Tất Thư nói:
- Ý Đại Vương là dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với Lưu Bang?
- Không sai, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.
Hạng Trang gật gật đầu, trầm giọng nói:
-Việc này là do lão già Lưu Bang khơi mào trước tiên. Hắn cũng đừng trách quả nhân lấy thủ đoạn như vậy đáp lễ với hắn.
Hạng Tha nói:
-Đại Vương, làm như thế có chút không được quang minh lỗi lạc cho lắm?
Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền cũng khe khẽ gật đầu, không thể không nói, binh gia nhà Tần Hán trước kia vẫn rất là quân tử, ví như Trương Lương, Hàn Tín bọn họ cũng không nhỏ nhen mà sử dụng mánh khóe bỉ ổi, có điều đến sau thời Đông Hán như Trần Bình vậy hành sự gián điệp dụng binh càng ngày càng nhiều, đến thời Tam Quốc thì trở thành dòng chảy lớn, độc sĩ Giả Hủ chính là nhân tài kiệt xuất trong đó.
Đương nhiên, người khiêm tốn là một kiểu phong cách, làm việc không từ một thủ đoạn nào cũng là một kiểu phong cách, hai loại người này rất khó dùng tiêu chuẩn đơn giản để bình phán ưu khuyết điểm, chỉ có thể nói thời đại khác nhau, định hướng của binh gia cũng khác nhau. Binh gia nhà Tần Hán trước kia càng xem trọng quang minh lỗi lạc làm gương, mà binh gia Lưỡng Hán sau này lại càng có khuynh hướng dùng âm mưu quỷ kế để đạt được thắng lợi.
-Quang minh lỗi lạc?
Hạng Trang lãnh đạm nói:
-Lưu Bang có thể làm mùng một, quả nhân có thể làm mười lăm, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.
Nói vậy rồi ngừng một lát, Hạng Trang lại nói:
- Quả nhân đã quyết định rồi, sắc phong Lã Trạch làm Tam Xuyên Vương, Lã Đài làm Quan Trung Vương, vẫn còn phải sắc phong Chu Bột làm Lương Vương, Ly Thương làm Bắc Địa Vương, Lô Oản làm Cửu Nguyên Vương!
Hạng Tha, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ Đại Vương cũng thật là độc ác, một lúc phong ngũ vương?!
Tất Thư lại nói
- Đại Vương sắc phong Lã Trạch làm Tam Xuyên Vương, điều này nhất định sẽ khiến Lưu Bang rất thụ động, còn về phần mấy người Lã Đài, Chu Bột, Ly Thương, Lô Oản, sợ là vẫn còn chưa đủ tư cách?
-Không đủ tư cách cũng phải phong.
Hạng Trang nói:
-ác độc một chút với lão già Lưu Bang cũng tốt.
Vũ Thiệp gãi gãi trán, không kìm nổi nói:
-Nhưng thưa Đại Vương, phái ai đi sứ?
Vũ Thiệp từ trước đến nay chính là người chuyên được chọn làm sứ giả phái đi của nước Sở, nhưng mà lần này, hắn ta đúng là có chút không bằng lòng cho lắm, hơn nữa lần này nguy hiểm cũng rất lớn. Trước đó Cao Sơ đã giết Lưu Cổ, nếu Vũ Thiệp hắn đi sứ đến nước Hán, trên cơ bản cũng là có đi mà không có về. Tuy nói Vũ Thiệp không sợ chết, nhưng cũng không muốn chịu chết vô ích
Hạng Trang cười nói
-Thượng Đại Phu yên tâm, lần này ngươi không cần phải đi
Vũ Thiệp thoáng chút đỏ mặt, biện bạch:
-Đại Vương, thần không có ý như vậy...
Hạng Trang khoát tay áo, bỗng ngoảnh đầu lại quát:
-Lão Khuất, ra đây đi
Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng gầy còm của Khuất Bất Tài liền từ trong góc tối thư phòng bước ra, hướng về Hạng Trang khom người cung kính vái chào:
-Đại Vương có gì sai bảo?
Hạng Trang nói:
-Lần này phái sứ giả đi phong Vương là dùng người của ô Mộc Nhai các ngươi, hơn nữa làm việc phải nhanh. Sứ giả phái đến Tam Xuyên, Nam Dương, Quan Trung, Bắc Địa và Cửu Nguyên phải dùng tử sĩ ô Mộc ở nơi đó. Còn nữa đồng thời với việc phái sứ giả đi phong vương còn phải rải tin đồn khắp nơi tạo ra ảnh hưởng lớn ở Quan Trung, Hán Trung, Tam Xuyên.
-Vâng.
Khuất Bất Tài kính cẩn trả lời, quay người trở lại góc tối. xem tại TrumTruyen.vn
Sau một lát, mười mấy con chim bồ câu đưa tin từ tổng bộ ô Mộc Nhai trong thành Tỷ Lăng phóng lên trên cao, nhằm hướng Quan Trung, Hán Trung,Tam Xuyên, Bắc Địa thậm chí là tổ chức chi nhánh của Cửu Nguyên mà bay đến.
Buổi chiều ngày tiếp theo, Lạc Dương
Quận thủ Tam Xuyên Lã Trạch trong lúc đang dẫn người trong nhà kho phủ kiểm kê lương thảo, thì chợt có môn hạ nhỏ thở hồng hộc chạy tới bẩm báo:
- Quận thủ, có sứ giả nước Sở cầu kiến.
Sứ giả nước Sở? Lã Trạch thoáng chốc nhăn mày.
Viên quan môn khách nói:
- Quận thủ, vị sứ giả này gặp hay là không gặp?
- Gặp, tại sao lại không gặp?
Giữa lông mày của Lã Trạch giãn ra, thản nhiên nói:
-Gọi sứ giả nước Sở vào đây.
Môn hạ nhỏ vâng dạ rồi đi ra. Không đến một látliền dẫn một người trẻ tuổi nét mặt chất phác tới trước mặt Lã Trạch, Lã Trạch nhíu nhíu mày, trầm giọng quát:
-Ngươi là sứ giả nước Sở? Sao lại không cầm cờ tinh đến?
(cờ tinh: loại cờ ai đi sứ cũng phải cầm theo)
Vị sứ giả này thực ra chính là tử sĩ ô Mộc Nhai tạm thời đảm đương, cũng là sứ giả không chính thức, nào có tinh lễ chứ?
Sứ giả nước Sở không để ý đến Lã Trạch, mà từ trong ngực lấy ra một phong chiếu thư, nói nhanh:
-Chỉ dụ của Sở Vương:
Quận thủ Tam Xuyên Lã Trạch có tài đức trung nghĩa, có cách bảo vệ lãnh thổ, có thể vì thiên hạ mà làm tấm gương…Phong ngươi làm Tam Xuyên Vương, lấy Lạc Ấp làm đô, được nhận đất Hà Thủy, Lạc Thủy,Y Thủy, định ngày tựu quốc.
Lã Trạch thoáng biến sắc, kế ky gián thật nham hiểm!
- Lã Lộc.
Lã Trạch lập tức quát to:
- Lôi thằng nhãi này xuống chém!
Vị võ tướng trẻ tuổi canh giữ phía sau Lã Trạch rầm rập vâng lời, ngay lập tức mang theo hai võ sĩ áp giải sứ giả nước Sở đi ra, chỉ trong chốc lát, một vị võ sĩ trong đó liền mang đầu sứ giả nước Sở đến trước mặt Lã Trạch
Tuy nhiên lúc này Lã Trạch cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn biết, nếu Sở Vương đã dám sắc phong cho hắn làm Tam Xuyên Vương, vậy thì sự việc tuyệt đối không đơn giản như thế, vừa rồi hắn lại giết sứ giả, chỉ sợ Hán Vương cũng đã biết được thông tin trước, lại liên tưởng đến địa vị xấu hổ họ Lã bây giờ, Lã Trạch lập tức toát ra mồ hôi đầy người
Ngay lập tức Lã Trạch vội vàng về phủ, khẩn cấp viết một phong thư, sau đó gọi cháu trai Lã Lộc đến trước mặt nói:
- Lộc nhi, ngươi đem phong thư này cưỡi ngựa liên tục trong đêm đi về Hàm Dương, đem nó giao cho cô ngươi, hơn nữa dọc đường không được kéo dài thời gian làm lỡ việc, nhớ kỹ chưa?
Lã Lộc là con thứ của Lã Thích Chi em ruột của Lã Trạch, còn cô hắn chính là hoàng hậu Lã Trĩ
Lã Lộc trịnh trọng tiếp nhận bức thư, đem bỏ trong ngực, nghiêm nghị nói:
- Bá phụ yên tâm, con nhất định tận tay đem thư mang đến trên tay cô.
Lã Trạch gật gật đầu, nói:
- Đi đi.
Lã Lộc vái chào, xoay người trong chớp mắt đã đi.
Nhìn theo bóng dáng Lã Lộc đã khuất xa, sắc mặt của Lã Trạch lại càng u ám, gia tộc họ Lã chỉ sợ là sắp phải đối đầu với tai họa, xử lý không thích đáng một cái, rất có khả năng kết cục sẽ là chu di tam tộc.
***
Trên đường từ Uyển thành đi thông đến Dương Địch, hai trăm ngàn quân Hán trùng trùng điệp điệp tiến vào.
Chu Bột dựa vào phía trên càng xe lim dim, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, lúc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con trưởng Chu Quan Phu mang theo hơn mười thân kỵ chạy như bay quay về, đến trước chiến xa, Chu Quan Phu liền hạ giọng nói:
- Phụ thân, có sứ giả nước Sở đến, có gặp hay không?
- Sứ giả nước Sở?
Chu Bột nhướn mày hỏi:
- Không biết xảy ra chuyện gì?
- Không biết.
Chu Quan Phu lắc đầu, thấp giọng nói
- Con đã hỏi rồi, hắn bất luận thế nào cũng không chịu nói.
Lúc Chu Bột đang trầm ngâm thì Chu Quan Phu chợt dữ dằn nói:
- Phụ thân, nếu không dứt khoát đem tên sứ giả nước Sở này giết đi?
- Không.
Chu Bột khoát tay áo thản nhiên nói:
- Có câu là giao binh hai nước không chém đến sứ giả, vi phụ vẫn là gặp sứ giả Sở trước rồi nói sau.Nếu sứ giả nướcSở thật sự có dụng ý xấu thì bắt đi Thượng Dung giao cho Hán Vương.
Chu Quan Phu gật gật đầu, lập tức ghìm ngựa xoay người hướng về phía đường lao vùn vụt như bay.
Sau một lát, Chu Quan Phu liền mang theo sứ giả nước Sở với áo mão uy nghiêm đến trước chiến xa của Chu Bột.
Lúc này, quân Hán đã dừng lại, hàng chục thuộc cấp cũng nhao nhao vây quanh trước chiến xa của Chu Bột. Đợi khi đến gần rồi sứ giả nước Sở thình lình lấy ra con dao nhỏ cắt nát áo quần, lại từ trong hai lớp lôi ra một phong thư da dê, đưa ra lớn tiếng nói:
- Sở Vương chỉ dụ: Thượng Tướng Quân Chu Bột chiến công lớn lao, có cách trị quân…nay sắc phong ngươi làm Lương Vương, xếp hạng chư hầu.
Nét mặt Chu Bột thoáng chốc biến sắc, Chu Quan Phu, hàng chục thuộc cấp và hàng trăm thân binh cũng đều thần sắc khác nhau.
Chỉ trong chốc lát, Chu Bột rồi đột nhiên bừng tỉnh, lập tức lớn tiếng quát:
- Quan Phu con ta, mau mau bắt tên tặc này lại.
- Vâng.
Chu Quan Phu rầm rầm vâng dạ rồi quay đầu lại vẫy tay một cái, sớm có hai gã thân binh hung bạo giống như lang sói vồ đến, thoáng cái đã ấn sứ giả Sở ngã xuống đất, tay Chu Bột chỉ sứ giả Sở, tức giận đến nỗi râu tóc rung rung, sau hồi lâu mới thở thật sâu, cố gắng hết sức đè xuống cơn thịnh nộ trong lồng ngực, nói:
- áp giải xuống đi, trông coi cẩn trọng.
Thân binh áp giải sứ giả Sở đi ra, Chu Quan Phu nói:
- Phụ thân, sao không giết hắn?
Chu Bột thở dài một tiếng, nói:
- Giết hắn rồi,vi phụ sẽ nói không rõ ràng được.
- Có cái gì nói cơ chứ?
Chu Quan Phu nói:
- Chẳng lẽ Đại vương còn có thể vì chuyện này mà nghi ngờ cha?
- Ngươi biết cái gì?
Chu Bột trừng mắt nhìn Chu Quan Phu một cái, lập tức lại hạ giọng nói:
- Từ hơn mười năm trước sau khi Hàn Tín xin được phong làm Tề vương, Đại vương đối với việc phân phong thì cực kỳ kiêng kỵ, lần này tuy nói là Sở Vương sắc phong, kì thực dụng ý cũng là lộ ra rõ ràng. Nhưng ai có thể khẳng định Đại vương sẽ không bởi vậy mà sinh ra khúc mắc?
Chu Quan Phu mờ mịt nói:
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Chu Bột lắc lắc đầu, lại nói:
- Truyền lệnh, toàn quân ngừng tiến bước, lui về huyện Uyển.
- Hả?
Chu Quan Phu kinh ngạc nói:
- Phụ thân, người không tính sai chứ?Hài nhi nghe nói quân sư nước Lương Triệu Viêm đều đã sai sứ giả đi tới Lâm Truy cầu viện Tề vương rồi, nói không chừng Tề vương sắp điều động đại quân rồi, quân ta lúc này lui về huyện Uyển, chẳng phải là muốn đem năm quận đất Lương chắp tay vái tặng cho Tề vương hay sao?
- Ngươi nha, vẫn còn quá non.
Chu Bột lắc đầu, thở dài:
-Vi phụ mang theo hai trăm ngàn đại quân xuất chinh bên ngoài. Ngươi thực sự nghĩ rằng trong lòng Đại vương không hề băn khoăn? Nếu như không có việc vừa mới xảy ra kia, Đại vương tuy có băn khoăn, cũng không đến mức sinh nghi. Nhưngxảy ra việc vừa rồi, vi phụ tuyệt đối không thể đi đất Lương được.
- Vì sao?
Chu Quan Phu vẫn còn khó hiểu, hỏi.
- Vì sao không thể lại đi đất Lương?
- Lúc này vi phụ mang theo đại quân đi đất Lương, như vậy thì cũng giống như bức vua thoái vị, thúc ép Đại vương phong cha làm Lương Vương!
Ngừng nói một lát, Chu Bột lại nói:
- Cho nên, vi phụ chẳng những không thể điđất Lương,mà sau khi điều quân trở về huyện Uyển còn nhất thiết phải mau chóng đem binh quyền giao ra, sau đó áp giải sứ giả nước Sở tiến đến Thượng Dung hướng về Đại vương giải thích rõ ràng.
Chu Quan Phu nghe vậy hết lần này đến lần khác vò đầu, hơn nữa hình dáng vẻ mặt lại không biết gì.
Lấy tư duy tự nhiên đơn giản của Chu Quan Phu ra nghĩ cũng không thông mấu chốt trong đó, kỳ thực quy luật trong đó cũng rất đơn giản, việc này còn phải từ trước đây sau khi Hàn Tín đánh hạ nước Tề lên tiếng xin được phong làm Tề vương..
Năm đó Hàn Tín đánh hạ nước Tề, xin được phong làm Tề vương, Lưu Bang e ngại cho đại cục đã lựa chọn thỏa hiệp.
Như vậy hiện tại, nếu như Chu Bột đánh hạ nước Lương trước đó lại có sắc phong của Hạng Trang, Lưu Bang làm sao bây giờ?
- Phong rồi, chắc chắn trong lòng Lưu Bang không cam tâm tình nguyện, còn không phong, Lưu Bang sẽ phải kiêng dè phản ứng tập đoàn Chu thị do Chu Bột cầm đầu, bởi vì sự việc Hạng Trang sắc phong Chu Bột đã lan truyền rộng rãi, đã tạo thành ảnh hưởng. Chu Bột đoạt được đất Lương, luận về công phong vương cũng hoàn toàn chính xác.
Đây là một bế tắc, cho nên Chu Bột sẽ không thể đi đất Lương, hắn chỉ có thể lựa chọn lui về huyện Uyển.