Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 2.2:




Kiều Văn Văn trở lại căn phòng thuê tám trăm đồng một tháng của cô, cởi bỏ bộ lễ phục chật chội từ trên người xuống, năm đầu ngón tay hận không thể cong vểnh hết ra ngoài, sợ làm nhăn lớp vải bằng tơ tằm đắt giá.
Chờ khi đem bộ “Chiến giáp” đắt tiền dùng để ‘chiến đấu’ với buổi xem mắt đó được cởi ra hoàn toàn, cô giống như chú cá nhỏ về đến vùng nước thích hợp của mình, bắt đầu đi chân trần tung tăng trong phòng.
Cô gần như là tự kỷ tạo vài pose trước gương, rồi xông vào phòng tắm tắm rửa xong trở ra, cô liền trở nên ỉu xìu. Googl𝓮‎ trang‎ nà𝔂,‎ đọc‎ nga𝔂‎ không‎ q𝙪ảng‎ cáo‎ --‎ 𝗧‎ r‎ U‎ 𝓶‎ 𝗧‎ r‎ 𝙪‎ 𝔂‎ ệ‎ n.𝗩n‎ ‎ --
Phụ nữ một khi cởi ra lớp y phục đắt tiền trên người, tẩy đi lớp trang điểm tinh xảo, chỉ còn lại gương mặt trần thì giống như mất đi ba phần sức sống.
Mặc dù cô sinh ra là dáng người đẹp, đáng tiếc cô lại chỉ có gương mặt trắng dài cực kì phổ thông của người qua đường.
Bánh crêpes kem xoài: Vừa đi ăn tối cùng một chàng trai cực kì phong độ, đáng tiếc là chàng trai này nhỏ hơn cả em trai tớ nên tớ không đành lòng xuống tay. Haiiiiz
Kiều Văn Văn không quên viết status đăng weibo, đáng tiếc không có bức ảnh tự sướng của anh chàng cực phẩm kia, chỉ có mấy bức ảnh do cô tự chụp với anh ta để phát lên. Mới vừa đăng xong, Fan của cô lập tức ồn ào hẳn lên, kích động bình luận không ngừng.
”Anh cả tôi là thụ? Người này có thù truyền kiếp với anh trai anh ta à? » Cô vừa nhìn nickname năm chữ đó của người kia, không khỏi sửng sốt.
Lại tiện tay lướt lướt weibo của người này, cô không khỏi líu lưỡi. Thật sự đã bị cô đoán đúng, người này đúng là có thù với anh trai anh ta mà, liên tiếp mấy status đều chúc cho anh trai anh ta rằng, ngày mai sẽ biến thành phụ nữ đến tháng, hoặc biến thành thụ bị người ta đè, tràn đầy ác ý.
”Kiều tiểu thư, về đến nhà rồi?”
Kiều Văn Văn vừa mới chuẩn bị để điện thoại xuống, vị nhân huynh cực phẩm kia đã gởi tin nhắn riêng đến. Cô đang tò mò là ai, phía bên kia lại tiếp tục gởi tới.
”Tôi là Thịnh Cẩn Lãng, là người muốn đi xem mắt với cô.”
”A, Thịnh tiên sinh, chào anh.”
Cô cầm điện thoại di động, cảm thấy thế giới này đúng là quá diệu kì. Thì ra Thịnh tiên sinh ở trên internet lại là chàng trai phóng đãng không kiềm chế được như thế, so với gương mặt đơ kiểu bị bệnh thời kỳ cuối như anh chàng cô gặp hôm nay, chẳng lẽ đây biểu hiện cho thời kỳ ‘phản nghịch tuổi đã lớn’?
”Tôi hỏi mẹ cô về địa chỉ weibo của cô, hy vọng cô sẽ không để ý.”
”Không có, là vinh hạnh của tôi.”
Cực kì vinh hạnh được bước vào ‘thế giới riêng’ của ngài, Thịnh tiên sinh.
Đại chỉ weibo này khá vắng lặng, người theo dõi cực ít, có thể người này chỉ lập weibo để xả giận, hoặc lập bỏ đó cho bụi đóng chơi. Hơn nữa trên weibo mỗi status của anh ta không phải châm chọc cha mẹ thì cũng nguyền rủa anh trai của anh ta.
Thí dụ như dòng status này: Anh trai của tôi là một con gà móng đỏ(*), gà móng đỏ, gà móng đỏ, gà móng đỏ……
(ý chỉ trai bao phiên bản nữ)
Bởi vì số lượng từ hạn chế của weibo chỉ viết được 140 kí tự nên câu ‘Gà móng đỏ’ đó kéo dài đến hết kí tự cho phép. Nhìn status đó, cũng đủ hiểu anh trai của người này rác rưởi đến mức độ nào.
Nhưng dù sao Kiều Văn Văn cũng không phải là người bình thường, cô đúng là không kìm lòng nổi hát lên nhạc thiếu nhi: “Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng, cáp cáp cáp, cạp cạp cạp, gặp hột bắp nó vừa nhai vừa cắn...”
Trong lúc cô đang rảnh đến mức suy tính xem có nên dạy Thịnh tiên sinh nên PR weibo của mình để có thêm lượng người theo dõi như thế nào thì bên kia lại gửi tin nhắn đến.
”Tôi thấy Kiều tiểu thư đang muốn kiếm việc. Chỗ của tôi có một ghế, bảo đảm lương cao đãi ngộ thanh nhàn, không biết cô có cảm thấy hứng thú không?”
Kiều Văn Văn chấn động tinh thần, muốn, muốn, muốn, muốn!!!!!! Cô đã tốt nghiệp hai năm, lúc điền vào điểm kinh nghiệm làm việc thì đúng là không có tự tin, nên đi học thêm hai năm về kĩ thuật phần mềm máy tính. Cô nghĩ năm đó chính là ngành kỹ thuật không được tốt, mới đi học văn, không ngờ đến lên đại học lại yêu cầu bằng cấp về kỹ thuật máy tính, đúng là hạnh hạ không cho con người ta sống mà!
Lúc đi học thì chơi game, tan học vui thì chơi giải trí, không có lớp thì nằm vùi ở ký túc xá, những ngày ngày nghỉ lễ đi dạo phố liên hoan, cuộc sống đại học thiên đường đó vừa kết thúc thì quý bà Hà Cầm liền bắt đầu thúc giục cô đi làm.
Bất đắc dĩ, kiến thức chuyên nghiệp tựa như cô cái đầu của cô, bốn năm của cuộc sống đại học, thật sự không thấy chút xíu dấu hiệu tăng trưởng nào.
Kết quả của những năm đại học thiên đường như trong mơ đó chính là, cô không có chút kỹ năng nào bên mình, tìm việc chỉ có thể tìm việc đơn giản như thư ký các loại Cho nên cô thường xuyên đổi công việc, vì thế quý bà Hà Cầm mới hăng hái tìm đối tượng cho cô, muốn có cái gì đó mới có thể kích thích ý chí chiến đấu kiếm tiền trong cơ thể cô.
Thịnh Cẩn Lãng rất nhanh liền đem công văn tuyển dụng đưa cho cô, cô lướt trên dưới xem một lần, ánh mắt dừng lại ở đãi ngộ, đãi ngộ đúng là đặc biệt đến mức cứ như chỉ có ở trên thiên đàng làm cho cô hận không thể bay đến đó để nhận việc ngay lập tức.
”Đa tạ Thịnh tiên sinh, nếu như tôi phỏng vấn thành công, nhất định mời ngài ăn cơm!”
”Người tốt sẽ được đền đáp, chúc quý cô thân thể khoẻ mạnh!”
”Trước tôi hỏi qua một người chú làm bác sĩ, ông ấy bảo tình huống như của tiên sinh hiện nay nên thả lỏng tinh thần, thoải mái, dưỡng tốt thân thể thì sau này sẽ có cơ hội quay về làm người đàn ông bình thường !”
Kiều Văn Văn hận không thể gửi lời cảm ơn nồng nhiệt và chân thành qua đó, bất quá cô vẫn là một người tràn đầy lí trí, biết đâu vị Thịnh tiên sinh này vì trả thù cô không có đồng ý yêu cầu kết hôn, tùy tiện lừa gạt cô thì sao!
Dù sao bộ dạng của cô cũng là một mỹ nữ đáng yêu!
Đợi đến sau khi cô nộp đơn vào cương vị, nhất định sẽ gửi lời cảm ơn chân thành cho anh ta, tạm thời ghi nợ trước vậy.
Khác hẳn với tâm trạng vui vẻ nhấp nhổm như ngồi trên tên lửa của cô, bạn Thịnh tiên sinh với nick name ‘Anh trai tôi là thụ’ kia lại mang sắc mặt âm trầm, hận không thể từ đầu máy tính bên kia bò ra ngoài, tóm cô lại đánh một cái.
Kiều Văn Văn, đây là phiền toái mà cô tự tìm, nếu sau này xảy ra ‘thảm án’ gì, thì cũng không thể trách tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.