Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 71.2: Giới thương nghiệp não tàn này (11)




Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 71.2: Giới thương nghiệp não tàn này (11)
Lúc này Mộ Dung Cần đang bận rộn tới sứt đầu mẻ trán. Tiểu Tiện giống như đang đánh du kích hết lần này đến lần khác né tránh tầm mắt của bảo mẫu, coi bọt xà phòng là nước uống, bây giờ đang trên nôn dưới đại tiện. Bác sĩ gia đình vừa mới tiêm thuốc cho nó xong, còn chưa kịp đi về thì đã thấy Diêu Doanh Tâm nằm trên cáng bị đưa về nhà.
Bộ dạng của Diêu Doanh Tâm rất thảm, đầu gối và trán của cô ta đều bị thương, lại không được thoa thuốc kịp thời. Cộng thêm cảnh nam chính sau khi biết được chân tướng sự việc đã bỏ rơi em gái vừa mới sảy thai không lâu trong màn mưa giữa núi hoang, một mình em gái đi mười mấy dặm đường mới bắt được xe. Cảnh này lại phải quay rất lâu mới quay xong, lúc Diêu Doanh Tâm đi ra từ trong mưa nhân tạo thì đã té xỉu ngay lập tức.
Bây giờ cô ta chỉ là một người mới, dưới trướng chỉ có một mình Diêu Thiên Thiên vừa làm người đại diện kiêm luôn cả trợ lý. Diêu Thiên Thiên không ở đó nên cô phải tự mình về nhà. Cũng may trước khi đi Diêu Thiên Thiên đã nhờ một người chăm sóc Diêu Doanh Tâm. Người kia tuy rằng e ngại hậu trường của Bạch Thanh Thanh nên không dám gọi điện thoại thông báo cho Diêu Thiên Thiên, nhưng cuối cùng thấy Diêu Doanh Tâm như vậy, thật sự không thể chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, nên có lòng tốt gọi tài xế đưa người đến bệnh viện. Trên đường đi được thuộc hạ của Mộ Dung Cần phát hiện, đã đưa người về thẳng nhà.
Sắc mặt Diêu Doanh Tâm trắng bệch, sốt cao không hạ, tuy hôn mê nhưng cả người vẫn phát run. Cộng thêm trán và đầu gối không được chữa trị, lại bị ngấm mưa nhân tạo quá lâu, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Mộ Dung Kiện chỉ cần truyền dịch là được, nhưng Diêu Doanh Tâm như vậy, không đi bệnh viện khám thật sự không ổn.
Mộ Dung Cần vội vàng đưa Diêu Doanh Tâm đến bệnh viện. Vương Nhị Nha đi công tác, ông còn phải phân thân ra chăm sóc Tiểu Tiện. Sau khi ông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liên lạc cho Mộ Dung Nghiêm. Tâm tư của cháu trai, ông đương nhiên biết rất rõ, mặc dù Diêu Doanh Tâm và Mộ Dung Nghiêm là anh em họ, nhưng trên thực tế thì không cùng dòng máu, quyết định lần này của Mộ Dung Cần là muốn nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, việc chăm sóc người nhà, giao toàn bộ cho Mộ Dung Nghiêm đi.
Đúng lúc này ông lại nhận được tin nhắn của Diêu Thiên Thiên. Mộ Dung Cần biết câu lạc bộ XX, nhìn qua thì có vẻ như là nơi tiêu khiển của xã hội thượng lưu, nhưng trên thực tế những thứ bên trong đều là rác rưởi. Bây giờ Diêu Thiên Thiên đang lăn lộn trong giới giải trí mà không dùng đến danh nghĩa của gia đình, đương nhiên sẽ có vài mối quan hệ xã giao không thể từ chối, những việc này Mộ Dung Cần đều hiểu. Có điều nếu đã chủ động mượn người của ông thì chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt. Mộ Dung Cần còn nhớ chính bản thân ông năm đó cũng bị một đứa trẻ mười tuổi chèn ép đến nỗi nói không nên lời. Tính cách của Diêu Doanh Tâm có phần mềm yếu, ông sẽ cảm thấy lo lắng. Còn về phần Diêu Thiên Thiên, ông vẫn nên lo lắng cho người muốn tính kế cô thì hơn.
Diêu Thiên Thiên vừa xuống xe đã nhìn thấy có mấy người đàn ông cũng đi vào câu lạc bộ, bọn họ âm thầm nháy mắt với cô. Diêu Thiên Thiên mỉm cười.
Những người này là những người năm đó cùng cô và Diêu Doanh Tâm đi sang nước M. Bây giờ cô đã trở về, đương nhiên vệ sĩ cũng rút về theo. Dùng người quen sẽ thuận tay hơn nhiều, Diêu Thiên Thiên hoàn toàn yên tâm.
Lúc vào cửa cô còn cố tình tỏ ra nhút nhát, sợ sệt túm lấy cánh tay Sở Linh nói: “Chị Sở, đừng nói ra thân phận của tôi cho người khác. Tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân để tạo ra danh tiếng, không muốn dựa vào thế lực gia đình quá sớm.”
Sở Linh đương nhiên tỏ ý hiểu chuyện gật đầu, trên thực tế thì như thế càng tốt cho cô ta. Nếu những người đó chỉ xem Diêu Thiên Thiên như một người đại diện xinh đẹp bình thường, đến lúc đó nói không chừng cô ta không cần xuống tay thì đã có người nhắm trúng Diêu Thiên Thiên. Lúc đó cô ta hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc không chút liên quan.
Trong lòng hai con hồ ly đều đang âm thầm bật cười, còn chưa biết nước cờ của ai cao tay hơn.
Diêu Thiên Thiên đi theo Sở Linh vào phòng, bên ngoài có vài người đàn ông đang chơi bida, bộ dạng trông cũng không tệ, ít nhất là không có loại người hói đầu bụng bự, thoạt nhìn đều là đám người phú nhị đại* phú tam đại thường xuyên lui tới đây chơi.
*Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
“Chà, đây không phải là Tiểu Đinh Đang sao.” Người đàn ông đang ngồi trên ghế xem người ta đánh bida vừa trông thấy Sở Linh liền nhiệt tình đi tới ôm cô ta một cái, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Diêu Thiên Thiên: “Đây là ai vậy? Con cái nhà ai, giới thiệu đi chứ?”
Sở Linh vội vàng túm lấy Diêu Thiên Thiên nói: “Đây là người đại diện mới đến công ty, vừa tròn 21 tuổi, mới từ nước M trở về, là chị em của tôi!”
Diêu Thiên Thiên cứ thế bị cô ta đẩy đến trước mặt mọi người. Hôm nay Diêu Thiên Thiên mặc một bộ váy màu hồng cánh sen, hoa văn trên đường váy giống như sóng biển đang cuộn trào. Nhìn kỹ thì cô giống như một quả táo nhỏ thanh thuần đáng yêu, cắn một cái giòn tan, xinh xắn lạc vào giữa bầy sói gian ác. Ánh đèn chiếu lên người cô, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ rực của Diêu Thiên Thiên. Cô ngượng ngùng đẩy Sở Linh, dáng vẻ thẹn thùng.
Một người đàn ông cao lớn buông cây gậy đánh bida trong tay xuống, cầm lấy ly vang đỏ nhấp một ngụm. Dáng vẻ của anh ta vô cùng tao nhã, nheo mắt nhìn Diêu Thiên Thiên: “Xinh đẹp như vậy làm minh tinh còn thừa, chỉ làm người đại diện thì thật đáng tiếc.”
Diêu Thiên Thiên lắc đầu nói: “Tôi không biết đóng phim.”
Một tên đàn ông khác lập tức phản bác: “Không cần phải biết đóng phim. Em đẹp như vậy, đứng trước máy quay cười một cái là có thể làm nữ chính rồi, ha ha!”
Mẹ nó, chẳng lẽ thằng nhãi này là nhà làm phim, đúng là quá hiểu chân lý nữ chính trong phim não tàn mà!
Diêu Thiên Thiên lùi lại phía sau Sở Linh, nhỏ giọng nói bên tai cô ta: “Chị Sở, không phải là đi gặp con gái sao?”
Sở Linh thấy sức nóng đã được khuấy động hòm hòm rồi, bèn đẩy người đàn ông vừa xông tới ôm lấy cô ta ra, tỏ vẻ hờn dỗi: “Đi đi đi, đừng dọa con gái nhà người ta! Tôi đưa cô ấy vào trong phòng chơi, các anh tự mình chơi đi!”
Người đàn ông cao lớn được gọi là Nghiêm Ca chặn Diêu Thiên Thiên lại: “Đừng đi cùng Sở Linh nữa, đánh với tôi một ván đi.”
Bởi vì Sở Linh giới thiệu quá mờ ám, nên anh ta đương nhiên xem Diêu Thiên Thiên thành loại phụ nữ không có chỗ dựa, bị khinh rẻ cũng chỉ biết nén giận không dám phản kháng. Diêu Thiên Thiên vốn dĩ trông rất xinh đẹp, dáng người còn đâu ra đấy, lúc ở Tinh Đồ làm trợ lý cho Diêu Doanh Tâm, thỉnh thoảng vẫn có người hỏi cô muốn làm người mẫu hay không, dáng người khí chất đều có đủ! Bây giờ cô lại giả vờ thành dáng vẻ chân ướt chân ráo chưa hiểu sự đời, càng khiến đám đàn ông vốn đang bị cồn kích thích đến mức đại não mê muội này bị t*ng trùng ngập não.
Mục đích của Sở Linh chính là muốn ném Diêu Thiên Thiên cho đám phú nhị đại không biết trời cao đất dày này trêu đùa, thấy Nghiêm Ca có hứng thú với cô, cô ta vui còn không kịp, trực tiếp đẩy người qua: “Nếu đã như vậy, Thiên Thiên cô mau đánh hai ván với Nghiêm Ca đi, học đánh bida cũng có chỗ lợi với cô. Về sau cô sẽ thường xuyên phải đối mặt với loại trường hợp này, luyện trước một chút cũng có lợi.”
Diêu Thiên Thiên liếc mắt đáng thương nhìn Sở Linh, ấm ức đi đến bên cạnh Nghiêm Ca. Nghiêm Ca đưa gậy cho Diêu Thiên Thiên nói: “Biết đánh không, để anh dạy cho em nhé?”
Dạy cô thì có thể ôm cô vào ngực, bida chính là loại vận động nhẹ. Diêu Thiên Thiên nhút nhát sợ sệt ngẩng đầu lên, không trả lời câu hỏi của Nghiêm Ca, hỏi ngược lại: “Anh Nghiêm, em có thể hỏi tên đầy đủ của anh không?”
Nghiêm Ca nhướn mày, cúi đầu mờ ám nói bên tai Diêu Thiên Thiên: “Thế nào? Thấy anh đây đẹp trai quá hay sao? Tên của anh là Nghiêm Ca, ai cũng phải gọi anh là Ca, thế nào hả, tên hay không?”
Diêu Thiên Thiên đứng dưới ánh mắt mờ ám xem kịch vui của đông đảo quần chúng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ nói: “Thật ra vừa rồi em đang suy nghĩ, bọn họ gọi anh là Nghiêm Ca, rốt cuộc là đang gọi tên hay là gọi anh là ca. Lúc nãy còn nghĩ, nếu như chỉ đơn giản gọi anh là anh trai được thì tốt quá.”
Nghiêm Ca sửng sốt: “Ý em là sao?”
Diêu Thiên Thiên hít sâu một hơi, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Nghiêm Ca nói: “Em còn tưởng ba mẹ đặt tên cho con lại đặt là Thiến*, còn đang nghĩ rốt cuộc là hận nó đến mức nào chứ!”
*Chữ 严歌 (Nghiêm Ca) đồng âm với chữ 阉割 (thiến)
Đồng chí Thiến:…
Sở Linh:…
Đám phú nhị đại:…
Trong nội tâm Diêu Thiên Thiên: “Nhãi ranh, dám sờ trộm tay chị! Xem chị đêm nay thu dọn con thỏ trắng giả ngây thơ Sở Linh, sau đó dọn dẹp luôn cả tụi bây thế nào! Cả đám mau rửa sạch hoa cúc đợi chị đi!”
Các anh em, đi đường bình an, âm thầm đốt lên một ngọn nến.
Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định viết nhiều hơn, ai ngờ “bà dì” tới, đau bụng muốn chết. Sau khi uống thuốc xong mới đỡ được đôi chút, chỉ có thể viết chừng này thôi, xin lỗi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.