Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Chương 4: Cậu ấm nhà giàu và cô gái nghèo [4]




Thấy Ninh Phỉ đi rồi, Tô Lê mới thay đồ, mỉm cười nói với nhân viên cửa hàng: "Tôi thích bộ này, lấy cái này đi."
"Dạ được, mời cô theo tôi qua kia ạ." Nhân viên cửa hàng mỉm cười với cô.
"Ký chủ ơi, nam chính đi đâu mất tiêu òi." 2333 đột nhiên lên tiếng.
"Không sao, dù gì đã khiến anh ta chú ý rồi." Tô Lê nhếch mép, đi theo nhân viên cửa hàng đến quầy thanh toán, nhưng lại được thông báo là có người trả tiền thay cô rồi.
"Nam chính hả ta?" 2333 nhìn danh thiếp trên quầy thanh toán.
"Bingo!" Tô Lê cầm tờ danh thiếp mà Tống Phong Nam cố tình để lại: "Mi nói xem, nếu là một cô gái bình thường đi mua quần áo, tự dưng được ai đó âm thầm trả tiền cho, mi sẽ nghĩ như nào?"
2333 im lặng một lát rồi nói: "Dựa theo số liệu thống kê, 48% số người sẽ cảm thấy đối phương có ý với mình, 30% số người lại cảm thấy đối phương có âm mưu gì đó, 12% số người cho rằng do đối phương thấy mình đẹp, số còn lại cảm thấy không đời nào mình gặp chuyện may mắn như vầy."
"... 2333 à." Tô Lê chọt chọt cơ thể tròn vo của nó, bĩu môi: "Có ai từng chê mi là mi quá nhàm chán hông?"
"Tôi chỉ quen một mình ký chủ thôi."
"Vậy mấy đứa AI khác thì sao, bọn mi có giao lưu không?" Tô Lê tò mò hỏi. Đây là thế giới thứ 11 mà cô với 2333 cùng nhau trải nghiệm, ngày tháng sau này còn rất dài, cô đã sớm coi nó là bạn mình. Hiện tại, cô chỉ biết xung quanh còn có rất nhiều AI giống như 2333, dựa theo số hiệu của nó cũng đoán được, tất cả AI đều do hệ thống chủ phụ trách; những chuyện khác thì cô không rành.
"Tôi còn có hai đứa bạn nữa là 1111 với 1234, hai đứa nó đi trước tôi, từng trợ giúp tôi rất nhiều. Ngoài ra tôi còn hai kẻ thù là 666 và 888, hồi đó tôi vừa ý thế giới nào là tụi nó giành luôn thế giới đó, may mà bây giờ tôi chuyển sang bộ môn khác rồi."
Mép Tô Lê hơi giật giật, nhưng cô cũng không khịa kiểu đánh số này. Bởi vì tự dưng cô nhìn thấy một người, nói đúng hơn là một bóng dáng quen thuộc.
"2333, chỗ bọn mi có nhiều AI như vậy, có khi nào chọn chung một thế giới không?" Tô Lê hỏi, trong lòng cô hơi lo lo.
"Sau khi AI chọn thế giới nào thì sẽ đánh giấu thế giới đó, đồng nghĩa với việc thiết lập một cái khóa, để những AI khác không thể vào được." 2333 nói, lúc trước mới được chế tạo ra, đầu óc nó còn ngây thơ trong sáng, muốn chọn thế giới nào là biểu hiện rõ ra mặt, thành ra cứ hay bị 666 và 888 giành đánh dấu trước. Sau này nó khôn dần nên không còn bị giành chỗ nữa, thậm chí nó còn đào hố chôn người ta.
"Mi chắc chứ? Hay là do cấp bậc mi thấp không đủ mạnh, khiến mấy đứa AI khác giải được mật khẩu?" Tô Lê nhíu mày hỏi.
"Cơ sở dữ liệu của tôi chưa xuất hiện tình huống đó bao giờ đâu, với lại tuy tôi là AI cấp B, nhưng quyền hạn cũng không tính là thấp."
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà Tô Lê nghe ra nó nói chuyện hơi ấm ức, thế là cô ta vươn tay xoa cái thân tròn vo của nó, thở dài rồi nói: "Ta có cảm giác mình vừa mới nhìn thấy Thẩm Đình Xuyên."
"Gì cơ? Không thể nào, chắc là ký chủ nhìn lầm rồi." Tuy ông trùm kia thật sự đáng sợ, nhưng anh ta chỉ là một dân thường, dân thường không thể tùy tiện xuyên qua các thế giới.
"Ta cũng mong là mình nhìn lầm." Tô Lê xoa ngực, Thẩm Đình Xuyên là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường hoàn thành nhiệm vụ của cô, cô không thể tưởng tượng nổi nếu anh ta thật sự ở thế giới này sẽ tạo nên phiền phức lớn cỡ nào cho mình.
"Ký chủ đừng quá lo, dù sao cô cũng không còn làm công việc giữ nguyên cốt truyện, chỉ cần giúp An Bạch Nguyệt trở mình là coi như hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm cộng rồi." 2333 cọ cọ Tô Lê, tuy nó rất sợ Thẩm Đình Xuyên, nhưng nó không cảm thấy anh ta đáng sợ đến mức có thể xuyên qua thời không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.