Bởi vì có thuộc hạ của Mộ Dung Cần âm thầm bảo vệ các cô, chỉ chờ ánh mắt Diêu Doanh Tâm vừa chuyển sang chỗ khác thì bọn họ sẽ ngay lập tức chạy tới cứu người. Thế nên Diêu Thiên Thiên cũng không quá lo lắng về sự an nguy của bản thân, mà chỉ chú ý sự nghiệp vả mặt của mình.
Thực sự không rõ vì sao thuộc hạ của Tôn Chí Khôn lại bắt nhầm người, đúng là vẻ ngoài của cô và Diêu Doanh Tâm rất giống nhau, nhưng cũng không đến mức giống một cặp song sinh không phân biệt được. Trong nguyên tác, thuộc hạ của kẻ thù cũng bắt nhầm một lần, bây giờ lại bắt nhầm lần nữa!
Nhớ là trong nguyên tác cũng từng đề cập đến chuyện này: đối thủ của nhà Nam Cung cầm một tấm hình, bức hình đó là ảnh chụp chung của chị em Diêu Thiên Thiên. Đám thuộc hạ cảm thấy người có thể mê hoặc Nam Cung Tiêu Phong hẳn là một đại mỹ nữ, thế là bọn họ bèn bắt cóc Diêu Thiên Thiên. Lúc đọc đến đoạn này Diêu Thiên Thiên suýt chút nữa đã chửi thề, bắt cóc người ta mà còn dùng ảnh chụp hai người? Chẳng lẽ không có ảnh chụp một mình Diêu Doanh Tâm sao? Với cả đám thuộc hạ trước khi bắt cóc không chịu đi điều tra ai là ai luôn ấy hả? Quá tắc trách!
Sự thật đẫm máu ấy đã nói cho chúng ta biết, tìm thuộc hạ thì nhất định phải tìm mấy người đáng tin cậy!
Khi Diêu Thiên Thiên bị bắt lên xe, một người nọ có vẻ như là người dẫn đầu đối chiếu với ảnh chụp, gật gù nói: “Chính là cô ta, người Tôn thiếu cần chính là cô ta.”
Cô cố vươn cổ ra nhìn, cuối cùng cũng loáng thoáng nhìn thấy bức ảnh chụp hai người trên tay anh ta, chị gái nắm tay em gái vui vẻ ăn kem.
Diêu Thiên Thiên:...
Cô nên mắng vào mặt tác giả “cô không thể nghĩ ra tình tiết nào mới mẻ hơn được à?”. Hay là cô nên vui vẻ vì mấy người này không bị ánh hào quang của nhân vật chính ảnh hưởng - vẫn nhận ra cô là một đại mỹ nữ?
Lật bàn!
“Chị ơi... Hu hu... Chị ơi!” Khi xe vừa chuẩn bị chạy, từng tiếng khóc nức nở truyền vào từ cửa sổ xe. Diêu Thiên Thiên ngoái đầu nhìn, Diêu Doanh Tâm vừa bị ngã trẹo chân đang khập khiễng chạy theo xe, vừa gào khóc vừa gõ vào cửa xe! Vừa rồi không phải ngã sấp mặt xuống đất à, sao có thể “tốc biến” tới đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ bàn tay vàng đã bị nữ chính dùng lên người, nó khiến cô ta trở thành siêu nhân phiên bản nữ?
Thanh niên che mặt Giáp: “ Anh Phi, làm gì với con nhóc này bây giờ?”
“Anh Phi” liếc nhìn Diêu Doanh Tâm đang ở bên ngoài đạp cửa xe: “Lái xe đi!”
Tài xế che mặt Ất: “Con bé dựa sát như thế, đột nhiên lái xe đi sẽ gây chết người đấy. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế... Nói không chừng sẽ trở thành một đại mỹ nữ trong tương lai đó!”
Nữa, lại thêm một kẻ bị hào quang của nữ chính chiếu rọi thành não tàn.
“Không chết được, lái xe đi!” Giọng điệu của “anh Phi” vô cùng lạnh lùng, rất có khí chất của một người thân tín đệ nhất, hơn nữa giọng nói cũng khá dễ nghe.
Tài xế che mặt Ất hừ hừ hai tiếng, lại nhìn Diêu Doanh Tâm ở ngoài đang bắt đầu chọc lốp xe, lắc đầu, nổ máy.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, xe vừa khởi động, chỉ nghe thấy ba tiếng “đùng đùng đùng” vang lên, thân xe chấn động một cái. Tài xế che mặt Ất nhìn qua cửa sổ xe, nói: “Mẹ nó! Ba cái bánh xe bị chọc thủng rồi!”
Ngoại trừ lốp xe đang bị Diêu Doanh Tâm đâm, ba cái còn lại không một cái nào may mắn còn nguyên vẹn. Mà ở đằng trước xe đang có một người đàn ông giơ cao cây súng ngắn, nhắm thẳng vào vị trí động cơ xe. Anh ta bóp cò, trong xe lại không nghe thấy tiếng súng vang lên, hiển nhiên là đã được gắn giảm thanh.
Động cơ xe bị bắn hỏng, chuyện đã thành ra như vậy, làm sao có thể lái đi được nữa. Người nọ đi về phía trước kéo Diêu Doanh Tâm ra, giơ súng với mấy người trong xe, lạnh lùng nói: “Xuống xe, thả người.”
“Mẹ kiếp!” “Anh Phi” mở cửa lôi Diêu Thiên Thiên xuống xe, con dao nhỏ đặt sát cổ cô, hô to với người kia: “Đừng nhúc nhích. Nếu mày dám nổ súng, tao sẽ lấy mạng của con nhỏ này.”
“Cứ việc.” Thượng Quan Lẫm kéo Diêu Doanh Tâm ra sau lưng để bảo vệ, sau đó anh ta hờ hững nói.
Diêu Thiên Thiên:...
Con mẹ nó, bà đây cũng là con người đấy! Bây giờ cũng không phải là lúc nên nhàn nhã đâu, lỡ như “anh Phi” run tay một cái, mạng nhỏ của cô thật sự sẽ không còn! Cô không có bàn tay vàng trong truyền thuyết của nữ chính, bị cứa trúng là sẽ chết thật! Coi như không cẩn thận cứa trúng chỗ khác thì cũng sẽ để lại sẹo. Khó khăn lắm cô mới được làm một người phụ nữ xinh đẹp, còn được người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như Tề Lỗi nâng niu. Lỡ như bị “hủy dung”, Tề Lỗi không cần cô nữa thì phải làm sao bây giờ? /(ㄒoㄒ)/~~…
“Thả chị của tôi ra! Chị ơi, hu hu...” Diêu Doanh Tâm đứng ở sau lưng Thượng Quan Lẫm giãy dụa định xông về phía trước.
Thượng Quan Lẫm: “Mấy người đi đi, người thì phải để lại.”
Diêu Thiên Thiên:…
Em gái, làm tốt lắm! Đúng là chị đây đã không uổng công thương em mà!
'Anh Phi' túm Diêu Thiên Thiên đến chỗ ngoặt, nhìn về phía Thượng Quan Lẫm, nói: “Mày để súng xuống đã rồi tao mới thả người.”
Thương Quan Lẫm khẽ gật đầu. 'Anh Phi' cẩn thận từng chút một túm lấy Diêu Thiên Thiên, giây phút nhìn thấy Thượng Quan Lẫm đặt súng xuống, gã bèn đẩy Diêu Thiên Thiên về phía trước, sau đó dẫn thuộc hạ bỏ chạy.
Diêu Doanh Tâm không quan tâm đến cái chân bị ngã đến chảy máu của mình, ngay lập tức chạy đến ôm chặt chị gái, nước mắt lưng tròng nói: “Chị ơi, chị không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Chị ơi... Hu hu...”
Diêu Thiên Thiên với vẻ mặt đau khổ che ngực nói: “Cái tên “anh Phi” khốn kiếp! Trước khi đi còn không quên “ăn đậu hủ” của bà đây!”
Trong nháy mắt, lúc “anh Phi” đẩy Diêu Thiên Thiên ra còn nhanh tay bóp ngực cô một cái, đồng thời còn nhỏ giọng nói vào tai cô: “Em mà lớn hơn chút thì tốt rồi, em gái béo!”
Mọi thứ đều xảy ra trong chốc lát, Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã chạy mất dép. Hơn nữa, cái tên gọi cô là “em gái béo”, lại còn ăn đậu hủ của cô rốt cuộc là ai chứ? Và người này tại sao lại là thuộc hạ của Tôn Chí Khôn? Biết rõ người Tôn Chí Khôn muốn bắt là Diêu Doanh Tâm, tại sao lại để thuộc hạ bắt cóc cô? Chưa hết, Tề Lỗi còn chưa kịp sờ ngực của cô, anh ta rốt cuộc là ai hảaaa!
Trong lúc Diêu Thiên Thiên đang điên cuồng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tên “anh Phi” kia, Thượng Quan Lẫm đã bước tới kéo Diêu Doanh Tâm ra, nhìn vết thương trên đùi cô ta, ánh mắt không khỏi lộ vẻ đau lòng: “Tôi dẫn em đi bôi thuốc.”
Diêu Doanh Tâm không thèm nhìn anh ta, đôi mắt vẫn chăm chú đặt ở trên người chị gái. Ánh mắt của cô ta suýt chút nữa đã biến thành tia X-quang xuyên qua quần áo, muốn nhìn xem Diêu Thiên Thiên bị thương ở chỗ nào. Diêu Thiên Thiên cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh, có hai ánh mắt hung hãn đang nhìn thẳng vào cô. Thế là cô vội vàng an ủi Diêu Doanh Tâm: “Chị không sao, chúng ta mau cảm ơn ân nhân cứu mạng trước đã.”
Diêu Doanh Tâm nghe lời chị gái nhất, xoay người ngước mắt nhìn về phía Thượng Quan Lẫm. Lúc cô ta nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Thượng Quan Lẫm, hai má ngay lập tức đỏ ửng lên. Diêu Doanh Tâm cúi đầu ngượng ngùng nắm lấy vạt áo, chân trái giẫm nhẹ lên chân phải, chân phải dụi dụi vào chân trái, vừa giẫm vừa ấp a ấp úng nói: “Cảm ơn thầy đã cứu chị của em, thầy... Thượng Quan.”
Diêu Thiên Thiên:...
Cô hình như vừa thấy cái gì đó rất kỳ quái thì phải?
Thượng Quan Lẫm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng động lòng người của Diêu Doanh Tâm, bên tai thế nhưng vẫn còn có chút ửng đỏ, giọng nói của anh ta càng thêm trầm khàn: “Ừm, thầy chỉ đi ngang qua thôi.”
Này! Anh zai à, anh chỉ đi ngang qua mà trên người còn mang theo súng ngắn có gắn giảm thanh nữa hả? Không phải dạo gần đây anh phát hiện có người muốn đối phó Diêu Doanh Tâm nên mới chuẩn bị đầy đủ như thế sao? Trung Quốc chứ có phải nước M đâu? Hơn nữa làm sao anh phát hiện ra Diêu Doanh Tâm gặp nguy hiểm, trùng hợp lại đi ngang qua ngay lúc đó? Cái đồ cuồng theo dõi!. Đam Mỹ H Văn
Mặt Diêu Doanh Tâm càng đỏ hơn, sau đó cọ tới cọ lui, dựa sát vào người chị gái, dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Chị, chị nói xem chúng ta có nên mời thầy Thượng Quan ăn một bữa cơm không?”
Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp trả lời thì lại nghe Thượng Quan Lẫm nói: “Muốn ăn cơm thì cũng phải băng bó miệng vết thương của em lại trước đã, nếu không sẽ bị nhiễm trùng hoặc để lại sẹo.”
“Ơ! Thầy nghe thấy ạ?” Diêu Doanh Tâm ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Lẫm, sau đó vội vàng cúi đầu gật gù, dùng giọng nói be bé thỏ thẻ nói: “Đúng thật, để lại sẹo sẽ xấu lắm.”
Thượng Quan Lẫm: “Không sao đâu, dù thế nào em vẫn là người xinh đẹp nhất.”
Diêu Doanh Tâm lại dùng chân trái giẫm chân phải: “Thầy, thầy... lại nghe thấy rồi.”
Gương mặt lạnh lùng của Thượng Quan Lẫm lộ ra một nụ cười, bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Diêu Doanh Tâm, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Chân của em bị thương, có muốn thầy bế em không?”
Nói xong còn chưa đợi Diêu Doanh Tâm trả lời, anh ta đã dùng kiểu bế công chúa ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Diêu Doanh Tâm nắm lấy vạt áo trước ngực anh ta, cái đầu nhỏ cũng nhanh chóng tựa sát vào quần áo của Thượng Quan Lẫm, sau đó nhỏ giọng nói: “Thật mất mặt, để em xuống tự đi đi ạ... Nếu không thầy cõng em trên lưng cũng được, như thế này thật sự rất xấu hổ.”
Thượng Quan Lẫm ôm chặt hơn nữa: “Không sao, không nặng.”
Diêu Doanh Tâm: “Vậy...”
“Bốp bốp bốp!” Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên ngắt lời Diêu Doanh Tâm. Thượng Quan Lẫm nhíu mày nhìn sang Diêu Thiên Thiên, trên mặt rõ ràng viết ba chữ “Tôi khó chịu!”.
Diêu Doanh Tâm nháy mắt trở nên tỉnh táo, liều mạng thò đầu ra từ trong ngực Thượng Quan Lẫm: “Chị hai, chị vỗ tay làm gì vậy? Có muỗi ạ?”
“Đập vỡ hiệu ứng bong bóng màu hường phấn.”Diêu Thiên Thiên vô cùng bình tĩnh nói.
Cô thề bản thân tuyệt đối không hề hoa mắt. Vừa rồi lúc Thượng Quan Lẫm và Diêu Doanh Tâm nói chuyện với nhau, xung quanh bọn họ xuất hiện vô số bong bóng màu hường phấn, quả thực khiến người ta giận sôi gan! Cuối cùng cô cũng hiểu rõ lý do vì sao mình đột nhiên bị bắt cóc rồi, chính là để Thượng Quan Lẫm có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chiếm được trái tim của nữ chính. Vốn anh ta đã là nhân vật chính trong cốt truyện, Diêu Doanh Tâm vào năm mười ba tuổi “vừa gặp đã yêu” anh ta, thế là tìm được bông băng thuốc đỏ từ trong đống rác cứu Thượng Quan Lẫm (Gì cơ??(⊙o⊙)??). Từ đó Thượng Quan Lẫm đã “quay tay” suốt 5 năm.
Bởi vì hiệu ứng bươm bướm do Diêu Thiên Thiên tạo ra, cốt truyện Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc đã không xảy ra, thế nên cốt truyện mới dùng cách này để bù đắp cho bọn họ hảaaa? Chẳng lẽ tác giả vẫn muốn duy trì con đường NP trăm năm không thể lay chuyển sao?
Diêu Thiên Thiên lập tức cảm thấy sức cùng lực kiệt, cô cho rằng một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ chết trên con đường “đầy cạm bẫy” này.
Chẳng qua... Cô liến nhìn Thượng Quan Lẫm. Đừng quên, sở dĩ Diêu Doanh Tâm biết ơn Thượng Quan Lẫm là bởi vì người được cứu là cô! Đây chính là thời điểm chứng minh “bách hợp” đã đến lúc lên ngôi.
Diêu Thiên Thiên dang hai cánh tay nhìn Diêu Doanh Tâm: “Tâm Tâm đến đây. Chị không bị làm sao hết, chị dìu em bắt xe taxi đến bệnh viện nhé.”
“Chị, em muốn chị đỡ em!” Đôi mắt của Diêu Doanh Tâm rực sáng, lăn một vòng ra khỏi lồng ngực của Thượng Quan Lẫm, định nhảy lên người Diêu Thiên Thiên.
Nhưng cô ta vẫn còn đang bị bế theo kiểu công chúa, lăn một vòng như thế chắc chắn sẽ ngã thẳng xuống đất. Cũng không biết với cơ thể nhỏ bé của Diêu Doanh Tâm, làm thế nào mà giãy dụa ra khỏi cái ôm của Thượng Quan Lẫm. Cô ta vùng vẫy quá đột nhiên khiến Thượng Quan Lẫm không kịp phòng bị. Trong lúc Diêu Thiên Thiên đang lo lắng Diêu Doanh Tâm sẽ té bị thương thêm một lần nữa, lại thấy cô ta xoay người một cái thật xinh đẹp giữa không trung rồi vững vàng đáp xuống dưới đất, điên cuồng chạy khập khiễng sau đó ôm lấy cánh tay của Diêu Thiên Thiên.
Diêu Thiên Thiên và Thượng Quan Lẫm: ( ⊙ o ⊙)!
“Chị, em có lợi hại không nào! Từ khi biết chị nhận được thành tích tốt ở đại hội thể thao, mỗi ngày em đều tập luyện rất chăm chỉ! Thầy nói em có tài năng về thể thao, còn bảo sẽ huấn luyện chuyên môn cho em!” Diêu Doanh Tâm tự hào nói.
Diêu Thiên Thiên:…
Quả nhiên sau khi mấy tên đàn ông bị cô đánh bay, Diêu Doanh Tâm đã bắt đầu đi lên con đường tự lập tự cường, trở thành một nữ siêu nhân...
“Tâm Nhi...” Thượng Quan Lẫm mở miệng định tranh đoạt sự chú ý của Diêu Doanh Tâm, lại bị Diêu Thiên Thiên hung ác trừng ngược lại, anh ta lập tức ngậm miệng không dám nói.
“Tâm Tâm, chị đã dạy em thế nào?” Diêu Thiên Thiên bày ra vẻ mặt của nữ phụ ác độc chia rẽ nam nữ chính.
Diêu Doanh Tâm nghiêm túc trả lời: “Điều thứ ba, những ai không gọi Tâm Tâm là Tâm Tâm mà lại gọi là Tâm Nhi thì đều không phải người tốt!”
“Ngoan~~~” Diêu Thiên Thiên xoa xoa mặt của Diêu Doanh Tâm, vô cùng đắc ý liếc Thượng Quan Lẫm một cái. Đóa hoa be bé trong lòng bung nở, mẹ ơi, có một em gái tri kỷ hiểu chuyện thích chơi bách hợp thật sự quá tuyệt vời!
Thằng nhóc kia, muốn cưới em gái nhà bà à? “Quay tay” thêm hai năm nữa đi!
Còn nữa, mắt phải sáng hơn một chút, ai là người làm chủ còn không nhìn ra sao?
Diêu Thiên Thiên đắc ý liếc nhìn.
Thượng Quan Lẫm:...
Hiệu ứng anh hùng cứu mỹ nhân của anh ta đâu mất tiêu rồi?
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua không cập nhật chương mới thật có lỗi quá, đêm nay sẽ có hai chương, trong lúc đi công tác vẫn cố gắng đăng chương! Các sâu cùng nhau chờ đợi đến lúc cập nhật chương mới nào.
Thủy Thảo vừa ném một Tia Sét, Tú Y vừa ném một Tia Sét, Bạch Uyển Oánh vừa ném một Tia Sét, Thư Chiêu vừa ném một Tia Sét, hung hăng ôm lấy mọi người một cái nà! ╭(╯3╰)╮