Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 32.1:




Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Lưu Sở Họa bưng lấy nước nóng, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, che lại ý cười bên môi. Cô cứ bình thản ngồi như thế, cả phòng liền lập tức như Thần Quang chiếu rọi*, sáng rực rỡ.
(*) ánh sáng siêu nhiên, ám chỉ điềm lành
Tề Nhiên thu hồi ánh mắt của mình, thuận miệng tìm một đề tài, "Bộ 《Cạm bẫy dịu dàng》 lúc nào sẽ bắt đầu quảng bá?"
"Đêm mai."
"Nhanh như vậy sao." Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ấn tượng của anh, cô chưa từng đề cập với mình nhờ hỗ trợ quảng bá bất cứ thứ cái gì, "Để anh giúp em PR trên Weibo một chút."
"Không cần." Lưu Sở Họa cởi giày, nhảy lên trên giường, vén chăn lên cho chân vào, "Lạnh quá đi, ở trong xe lạnh đến nỗi chân như bị đông cứng vậy."
Vẻ ôn nhu như lan như ngọc của cô lập tức biến mất.
Tề Nhiên nín cười, lặng lẽ đi tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng.
Cô rụt lại thân thể, kéo chăn đến cằm, nói tiếp: "Đang nghỉ ăn tết, ai còn quản chuyện này đây, em đã trực tiếp ném Weibo cho chị Thư rồi."
Nói đến đây, ánh mắt cô sáng lên, "Sáng mai anh phải quay phim không thể bên cạnh em đúng không!"
Loại giọng điệu hưng phấn dị thường này là sao?
"Em qua đây đột xuất như vậy, cho nên anh cũng khó mà thay đổi thời gian."
Lưu Sở Họa cười một tiếng, "Vậy thì thật là tốt, em xem trên mạng, sáng mai chuẩn bị đi du lịch, vừa đi vừa về đại khái hơn sáu tiếng, trước bảy giờ xuất phát, ở bên kia chơi mấy tiếng, ban đêm vừa vặn trở về. Đến lúc đó đừng quên để lại cơm tối cho em nha."
Tề Nhiên: "..."
Cô đắc ý giương cằm, ra vẻ "Xem em tự làm hết mọi chuyện đây". Tề Nhiên thực sự nhịn không được nữa nên cốc đầu cô một cái, "Cho nên em là cố ý tới đây chỉ để đi du lịch sao?"
“Đúng đúng." Cô giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu.
"Thiệt thòi cho anh, lúc nãy anh còn cảm động như vậy chứ." Anh dở khóc dở cười, lại cảm thấy giống như chuyện này chỉ có cô mới làm ra được.
Lưu Sở Họa có chút chột dạ cười cười, cởi áo lông và áo giữ ấm ra để ở một bên, cả người chui vào bên trong, "Mệt chết đi được, em ngủ trước, buổi sáng ngày mai em sẽ dậy sớm đi tắm. Không được quấy rầy em, chờ Tiểu Trần trở về, anh hãy đến chỗ cậu ta ngủ đi nhé."
Cô cứ tự nhiên chiếm giường của anh như vậy.
Tề Nhiên nhìn cô chui nửa đầu vào trong chăn, anh đưa tay xoa nhẹ, nở nụ cười nhỏ trên khóe môi, "Em qua đây để gây phiền toái cho anh đúng không."
Thế là, lúc Tiểu Trần trở lại phòng mình, liền thấy Tề Nhiên đang nằm trên giường của anh ta, còn đang chơi điện thoại di động, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên nhìn rồi nói một tiếng, "Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này."
Tiểu Trần: “Ngứa tay.”
Ngày hôm sau, Tề Nhiên mặc một chiếc áo khoác quân đội dày đứng ở địa điểm quay, ánh mắt không nhịn được cứ nhìn vào điện thoại, hết nhìn điện thoại lại nhìn sang con đường phía bên kia của chỗ quay phim. Đến lúc có cảnh quay thì anh mới lấy lại trạng thái của mình. Lúc cần khóc sẽ khóc, lúc cần cười sẽ cười, lúc cần quát tháo sẽ quát tháo, tay cầm điếu thuốc nói chuyện linh tinh, rất giống một tên lưu manh. Đạo diễn hô cut, anh nhận lấy chiếc áo khoác quân đội dày cộm kia, tiếp tục liếc nhìn điện thoại.
Một ngày của anh cứ qua đi như thế.
Mùa đông trời rất nhanh tối, đến 7 giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Ánh đèn đường mờ ảo, Tề Nhiên cau mày đứng bên đường, từ từ nhả ra một ngụm khói.
Thường ngày ngoại trừ khi quay cảnh cần thiết thì anh mới hút, còn bình thường rất ít khi động tới điếu thuốc, lúc này anh đang yên tĩnh ngồi trước đống lửa kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, ánh lửa trong bóng đêm chập chờn lúc sáng lúc tối.
“Bíp bíp.” Tề Nhiên giơ tay lên che ánh đèn, hơi nheo mắt, nghiêng đầu.
Xe chầm chậm dừng lại bên cạnh anh, cửa sổ từ từ hạ xuống. Lưu Sở Họa để một tay lên trên cửa sổ, hướng về phía anh huýt sáo một cái, “Anh trai, đang đợi người sao?”
Tề Nhiên dụi đầu thuốc lên cột điện, giọng nói bình tĩnh, “Giờ này mới tới, không còn cơm để ăn đâu.”
“Không sao, em ăn rồi.” Lưu Sở Họa dừng xe ở bên cạnh, cầm cặp sách đi xuống. Vui vẻ chạy lại phía anh, tặng anh bó hoa đang cầm trên tay. “Giữa mùa đông lạnh như thế này lại có thể nhìn thấy hoa ở ven hồ, em hái về để tặng anh đấy.”
Anh nhận lấy bó hoa màu vàng nhạt, vốn dĩ anh định nổi giận nhưng tự dưng lại kiềm chế cơn tức giận đấy xuống. Trừng phạt cô bằng cách vỗ nhẹ lên đầu cô, anh khẽ giận nói: “Muộn như thế này rồi mà còn đến đây, không sợ sẽ gặp nguy hiểm sao? Em cũng thật dũng cảm đấy.”
“Vốn dĩ định đến từ sớm nhưng đi qua một cái hồ rất đẹp thế là em xuống xe đi ngắm cảnh.” Cô lại lấy một cục đá hình ngôi sao từ trong túi ra, giơ lên trước mặt anh, nhẹ nhàng chớp mắt. “Thần kỳ không? Em nhặt được đấy.”
“Ừ, thần kỳ.” Tề Nhiên gật đầu cười, cảm thấy như mình đang chơi với trẻ con vậy.
“Cái này cũng tặng anh.” Lưu Sở Họa cười tươi, Tề Nhiên cảm thấy sự bất mãn vừa nãy của anh đã mất đi khi nhìn thấy nụ cười của cô. Anh cầm lấy đôi tay lạnh giá của cô, nhanh chóng kéo cô vào phòng sưởi ấm, giúp cô xoa tay sưởi ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.