Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 55: Thổi gió bên gối




Editor:Chôm Chôm
Thời điểm Viên Diệu Diệu nói những lời này, trên mặt mang theo đắc ý, nhưng trước sau nàng đều dùng khan gấm che nửa khuôn mặt, chắc là thẹn thùng.
Quản công công nghe lời nàng nói, trong mắt sang ngời, trong lòng lại càng nhảy nhót.
“Miêu tần nương nương, ảnh hưởng của ngài đối với Hoàng thượng có thể lớn đến vậy, độc sủng hậu cung sắp tới rồi.”
hắn có vẻ đặc biệt kích động, lập tức nâng cao giọng nói những lời này, thậm chí còn quỳ xuống đất hành đại lễ chúc mừng nàng.
trên mặt Viên Diệu Diệu mang theo ý cười, trong lòng lại khinh thường nhìn, chuyện độc sủng hậu cung này, chỉ sợ Quản công công không phải vui mừng thay nàng, mà là thay người đứng sau cảm thấy vui mừng, rốt cuộc hiện tại nàng có thể tạo gió bên gối như vậy, về sau cảm tình với Hoàng thượng sâu thêm, vậy việc thổi gió bên gối sẽ càng thêm thuận lợi.
“hiện tại công công nói những lời này còn hơi sớm, ta chỉ sợ sau này được sủng cũng khó khăn. Nếu sớm biết cục diện sẽ trở lên như thế này, thì lúc trước bất kể như thế nào ta cũng không thổi gió bên gối.”
“Hoàng thượng đến bây giờ vẫn chưa bãi triều, ta cho rằng chuyện này sẽ thành hiện thực. Nếu cuối cùng Hoàng thượng thực sự thỏa hiệp, chỉ sợ hắn không trách người khác, mà chỉ đổ thừa cho ta càn quấy, không biết lễ nghĩa, làm hắn bị các triều thần chỉ trích nhược điểm.”
Viên Diệu Diệu thở dài bực bội, thần sắc trên mặt mười phần bi ai.
Thời điểm nói những lời này, cuối cùng nàng cũng bỏ khắn gấm trên mặt xuống, nhưng sắc mặt lại cực kì khó coi, lo lắng suốt ruột nhìn thật đáng thương.
Quản công công cũng sốt ruột theo, hắn liền sợ Hoàng thượng bên kia không quyết đoán, Viên Diệu Diệu bên này chỉ là thùng rỗng kêu to.
“Chờ Hoàng thượng trở về, ta dứt khoát chịu đòn nhận tội, để hắn có thể tha thứ cho ta nhất thời xúc động. Để xem có thể vãn hồi đường sống hay không. Nếu bị thất sủng thật ta cũng nhận, rốt cuộc cũng được trải qua một thời gian được sủng ái, bò được lên vị trí không cao nhưng cũng không thấp, ít nhất cũng có cơm ăn. Lúc trước đã thay người đứng sau làm được vài chuyện nhỏ, tuy rằng ân đức khi xưa chưa thể hồi báo hết, nhưng cũng coi như được an tâm.”
Viên Diệu Diệu giống như có thể nghe được tiếng lòng của Quản công công, những lời nói ra lúc này đều là trạng thái muốn từ bỏ.
Chuyện này làm cho Quản công công hoảng sợ, Viên Diệu Diệu này còn chưa làm được mấy chuyện, vậy mà muốn lâm trận lùi bước, đương nhiên là không được.
Từ sau khi tiên hoàng hậu mất đi, tất cả các phi tần sôi nổi dùng mọi bản lĩnh để giành được thánh tâm, nhưng không có lấy một người thành công.
thật vất vả mới nhảy ra một chú ngựa đen Viên Diệu Diệu, đương nhiên sẽ phải dỗ dành như bảo bối, sao có thể nhẹ giọng từ bỏ.
“Nương nương, ngài không nên suy nghĩ miên man. hiện giờ ngài là bảo bối của Hoàng thượng, hắnkhông thể nào ghét bỏ ngài.”
“Ngài yên tâm, hiện giờ nô tài không có khả năng đáp ứng ngài điều gì, nhưng chờ sau buổi nghị triều này, hỏi thăm tình huống rõ ràng, nô tài nhất định bẩm báo chủ tử, đến lúc đó chủ tử nhất định sẽkhông bỏ mặc ngài, đem hết toàn lực trợ giúp ngài đoạt được ước nguyện, hoàn toàn đứng vững ở hậu cung.”
Quản công công lập tức nhẹ giọng dỗ nàng, bộ dạng nhất định phải được kia của hắn làm cho Viên Diệu Diệu nhìn cũng cảm thất chuyện này cách thành công không xa.
Nàng ho nhẹ, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng.
“Có những lời này của Quản công công, ta sẽ chờ. Chỉ sợ sau buổi nghị triều hôm nay, ta tin tưởng mười phần, Hoàng thượng lại muốn lui bước, ta đây…”
Đầu tiên Viên Diệu Diệu vui vẻ, nhưng sau đó giống như nghĩ tới điều gì, lại biến thành bộ dạng mặt ủ mày ê.
“Nương nương nhất định phải dỗ vui Hoàng thượng, nô tài trở về tìm hiểu tin tức ngay.”
So với nàng thì Quản công công còn sốt ruột hơn, hành lễ xong liền vội đi ngay, hiển nhiên là đi tìm chủ tử của hắn.
Viên Diệu Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đem chuyện này lừa gạt xong, nàng duỗi tay vặn cái eo mỏi.
Thời điểm Hoàng thượng về Long Càn cung, đương nhiên là bộ dạng tức hộc máu, giống như gà trống chọi thua. Nhìn bộ dạng hắn, không ít người liền biết, trên triều hôm nay các triều thần hoàn toàn thắng lợi, Hoàng thượng thất bại thảm hại, nếu không hắn cũng không làm ra bộ dáng đen đủi như thế.
“đi gọi Miêu tần tới đây, đều là do ý kiến hay của nàng ta.”
Vệ Cảnh vừa đến Long Càn cung, đến tấu chương cũng không buồn xem, đột nhiên đập bàn, lớn tiếng phân phó cung nhân.
Tiểu Khang Tử liếc thấy bộ dạng bạo nộ của Hoàng thượng, trong lòng lập tức lộp bộp, âm thầm nghĩ xem Miêu tần đưa ra ý kiến hay gì mà có thể làm Hoàng thượng tức giận đến vậy, chẳng lẽ là tư thế làm trên giường không tốt?
Đương nhiên là ý tưởng dơ bẩn này chỉ là chợt lóe qua mà thôi,hắn căn bản không dám để ý nghĩ này tồn tại lâu, tránh Hoàng thượng nhìn ra điều gì không thích hợp, lại phát giận với hắn.
Vì muốn nhắc nhở Viên Diệu Diệu một tiếng, Tiểu Khang Tử không dám để người khác làm, mà tự mình đi qua mời.
Ở trên đường dùng các loại phương thức uyển chuyển nhắc nhở nàng, Viên Diệu Diệu cũng biểu hiện ra bộ dạng lo lắng sốt ruột.
“Khang công công, vậy ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Ta chỉ nói muốn nhận nuôi Tam hoàng tử, Hoàng thượng cũng đồng ý. Chỉ là buổi sang hôm nay nghị triều lâu như vậy, chỉ sợ là không thuận lợi, có phải ta sẽ bị Hoàng thượng quở trách…”
Viên Diệu Diệu mặt ủ mày trau, nàng đem chuyện nói trắng ra như vậy, hiển nhiên đã không coi Tiểu Khang Tử là người ngoài.
“Ngài nói chuyện này lúc ngày thường hay là lúc đang thị tẩm?” Tiểu Khang Tử nuốt nước miếng, hắnthật sự tò mò, tuy loại chuyện này hắn không nên hỏi thăm, nhưng Miêu tần vừa mới không hề giữ lại mà nói cho hắn, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được tò mò trong đáy lòng, liền thuận miệng nói ra.
“Ngài không cần trả lời, là tiểu nhân lắm miệng.”
Đến khi nói xong lời, Tiểu Khang Tử mới biết mình có bao nhiêu đại nghịch bất đạo, lập tức ho khan, liên tục xua tay, để Viên Diệu Diệu không nghe được lời hắn nói.
“không có gì khó nói cả, Khang công công là người trong nhà. Ngươi không cần phải nói uyển chuyển đến vậy, có phải muốn hỏi ta đã thổi gió bên gối hay không? Vậy ta trực tiếp nói cho người, chính là thổi gió bên gối đó, nếu không phải thổi gió bên gối thì sao Hoàng thượng có thể đồng ý?”
Viên Diệu Diệu nói trắng ra, còn nhân tiện giải thích ý mà Khang công công không dám nói, trực tiếp nóira.
Nhưng thế lại làm cho Khang công công đầu đầy mồ hôi, hắn lập tức lấy khăn ra lau.
“Tóm lại lúc ngài tới Long Càn cung thì chú ý chút, dáng người mềm, nói chuyện phải thuận theo Hoàng thượng, mới có thể bớt chịu tội.”
Tiểu Khang Tử nhanh chóng nói ra vài câu công đạo, cũng không dám nói gì thêm, lỡ như trên đường đã làm cho Miêu tần bị dọa khóc, đến phía bên Hoàng thượng sẽ không thể xong việc.
Tiến vào nội điện, Viên Diệu Diệu nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt, một bộ dạng bi thương, thật làm ai nhìn đều thấy mà thương.
Tiểu Khang Tử tận mắt thấy sắc mặt nàng biến đổi quá nhanh, không khỏi tấm tắc khen ngợi ở trong lòng. không hổ là bảo bối trong lòng bàn tay của Hoàng thượng, bày ra bộ dạng đáng thương, quả thậtlà đệ nhất trong hậu cung.
Tuy nói nữ nhân trong hậu cung giả đáng thương không thiếu nhưng rất ít có thể giống Miêu tần, nhìn cũng thật chân thật.
Phần lớn phi tần khi giả vờ, biểu cảm vô cùng cứng giả, ngôi cửu ngũ trời sinh luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần ai giả vờ, hắn liền có thể nhận ra.
Chỉ là biểu tình vừa rồi của Miêu tần nương nương làm cho người đứng xem như Tiểu Khang Tử đây cũng đau lòng không thôi, huống chi là ngôi cửu ngũ.
“Hoàng thượng” Viên Diệu Diệu sau khi đi vào, lập tức hành lễ.
“Miêu tần!” Chỉ thấy hắn rống lớn một tiếng.
Ngôi cửu ngũ hiển nhiên là đang vào trạng thái bạo nộ, sau khi rống xong thì như muốn mắng nàng.
Nhưng cố tình khi hắn nhìn thoáng qua, lập tức thấy biểu tình điềm đạm đáng yêu của Viên Diệu Diệu, ngay lập tức lời muốn mắng, liền bị vứt ra sau đầu.
Cung nhân trong điện đều chờ tiếng mắng của Hoàng thượng, kết quả vị này bỗng nhiên dừng lại khôngnói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Miêu tần.
“Ngươi làm sao vậy, kẻ nào không có mắt làm ngươi bị ủy khuất?”
Theo bản năng giọng nói của Vệ Cảnh chậm lại, mềm nhẹ hỏi một câu, giống như nhất định phải bắt được kẻ đầu sỏ để thay nàng báo thù.
Lúc này không chỉ các cung nhân ngây người, ngay cả Viên Diệu Diệu cũng là bộ dạng khó có thể tin.
Mọi chuyện không nên phát triển như thế này, lúc trước bọn họ đã thương lượng tốt, sao Hoàng thượng lại lập tức trở nên ôn nhu như vậy, vậy chuyện mắng nàng có diễn tiếp hay không đây?
“Hoàng thượng, ngài mắng tần thiếp đi, đều là do tần thiếp sai, làm cho ngài phải chịu cơn tức lớn như vậy!”
Viên Diệu Diệu coi như phản ứng nhanh, nàng “thịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng khẩn cầu.
Vệ Cảnh cũng bị mấy câu nói của nàng nhắc nhở, lập tức ho nhẹ, trên mặt vẫn là bộ dạng không quá tự nhiên.
“Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm đi! Trẫm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những triều thần đó….”
Cơn giận của Hoàng thượng cuối cùng cũng thoát ra rồi, hắn bắt đầu thao thao bất tuyêt (nói mãi khôngdừng) những triều thần trên đại điện đã giằng co với hắn như thế nào, hắn đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Miêu tần.
Đương nhiên có vài cung nhân nghe xong, dưới đáy lòng thay nàng bênh vực kẻ yếu, nhưng trên mặt thì một chút cũng không dám biểu hiện ra, để tránh Hoàng thượng truy cứu.
“Hoàng thượng, tần thiếp biết sai rồi.” Viên Diệu Diệu ngẩng đầu, lộ ra biểu tình lã chã chực khóc.
Vệ Cảnh đang phát hỏa lại lần nữa mắc kẹt, những lời phía sau còn chưa nói ra, lại có cảm giác bị lấp kín không nói nên lời.
Lý Đức phát hoảng, ngày thường Hoàng thượng mắng chửi người khác đều mạnh mẽ uy phong. Sao hôm nay mới nói mấy câu đã dừng lại, giống như bị táo bón vậy.
Đương nhiên hắn là một nô tài, cũng không dám nói ra, chỉ đem chuyện này ghi tạc trong lòng.
“Các ngươi đều lui ra đi, một đám đầu gỗ đứng ở chỗ này, chướng mắt!”
Vệ Cảnh vung tay lên, lúc này là hướng về mấy cung nhân hầu hạ chửi bậy.
Các cung nhân trong điện đều thật cẩn thận mà hành lễ một cái, nối đuôi nhau ra ngoài.
Tuy tất cả mọi người đều bày ra trên mặt bộ dạng thương tâm, nhưng thật ra trong lòng đang nhảy nhót hoan hô, rốt cuộc có thể thoát khỏi Hoàng thượng xấu tính.
Chỉ khổ cho Miêu tần nương nương, phải ở bên trong thừa nhận lửa giận của Hoàng thượng.
Lý Đức theo thói quen ở lại, rốt cuộc như ngày thường Hoàng thượng dù phát hỏa, hắn cũng vẫn ở lại, trong điện không thể ngay cả một người hầu hạ cũng không có.
Kết quả Hoàng thượng thấy Lý Đức vẫn đứng đó, tức khắc giống như tìm được mục tiêu phát tiết, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hung ác.
Lý Đức nhìn thấy biểu tình hung thần ác sát này của hắn, không khỏi run lập cập.
“Sao, ngươi cho rằng đứng im bất động nửa ngày là có thể thật sự biến thành cọc gỗ, đôi mắt trẫm còn chưa mù. Có phải nghe không hiểu tiếng trẫm nói không, đi xuống!”
Được, Lý Đức cũng bị đuổi đi.
Nhưng hắn không buồn chút nào, ngược lại còn muốn trực tiếp nhảy lên xoay vòng vòng.
Ông trời có mắt, cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi cẩu hoàng đế một lát, cảm tạ Quan Thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.