Lệ Nam Khê chưa bao giờ biết trên đời lại có một loại đau đớn khiến người ta phải thống khổ chịu đựng đến mức này. Những cơn đau dai dẳng liên tục cuốn lấy nàng khiến nàng không có cách nào thoát ra, hận không thể chết đi cho xong. Nhưng nhớ đến sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, nàng phải kiên trì.
Nàng nghe giọng nói của mọi người xung quanh trong phòng, không nhận được người nào là Quách ma ma, người nào là Nhạc ma ma nữa, cũng không phân biệt được ai là bà đỡ. Nàng chỉ nghe thấy tất cả mọi người đều nói nàng cố lên, dùng sức đi...
Trọng Đình Xuyên đang làm nhiệm vụ trong cung. Hôm nay hắn thu xếp xong công việc còn phải tuần tra khắp nơi. Lúc tuần tra đến gân Chiêu Viễn cung của hoàng thượng thì hắn nhìn thấy Xuyên Tử.
Xuyên Tử là tiểu thái giám theo bên người đại hoàng tử Ngụy Hạo Văn. Ban đầu, khi Ngụy Hạo Văn còn là thái tử, thân phận của Xuyên Tử cũng được nâng cao, những người trong cung thấy hắn đều rất cung kính. Bây giờ thái bị đánh quay lại vạch xuất phát, trở thành đại hoàng tử, địa vị của Xuyên Tử cũng bị hạ thấp.
Khoảng thời gian trước, mỗi lần Xuyên Tử đứng ở cửa viện, cung nhân đi ngang qua đều dừng lại gọi một tiếng "Xuyên công công". Hiện tại hắn đứng ở chỗ này đã được một nén nhang cũng không thấy ai nói hắn tiếng nào, cho nên trong lòng Xuyên Tử rất không thoải mái.
Vì vậy, khi hắn thấy Vệ Quốc công nói chuyện với mình, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác kinh hỉ khó diễn tả.
"Gặp qua quốc công gia." Xuyên Tử nghiêm chỉnh hành lễ với Trọng Đình Xuyên, nhớ tới vừa rồi Trọng Đình Xuyên hỏi hắn sao lại ở đây liền cung kính đáp: "Tiểu nhân đang chờ đại hoàng tử ạ."
“Đại hoàng tử.” Trọng Đình Xuyên nói những lời này xong thì khẽ gật đầu: “Mấy ngày gần đây sợ là hắn cũng không dễ dàng gì.”
Trọng Đình Xuyên chỉ thuận miệng nói một câu bộc lộ suy nghĩ trong lòng, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng của Xuyên Tử. Xuyên Tử không thể kìm được, liền nói hết xung đột của Lương phu nhân với Ngụy Hạo Văn khoảng thời gian trước, rồi nói cách nhìn nhận của Ngụy Hạo Văn với chuyện này cho Trọng Đình Xuyên nghe.
"Đại hoàng tử cũng không phải là người độc ác, tại sao hoàng thượng lại phải tàn nhẫn với điện hạ như vậy chứ?” Xuyên Tử nhẹ giọng nói, có ý oán trách, cũng có ý muốn Trọng Đình Xuyên giúp hòa giải: “Quốc công gia ngài xem, đại hoàng tử có chỗ nào không bằng tứ hoàng tử đâu? Bệ hạ làm vậy —"
Hắn còn chưa nói hết, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Trọng Đình Xuyên đang lạnh lùng nhìn mình.
“Nói ít, làm nhiều.” Trọng Đình Xuyên lãnh đạm nói: “Trong cung, phàm là người nói quá nhiều đều không có kết cục tốt.” Nói xong liền phớt lờ Xuyên Tử, phất tay áo bỏ đi.
Đi tới cửa Chiêu Viễn cung, nhưng hắn lại không muốn gặp mặt hoàng thượng. Trọng Đình Xuyên vốn định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đi vào điện.
Cửa miếu không đóng chặt, tiếng nói chuyện từ bên trong loáng thoáng truyền ra.
Trọng Đình Xuyên rất kinh ngạc, mặc dù cửa không đóng, nhưng hắn không lập tức bước vào mà dừng lại nhìn Chu công công đang đợi ở bên cạnh.
Chu công công nói nhỏ: "Bệ hạ không ngờ đại hoàng tử sẽ đến, nghe nói điện hạ tới liền sai người mời điện hạ ra ngoài. Nhưng điện hạ lại không chịu, liền xông vào khóc lóc kể lể với hoàng thượng."
Hắn nhìn cửa phòng rồi chép miệng: "Lúc điện hạ xông vào là như vậy. Chúng tiểu nhân cũng không dám tùy tiện đóng cửa lại."
Hắn vừa nói xong thì tiếng nói chuyện bên trong đã truyền ra ngoài,
"Phụ hoàng, ngài vẫn luôn bảo vệ nhi thần, nhưng nhi thần không hiểu tại sao ngài phải ngoan tâm với nhi thần như vậy?"
“Đủ rồi.” Giọng nói của Hồng Hi đế rất lãnh đạm: “Trẫm đang xử lý chính sự, ngươi lui ra đi, có gì sau này hẵng bàn."
Giọng điệu của Ngụy Hạo Văn nghe vừa bi thương vừa thống khổ: "Phụ hoàng, còn có sau này sao? Lần này là nhi thần cường ngạnh xông vào, sau này còn có cơ hội thứ hai như thế này sao?"
Hắn nức nở, lúc lên tiếng lần nữa có tiếng thở dốc nghẹn ngào: "Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn được biết rõ ràng. Rốt cuộc là tại sao ngài lại đối xử với nhi thần như vậy? Chẳng lẽ mẫu hậu đã làm gì khiến ngài tức giận nên ngài mới giận chó đánh mèo lên nhi thần? Nhưng nhi thần vẫn chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Dù mẫu hậu chưa từng cầu tình cho nhi thần, nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng! Phụ hoàng, xin phụ hoàng nể tình mẫu hậu và nhi thần thật lòng với ngài mà nghĩ lại..."
Ngay sau đó là tiếng dập đầu không ngừng.
Ngoài cửa, Trọng Đình Xuyên và Chu công công đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời tránh ánh mắt của đối phương.
Chuyện đổi thái tử đã là kết cục đã định, Ngụy Hạo Văn còn như vậy thì chỉ tự gây phiền phức cho mình thôi.
Tuy hoàng thượng không nói rõ nhưng Trọng Đình Xuyên hiểu kỳ thực chính sự "không nhắc tới" của hoàng hậu cuối cùng đã khiến hoàng thượng quyết định phế bỏ thái tử.
Kể từ khi toàn bộ những việc lão phu nhân và Lương thị đã làm bị vạch trần, hoàng hậu liền "cáo ốm", không xuất hiện trước mặt bá quan văn võ nữa. Cũng kể từ đó, hoàng hậu trở nên dịu dàng và khiêm thuận (*) hơn. Ngày ngày chỉ chăm sóc hoa cỏ, bỏ ngoài tai mọi hỗn loạn bên ngoài.
(*) khiêm thuận: khiêm nhường + thuận theo
Ngay cả khi hoàng đế có ý định phế truất hoàng tử, thì bà vẫn y như vậy. Mọi thứ của thế giới bên ngoài dường như không liên quan gì đến bà, trong mắt hoàng hậu chỉ có hoa của bà, trà của bà, còn nhưng cái khác đều không thể lọt vào mắt bà.
Khi hoàng đế cấm túc phế thái tử, kỳ thực hoàng hậu cũng có cơ hội để thuyết phục hoàng thượng. Nhưng bà lại không làm.
Mặc dù Hồng Hi đế không quan tâm chuyện này lắm, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Một buổi chiều nào đó liền gọi Trọng Đình Xuyên vào điện mật đàm.
Lúc đó, hoàng thượng chắp tay đứng bên cửa sổ, vẻ mặt khó nén nổi mệt mỏi và thất vọng.
Khi ấy hắn đã nói gì?
Trọng Đình Xuyên nghe tiếng khóc nức nở trong phòng truyền đến, đưa mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, suy nghĩ lại trôi miên man.
Khi đó, hoàng thượng nói tâm tính hoàng hậu cực kỳ lạnh lùng, rất giống mẫu thân bà. Bây giờ để bảo vệ hậu vị của mình mà bà có thể bỏ mặc mẫu thân mình, bỏ mặc nhi tử mình. Liệu sau này bà có thờ ơ với những người xung quanh như vậy không? Thậm chí còn bao gồm cả phu quân của bà, hoàng thượng.
Hoàng thượng thậm chí còn nói tính tình Hạo Văn lại giống mẫu hậu hắn như đúc, cũng y hệt ngoại tổ mẫu của hắn. Trước đây hắn còn cảm thấy đây là chuyện tốt nhưng hiện tại nó lại khiến người ta phải đắn đo.
Trọng Đình Xuyên không trả lời câu hỏi trước hoàng đế.
Sự thực chứng minh, Hồng Hi đế cũng không cần hắn trả lời.
Không lâu sau, tin phế thái tử truyền đến, hoàng thượng hiển nhiên đã có quyết định của mình đối với việc này.
Bây giờ, nghe nói Ngụy Hạo Văn ở bên trong, thậm chí vì cầu cho mình một con đường sống, hắn còn không tiếc nhắc đến mẫu hậu lãnh đạm của mình, môi mỏng của Trọng Đình Xuyên mím chặt, thầm thở dài.
—— Bệ hạ không thích những người có tình lãnh đạm, nhưng hắn lại làm chuyện máu lạnh như vậy. Nếu hắn vẫn không biết tốt xấu tiếp tục như vậy thì sẽ không đơn giản là mất vị trí thái tử thôi đâu.
Trọng Đình Xuyên không muốn dính líu đến những tranh chấp bên trong, nên nói với Chu công công một tiếng hắn sẽ đến thăm hoàng thượng sau, rồi rời khỏi Chiêu Viễn cung đi sang một bên khác.
Hắn lại tuần tra được chừng nửa canh giờ thì đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Trọng Đình Xuyên nhìn lại liền thấy là một tiểu thái giám của Chiêu Viễn cung, thấy không cần đề phòng cái gì, vì vậy liền quay người lại tiếp tục đi. Kết quả là nghe thấy có người ở đằng xa liên tục gọi hắn, Trọng Đình Xuyên quay đầu nhìn lại thì vẫn là tiểu thái giám kia.
Tiểu thái giám thấy Trọng Đình Xuyên nhìn sang, vội vàng vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn. Đợi Trọng Đình Xuyên dừng lại, tiểu thái giám cuối cùng cũng mồ hôi nhễ nhại chạy tới.
"Quốc công gia! Thiếu phu nhân nàng, nàng... Sinh!"
Trọng Đình Xuyên không khỏi ngẩn người: "Sinh rồi? Nam hay nữ?"
“Không, không.” Tiểu thái giám vội vàng cho mình một bạt tai: “Không phải là đã sinh mà là chuẩn bị, sắp sinh rồi! Đại công chúa cố ý sai người vào cung báo một tiếng!"
Lúc này Trọng Đình Xuyên mới kịp phản ứng lại phần nào. Hắn không thể chậm trễ một giây liền vội vội vàng vàng đi tới Chiêu Viễn cung, vội vàng xin nghỉ với hoàng thượng rồi trở về nhà.
Vừa vào đến cửa Thạch Trúc uyển, hắn đã nghe thấy từng tiếng kêu đau đớn từ cách đó xa truyền tới. Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là của thê tử Lệ Nam Khê.
Trọng Đình Xuyên sải chân dài bước về phòng.
Vừa đi tới hành lang còn chưa kịp chạm tới cửa phòng, mười mấy nha hoàn bà tử lập tức lao tới ngăn cản hắn lại.
Những người này do Quách ma ma sắp xếp. Quách ma ma biết Trọng Đình Xuyên quan tâm Lệ Nam Khê nhất, nghe thấy Lệ Nam Khê kêu đau như vậy không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Vì vậy, trước khi Trọng Đình Xuyên trở về, bà đã sắp xếp người ngăn cản không cho quốc công gia vào phòng sinh.
Thấy Trọng Đình Xuyên dừng chân, Quách ma ma vội vàng chạy lại gần khuyên can: "Quốc công gia không cần lo lắng. Nữ nhân sinh con vốn là phải đi dạo quỷ môn quan, đi qua là sẽ tốt thôi. Bên trong mùi máu quá nồng, quốc công gia đừng đi vào."
"Mùi máu?” Trọng Đình Xuyên lạnh lùng hỏi.
“Vâng.” Quách ma ma cung kính nói.
Trọng Đình Xuyên cười giễu một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên sắc bén: "Ta cũng không biết trong kinh thành còn có người nặng mùi máu hơn ta đấy."
Quách ma ma bị giọng điệu thô bạo của hắn dọa sợ, toàn thân cứng đờ. Sau đó mới nhớ tới Trọng Đình Xuyên nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, đã tự tay đâm vô số quân địch, cho nên sát khí đẫm máu vô cùng nặng.
Nghĩ đến đây, những gì Trọng Đình Xuyên nói vừa rồi quả thật là mười phần chân thật.
Trong lúc Quách ma ma sửng sốt đến ngẩn người thì Trọng Đình Xuyên đã đưa tay đẩy bà sang một bên, không thèm để ý xông vào.
Không chỉ một mình Quách ma ma biết tính nghiêm trọng của chuyện này mà tất cả nha hoàn bà tử cũng biết. Thấy hắn vẫn một lòng muốn xông vào trong, mọi người vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng Trọng Đình Xuyên chỉ khách khí với một mình Quách ma ma đã nhìn Lệ Nam Khê lớn lên, còn có thể giải thích hai câu với bà. Còn những người khác hắn làm gì có phần kiên nhẫn này?
Bị mọi người ngăn cản đối với hắn mà nói chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng. Quách ma ma bên kia còn chưa lấy lại tinh thần thì Trọng Đình Xuyên đã "đột phá vòng vây" xông vào.
Quách ma ma vội vàng gọi người tới tiếp tục cản hắn lại. Nhưng động tác của các nàng sao nhanh bằng hắn được? Các nàng mới đi được hai bước, hắn đã đạp cửa xông vào.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là hai chậu máu lớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nước trong hai cái chậu lớn đều bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Sắc đỏ kinh người khiến mắt Trọng Đình Xuyên cũng đỏ bừng, hắn gần như lao tới bên giường Lệ Nam Khê với tốc độ nhanh nhất, cầm tay nàng nói: "Tư Tư? Tư Tư?"
Còn đủ sức, hắn cũng chỉ khẽ gọi hai tiếng.
Hắn sợ giọng nói của mình quá lớn sẽ khiến nàng sợ hãi rồi phân tâm, như vậy sẽ càng khó khăn hơn.
Lệ Nam Khê từ từ mở mắt ra giữa những tiếng gọi liên tục của Trọng Đình Xuyên, nhìn thấy hắn đang ở gần nàng trong gang tấc, nàng đầu tiên là mỉm cười nhẹ nhõm sau đó mới sực nhớ ra đây là phòng sinh liền đẩy hắn bảo hắn đi ra ngoài.
"Lục gia ở ngoài đó chờ ta đi." Lệ Nam Khê nói: "Chàng yên tâm, ta sẽ không sao đâu."
Trọng Đình Xuyên không chịu. Để có thể nhìn nàng, hắn cúi xuống thân hình cao lớn của mình cuống, gần như nửa quỳ bên cạnh giường.
Nàng vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng lúc này sắc mặt lại tái nhợt, trên mặt toàn là mồ hôi, tóc ướt sũng, từng giọt mồ hôi trượt dài theo mái tóc.
Trọng Đình Xuyên cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn nắm chặt tay Lệ Nam Khê, ngón tay vuốt tóc mai của nàng, sau đó đặt ngón tay nàng lên môi mình hôn nhẹ một cái: "Ta ở đây với nàng."
Vào giờ khắc này, vào lúc tinh lực của nàng sắp cạn kiệt lại nghe thấy giọng điệu này của hắn.
Lệ Nam Khê gần như hạnh phúc đến rơi lệ. Nhưng bây giờ nàng đến sức lực để khóc cũng không có.
"Lục gia đi ra ngoài đi.” Nàng khẽ nhúc nhích ngón tay đẩy nhẹ hắn ra: “Ta rất nhanh sẽ không sao nữa. Chàng yên tâm.”
Nàng hết lần này đến lần khác thúc giục hắn, ban đầu Trọng Đình Xuyên không chịu, sau đó lại nghĩ tiểu nha đầu này yêu nhất cái đẹp, sợ lúc này hắn thấy nàng không đẹp sao?
Hắn muốn giải thích với nàng là hắn không bận tâm, nhưng thấy nàng hư nhược như vậy rồi mà vẫn muốn hắn đi ra ngoài...
Trọng Đình Xuyên không đành lòng khiến nàng phân tâm vì chuyện này, cuối cùng đành cẩn thận bước từng bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng chặt, ngăn cách người hai bên.
Trái tim Trọng Đình Xuyên trống rỗng, không có một chút cảm giác gì, tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ vì lo lắng.
Nhưng vẫn có người không biết sống chết lại quấy rầy hắn vào giờ khắc này.
"Quốc công gia? Gia?" Sương Ngọc run sợ gọi hắn: "Bên ngoài có người cầu kiến."
Mắt lạnh của Trọng Đình Xuyên quét tới: "Ai?"
“Lương đại tướng quân.” Sương Tuyết ở bên cạnh nói thêm: “Chính là Lương đại tướng quân cầu kiến quốc công gia.”
Nghe nói là ông, cơn giận của Trọng Đình Xuyên liền tiêu tan đi một chút, cuối cùng gật đầu: "Mời ông ấy đến đại sảnh chờ ta."
Lần này Lương đại tướng quân đến đây một mình. Vừa nghe tin Trọng Đình Xuyên đồng ý gặp mặt, ông liền vội vàng đi tới đại sảnh dưới sự hướng dẫn của người hầu quốc công phủ. Sau đó đi đi lại lại trong phòng, đi vòng qua vòng lại gian phòng, không có một giây rảnh rỗi.
Nghe thấy nha hoàn giương giọng hành lễ vấn an Trọng Đình Xuyên, Lương đại tướng quân không kìm lòng được nữa, chạy ra cửa, vừa nhìn thấy Trọng Đình Xuyên liền gấp gáp hỏi: "Quốc công gia, ngươi có biết đại tỷ nhi nhà ta đang ở chỗ nào không?"
Trọng Đình Xuyên tạm gác lại chuyện của Lệ Nam Khê để tới gặp Lương đại tướng quân nhưng không ngờ vừa thấy mặt ông đã nhắc đến Lương thị.
Sắc mặt Trọng Đình Xuyên nhất thời tối sầm lại, chân vừa định bước vào cũng thu lại, trực tiếp buông rèm giống như muốn rời đi.
Lương đại tướng quân vội vàng giải thích: "Ta biết đại tỷ nhi có lẽ là, có lẽ là không xong rồi."
Dù sao cũng là nữ nhi ruột của mình, rốt cuộc ông cũng không thể nói ra được chữ "chết" kia, ngược lại nói: "Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi. Nàng như thế nào cũng được, để cho lão bà tử của ta với ta cảm thấy an tâm."
Gần đây ông vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, cuối cùng cũng hiểu tại sao tâm trạng của Lương phu nhân gần đây không ổn.
—— nữ nhi của bọn họ.
Từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn không được nhìn thấy nữ nhi của mình lần cuối cùng.
Bọn họ chỉ từ lời của hoàng thượng biết được Lương thị không còn nữa, nhưng chưa từng được nhìn thấy nàng, ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy.
Đây là một mối tâm sự. Đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào, đây cũng là một nỗi lòng không buông xuống được. Lương phu nhân cũng vậy. Chỉ là cái loại nhớ nhung này không có cách nào nói ra, chỉ có thể dồn nén trong lòng, trở thành nỗi lo lắng nhớ mong không thể xóa nhòa.
Nghĩ đến lời nói hành động gần đây của thê tử không được bình thường, trong lòng Lương đại tướng quân rất lo lắng, đau khổ cầu xin: "Xin quốc công gia nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ." Nói xong, vành mắt ông đã ươn ướt: "Phu thê chúng ta cũng không mong chờ cái gì, chỉ muốn nhìn thấy chỗ để mộ phần của nàng, cho dù là lén nhìn cũng được."
Mặc dù ông nói là "mộ phần", nhưng trong lòng ông biết rõ Lương thị có kết cục như vậy tất nhiên sẽ không thể nào có mộ phần được. Ông nói như vậy cũng chỉ là nói hai chữ "thi thể" cho hàm súc một chút thôi, thuận tiện ở trước mặt Trọng Đình Xuyên tỏ rõ ông đã biết Lương thị đã chết.
Lương đại tướng quân mong chờ nhìn Trọng Đình Xuyên, nhưng cuối cùng chỉ chờ được cái khẽ lắc đầu của hắn.
“Ta không biết.” Trọng Đình Xuyên nói: “Chuyện này do hoàng thượng xử lý, ta chưa từng nhúng tay vào.”
“Làm sao ngươi không biết được?” Nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng sắp tan biến, Lương đại tướng quân gần như tuyệt vọng: “Chúng ta chỉ muốn nhìn nàng một chút, vậy cũng không được sao?"
"Ta không biết.” Trọng Đình Xuyên lạnh lùng nói: “Dù ngươi có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi như thế thôi."
Nỗi lo lắng hãi hùng mấy ngày nay gần như sắp đánh sụp Lương đại tướng quân.
Cái chết của nữ nhi, chứng bệnh của thê tử, từng cái từng cái thật sự sắp đè bẹp một hán tử như ông. Dù ông đã đánh không biết bao nhiêu trận nhưng chưa từng có trận nào khiến ông tuyệt vọng như tình cảnh hiện tại.
Nhìn thấy chút hy vọng đã không còn, Lương đại tướng quân dưới cơn tức giận cũng không thèm để ý cái gì nữa, mắng: "Lương gia ta làm gì có lỗi với người hả? Ta làm gì có lỗi với ngươi? Đại tỷ nhi chết cũng đã chết, nương nàng có muốn gặp cũng không được, ngươi còn muốn thế nào nữa? Có phải ngươi muốn đuổi cùng giết tận chúng ta mới chịu đúng không?
Từng câu từng chữ của Lương đại tướng quân đều là chỉ trích, toàn bộ đều là oán giận.
Trọng Đình Xuyên trầm mặc một lúc, đợi đến Lương đại tướng quân vừa rống lên như liên thanh xong có chút không thở nổi, hít một hơi thật sâu mới nói: "Ta đã dốc hết sức rồi."
“Cái gì?” Đôi lông mày hoa râm của Lương đại tướng quân nhíu lại: "Đã vậy rồi ngươi vẫn còn muốn ăn nói lung tung sao?"
"Ta đã dốc hết sức rồi." Trọng Đình Xuyên lặp lại một lần nữa.
Năm đó, hắn được chọn làm thế tử, Lương đại tướng quân có ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa nhiều năm qua, mặc dù Lương thị không thích hắn, bài xích hắn nhưng Lương đại tướng quân vẫn đối xử với hắn rất tốt.
Những việc này Trọng Đình Xuyên đều nhớ.
Trọng Đình Xuyên hạ giọng, lạnh lùng nói với Lương đại tướng quân: "Lương gia bị bắt. Bệ hạ vốn muốn giết hết cả nhà các ngươi. Ta vẫn nhớ đại tướng quân đối với ta rất tốt nên mới khẩn cầu bệ hạ, bởi vậy mà hiện tại ngươi và tử tôn của ngươi mới còn sống! Nếu ta không cố gắng thuyết phục bệ hạ thì chỉ bằng những chuyện tốt thê nữ của ngươi đã làm, dựa vào tính tình của bệ hạ, sợ là thiên đao vạn quả cũng chưa hết hận!"
Mặc dù Hồng Hi đế là người khoan hồng độ lượng, nhưng đối với những người dám chạm tới giới hạn của hắn lại cực kỳ tàn nhẫn.
Cái này Lương đại tướng quân cũng biết.
Nhưng Lương đại tướng quân vẫn không cảm thấy mọi chuyện sẽ đến mức này: "Lương gia của ta không làm chuyện gì trái với lương tâm! Cho dù hoàng thượng muốn oán trách thì chúng ta cũng không đáng tội chết!"
Nghe lời này của ông, Trọng Đình Xuyên khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười trên môi hắn rất hờ hững, thậm chí còn có chút trào phúng.
“Đại tướng quân thực sự đã quá ngây thơ rồi.” Trọng Đình Xuyên thẳng lưng nói: “Hoàng thượng muốn ai sống ai chết cũng chỉ bằng một suy nghĩ của hoàng thượng mà thôi. Đại tướng quân cảm thấy mình có thể chi phối ý kiến của hoàng thượng sao?"
Câu nói cuối cùng giống như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào người Lương đại tướng quân.
Ông làm gì có khả năng chi phối bệ hạ? Nếu có thể, ông đã có thể trực tiếp cầu kiến hoàng thượng, trực tiếp chất vấn hoàng thượng, hà cớ gì phải tới đây!
Bởi vì ông biết Trọng Đình Xuyên có thể ảnh hưởng đến hoàng thượng ở một mức độ nhất định, cho nên ông mới tới. Người có thể đả động được hoàng thượng không phải ông, mà là Trọng Đình Xuyên.
Tim Lương đại tướng quân đập dữ dội, trên trán nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là đang đè nén không ít cảm xúc.
"Được. Tốt." Lương đại tướng quân đau khổ nói: "Chuyện này là Trọng gia các ngươi liên lụy chúng ta, sau đó liền phủi mông không còn một mảnh! Nếu như không có những người của Trọng gia các ngươi, sao có thể dính dáng đến thê nữ của ta? Các nàng căn bản là không liên quan đến chuyện này!"
Lời này khiến Trọng Đình Xuyên thực sự tức giận.
Mặc dù mọi chuyện là do Trọng lão phu nhân khơi mào nhưng Lương phu nhân biết rõ là hại người vẫn trợ trụ vi ngược, có chỗ nào là nghĩ đến người bị hại đâu? Hơn nữa, chuyện Lương phu nhân và Lương thị làm mấy năm nay còn ít sao?!
Bọn họ vì một vị trí Hầu phu nhân mà tình nguyện bán đứng lương tâm của mình, cho nên bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm đến cùng!
Mặc dù Trọng Đình Xuyên kính trọng Lương đại tướng quân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thỏa hiệp vấn đề này.
Nhìn thấy Lương đại tướng quân một mực giải vây cho Lương phu nhân và Lương thị, cuối cùng Trọng Đình Xuyên cũng tức giận, vung tay gọi người đến, chỉ Lương đại tướng quân nói: "Tiễn khách!"
Lương đại tướng quân cũng tức giận, thu hồi vẻ bi thương lại, quát: "Tiểu tử thúi nhà ngươi, cánh cứng cáp rồi không thèm nhận người!"
Trọng Đình Xuyên vẫn không nói gì, chỉ để lại một câu "Đại tướng quân nghĩ thông suốt rồi hẵng nói với ta", rồi không để ý tới ông nữa, vội vàng bước nhanh về Thạch Trúc uyển.
Trong Thạch Trúc uyển, tất cả mọi người đều rất khẩn trương bận rộn, không ai lười biếng. Các nha hoàn bà tử hoặc là canh giữ cửa viện, hoặc là giúp chuẩn bị nước, bưng những thứ cần thiết cho Lệ Nam Khê đang ở trong phòng, hoặc là giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn, không có một giây nào nhàn hạ.
Trọng Đình Xuyên đi vào viện, nhìn thấy tình cảnh bận rộn này, trái tim nhất thời chùng xuống. Bởi vì nếu còn đang vội vàng như vậy tức là sự tình vẫn chưa ổn.
Hắn lo lắng không thôi, gọi bà đỡ đến hỏi: “Có chuyện gì?” Sao lại lâu như vậy?
Mặc dù Vệ Quốc công không nói rõ, nhưng bà đỡ đã đỡ đẻ cho nhiều gia đình nên hiểu được nỗi lo lắng của hắn: "Quốc công gia không cần lo lắng. Có người sẽ đau trong hai ba ngày lận. Ngài đi trước đi. Khi nào thiếu phu nhân sinh nô tỳ sẽ báo cho ngài."
Trọng Đình Xuyên tùy ý gật đầu, cũng không nói nữa. Nhưng hắn không gật đầu vì một câu "đi trước đi" vừa rồi, mà là kéo một cái ghế từ bên cạnh sang ngồi xuống, không dám rời đi nửa bước.
Quá trình chờ đợi là gian nan nhất. Buổi tối, trời tối đen như mực khiến cho quá trình này trở nên dài dằng dặc lạ thường, cuối cùng khi tia sáng đầu tiên của ban ngày xuất hiện, trong phòng cũng truyền đến một tiếng khóc.
Kinh hỉ đến quá đột ngột, hơn nữa còn là kinh hỉ hắn đã đợi từ lâu, Trọng Đình Xuyên nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người một hồi mới biết chuyện gì đang xảy ra, chạy hai ba bước, vội vàng vọt tới cửa phòng sinh.
Quách ma ma bế một cái bọc đi ra, không khỏi kinh hỉ thốt lên: "Chúc mừng quốc công gia! Chúc mừng quốc công gia! Là một tiểu thiếu gia!"
Một chữ "tử" cuối cùng của bà vẫn chưa kịp rơi xuống thì bóng người trước mặt đã lóe lên, Trọng Đình Xuyên đã lắc mình ra sau lưng bà, bước thẳng vào phòng.
Khắp phòng tràn ngập mùi máu tanh. Màu đỏ quá chói mắt, như thể nhuộm đỏ cả căn phòng.
Trong màu đỏ kinh người này, thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường trông đặc biệt mảnh mai.
Nhìn thấy hai mắt Lệ Nam Khê nhắm nghiền, Trọng Đình Xuyên thả chậm bước chân, cẩn thận đi đến bên cạnh nàng. Hắn đưa tay vuốt ve tóc trên trán nàng, thấy nàng không có phản ứng gì, trái tim hắn lập tức nhảy thót lên.
Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Quách ma ma đi ra ngoài, vẻ mặt rất vui mừng, dường như không có chút lo lắng nào, Trọng Đình Xuyên mới nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn kiểm tra mạch đập của nàng, mặc dù hơi yếu nhưng không có gì nghiêm trọng.
Tân tình thoải mái, vẻ mặt hắn cũng hòa hoãn rất nhiều. Trọng Đình Xuyên quay lại hỏi bà đỡ, sau khi biết Lệ Nam Khê quá mệt mỏi nên mới ngủ say liền cúi người hôn lên trán nàng một cái. Lại thấy mọi người bận rộn thu dọn gian phòng, hắn ở đây có vẻ đặc biệt dư thừa, Trọng Đình Xuyên mới từng bước rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Sau khi xác nhận Lệ Nam Khê bình an vô sự, tảng đá trong lòng Trọng Đình Xuyên rơi xuống đất, lúc này mới nhớ tới hài tử ôm trong lòng Quách ma ma.
Hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Quách ma ma đâu, Trọng Đình Xuyên nóng nảy, gọi một nha hoàn đến hỏi: "Quách ma ma đâu? Đi đâu rồi?"
Tiểu nha hoàn đang cầm một xấp khăn sạch đi tới, nghe hắn hỏi liền phúc thân chúc mừng Trọng Đình Xuyên, sau đó mới chỉ sang gian phòng bên cạnh nói: "Ma ma đưa tiểu thiếu gia đến chỗ nhũ mẫu rồi."
Trọng Đình Xuyên nóng ruột, lại hoang mang rối loạn đi sang đó. Nhưng đi được vài bước, hắn chợt nghĩ, tới chỗ nhũ mẫu chẳng phải là đi bú sữa sao?
Hắn không có hứng thú đi nhìn nữ nhân khác cho hài tử bú sữa, liền nói với tiểu nha hoàn: "Đi, bắt nó đến đây cho ta."
Tiểu nha hoàn không hiểu, hỏi: "Quách ma ma sao?"
Trọng Đình Xuyên thầm nói lúc này hắn tìm Quách ma ma làm cái gì, hắng giọng nói: "Tiểu tử thối kia kìa."
Tiểu nha hoàn lúc này mới hiểu, cười nói: "Hóa ra là tiểu thiếu gia.” Nàng liền phúc thân với Trọng Đình Xuyên một lần nữa, rồi ôm chặt đồ vào lòng nói với hắn: “Quốc công gia chờ một chút, nô tỳ sẽ đi ngay." Nói xong, nàng ôm xấp khăn vào lòng, chạy như bay.
Trọng Đình Xuyên mạnh mẽ ngồi xuống băng ghế trong viện, lâu lâu lại liếc nhìn gian phòng kia, nhưng rất lâu vẫn không thấy cửa phòng mở ra, dần mất kiên nhẫn.
Chậm rãi đi đến gần cửa phòng, ngẫm lại sớm muộn gì tiểu tử thối kia cũng phải gặp mình, hà tất gì hắn phải nóng ruột? Cho nên Trọng Đình Xuyên liền giả vờ bình tĩnh quay về ngồi vào băng ghế.
Hắn thỉnh thoảng đi xem Lệ Nam Khê đã tỉnh chưa, thấy nàng còn chưa tỉnh liền quay lại băng ghế tiếp tục chờ. Cứ vậy đi tới đi lui mấy lần, rất lâu sau, cửa phòng Quách ma ma đang ở cuối cùng cũng mở ra.
Trọng Đình Xuyên nhìn cành liễu rũ rượi đung đưa trong gió, đợi đến khi Quách ma ma hành lễ mỉm cười nói "Tiểu thiếu gia vội tới để thỉnh an quốc công gia" hắn mới thờ ơ chuyển tầm mắt, nhìn sang.
Quách ma ma giải thích: "Vừa rồi tiểu thiếu gia đang bú sữa không thể ngừng nửa chừng được, cho nên nô tỳ đợi tiểu thiếu gia ăn no rồi mới bế tới đây."
Trọng Đình Xuyên làm bộ cực kỳ tùy ý gật đầu một cái, sau đó nhìn vào lòng của bà.
Vừa nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng lại khiến hắn giật mình: "Sao xấu vậy?"
Thê tử hắn rất xinh đẹp, hắn cũng, ừm, cũng không tính là xấu xí. Sao tiểu tử này lại giống y như con khỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm, xấu đến bi thảm.
Quách ma ma nghe vậy thì không vui: "Tiểu thiếu gia trông rất đẹp. Chỉ là vẫn chưa được nảy nở mà thôi."
Nói một câu này xong Quách ma ma mới phát hiện Trọng Đình Xuyên căn bản không hề nghe bà nói, ánh mắt của hắn đang dán chặt vào tiểu hài tử trên người, duỗi ngón tay ngoéo lấy ngón tay nhỏ bé của tiểu hài tử.
Tay của hắn rất lớn, tay của tiểu hài tử lại rất nhỏ, một lớn một nhỏ đan vào nhau, có một loại cảm giác cực kỳ trái ngược, nhưng loại đối lập này lại làm cho người ta cảm thấy dễ thương hài hòa.
“Quốc công gia muốn ôm tiểu thiếu gia một cái không?” Quách ma ma nhìn ra được Trọng Đình Xuyên rất thích đứa bé này, cho nên bà liền đưa cái bọc nhỏ về phía trước: “Ôm một cái đi.”
Trọng Đình Xuyên quay đầu nhìn sang chỗ khác, trong lòng hai phe đang giao chiến.
Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ ràng thì cục bột nhỏ mềm mại đã nằm gọn trong ngực hắn.
Trọng Đình Xuyên rất sợ tiểu tử kia bị ngã xuống, vội vàng cong cánh tay đỡ hắn.
Thật là một cục bột rất nhỏ. Còn không dài bằng cánh tay hắn, một tay ôm còn ngại quá nhỏ.
Nhưng càng nhỏ thì càng khó ôm.
Bọc tiểu hài tử trụ trên cánh tay hắn giống như muốn lăn qua lăn lại, nhưng hắn lại không dám dùng sức, phải làm sao đây?
Trọng Đình Xuyên toàn thân căng thẳng hỏi Quách ma ma: "Hình như nó đang trượt xuống."
Quách ma ma nhìn một cái rồi cười nói: "Ngài đừng lo, không sao cả."
“Nó thực sự sắp rơi rồi.” Trọng Đình Xuyên nghiêm túc nói với bà: “Sắp rơi rồi”.
Hơn nữa hắn cũng cảm thấy bàn chân nhỏ của nó đang đá lung tung. Bàn chân nhỏ bé đạp lên chăn bông, sức lực truyền đế cánh tay hắn chỉ là một xúc chạm rất nhỏ. Nhưng vào giờ khắc này, Trọng Đình Xuyên lại thập phần nhạy bén, mặc dù rất nhỏ hắn cũng có thể được cảm nhận được.
Thấy hắn thật sự không biết ôm hài tử, thấy hắn dường như cũng không muốn ôm, Quách ma ma liền chuẩn bị nhận hài tử về.
Nào biết bà vừa đưa tay ra, Trọng Đình Xuyên đã quay lưng lại.
Quách ma ma biết hắn còn muốn ôm một lát nữa, nên cũng không vạch trần hắn, chỉ nói: "Nô tỳ còn phải mau chóng đến xem thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia trước hết nô tỳ xin giao cho quốc công gia."
Trọng Đình Xuyên thờ ơ "Ừm" một tiếng. Đợi đến khi Quách ma ma rời đi, xung quanh không có ai, hắn mới tiếp tục nhìn vào khuôn mặt "xấu xí nhỏ bé" kia.
Sau khi xem một hồi lâu, hắn mới phát hiện đứa nhỏ này tuy rằng xấu xí, nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trắng nõn này, hắn cảm thấy còn dễ coi hơn mấy hài tử đáng yêu nhà khác.
Trọng Đình Xuyên đang nhìn chằm chằm bộ dạng đang trằn trọc chìm vào giấc ngủ của tiểu tử, chợt nghe nha hoàn bẩm: "Quốc công gia, ngũ thiếu phu nhân đến thăm lục thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, ngài có muốn cho vào hay không?"
Trọng Đình Xuyên nghe xong vốn là muốn cho người đuổi Ngô thị ra ngoài, dù sao thì nữ nhân này quá ồn ào khiến hắn thật sự không thể cho nàng một chút xíu sắc mặt tốt nào.
Nhưng vừa định nói ra câu này, hắn đột nhiên nghĩ đến hai người hôm nay hắn nhìn thấy.
Đầu tiên là Ngụy Hạo Văn, sau là Lương đại tướng quân.
Tất cả đều cảm thấy mình bị ủy khuấy, đều cảm thấy mình không làm gì sai để rơi vào tình cảnh hiện tại. Nhưng đôi khi sự tình đến một mức độ nhất định thì đã không còn là việc con người có thể khống chế nữa.
Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu không phải do Trọng lão phu nhân, nếu không phải do hai mẫu nữ Lương phu nhân, thì mọi thứ sao lại đến mức này?
Nếu không có lão phu nhân từng bước tính toán, nếu không có Lương phu nhân và Lương thị trợ trụ vi ngược thì số mạng của rất nhiều người căn bản là không giống như ngày hôm nay.
Nếu điều tra triệt để thì chuyện này là Trọng lão phu nhân bắt đầu.
Trọng Đình Xuyên bỗng thay đổi chủ ý, sai người mời Ngô thị vào.
Ngô thị chỉ nói là muốn gặp Lệ Nam Khê, nghe nói Lệ Nam Khê vẫn còn ngủ, vốn định rời đi, nhưng ai ngờ nha hoàn lại đến nói với nàng quốc công gia cho mời.
Ngô thị không ngừng kêu khổ.
Nàng chỉ nghĩ đến Lệ Nam Khê, mà quên mất Trọng Đình Xuyên, chỉ vì nàng chưa bao giờ nghĩ Trọng Đình Xuyên sẽ để ý đến mình.
Nàng rất muốn làm bộ không nghe thấy để bỏ qua chuyện này, đi thẳng về Lục La uyển của mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không có cái can đảm này, chỉ có thể rề rà đi theo nha hoàn dẫn đường đến chỗ Trọng Đình Xuyên.
“Lão phu nhân có biết chuyện vui này không?” Trọng Đình Xuyên nhìn tiểu tử trong lòng mình thuận miệng hỏi.
Ngô thị không ngờ sẽ nghe hắn hỏi như vậy, sững sờ nói: “Có lẽ là đã biết rồi.” Sau đó lại lắc đầu: “Không đúng, ta không chắc nữa. Vẫn chưa có ai sai người tới.”
Trước kia Lương thị ở nhà thì Lương thị nhất định sẽ sai người đi làm chuyện này, nhưng hiện tại xem thái độ của Trọng Đình Xuyên thì hẳn là Lệ Nam Khê và Trọng Đình Xuyên không có thời phái người qua đó, bản thân Ngô thị cũng không có. Hiện tại xem ra bên Cựu Trạch có khả năng lớn là chưa biết chuyện.
Trọng Đình Xuyên khẽ cười: "Đã vậy, sao ngũ thiếu phu nhân không đi nói với lão phu nhân chuyện này đi?"
“Ta?” Ngô thị không ngờ Trọng Đình Xuyên sẽ giao việc này cho nàng làm, không dám tin hỏi: "Quốc công gia đang nói ta?"
“Ừ.” Trọng Đình Xuyên lại chạm vào bàn tay nhỏ bé của tiểu hài tử: "Ngũ thiếu phu nhân đi nói đi."
Trọng Đình Xuyên sợ Ngô thị không hiểu ý mình, lại nói thêm: "Ngươi muốn nói gì thì nói cái đó, không cần câu nệ chính mình. Nói theo suy nghĩ của ngươi là được rồi."
Tính tình Ngô thị nóng như lửa, nói năng cứng rắn, thường xuyên khiến người ta tức đến sắp chết.
Lão phu nhân ở đó sống dở chết dở, mắt thấy sống không được bao lâu nữa. Hắn ở đây lại vui vẻ bày ra cảnh tượng tươi đẹp. Tin tức này truyền đến chỗ lão phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ rất căm hận!
Không biết lão phu nhân đã lớn tuổi như vậy, có còn sức để mắng người hay không?
Ngẫm lại đã cảm thấy thập phần phấn khích...