Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Chương 7: Cậu ấm nhà giàu và cô gái nghèo [07]




Phùng Thiên Thiên sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ xa xôi ở miền Nam, điều kiện gia đình không tốt, từ nhỏ cô ta đã có thói quen sống tiết kiệm; nhưng cô ta không cam lòng sống mãi ở thị trấn nhỏ đó, tới tuổi gả chồng sinh con rồi sống nốt cuộc đời như bao người.
Khác với vẻ ngoài yếu ớt nhỏ bé, Phùng Thiên Thiên rất có nghị lực. Cô ta muốn thay đổi cuộc đời mình, cho nên mới rời khỏi thị trấn nhỏ kia, chăm chỉ học hành thi đậu vào đại học Hoa Kinh. Cho dù cuộc sống vẫn có lúc túng quẫn, cho dù bị các bạn học vô tình cố ý xa lánh, cô ta cũng không để bụng, bởi lẽ cô ta biết mục tiêu của mình là gì.
Nhưng vận mệnh lại cứ hay trêu người, em trai của Phùng Thiên Thiên đánh nhau khiến người ta bị thương, trong nhà phải bồi thường một số lượng lớn tiền thuốc men, không còn đủ sức gánh học phí cho cậu ta, thế nên Phùng Thiên Thiên phải chạy nơi nơi làm việc bán thời gian. Trong tiệm cà phê nọ, cô ta đã tình cờ gặp được Tống Phong Nam.
Suốt hai mươi năm cuộc đời, Phùng Thiên Thiên chưa từng gặp người đàn ông nào vừa dịu dàng vừa đẹp trai như thế, cô ta động lòng rồi; nhưng cô ta không ngốc, biết bản thân mình không có điểm nào thu hút được anh chàng từng trải ngàn bụi hoa này, cô ta giả vờ không thèm quan tâm, ẩn sâu tình ý của mình. Cơ mà cô ta như vậy, có vẻ khiến Tống Phong Nam hứng thú hơn. Cho dù cô ta biết với điều kiện của mình, không đời nào có thể cưới gả với Tống Phong Nam, nhưng vẫn càng lún càng sâu.
Lúc khoác tay Tống Phong Nam bước vào đại sảnh xa hoa này, sự tự ti trong lòng đã vùi chôn Phùng Thiên Thiên; cái nhìn của Lý Hạo như thể đang đánh giá một món hàng, càng khiến Phùng Thiên Thiên khổ sở; bởi vậy chủ đề nói chuyện kế tiếp của bọn họ lại giống như cái dùi cắm sâu vào tâm lý nhạy cảm của cô ta.
Trong lòng cô ta càng khổ sở, thì nụ cười trên mặt càng dịu dàng; đến khi Lý Hạo chỉ tay về phía tiểu thư nhà họ An trong truyền thuyết, Phùng Thiên Thiên mới biết thế nào là khác nhau một trời một vực.
Cùng một kiểu đầm trắng như nhau, nếu mình chỉ được ví như đóa hoa mảnh mai, thì tiểu thư nhà họ An chính là vầng trăng cuối trời, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn.
"Đó là An Bạch Nguyệt sao?" Phùng Thiên Thiên nghe thấy Tống Phong Nam nói vậy, giọng của anh ta không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Đúng vậy, chẳng biết kẻ nào đồn cô ta chỉ có sắc thôi, nhìn khí chất người ta kìa, phải nói là nữ thần mới đúng, chớp mắt có thể đánh bại chị họ thứ hai của nhà cậu đấy." Lý Hạo cười cười, vỗ vai Tống Phong Nam: "Cậu thật sự rất có phúc."
Tống Phong Nam như bừng tỉnh: "Đừng nói bậy, hiện giờ tôi có Phùng Thiên Thiên rồi."
Lý Hạo nghe vậy thì âm thầm trợn mắt, một giây sau, cậu ta cất giọng run rẩy: "Phong, Phong Nam, cô ta đi tới đây kìa..."
"Cái gì?" Tống Phong Nam ngước lên thì thấy Tô Lê cầm ly rượu champagne đi về phía mình, anh ta bỗng chốc miệng đắng lưỡi khổ, đành cúi đầu che giấu.
"Ký chủ, bọn họ nhìn thấy cô." 2333 đậu lên vai Tô Lê và nói: "Cô muốn tìm nam nữ chính sao?"
Tô Lê nhếch mép, không màng đến 2333, cô đi đến trước mặt Tống Phong Nam và hỏi: "Anh là Tống Phong Nam nhỉ?"
Tống Phong Nam đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đối diện cười nhẹ, xinh đẹp rạng ngời, anh ta thấy họng mình khô ran, nhưng làm thế nào cũng không dời mắt được: "Tình cờ quá nhỉ, cô An."
"Đúng là tình cờ." Tô Lê nghiêng đầu, tỏ vẻ ám chỉ.
"Hai người quen nhau sao?" Lý Hạo nhìn Tống Phong Nam, rồi lại nhìn sang Tô Lê, hỏi với vẻ không chắc lắm.
"Từng có duyên gặp vài lần." Tô Lê ôn hòa gật đầu chào cậu ta.
"Vậy thì quả là có duyên, tôi thấy hay là để Phong Nam mời cô An đây một bữa cơm nhỉ." Lý Hạo nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi người đẹp.
"Ồ?" Tô Lê nhìn lướt qua Phùng Thiên Thiên rồi mỉm cười: "Mời người khác ăn cơm ngay trước mặt bạn gái mình, hình như làm vậy không ổn đâu."
"Cô An đừng hiểu lầm, cô Phùng chỉ là bạn nữ đi chung hôm nay với tôi thôi." Tống Phong Nam khẽ đẩy tay Phùng Thiên Thiên ra khỏi tay mình.
Tô Lê thấy Phùng Thiên Thiên bỗng chốc cụp mắt, cô không khỏi nở nụ cười nhẹ, đồng thời gật đầu.
Tô Lê đang trò chuyện với nam chính nên không biết rằng, kể từ lúc cô bước vào đại sảnh, đã có người chú ý tới cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.