Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 75: Trấn an




Edit +Beta: Anky

Mục Song Hàm hơi nhắm mắt, nàng vốn không muốn đem những điều này nói hết ra, nhưng Lạc Chiêu Dực nói đúng, nàng căn bản lừa không được hắn, đặc biệt đây là chuyện cùng một nhịp thở với Lạc Chiêu Dực, nàng trần thuật những lời năm đó nghe được, giọng nói khẽ run, lòng lại bởi vì thẳng thắn mà từ từ yên tĩnh trở lại.

Lạc Chiêu Dực trầm mặc trong chốc lát, buông nàng ra, Mục Song Hàm cho là hắn sẽ tiếp tục hỏi chuyện cổ độc, nhưng hắn lại duỗi tay ôm lấy sau gáy nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng nghe được những lời kia… Bị phát hiện? Nói cho ta biết, về sau xảy ra chuyện gì, vì sao lại mất đi đoạn ký ức kia?”

Mục Song Hàm đầu tiên là ngẩn ra, thấy hắn có biểu tình vội vàng, ngược lại cười cười, kỳ thật bây giờ nghĩ lại, cũng không phải đáng sợ bao nhiêu, chẳng qua là lúc đó nàng tuổi còn nhỏ, không biết được thân phận của Lạc Chiêu Dực, cũng không biết những lời hàm nghĩa kia, nghe những lời đó đã cảm thấy sợ hãi, tâm thần không yên, bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên.

“Thiếp sợ hãi, không biết sao lại phát ra động tĩnh, ” lúc này nói ra, Mục Song Hàm ngược lại thản nhiên rất nhiều, “Sau đó thiếp cứ chạy mãi, phần lớn mọi người đã bị chàng dụ đi, người đuổi theo thiếp không nhiều lắm, nhưng thiếp cũng không phải là đối thủ của bọn họ, trong lúc giãy dụa liền đụng phải đầu… Lúc tỉnh lại, thiếp đã ở nhà, cái gì cũng không nhớ rõ.”

Nàng nghĩ, ước chừng là nàng đụng đầu chảy quá nhiều máu, truy binh cho rằng nàng đã chết, hoặc lúc ấy vừa vặn có người tìm đến gần đó… Tóm lại nàng tránh được một kiếp, cũng coi như phúc lớn mạng lớn.

Lạc Chiêu Dực cũng đoán được, có thể tạo thành hậu quả mất trí nhớ, chỉ có thể là bị chấn thương, hắn nhè nhẹ vỗ về sau gáy nàng, ngữ khí không xem là tốt lắm, “Nàng ngốc không, người đều đã bị dẫn dụ đi còn không trốn thoát được!”

Mục Song Hàm vẫn luôn nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Lúc ấy tại sao chàng phải làm như vậy?”

Bọn họ bất quá chỉ là bình thủy tương phùng*, điểm chung chỉ là người cùng bị nạn, còn nhỏ tuổi, Lạc Chiêu Dực tại sao có thể có tinh thần hy sinh lớn như vậy?
(* Bình thủy tương phùng: nghĩa là bèo nước gặp nhau)

Lạc Chiêu Dực tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này, nghiêng nghiêng đầu, Mục Song Hàm thuận miệng nói: “Khi đó thiếp không nghĩ quá nhiều… Bệ hạ, chẳng lẽ chàng có sở thích luyến đồng? Đối với thiếp là nhất kiến chung tình?”

“Phốc!” Lạc Chiêu Dực bị sặc, vẻ mặt “Nàng mẹ nó đang trêu chọc ta”, “Ai sẽ nhất kiến chung tình với một cái bánh bao?” Huống chi hắn khi đó cũng chỉ có tám tuổi, trưởng thành sớm cũng không phải để chơi như vậy !

Mục Song Hàm đương nhiên là nói chơi thôi, cũng chỉ là trêu hắn một tý, không nghĩ tới…”Chàng nói ai là bánh bao đó? !”

Giọng nói kia đầy dẫy oán niệm cường đại.

Lạc Chiêu Dực nghĩ đến gì đó, bật cười vui vẻ, đừng thấy Mục Song Hàm sau khi lớn lên là một đại mỹ nhân xinh đẹp, kỳ thật trước đây chính là một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo phấn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, thế nên lần đầu tiên hắn nhìn thấy liền nghĩ đến bánh bao…

“Ha ha, vậy chàng chính là cái nắm!”

Lạc Chiêu Dực: “…” Nữ nhân đều không thể nhẫn nhịn khi bị người ta nói béo, hoàng hậu nhà hắn cũng tránh không được nói tục.

Mục Song Hàm đâm hắn một câu, bẻ trở về một ván mới thầm thở dài, dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn nói: “Bây giờ nghĩ lại, sống hay chết, kỳ thật căn bản khi đó đối với chàng cũng không sao cả…” Chạy thoát chứng minh hắn có bản lĩnh, trốn không thoát cũng không sao cả.

Lịch sử đen tối cũng không phải là kinh nghiệm gì làm cho người ta vui sướng, Lạc Chiêu Dực hời hợt nói: “Người cũng sẽ có lúc không hiểu chuyện.”

“… À, cứu thiếp là không hiểu chuyện?”

Lạc Chiêu Dực: “…” Mẹ nó cảm giác nói thế nào cũng đều sai mà!

“Bệ hạ của thiếp à, nhị ca nói thật không sai, chàng từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một đức hạnh…” Chết cũng kiêu ngạo, kiêu ngạo đến chết! Mục Song Hàm nói thầm, rồi sau đó hung dữ nhìn hắn: “Có phải chàng cảm thấy toàn bộ người trong thiên hạ trừ chàng ra đều là đầu đất ngu xuẩn không? Bị mẫu hậu chàng đâm một cái đả kích đã cảm thấy thế giới quá không thú vị sống không còn ý nghĩa?”

Nhắc tới Lạc Đình, Lạc Chiêu Dực thần sắc khẽ biến, chẳng mấy chốc liền che đi, như cười như không kéo nàng ngồi xuống, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“…” Mục Song Hàm chậc một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, rũ mắt, hồi lâu mới nói: “Vậy bây giờ thì sao?”

Lạc Chiêu Dực nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, nụ cười từ từ trở nên rất ôn nhu, giơ tay lên nhẹ nhàng bắn vào trán nàng, “May mắn nhất của ta, chính là lúc đó đã cứu nàng… Vô luận là nguyên nhân gì, hiện tại à, có lẽ nàng có thể khiến cho cả đời ta cũng không phải không thú vị…”

“Có lẽ?”

Lạc Chiêu Dực “Ừ” một tiếng, “Vẫn câu nói kia, không ai có thể bảo đảm vĩnh viễn, A Hàm, ta đã nói với nàng, đây là một sự đánh cuộc…” Ít nhất hiện tại hắn cảm thấy Mục Song Hàm là quan trọng nhất, sau khi Văn Đế Tòng Dung đi, sự tồn tại của nàng chính là ý nghĩa lớn nhất của hắn.

“… Bệ hạ, chàng lại làm kiêu!” Mục Song Hàm hai tay chống cằm, mặt mày mỉm cười, ánh mắt sạch sẽ thấu triệt, trong miệng lại không chút khách khí châm chọc hắn.

Lạc Chiêu Dực nhún vai, không sao cả nói: “Trẫm có đặc quyền ra vẻ!”

Mục Song Hàm cười khúc khích, cảm thấy hắn có đôi khi bình tĩnh không giống người, có đôi khi lại tựa như tiểu hài tử…

“Tây Di qua nhiều năm như vậy vẫn không chết tâm, chỉ sợ là đang mưu đồ chuyện tạo phản gì đó, ” Mục Song Hàm nghĩ đến đây, nhíu nhíu mày, thở dài: “Bệ hạ, chàng định làm thế nào?”

Lạc Chiêu Dực tựa hồ đối với chuyện này không có hứng thú gì lớn, nhìn qua có chút không quan tâm tới, “Nàng lo lắng gì chứ, nhị ca muốn đi Tây Di, đây là chuyện huynh ấy nên quan tâm… Đừng cau mày, cười một cái mới đẹp mắt!”

Mục Song Hàm nhìn không ra hắn thực hay là giả, đành phải bất đắc dĩ nói: “Hiền vương, huynh ấy… Thân thể huynh ấy trúng cổ độc nhiều năm, lại được mẫu hậu tương trợ, chưa chắc không biết được chuyện thiếp nghe được, huynh ấy hẳn phải biết, trừ phi mang theo chàng đi cùng, nếu không huynh ấy đi Tây Di chuyến này căn bản vô dụng… Bệ hạ, thiếp thật không rõ hai huynh đệ các chàng đang chơi trò bí hiểm gì.”

Lạc Chiêu Dực chỉ khẽ mỉm cười, Mục Song Hàm cắn môi, để sát vào thấp giọng nói: “Bệ hạ, cũng không phải là thiếp cố ý châm ngòi, nhưng Hiền vương… Trên người Hiền vương có quá nhiều điểm bí ẩn đáng ngờ, mà dựa vào lòng chàng, bất quá chính là tín nhiệm huynh ấy mà thôi!”

“Người khác là mang thai ngốc ba năm, A Hàm ngược lại càng ngày càng thông minh.”

Mục Song Hàm nghe vậy liền giật mình, thấy hắn vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, trong lòng bỗng dưng chấn động – – những chuyện này nàng cũng có thể nghĩ ra được, Lạc Chiêu Dực làm sao có thể không nghĩ được? Trừ phi hắn…

Nàng dường như đột nhiên mất thanh.

“Không cần cả ngày suy nghĩ lung tung, ” Lạc Chiêu Dực sờ sờ gò má nàng, “Vô luận như thế nào, đều có ta ở đây.”

Mục Song Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt, có một loại cảm giác muốn nói gì đó lại nói không nên lời, trái tim run rẩy một hồi.

“Chuyện Tĩnh Nghi, không phải là vì kích thích huynh ấy, mà là thử dò xét, đúng không?”

Lạc Chiêu Dực nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó chậm rãi nói: “A Hàm, có đôi khi một sự việc cũng không phải chỉ có một động cơ, một đáp án … Những thứ kia còn chưa phát sinh không cần phải suy nghĩ, sinh ly tử biệt đều đã trải qua rồi, còn có cái gì không trải qua được?”

Mục Song Hàm muốn nói, trên đời này còn có rất nhiều chuyện so với sinh ly tử biệt càng thống khổ hơn, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Từ giờ trở đi, đừng có nghĩ đến những chuyện khiến nàng phiền não kia nữa, được không?”

Mục Song Hàm nghe xong lại nở nụ cười: “Chàng biết thiếp đang suy nghĩ gì sao?”

“Cái này rất khó đoán sao?” Lạc Chiêu Dực nhướng mày.

“… Ít nhất thiếp đoán không được chàng đang suy nghĩ gì.”

Lạc Chiêu Dực một bộ dáng đương nhiên, “Bình thường thôi.”

Mục Song Hàm: “… Chàng không thể khiêm tốn chút sao?”

“Nếu nói sự thật hợp lý cũng là ngạo mạn và kiêu ngạo, vậy ta đây không sao cả.” Lạc Chiêu Dực nói ngược lại thản nhiên, giọng nói trước sau như một đáng ăn đòn.

Mục Song Hàm không còn gì để nói, thật sự là thua hắn.

“Được rồi, ” Lạc Chiêu Dực sờ sờ đầu nàng, giúp nàng cài lại cổ áo, “Nếu như những phiền não kia cũng phải để nàng nhọc lòng, vậy ta để làm gì? A Hàm, nàng chỉ cần bình an vui vẻ chính là an ủi lớn nhất của ta.”

Nghe lời nói này, lòng Mục Song Hàm dần dần mềm mại một mảnh, ấm áp dâng trào, mắt cũng có chút ê ẩm, “Nhưng thiếp lo lắng cho chàng.”

Nhiều lời hợp lại như vậy, bất quá cũng là một câu lo lắng mà thôi.

Cường điệu như những lúc bình thường, Mục Song Hàm kéo tay hắn đặt lên bụng, “Cục cưng cũng lo lắng cho chàng.”

Từ khi nhớ tới những ký ức kia, nàng vẫn luôn không an ổn được.

“Có ngốc hay không chứ…”

Lạc Chiêu Dực khẽ thở dài một tiếng, nắm tay nàng, dẫn nàng trở về tẩm điện, ăn trưa xong, lại ở bên cạnh, đợi nàng ngủ mới đến Ngự thư phòng xử lý tấu chương.

“Bệ hạ.” Trần Trầm từ trên cây nhảy xuống, vào phòng đem một bức mật hàm đưa tới.

Lạc Chiêu Dực mở ra xem một lần, lặng im, bỏ vào trong lò sưởi đốt, “Phủ Đoan Mẫn trưởng công chúa có thể không cần giữ lại.”

“Vậy Phùng Như…”

“Thả cho nàng ta chạy đi, làm giống thật một chút, lại phái người một đường đi theo, chú ý hành tung, đừng để bị phát hiện!”

Trần Trầm cúi người nói: “Dạ… Chỉ cần bệ hạ giữ chân Liêu Đằng, những người khác không đáng sợ.”

“Đến đây rồi, hắn sẽ không đi được.” Lạc Chiêu Dực sắc mặt hờ hững, khoát tay áo.

Trần Trầm chắp tay, ra cửa đã không thấy tăm hơi.

Đức Phúc nhìn mặt mà đoán ý, thêm chén trà nóng, “Bệ hạ, hành tung của Phùng Như đã sớm ở trong lòng bàn tay ngài, ngài tội gì gạt hoàng hậu nương nương, chọc cho nương nương lo lắng đây?”

Lạc Chiêu Dực nhạt giọng: “Nàng biết rõ sẽ lo lắng hơn.”

Đức Phúc ngẫm lại cũng có đạo lý, không khỏi im lặng.

Lại là một đêm tuyết, toàn bộ kinh thành yên tĩnh không tiếng động.

Hôm sau, Đoan Mẫn trưởng công chúa ở trong phủ thắt cổ tự tử bỏ mình, lưu lại một bức “Tội thư”, tự thú tội trạng, Chiêu Đế phế bỏ phong hào Trưởng công chúa, cuộc đời phong quang vô hạn của Trưởng công chúa, sau khi chết chỉ có vẻn vẹn một bộ áo quan mỏng, một tấm chiếu, thê lương khiến người ta thổn thức.

Việc này quá đột ngột, Mục Song Hàm vừa nghe liền có chút ngốc, nghĩ đến lời hôm qua mới nói với Lạc Chiêu Dực, nàng vội hỏi: “Bệ hạ, có phải chàng không…”

Lạc Chiêu Dực “Ừ” một tiếng.

“Nhưng không phải chàng nói giữ lại bà ta còn hữu dụng sao?” Mục Song Hàm có chút kinh ngạc: “Không phải là bởi vì thiếp chứ?”

“Giúp nàng báo thù, không tốt sao?” Lạc Chiêu Dực nhìn vẻ mặt thú vị của nàng, cố ý đùa nàng, “Nhìn nàng mất hứng, liền…”

Mục Song Hàm bĩu môi, cắt đứt hắn, “Thôi đi, chàng mới không phải là người vì sắc đẹp, đừng nói với thiếp chàng giết bà ta là vì đổi lấy một nụ cười của thiếp gì đó, bệ hạ, thiếp sẽ cảm thấy đầu óc chàng bị cửa kẹp !”

Lạc Chiêu Dực trầm mặc, hồi lâu hừ lạnh nói: “Nữ nhân không có tình thú!”

Mục Song Hàm nín cười, thủ thỉ thù thì lấy lòng, “Được được được, nhất định có một nửa là vì thiếp, thiếp hiểu được thiếp hiểu được..” Nói xong lại hiếu kỳ, “Một nửa kia là vì cái gì?”

“Vốn nên sớm xử trí bà ta, bất quá lúc đó giữ lại bà ta hữu dụng, bây giờ đã tra rõ ràng chuyện, bà ta cũng mất giá trị lợi dụng, tất nhiên nên tự tử.”

Lạc Chiêu Dực nói đơn giản, Mục Song Hàm hiểu rõ gật đầu, cũng không hỏi cụ thể, chỉ là thở dài, “Cha mẹ thiếp e là cũng ngóng trông ngày này, năm đó e sợ quyền thế của Trưởng công chúa, bị bao nhiêu ủy khuất không có cách nào khác, chỉ có thể mang theo thiếp rời xa nơi đây…”

Địa vị thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, nàng còn nhớ rõ lúc mới trở về kinh, Đoan Mẫn trưởng công chúa đối với nàng mà nói còn là kẻ địch xa không thể chạm tới, nhưng nàng trở thành thái tử phi, lại được sắc phong hoàng hậu, nhìn lại Đoan Mẫn trưởng công chúa, cũng không đáng được nàng để trong lòng.

Rất nhiều người rất nhiều việc, nàng không cần thiết tự mình đi đấu gì cả, tự nhiên có người giúp nàng xử lý… Chẳng trách quyền thế làm cho người ta thèm muốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.