[SỐ NHỌ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

Chương 7:




Có ai đoán được kẻ trộm thật sự là ai chưa??
Đúng lúc này, trên mái nhà chợt vang lên tiếng lanh canh lách cách, mấy mảnh ngói rơi xuống.
Tên đầu lĩnh híp mắt hỏi: “Tiếng gì kia?”
“Chắc đám Mãn tử tụi nó tỉnh rồi chứ gì.” Mặt thẹo từ tốn lên tiếng.
Quý Quân chỉ thấy bóng tên đầu lĩnh vụt qua trước mắt, hình như gã định phóng vọt lên, nhưng đã lập tức bị đè xuống ghế, mà gã cũng đâu phải dạng vừa, cổ tay bẻ quặp theo hướng khó mà tin nổi, chụp ngược lại đối phương, mặt thẹo liền nghiêng đầu, khớp ngón tay tên đầu lĩnh quẹt ngang qua cằm mặt thẹo, có thứ gì theo đó mà rơi xuống.
Quý Quân sợ tới nỗi nhảy vọt ra khỏi ghế, cứ ngỡ cằm tay mặt thẹo bị vặn rớt rồi.
Cổ họng tên đầu lĩnh phát ra tiếng ằng ặc dị thường, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt vậy, nhoáng cái gã đã gục xuống.
Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, Quý Quân vẫn ngây người ra đó, còn không lo bỏ chạy mà cứ ở đó luôn mồm kêu oan: “Không liên quan gì tới tôi, không liên quan gì tới tôi đâu!”
Mặt thẹo bật cười khanh khách, giọng đã biến đổi hoàn toàn, trong trẻo vô cùng, lúc này, Quý Quân mới thấy rõ, bên dưới gương mặt sẹo lồi đen đỏ lẫn lộn ấy, là một chiếc cằm với làn da trắng nõn trái ngược hẳn, mà thứ rơi dưới đất kia, hẳn là ba cái thứ mặt nạ da người gì đấy nhỉ.
Mặt thẹo khom người nhặt mảnh da ấy lên, lấy làm tiếc mà lắc đầu: “Hết xài được nữa rồi, khó khăn lắm mới chế tác được một lớp da hoàn mỹ đến vậy mà.”
Thấy y sờ sờ cái cằm, hình như đang định tháo xuống lớp mặt nạ da người, Quý Quân cuống cuồng nhắm tịt mắt lại, có thể không nhìn thì tốt nhất là đừng nhìn, kẻo lại bị giết người diệt khẩu nữa.
Để rồi anh nghe y nói, “Họ kép Lạc Hạ, tên chỉ một chữ Thạch.”
Quý Quân nghệt ra hồi lâu mới vỡ lẽ là y đang tự giới thiệu, ủa mà ai mượn, ai thèm biết đâu hả, điệu này là cầm chắc cái chết trong tay rồi còn gì?
Quý Quân mở mắt ra một cách hết sức miễn cưỡng, may mà y vẫn chưa gỡ mặt nạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mới chắp tay vái chào: “Quý Quân.”
“Quý Quân.” Lạc Hạ Thạch lầm bầm trong miệng như muốn khắc ghi vào lòng, sống đến ngần này tuổi đầu, cái tên của Quý Quân cũng chưa từng được ai đọc lên theo cách quái gở như vậy, “Anh không cần sợ, tôi không giết người.”
Ánh mắt Quý Quân chĩa ngay về phía chếch sau lưng, bụng bảo dạ, nói láo không chớp mắt luôn ta ơi, chứ cái thứ đang nằm chình ình trước mặt là gì hả.
“Đó là phòng vệ chính đáng, huống chi gã còn chưa ngoẻo mà,” Người nọ tiếp tục giải thích, “Anh biết đấy, hớt tay trên của một kẻ lọc lõi, tuy là hành vi có hàm lượng kỹ thuật cực cao, song vẫn không thể sánh bằng giết một mạng người đâu, giết người mới là thách thức đích thực đối với tổng hợp mọi tố chất của con người đấy.”
Tôi biết mà tôi biết mà, anh nói gì cũng đúng hết á, làm ơn thả tôi ra ngay và luôn đi ha.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Lạc Hạ Thạch ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà như có điều chi suy tư.
Quý Quân toan mon men chuồn ra ngoài cổng, ai dè bị Lạc Hạ Thạch vịn lại ngay, y gằn giọng: “Chán sống rồi phỏng?”
Quý Quân đinh ninh bỏ trốn mà bị bắt lại thì chỉ còn đường chết, thế là ra sức vùng vẫy, song lại thấy Lạc Hạ Thạch có vẻ lo ra, y cứ ngó bên ngoài song cửa, ánh mắt lúc sáng lúc tối mãi thôi.
Quý Quân dẫu cho đang bị tóm lấy cổ áo, vẫn không khỏi cố rướn người ngóng ra hóng hớt, ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng nước nhỏ lộp độp, rồi mau chóng chuyển thành rào rạt, hệt như đổ mưa vậy.
Thế nhưng bầu trời ngoài kia, trong vắt không một gợn mây cơ mà?
Mưa ở đâu ra?
Vậy nhưng ở chỗ cửa sổ đúng là có nước chảy, đọng một vũng trên bậu cửa, đỏ lòm, dấp dính.
Quý Quân cả kinh, vội bấu chặt lấy ống tay áo Lạc Hạ Thạch theo phản xạ, chỉ ra ngoài cửa sổ mà lắp ba lắp bắp: “Anh nh- nh- nhìn kìa—”
Lạc Hạ Thạch một tay bụm ngay miệng anh lại, một tay ôm eo anh, phóng vọt lên cao, hai người đáp thẳng lên xà nhà.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước tí tách đã dừng hẳn, sự im lặng phủ trùm nơi đây khiến người ta phải sởn tóc gáy, đến con chim trong lồng cũng không dám nhúc nhích, chỉ có tên đầu lĩnh ngoẹo đầu nằm xụi lơ trên ghế là ngực còn thở phập phồng. 丂卂几丂卄丨尺丨乙。山ㄖ尺ᗪ卩尺乇丂丂。匚ㄖ爪
Quý Quân bị Lạc Hạ Thạch dùng cả người ghì chặt, miệng cũng bị bụm lại chẳng làm ăn gì được. Qua một lúc lâu, Lạc Hạ Thạch mới đột nhiên thả lỏng người, bàn tay chặn họng Quý Quân chuyển sang nhẹ nhàng đỡ cằm anh dậy, bẻ đầu anh quay sang phía trước, ý bảo anh hãy nhìn mà xem.
Chất lỏng đọng trên bậu cửa đang chậm rãi chảy ra ngoài, giống như bị thứ gì ngoài kia hút đi vậy.
Quý Quân đang định tập trung xem cho kỹ, chợt nghe trong sảnh có tiếng ho sặc sụa, anh bèn ngoảnh lại dòm, thì ra là tên đầu lĩnh đã tỉnh lại rồi, gã rờ rẫm cổ mình, còn khạc nhổ lung tung.
Vũng chất lỏng bên cửa sổ đã ngừng chảy.
Tên đầu lĩnh nắn nắn cái cổ mình, đỡ lấy đầu, có vẻ như đau đớn lắm, gã làu bàu rủa xả vài câu rồi mới lảo đảo đứng dậy, khệnh khạng đi về phía cửa, nhấc chân bước qua thềm cửa.
Chính vào lúc đó, trông hắn như chợt ngoái đầu lại, rồi bỗng dưng ngã lăn đùng ra trước cửa, không một tiếng kêu cứu hay la hét gì, chỉ có âm thanh nặng nề khi cả người đập mạnh xuống đất với tiếng bôm bốp khi hai tay quơ quào loạn xạ, vùng vẫy dữ dội, đến đôi giày vải được cột chặt vào chân rồi mà vẫn bị rơi ra một chiếc.
Khung cảnh này nom hệt như, có ai mang tấm thảm ra cửa giũ cho sạch bụi vậy, chỉ khác là, tấm thảm này làm từ thịt người.
Quý Quân hoảng vía định la lên, nhưng chưa gì đã bị Lạc Hạ Thạch kềm lại, chỉ biết giương mắt lên nhìn.
Chỉ một chốc sau, mọi thứ đã im ắng trở lại, đến khi tên đầu lĩnh nằm bất động, liền bị tha đi mất, tiếng cơ thể ma sát với mặt đất không ngừng vang lên, theo sau đó là vai, eo, mông, bắp đùi, bắp chân, gót chân, mũi chân của gã, lần lượt mất hút sau khung cửa.
Chỉ để lại một chiếc giày vải đế độn nằm trơ trọi trước cửa với phần đế trắng ngửa lên trời.
Trong sảnh lẫn ngoài sân đều chẳng có chút động tĩnh, ngay đến con chim trên bàn cũng nín khe luôn. Chỉ có bãi chất lỏng kia là còn chảy tí tách, để lại vệt nước đỏ sậm.
Quái vật đó đi rồi chăng? Hay vẫn đang canh me ngoài kia, đợi con mồi sa bẫy?
Quý Quân bị Lạc Hạ Thạch đè tới nỗi tay chân tê rần, cơ mà cứ hễ anh vừa tính rục rịch tí thôi, là Lạc Hạ Thạch lại dùng hết sức giữ chặt anh lại, anh bắt đầu nhịn hết nổi rồi.
Lạc Hạ Thạch chắc cũng nhận ra Quý Quân sắp sửa quá sức chịu đựng rồi, y từ tốn quay đầu lại, hơi thở phà lên đỉnh đầu Quý Quân, nóng hổi mà nhồn nhột, Quý Quân đinh ninh Lạc Hạ Thạch tính nói gì với mình, nên vội vàng ghé tai lại gần.
Có ngờ đâu điều mà Lạc Hạ Thạch sắp làm lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.