Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 92: Công lược thiếu tá lãnh khốc (19)




Một câu cũng không thể nói cho cô sao?
Mộng Nhã rốt cuộc nhớ tới hệ thống, hỏi: "Tiểu Linh Nhất?"
Bảo bối Linh Nhất thời thời khắc khắc đều chú ý tới động tĩnh của ký chủ: "Đây ký chủ!"
Dứt lời còn kiêu ngạo dựng thẳng bộ ngực nhỏ.
Đương nhiên, ký chủ nhìn không thấy. Nhưng hệ thống chủ quản nhìn thấy được, tâm đều bị tiểu hệ thống làm cho manh hóa rồi! Thật muốn ôm vào trong ngực xoa một cái!
Mộng Nhã tựa hồ thấy được bộ dáng manh manh của tiểu Linh Nhất, nàng hỏi: "Giá trị tình yêu là bao nhiêu?"
Linh Nhất vui vẻ nói: "Bốn mươi rồi ký chủ!"
Mộng Nhã giật mình: "Nhiều như vậy!"
Cô và thiếu tướng đại nhân... Còn chưa nói chuyện tới mười câu. Thật sự là không nói tới mười câu. Thật bi thương. Thiếu tướng đại nhân cũng thật kiệm lời.
Nhưng giá trị tình yêu nhiều như vậy sao! Giá trị tình yêu nhiều như vậy làm Mộng Nhã xác định được -- Ngày đó Lục Minh ôm cô chạy trong rừng cây, chắc chắn là bởi vì thích cô! Muốn ở với cô nhiều thêm một chút!
Mộng Nhã giống như phát hiện ra chuyện gì khó lường. Kiêu ngạo trở về ký túc xá.
**
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. 
Mộng Nhã cũng cần phải tham gia huấn luyện. Nếu không công tích còn thừa của Mộng Nhã sẽ không đủ trả tiền thuê căn phòng nhỏ của cô ở căn cứ. 
Đúng vậy, ở mạt thế, vật tư rất thiếu thốn. Mỗi người đều bởi vì nhu yếu phẩm của mình để sinh tồn mà phải lao động. 
Bộ đội đặc chủng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua loại bộ đội đặc chủng như Mộng Nhã thường xuyên vào sinh ra tử thì công tích mỗi lần đạt được tương đối nhiều một chút mà thôi. 
Đối với những công dân có thể chất yếu đuối mà nói, mỗi ngày chỉ có thể trồng rau, quét tước hoặc nấu cơm để đổi lấy số điểm công tích cực kì ít. 
Thậm chí số công tích đó còn không đủ để họ thuê một gian nhà nhỏ, không đủ cho bọn họ tắm rửa mỗi tuần một lần. 
Cho nên, điều kiện sinh hoạt của Mộng Nhã bây giờ còn tương đối thoải mái. Nhưng cô là đánh cược tính mạng của người thân để bảo hộ người khác. 
**
Thể chất lúc trước của Mộng Nhã là B+. Tiêu chuẩn tuyển nhận thấp nhất của bộ đội đặc chủng cũng là thể chất B+. 
Lần này Mộng Nhã nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, vừa kịp lúc thí nghiệm thể chất mỗi tháng một lần. 
Đại đội trưởng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên, nói: "Mộng Nhã, lại đây." 
Đã trải qua huyết tinh khi chiến đấu, thể chất của bộ đội đặc chủng tăng lên rất dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân đại đội trưởng kêu Mộng Nhã đi thí nghiệm trước. 
"Rõ!" 
Mộng Nhã chào theo nghi thức quân đội. Cô mặc áo ngụy trang khi chiến đấu, mang đôi quân ủng bằng da trâu, tóc quấn lên, nhét vào trong mũ. Vành mũ to rộng, chỉ có thể thấy được cằm của cô, đôi mắt đào hoa xinh đẹp bị giấu dưới mũ. Nhưng có một chút làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài cũng đủ làm cho một đám nam nhân nuốt nước miếng. 
Rõ ràng diện mạo của cô không hề thay đổi, nhưng tại sao trước kia lại không phát hiện ra Mộng Nhã đẹp như vậy chứ? 
Tất cả mọi người đều buồn bực nghĩ. Nhưng khí chất trước sau không giống nhau, đặc biệt làm người ta mê luyến. 
**
Thí nghiệm thể chất của quân đội cũng không phải là giống như trong miêu tả của tiểu thuyết -- 
Ở đây chỉ cần thí nghiệm vào một khối đá hoặc là đánh một quyền vào máy trắc nghiệm thì có thể thấy kết quả rồi. 
Mộng Nhã phải trải qua ba lần thí nghiệm. Lần thứ nhất là tốc độ và năng lực phản ứng. 
Cô phải từ một gian phòng năm mươi mét vuông chạy trốn thật nhanh, mà gian phòng này lại phủ kín tia hồng ngoại. 
Đã vậy, tia hồng ngoại này còn đang di chuyển! Cô cần phải suy đoán phạm vi và phương hướng di chuyển của tia hồng ngoại, sau đó băng qua căn phòng đó bằng thời gian ngắn nhất! 
Tốc độ lúc trước của Mộng Nhã là 9 giây 21. Vốn dĩ Mộng Nhã cho rằng cô sẽ sợ hãi, bởi vì cô nguyên bản không phải là bộ đội đặc chủng. Nhưng vì có Lục Minh cổ vũ, cô có cảm giác nóng lòng muốn thử. 
Cô hỏi đại đội trưởng: "Thiếu tá... sẽ kiểm tra lần này sao?" 
Đại đội trưởng có chút kinh ngạc, sau đó trả lời: "Thiếu tá không kiểm tra, anh ta trực tiếp hủy phòng này." 
Mộng Nhã: "..." Quả nhiên người thường không thể so với thiên tài. 
Cô nhận thua. 
Đại đội trưởng trộm ghé vào tai cô: "Lúc thiếu tá còn học ở trường quân đội, tốc độ là 3 giây 65." 
Mộng Nhã không thể nghĩ được. Nếu cho cô 3 giây 65, cô chắc chắn sẽ không thể chạy qua nổi! Quả nhiên đây là thể chất của thiên tài. Cô thật bi thương! 
Nhưng mà tốc độ nhanh như vậy, không thể nghi ngờ cũng là một loại cổ vũ. Mộng Nhã sửa sang lại trang bị, sau đó giống như mũi tên rời cung vọt qua. 
Lúc này, đại đội trưởng đột nhiên ở trên bản thông tin ấn một chút. Hắn nói: "Thiếu tá, Bạch Mộng Nhã quả nhiên hỏi tốc độ của ngài, tôi đã nói theo tình hình thực tế." 
**
Giờ phút này, thiếu tá Lục Minh đang ngồi trong văn phòng của mình, nghĩ đến bộ dáng Mộng Nhã lặng lẽ hỏi kỷ lục của hắn. 
Đột nhiên thật muốn gặp cô. Ừ. Muốn. thấy. cô.
13/4/2019
- --oOo---
Vân: Phúc lợi dành cho hôm nay:33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.