Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 80.3: Cốt truyện bãi công (8)




Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 80.3: Cốt truyện bãi công (8)
Tên bia đỡ đạn A kịp thời hét lên: “Con đàn bà này bị AIDS! Kinh quá, tao vừa chạm phải máu trên mặt nó!”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, tên bia đỡ đạn B vừa bắt lấy Diêu Thiên Thiên vội buông tay, để cô ngã trên mặt đất, không muốn chạm vào người cô nữa.
Tên bia đỡ đạn C vừa bị Diêu Thiên Thiên nôn lên người lập tức kêu lên thảm thiết: “Con mẹ nó! Hình như con đàn bà này vừa nôn lên mặt tao…”
Diêu Thiên Thiên nằm trên đất giả chết, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Ôi mẹ ơi, xem mấy người ai dám làm nhục bà đây. Thật ra tình tiết làm nhục này là tình tiết mà Diêu Thiên Thiên cực kỳ sợ, nhất là khi đang đọc một vài tác phẩm ngược, nữ chính không thể cử động bị người ta làm nhục. Người động tới cô có thể là nam chính một, hai, ba, bốn, năm thì không nói; nguy hiểm nhất là còn có khả năng là một tên du côn abcde nào đó không biết chui ra từ đâu cùng một tên đàn em xã hội đen, ông chú bỉ ổi và đám người qua đường nào đó. Lúc này, Diêu Thiên Thiên cảm thấy rất buồn bực, nam chính còn tốt, ít nhất chạm vào ai cũng có đảm bảo, nếu tùy tiện ai cũng có thể xông tới, vậy tác giả, ngài không tính tới vấn đề kinh nguyệt của nữ chính và vấn đề vệ sinh, liệu có bệnh truyền nhiễm không sao?
Chắc chắn đây là hạt sạn trong tất cả các tác phẩm H văn*!
*Tác phẩm có cảnh 18+
Vậy nên Diêu Thiên Thiên đã lấy được linh cảm từ tình tiết khiến cô khinh bỉ từ lâu. Sau khi được Nam Cung Tiêu Minh nhắc nhở, cô đã làm rất nhiều tờ kết quả xét nghiệm HIV, mỗi ngày một thời gian khác nhau, mỗi ngày đổi một tờ, lúc nào cũng mang theo trong người. Thời gian của tờ kết quả này là ngày hôm qua, chủ yếu vì muốn thể hiện tình cảnh Diêu Thiên Thiên cầm tờ kết quả thức nguyên một đêm, tâm trạng băn khoăn không biết có nên kết hôn với Tề Lỗi hay không.
Mà tờ giấy viết kế hoạch cô đã tiêu hủy tối hôm đó chính là kế hoạch này o(╯□╰)o.
Thật ra HIV cũng không phải loại bệnh có tính truyền nhiễm mạnh như vậy, ít nhất nó sẽ không truyền qua không khí. Và nó cũng sẽ không truyền nhiễm nếu không tiếp xúc với chất dịch của cơ thể. Nhưng quan điểm phổ biến của mọi người đều không lạc quan, ngoài một bộ phận nhỏ nhân viên y tế và người tình nguyện hiểu biết về HIV, những người còn lại dù biết rõ nhưng cũng sẽ có phần nào kỳ thị người bị nhiễm HIV.
Đây là đòn chí mạng của Diêu Thiên Thiên, cũng là chiêu mà cô không muốn dùng nhất. Có ai bằng lòng tự hắt nước bẩn lên người mình chứ, nhưng so với kết cục thảm thương bị làm nhục luân phiên, cô tình nguyện tự hắt nước còn hơn. Dù sao kết quả của đám người này đã được định trước, chỉ cần nhóm BOSS vừa ra tay, bia đỡ đạn sẽ bị dẹp yên, cái bí mật giả này của cô cũng sẽ được giữ kín. Vốn dĩ Nam Cung Tiêu Phong là nam chính thứ hai nhưng cậu ta lại đắc tội với nhiều người như vậy, có lẽ cũng sẽ phải nhận một kết cục bi thảm. Và điều quan trọng nhất, Diêu Thiên Thiên chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta!
Nam Cung Tiêu Phong vừa nhớ tới chuyện mình mới tát Diêu Thiên Thiên chảy máu, cậu ta chợt cảm thấy buồn nôn, không nhịn được quay đầu nói: “Nhìn có vẻ trong sạch, ngây thơ, hóa ra lại là gái điếm!”
Vốn Diêu Thiên Thiên đang hết mình với sự nghiệp giả chết, nghe thấy cậu ta nói như vậy, cô rất bực mình. Vậy nên cô từ từ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, cố gắng chống lại cơn choáng váng, liều mạng lắc đầu, nói: “Không phải vậy... Tôi không phải... Hu hu, trước đây tôi có gặp xe hiến máu... nghĩa vụ hiến máu... Hu hu... không ngờ sau này... thấy giấy báo....”
Dù sao cô cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, nói tới đây thì không thể bịa nổi nữa. Hơn nữa hiện tại nếu không phải cô có chút chật vật cộng thêm giọng nói thê thảm, có lẽ cũng không thể diễn nổi. Cũng may, có một số chuyện không nhất thiết phải nói quá rõ ràng, năng lực của trí tưởng tượng thật sự rất mạnh.
Đám người thật sự đã tưởng tượng xong hình ảnh Diêu Thiên Thiên phát hiện vấn đề về sức khỏe sau khi xem xong bản kết quả, vì an toàn của ông xã mà lén lút giấu mọi người làm xét nghiệm trước hôn lễ, nhưng lại nhận được tin xấu. Cô cất kỹ kết quả xét nghiệm, vào ngày làm đám cưới lén chạy tới phòng vệ sinh khóc lóc, lòng dạ rối bời, đúng lúc đó lại bị bọn chúng bắt cóc.
Bia đỡ đạn A: Ôi mẹ ơi, vừa rồi mới bắt cóc, mình không chạm vào nước mắt của cô ta đấy chứ?
Bia đỡ đạn B: Ôi mẹ ơi, hình như lúc nãy trong lúc cô ta vùng vẫy có cào mình một cái! Trên tay cô ta không dính máu phải không?
Bia đỡ đạn C: Ôi mẹ ơi, cô ta vừa nôn lên mặt mình! Mình bị truyền nhiễm rồi!
Bia đỡ đạn D: May quá mình không động vào cô ta! Nhưng mà vừa rồi hình như đại ca đánh cô ta chảy máu? Trên tay đại ca không có vết thương chứ?
Nam Cung Tiêu Phong: Mình muốn đi xét nghiệm!!!!
Hiện tại, Diêu Thiên Thiên bị hoa mắt, không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên mặt mọi người nên không thể dùng thuật đọc mặt. Nhưng những ngày này, trải qua sự dạy dỗ của Vương Nhị Nha, cô đã học được thuật đọc nội tâm, hoàn toàn có thể đoán được đám não tàn trước mắt đang nghĩ cái gì. Oa, dù hiện tại cô đang rất thảm nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái!
Dù chị đây là con tin như cá nằm trên thớt nhưng cũng có thể chiến thắng mấy người về mặt tinh thần ╭(╯^╰)╮!
Thật ra không phải không có ai nghi ngờ tính xác thực của tờ kết quả này, nhưng thứ nhất, không ai ngờ Diêu Thiên Thiên lại có thể chuẩn bị tâm lý cho việc bị bắt cóc, bị làm nhục mỗi ngày (người bình thường ai sẽ chuẩn bị thứ này chứ); thứ hai, không có ai tình nguyện bôi đen bản thân, người bình thường biết mình bị theo dõi, bị bắt cóc sẽ chỉ tăng cường phòng vệ, ai lại mang theo mấy thứ này! Coi như lùi mười ngàn bước, tờ kết quả này vô cùng khả nghi nhưng không ai sẵn lòng chơi đùa với nó, thà tin tưởng vào điều sẵn có chứ đừng tin tưởng những thứ không đâu.
Vì vậy, trinh tiết của Diêu Thiên Thiên cứ như vậy càng được bảo vệ chặt chẽ hơn!
Ở thời điểm cấp bách này, dù cho mọi người rất muốn đi làm xét nghiệm nhưng cũng bắt buộc phải nhẫn nhịn. Vậy nên khi Nam Cung Tiêu Phong mặt mày đen sì rời đi chuẩn bị lấy tiền bỏ trốn, hai tên tay chân bị phân công ở lại canh chừng Diêu Thiên Thiên đều không muốn động đến cô. Thực tế bày ra trước mắt, Diêu Thiên Thiên vẫn còn lưu lại máu, móng tay cô cũng rất có sức sát thương. Bởi thế mà hai gã đàn em anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai muốn tiến lên trói Diêu Thiên Thiên lại, cứ bỏ mặc cô yếu đuối nằm trên đất như vậy.
Dù sao cửa cũng đã đóng, một ả đàn bà bị thương chắc chắn không thể trốn khỏi tầm mắt bọn chúng. Hơn nữa, bọn chúng cũng đã vứt hết các thiết bị định vị trên người cô, đây đều là do vị quân sư kia đề ra, không có hắn ta, bọn chúng không cách nào có thể bắt được Diêu Thiên Thiên một cách thuận lợi như vậy.
Nếu suy nghĩ này để Diêu Thiên Thiên biết, cô sẽ lại không nhịn được mà khinh thường. Kế hoạch của quân sư em gái mấy người, đây rõ ràng là do ngài cốt truyện đã hồi sinh, giúp bọn chúng một tay. Tại đám cưới, chắc chắn không thiếu vệ sĩ, chắc chắn bọn chúng đã vô tình trốn được vào trong phòng vệ sinh, đây chính là định (tình) mệnh (tiết)!
Trời cứ thế tối dần, Diêu Thiên Thiên vẫn đang giả vờ bất tỉnh. Vốn dĩ hai tên bia đỡ đạn không muốn đến gần cô, giờ lại càng đứng cách xa hơn. Trong một nhà kho không có tivi, không có máy tính, bọn chúng rất thư giãn, tranh cướp nhau cái máy chơi game cầm tay để chơi.
Diêu Thiên Thiên liếc nhìn cánh cửa khóa kín và cửa sổ trên cao, chìa khóa lại nằm trong tay một tên bia đỡ đạn. Cô cân nhắc năng lực chiến đấu của bản thân một chút, cảm thấy khả năng chạy trốn bằng không. Nhớ tới trong nguyên tác, hai chị em bị Bàn Long Hội trói đưa đi mà vẫn có thể tự mình xử lý, còn có thể nghĩ cách trốn thoát. Cuối cùng, Diêu Doanh Tâm có thể hoàn toàn thoát khỏi tình tiết chui vào miệng cọp này dưới sự bảo vệ của Diêu Thiên Thiên. Cô lại muốn nói một câu, tay chân của hội Bàn Long nhiều nhưng không đủ, một người trông coi cũng không điều tới được, hèn chi bị cốt truyện cho làm bia đỡ đạn!
Tới lúc này rồi mà vẫn còn có thể trào phúng, Diêu Thiên Thiên âm thầm bội phục bản thân. Được rồi, thật ra sau khi đã vượt qua tình tiết làm nhục, cô cũng an tâm hơn nhiều. Bởi trong nguyên tác, Diêu Thiên Thiên được định trước là sẽ được cứu ra, hơn nữa, dựa theo tình hình hiện tại, mấy BOSS lớn hợp tác với nhau, khả năng bản thân được cứu lên tới chín mươi lăm phần trăm. Chỉ là tình tiết Diêu Doanh Tâm và cô cùng bị bắt cóc trong nguyên tác có thể đã bị bỏ qua. Vì ở tình tiết ấy, ý nghĩa sự tồn tại của Diêu Doanh Tâm là tiến vào, chạy trốn, khơi dậy sự phẫn nộ của nhóm người bắt cóc, làm nhục Diêu Thiên Thiên...
Hiện tại, tình tiết bị làm nhục luân phiên đã trôi qua, chắc hẳn Diêu Doanh Tâm cũng sẽ không bị bắt cóc nữa.
Không ai quan tâm tới sự sống chết của Diêu Thiên Thiên, cô vừa đói vừa khó chịu, nằm trên đất, muốn cử động cũng không cử động nổi. Cô có cảm giác, bụng của mình ngày càng đau, giống như có một con dao đang cắt từng nhát trong bụng, còn đau hơn so với khi đến kỳ kinh nguyệt!
Cô sẽ không chết vì đau trước khi được cứu ra đấy chứ? Diêu Thiên Thiên mơ mơ màng màng suy nghĩ, cô cũng xuất hiện ảo giác rồi, sao lại nghe được tiếng Tiểu Bát đang giục cô đi công viên vậy nhỉ?
Không đúng!
Mắt Diêu Thiên Thiên sáng lên, tai cô áp lên mặt đất nên có thể nghe được tiếng ở khá xa. Tiếng chó sủa ở xa xa chính là tiếng của Tiểu Bát!
Tác giả có lời muốn nói: Oa, chương truyện hôm nay thật sự là một chậu máu chó mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.