Đại chiến Kinh Tương là cuộc chiến đột nhiên bùng nổ, cho dù là Lưu Bang, Hạng Trang cũng không muốn tùy tiện quyết chiến với đối phương lúc này, nhưng có lúc diễn biến thế cục cũng không để người ta thay đổi ý chí.
Nói tóm lại, lần đầu tiên cuộc đại chiến đột nhiên bùng nổ như vậy!
Nguyên do nhỏ nhất, còn được lính trinh sát còn liều chết giết nhau.
Bởi vì thám báo quân Sở trong ám chiến chiếm thế thượng phong, Thượng tướng quân Đại Hán Lã Đài, Phiêu Kỵ tướng quân Chu Quan Phu liền điều nhiều kỵ binh hơn, thành lập một đội gồm năm mươi thám báo, không ngờ quân Sở phản ứng cũng rất nhanh, buổi tối đó thành lập mỗi đội gồm trăm kỵ binh thám báo, kết quả tối ngày hôm đó tổn thất của thám báo quân Hán càng nhiều hơn, càng thảm bại hơn. nguồn TrumTruyen.vn
Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi Chu Quan Phu biết được tin tức, liền hầm hầm giận dữ, lúc này tự mình dẫn hai nghìn kỵ binh đi càn quét, liên tục săn giết mười mấy nhánh thám báo quân Sở, kỵ binh quân Sở đem Mông Khanh, cũng là tộc đệ của Mông Cức, cũng là tên không chịu bị thiệt, lập tức cũng dẫn theo hai nghìn kỵ binh càn quét thám báo quân Hán, sau đó hai nhánh kỵ binh này không được né tránh va chạm.
Thời gian ác chiến hơn nửa ngày, cuối cùng Mông Khanh cũng bị Chu Quan Phu đánh cho đại bại mà tháo chạy.
Hạng Trang khi biết được tin tức, hơn nghìn tàn binh đã tháo chạy đến trước đại doanh, nhưng kỵ binh quân Hán đã đuổi theo rất chặt chẽ, nếu như không phái cứu viện, quân Sở khẳng định chạy không thoát, Hạng Trang đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, lúc này nếu như thấy chết không cứu, không chỉ sẽ làm cho trái tim của Mông Khanh và hơn nghìn tàn quân băng giá, mà càng làm cho bốn mươi vạn đại quân trong đại doanh sẽ cười chê.
Hơn nữa, tên Chu Quan Phu này lên mặt như vậy, chỉ mang theo hai nghìn kỵ binh mà dám đuổi tới trước đại doanh quân Sở, điều này cũng cho Hạng Trang có cơ hội được bắt sống hắn, hắn lại là tên dũng mãnh thiện chiến, còn có thể mang theo hai nghìn tàn binh giết được năm vạn kỵ quân của Sở quốc! Hạng Trang lệnh một tiếng, làm cho Chu Quan Phu và hai nghìn quân Hán bị bao vây lại.
Chu Quan Phu thật là Phiêu Kỵ dũng mãnh, đối mặt với lớp vòng vây mấy vạn quân Sở, hắn vẫn không có gì là sợ hãi, mang theo hai nghìn quân Hán xông vào trận của quân Sở, hô to đánh nhau kịch liệt, quân Sở liền giống như làn sóng mãnh liệt, nhưng lại không có ai ngăn chặn được nó, mắt thấy muốn phá vòng vây, Hạng Trang lập tức hạ lệnh bắn tên.
Kỵ binh quân Sở liền vạn tiễn mà phát, kỵ binh quân Hán đi theo sau Chu Quan Phu đều bị trúng tên, liền ầm ầm ngã xuống ngựa, nhưng Chu Quan Phu lại đạp hông Xích Long Mã tăng tốc, vẫn là đánh đâu thắng đó, tả xung hữu đột Chu Quan Phu, khi chi rẽ, Thượng tướng quân Đại Hán Lã Đài mang theo tám vạn Hán binh đuổi tới, lập tức hướng về phía kỵ binh quân Sở, tiến công như thủy triều nổi lên.
Hạng Trang lập tức phát động hơn ba mươi vạn bộ binh đầu nhập chiến đấu, không bao lâu, Lưu Bang cũng mang theo hơn ba mươi vạn bộ binh công thêm vào mười vạn Hồ binh đuổi tới chiến trường, đại chiến Sở Hán thứ nhất trên chiến trường Tương Dương đã bùng nổ như vậy, cuộc đại chiến này bùng nổ đột ngột như vậy, ngay cả Hán vương Lưu Bang, Sở vương Hạng Trang cũng không đủ tâm lý chuẩn bị.
***
Hạng Trang tay vịn vào hàng rào đứng trang nghiêm trên xe, toàn bộ chiến trường đều thu hết vào tầm mắt.
Cánh tả chiến trường là kỵ binh song phương thắt chặt, chính giữa và cánh hữu là bộ binh đang quyết đấu, đứng phía trước Hạng Trang vẫn là trận hình của bộ binh trọng giáp, bọn họ đa số thân hình cao lớn, trên người mặc giáp trụ dạng vảy cá nặng nề, tay trái cầm thuẫn, tay phải giữ đao kiếm, sắp thành hàng trên nghìn vạn người, hò hét, la mắng chen chúc đẩy lên phía trước.
Tuy rằng cách hơn trăm bước xa, Hạng Trang vẫn cảm nhận được sức bật trên cơ thể bọn họ, nếu như kỵ binh là mâu sắc bén nhất trên thế giới này, vậy thì bộ binh là cái thuẫn kiên cố nhất, khi đại thuẫn kiên cố hai mặt đột nhiên va chạm cũng một chỗ, thì sự bùng nổ cuồng bạo sẽ va đập vào nhau, đủ để thiêu đốt mỗi một trái tim của nam nhân!
Theo sau là trọng giáp bộ binh kích mâu, trên người bọn họ đa số chỉ mặc giáp bì nhẹ nhàng, nhiều nhất chính là vị trí áo may ô trước ngực, bên ngoài chụp một miếng bảo vệ.
Binh kích mâu chia làm hai tốp, một tốp tay cầm trường mâu, chiều dài vượt quá ba trượng, vượt qua đỉnh đầu điên cuồng của bộ binh trọng giáp tiến lên phía trước mà đâm, bọn họ giống như con rắn độc nấp trong bóng râm, kèm theo mỗi một lần bọn họ phun nọc độc, tất nhiên sẽ làm cho một tên bộ binh trọng giáp đối phương bị trọng thương, và kêu gào thảm thiết trong vũng máu.
Một tốp binh kích mâu khác thì câm phi mâu trong tay, đẩy phi mâu ném về hướng quân địch.
Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc của tướng sĩ song phương, nghìn vạn phi mâu bay trong không trung, lại mang theo tiếng gào rít chói tai hung hăng ác liệt trong trận đối phương, trong trận chen chút, thoáng chốc sẽ nổ lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi, tiếng khóc thét, là tiếng thuẫn kiên cố nhất, cũng giống như không có cách nào ngăn cản phi mâu đâm tới.
Nằm ở cuối trận hình là một đội cung tiễn thủ, cùng với cung tiễn thủ song phương kéo cung lần thứ nhất, đều đã có một mảng lớn tiễn bay lướt trong không trung, xen lẫn vào tiếng mưa tên thành một mảng kéo dài trong không trung, hướng về phía trận hình song phương mà gào rít xuống, đang khua mâu đâm tới, đang chạy lấy đà với ý đồ ném phi mâu vào binh kích mâu, một mảng lớn liền ngã xuống…
Toàn bộ chiến trường giống như một nồi nước đang sôi, loạn xị bát nháo.
Nhìn chiến trường ồn ào náo động, Hạng Trang thân chinh bách chiến mà trong lòng bàn tay cũng không khỏi lạnh toát mồ hôi.
Trận chiến này, ngoài trừ giữ lại một vạn kích mâu binh cùng với hai vạn cung tiễn thủ đóng ở đại doanh, còn lại ba mươi bảy vạn đại quân kỵ binh đã dốc toàn bộ ra, tuy nhiên đối mặt với binh lực quân Hán càng khổng lồ hơn, nhất là kỵ binh, kỵ binh quân Hán thêm vào kỵ binh người Hồ ít nhất cũng có hai trăm vạn binh, điều này đối với quân Sở là một sự uy hiếp rất lớn.
Bách Lý Hiền buông quạt lông xuống trán, thản nhiên nói:
- Đại vương, quân Hán bắt đầu biến trận rồi.
Hạng Trang im lặng gật đầu, sau khi quân tiên phong trải qua thăm dò ban đầu, quân Hán trước tiên đã bắt đầu biến trận, hiển nhiên, quân Hán đã phát hiện điểm yếu của quân Sở, ít nhất bọn họ cho rằng đó là điểm yếu, điểm yếu này chính là kỵ binh cánh tả của quân Sở, vì đông nghìn nghịt giống như đàn kiến binh Hồ đang hướng về phía cánh tả tập kết lượng lớn!
Đứng ở trên xe, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ trận hình quân Hán giống như một đại chùy ngang, ở giữa, bộ quân cánh phải là cán chùy và đuôi chùy, mà kỵ binh cánh tả là thể chùy cực lớn, cái thể chùy cực lớn này vẫn tiếp tục bành trướng, khi nó bành trướng đến mức lớn nhất, thì sẽ hướng về phía quân Sở mà mãnh liệt xông qua.
Mà trận hình quân Sở thì càng giống như một thanh trường đao, ở giữa, bộ quân cánh hửu là cán dài và đuôi đao, kỵ quân cánh tả là đầu đao của trường đao, mũi đao hình vòng cung đang đối diện với quân Hán, hai cánh hơi rút về phía sau, kiên cố lại sắc bén, tuy nhiên khi đối mặt với thiết chùy cực lớn của kỵ binh quân Hán, có thể ngăn trở được hay không thì khó mà đoán trước được.
Hạng Đà trầm giọng nói:
- Lão Lưu Bang muốn đánh cánh tả kỵ quân ta trước!
Dừng một chút, Hạng Đà lại nanh giọng nói tiếp:
- Đại vương, hạ lệnh kỵ quân chặn đánh đi, thần không tin, năm vạn tinh kỵ của Đại Sở ta lại địch không nổi hơn mười vạn kỵ Hồ!
Lời này của Hạng Đà cũng không phải là nói xằng bậy, số lượng kỵ binh quân Sở tuy không kịp đối phương, nhưng trang bị hoàn hảo, còn cải thiện phẩm chất chiến mã, tuyệt không phải là đối thủ có thể so được.
- Không.
Hạng Trang nhẹ nhàng giơ tay phải lên, thản nhiên nói:
- Không cần thiết phải như vậy.
- Ưu thế của kỵ quân ở chỗ là tốc độ nhanh, tập kích nhanh tấn công mau mới là việc mà bọn họ nên làm, về phần quyết đấu trực diện, thì phải giao cho bộ quân thôi.
Nói một hồi, Hạng Trang lại nói:
- Truyền lệnh, kỵ quân lập tức hướng về phía bên trái giả vờ động, yểm hộ đồ quân nhu xuất kích, chờ binh quân nhu tập trận hoàn thành, kỵ quân lại quay trở về sau đại trận, đánh vào sườn cánh hữu của quân Hán.
Hạng Trang ra lệnh một tiếng, năm vạn kỵ binh quân Sở cánh tả thoáng chốc động lên, giống như là nhóm bò rừng di chuyển lao nhanh, hướng về phía trái chiến trận mãnh liệt mà đi, mười mấy vạn gót sắt cuồng bạo giẫm lên mặt đất khô cằn, khói bụi cuồn cuộn, lên như diều gặp gió tới tận mây xanh, thậm chí ngay cả tầm nhìn của chủ tướng song phương, cũng bị quấy nhiều.
Dựa vào bụi mù đầy trời yểm hộ, mấy nghìn xe đồ quân nhu vốn dĩ ẩn giấu dưới tinh kỳ, hướng về phía cánh tả ầm ầm chạy ra, theo sát sau mấy vạn quân nhu khinh binh thoáng chốc bận rộn cả lên, tháo rời thùng xe, lấy thiết đinh, nối với thùng xe, lắp thàn bảng chắn, sau cùng là một bộ nỏ sàn mắc trên đỉnh thùng xe…
***
Bản trận của quân Hán, Lưu Bang, Trương Lương, Trần Bình còn cả Chu Bột đồng thời đều chau mày lại.
Cử động dị thường của kỵ binh quân Sở hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Lưu Bang thì không nói rồi, y đánh giặc gần như là không thắng qua, Trương Lương, Trần Bình tuy chỉ là trí kế bách xuất, nhưng khi lâm trậm thì chỉ huy không phải là trưởng nữa, Chu Bột tuy là danh tướng, nhưng hắn đối với kỵ chiến cũng không phải là sở trường, chỉ có Lã Đài là hiểu rõ ý đồ của kỵ binh quân Sở.
Lã Đài xông vào vái chào Lưu Bang, giọng cung kính nói:
- Đại vương, kỵ binh quân Sở rõ ràng là chuẩn bị quay ngược lại phía sau, lại chọc vào sườn cánh tả quân ta.
Lưu Bang gật gật đầu, lại nói:
- Tương Chi, nên đối phó thế nào?
Lã Đài khẽ mỉm cười, đáp:
- Chỉ cần lệnh kỵ quân kẹp chặt kỵ Sở.
Chiến thuật của Lã Đài hướng dẫn tư tướng là một, vậy thì kỵ binh đối với kỵ binh, bộ binh đối với bộ binh.
Chiến thuật này chỉ đạo tư tưởng tuy đơn giản, lại cực kỳ tàn nhẫn, bộ binh quân Sở nếu muốn đánh hạ bộ binh quân Hán cũng không dễ dàng, nhưng kỵ binh quân Hán lại có thể dựa vào ưu thế binh lực tuyệt đối thì trong thời gian ngắn sẽ đánh tan kỵ binh quân Sở, chờ khi kỵ binh quân Hán vào sau bộ binh quân Sở, chiến bại của quân Sở cũng khó mà tránh được.
- Có lý.
Lưu Bang vui vẻ gật đầu, lại quay đầu quát to:
- Truyền lệnh, toàn quân kỵ binh xuất kích, kèm chặt kỵ binh quân Sở cho quả nhân, ăn tươi bọn chúng, nuốt sống bọn chúng…
****
Chu Quan Phu từ trên xe xa xa thu hồi tầm mắt, khóe miệng thoáng chốc nổi lên một luồng sát khí giận dữ, lập tức giơ tay phải lên hung hăng xông thiết kích về phía trước, đồng thời ngửa mặt rú dài:
- Toàn quân nghe lệnh, đuổi theo!
Một trăm nghìn kỵ Hán, một trăm ngàn Hồ kỵ liền ầm ầm đuổi theo sau kỵ binh quân Sở mà đi.
Chu Quan Phu xông trận ngựa lên trước, nghênh đón về phía tây chạy như điên, thản nhiên quay đầu, chỉ thấy kỵ binh phía sau như thủy triều, vô số đầu ngựa đang tụ tập nhấp nhô, vô số bờm mao đang phát phơ tung bay trong gió, mười mấy vạn gót sắt đang ầm ầm giẫm điên cường lên mặt đất hoang dã, giống như tiếng gót sắt trong thủy triều, càng cuồn cuộn bụi mù lên như diều gặp gió.
Tình này cảnh này, ngọn lửa đáy lòng Chu Quan Phu lại thiêu đốt lên.
- Ngao ha ha…
Chu Quan Phu ngẩng đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng điên cuồng không giống người, lập tức dùng thiết kích trong tay đánh hung hăng, Đại Hán có chút hùng binh, sao lại không thắng? Tiểu tử Hạng Trang, chuẩn bị chịu chết đi!