trở về chỗ ở.
Hai người sau khi ngồi xuống, Lý Cơ nhìn Ngôn Khánh mà khẽ nói:
- Ngôn Khánh, lần này con về có ý định gì chưa?
- Có!
Trịnh Ngôn Khánh nói:
- Nghe tiên sinh dạy bảo, tập võ cường thân, như vậy mà thôi!
- Thế nào con không hối hận gì sao?
- Hối hận gì ạ?
Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của Ngôn Khánh, Lý Cơ trong lòng liền cảm thấy an ủi.
- Ngôn Khánh, con ngày đó bái sư ta đã từng nói qua, nếu con hối hận thì có thể không nhận sư phụ này, lúc ấy ta còn không biết con chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngỗng công tử, hôm nay thân phận của con đã rõ, Trịnh gia lại vô cùng coi trọng con, bái ta làm thầy một người không có tiếng tăm, sau này với thanh danh của con sẽ không tương hợp.
Lý Cơ hôm nay một lòng cân nhắc vì Ngôn Khánh.
Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, Lý Cơ có thể mời được Đậu gia tộc lão, dĩ nhiên có bối cảnh mạnh mẽ, hắn cảm thấy lời nói này của Lý Cơ là khảo nghiệm hắn, Trịnh gia tuy coi trọng hắn nhưng nhiều phần là muốn lợi dụng, điều này Trịnh Ngôn Khánh biết rõ, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt, lại không cam lòng bị Trịnh gia coi là quân cờ.
Cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ Trịnh gia, thu hoạch thêm thanh danh nữa, để được nhiều người chú ý.
Lý Cơ đối với hắn không hề có lòng lợi dụng gì, chính là thật tâm.
Trịnh Ngôn Khánh trước khi lớn mạn, cần phải có một ô dù.
Chắc chắn Lý Cơ có thể bảo hộ cho hắn, lúc này bỏ quan hệ với Lý Cơ, thì đó mới là điên rồ!
Cho nên hắn vội vàng quỳ xuống:
- Sư phụ, người không cần đệ tử nữa sao?
Trong lòng Lý Cơ tràn đầy áp ám, khóe mũi của hắn cảm thấy cay cay:
-Ngôn Khánh, ta làm sao không cần con được, ta đây là suy nghĩ cho con.
- Một ngày làm thầy, cả đời là cha, đệ tử chỉ muốn làm đệ tử của sư phụ, những chuyện khác đệ tử không nghĩ nhiều.
- Tại sao?
Lý Cơ hỏi ngược lại.
Đúng thế tại sao chứ!
Trịnh Ngôn Khánh do dự một chút:
- Đệ tử lúc thanh danh không vang, chỉ có sư phụ là không tỵ hiềm xuất thân, thu làm môn hạ, ái mộ dạy bảo... Đệ tử tuổi tuy còn nhỏ nhưng có thể phân được tốt xấu, sư phụ đối với đệ tử rất tốt, hôm nay đệ tử có chút thanh danh lại ghét bỏ sư phụ,thì có khác gì cầm thú đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.