Mai Quyên sau một lúc lâu do dự thì cuối cùng vẫn chưa thể ra quyết định, ngay sau đó hướng về phía Canh Thắng, Canh Vọng và Mai Thành nói:
- Đi, hay là đi xem đại doanh quân Sở trước rồi nói sau.
Lập tức Mai Quyên dẫn chư tướng lặng lẽ ra đại doanh, lại lặng ngắt như tờ leo kên đỉnh núi phía bên phải của đại doanh
Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, chỉ thấy quân Sở đã xây lên một doanh trại quy mô rất lớn, bao quanh đại doanh, đầu tiên là dãy hàng rào cao hai trượng, sau đó ngoài hàng rào còn là chiến hào sâu sáu thước, rộng hai trượng, dưới đáy hào chằng chịt cọc sắc nhọn, ở trong hàng rào cứ cách hai mươi bước thì có một đài canh cao.
Những đài canh này vuông vắn chừng mười bước, vòng quanh đỉnh chóp là lan can bảo vệ, mỗi đài canh có thể chứa hơn mười mấy cung thủ.
Đại quân Hành Sơn nếu lựa chọn tiến công, thì tất nhiên sẽ bị các cung thủ trên những đài cao đó bắn chết!
Canh Thắng lo lắng nói:
- Thượng Tướng Quân, động tác của quân Sở rất nhanh, chỉ trong mấy ngày, không ngờ đã xây nên một doanh trại chắc chắn như vậy, quân ta nếu như tấn công, chỉ sợ sẽ tử thương nghiêm trọng.
Mai Quyên lặng lẽ gật đầu, xem tình hình này nếu như tấn công sợ là sẽ chết hơn phân nửa.
Mai Thành đột nhiên nói:
- Đại ca, theo tiểu đệ thấy, dứt khoát là vẫn phải hạ chiến thư cho quân Sở!
- Hạ chiến thư?
Mai Quyên trong lòng hơi xao động, ánh mắt lại hướng về phía Canh Vọng, Canh Vọng chỉ lắc lắc đầu, sự cho tới bây giờ, hắn cũng không có ý kiến nào tốt hơn, Mai Quyên lập tức nói:
- Đành vậy, trước hết gửi một chiến thư cho quân Sở!
Đại doanh Quân Sở, vương trướng của Hạng Trang.
Hạng Trang buông cây gậy trong tay, hướng Bách Lý Hiền nói:
- Lương, hạ chiến thư của Mai Quyên đến rồi
Bách Lý Hiền nhún vai, khẽ cười nói:
- Đại vương. Xem ra Thượng Đại Phu đã thuyết phục Lâm Giang vương, đại quân Lâm Giang hơn phân nửa đã đến gần Chu Ấp, nếu không, Mai Quyên cũng sẽ không hạ chiến thư như thế này, yêu cầu quân ta xuất doanh và quyết chiến.
Cao Sơ vỗ đùi một cái thật lớn, lãnh đạm nói:
-Lúc trước quân ta muốn quyết chiến, Mai Quyên co đầu rút cổ không ra, hiện tại quân Hành Sơn muốn cùng quân ta quyết chiến. Hừ hừ hừ, chúng ta cũng quyết phòng ngự không ra.
Tiêu Khai lắc lắc đầu, lạnh căm căm nói:
- Đúng, không nên để ý đến hắn!
Điền Hoành cũng nói:
- Doanh trại quân ta được bảo vệ chắc chắn, chỉ dựa vào đám ô hợp của quân Hành Sơn, bọn họ nhất định đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, haha, bên ngoài đại doanh ta rất nhanh sẽ máu chảy thành sông.
Hạng Trang không kìm nổi liếc Bách Lý Hiền một cái, khóe miệng của hai người cùng nở một nụ cười mỉm.
Từ sớm đại quân Hành Sơn đã giấu đầu lòi đuôi, cố ý làm động tác giả chất chồng lương thực thành núi, Bách Lý Hiền cũng đã dự tính đến cục diện hôm nay, lúc đề nghị Hạng Trang hạ lệnh xây một doanh trại chắc chắn, quân Sở chắc chắn sẽ làm một hàng rào, có thể lấy cái giá ít nhất là đánh tan đại quân Hành Sơn của Mai Quyên.
Hiện tại đại doanh đã xây xong. Quân Sở đã không cần dã chiến cùng quân Hành Sơn nữa, nói cho cùng, bây giờ người nóng lòng khiêu chiến lại chính là quân Hành Sơn của Mai Quyên, chứ không phải quân Sở.
Lập tức Hạng Trang căn dặn Tấn Tương nói:
- Tấn Tương, lập tức phái người thông báo Mai Quyên, không chiến!
- Vâng!
Tiếng đồng ý của Tấn Tương vang dội, ngay sau đó lập tức xoay người đi.
Đại doanh Hành Sơn
Mai Quyên vẻ mặt nặng nề nhìn theo sứ giả quân Sở đang đi nhanh ra lều lớn, Mai Thành ngồi ở tả hạ thủ định rút kiếm giết chết sứ giả quân Sở, nhưng lại bị Mai Quyên lạnh lùng trừng mắt nhìn, Mai Thành buộc lòng ngượng ngùng thu kiếm vào vỏ.
Quân sư Canh Vọng thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Thượng Tướng Quân, đây cũng là việc đã đoán trước
Vốn là lúc trước quân Sở khiêu chiến, quân Hành Sơn chỉ phòng ngự không ứng chiến. Mục đích là muốn mượn sự chắc chắn của đại doanh để tổn thương tối đa sinh lực của quân Sở,: nhưng bây giờ là quân Hành Sơn khiêu chiến, đương nhiên quân Sở cũng như vậy không chịu ra ứng chiến, mục đích cũng là muốn mượn doanh tra để sát thương tối đa quân Hành Sơn.
Ngươi làm được lần đầu, thì không có thể oán trách người ta lại làm mười lăm!
Lông mày Mai Quyên cau lại càng ngày càng chặt. Khiêu chiến không thành, vậy chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là tập kích đại doanh quân Sở hoặc là coi như không nhìn thấy sự uy hiếp của quân Sở mà rút binh! Nhưng hai lựa chọn này đều không phải điều Mai Quyên muốn, tập kích đại doanh quân Sở, quân Hành Sơn tất sẽ tử thương thê thảm, mà nếu trực tiếp rút binh, chẳng may quân Sở đánh lén phải làm thế nào?
Chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong trướng hơn nửa ngày, Mai Quyên vẫn chưa ra được quyết định
Mai Thành nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói:
- Đại ca, đừng do dự nữa, người mang đại quân rút lui trước, tiểu đệ dẫn hai vạn quân mã chặn phía sau!
- Cho ngươi hai vạn quân mã cản phía sau?
Mai Quyên lắc đầu cười khổ nói,
- Dù là cho ngươi hai vạn quân mã, chỉ sợ vẫn không ngăn được quân Sở
Nói xong, âm thanh của Mai Quyên đột nhiên ngừng lại
- Đại ca, tiểu đệ...
Mai Thành đang muốn biện bạch thì bị sự im lặng của Mai Quyên ngăn lại.
Ngay tại trong nháy mắt đó, Mai Quyên loáng thoáng hình như đã suy nghĩ ra gì đó, nhưng vừa chuyển ý nghĩ, hắn lại phát hiện hình như mình chưa nắm được cốt lõi vấn đề, lập tức lại ở trong đại trướng đi đi lại lại, Canh Thắng, Canh Vọng và Mai Thành ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết Mai Quyên đang muốn làm gì?
Sau một lúc lâu, cuối cùng Mai Quyên hung hăng gõ nhịp nói:
- Có rồi!
Mai Thành gãi gãi đầu, không hiểu gì cả nói:
- Đại ca, có cái gì?
Mai Quyên khoát tay áo, đáp phi sở vấn nói:
- Nhị đệ, ngươi dẫn hai vạn quân mã, lập tức rời khỏi đại doanh, trở về Chu Ấp!
- A?
Mai Thành ngạc nhiên nói,
- Đại ca, người định làm gì? "
Mai Thành, Canh Thắng cảm thấy mơ hồ, nhưng hình như quân sư Canh Vọng đã hiểu ý đồ Mai Quyên, lập tức khen:
- Tuyệt, tuyệt, Thượng Tướng Quân, kế rất hay!
Nói xong, Canh Vọng lại nói:
- Như vậy vấn đề nan giải sẽ được ném về cho quân Sở, trừ phi quân Sở đồng ý quyết chiến, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta điều quân trở về Chu Ấp!
Đại doanh quân Sở
Hạng Trang, Bách Lý Hiền đang ngồi đối ẩm, lúc này hai người đang điềm tĩnh chờ sự tiến công của quân Hành Sơn, thì Hô Duyên Chính Đức bỗng nhiên bước như bay vào đại trướng, hướng Hạng Trang bẩm báo nói:
- Đại vương, quân Hành Sơn đã hành động!
-Ồ?
Ánh mắt Hạng Trang và Bách Lý Hiền thay đổi một chút nói
- Hướng bên này phải không?
- Không phải
Ngoài dự đoán của mọi người, Hô Duyên Chính Đức lắc đầu, nói,
- Quân Hành Sơn đi về hướng Bắc
- A?
Bách Lý Hiền thất kinh kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ Mai Quyên quả thực tính không quan tâm gì cả mà rút binh? Hắn quả thật không e ngại quân ta đánh úp?
- Đi, đi xem một chút!
Hạng Trang cũng cảm thấy việc có điều kỳ quái, lập tức cùng Bách Lý Hiền vội vàng trèo lên ngọn núi nhỏ phía bên phải đại doanh, Hô Duyên Chính Đức cũng lập tức dẫn theo bốn trăm vệ binh đi theo bảo vệ
Đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống, mọi động tĩnh đối diện ở đại doanh Hành Sơn đập vào mắt.
- Kỳ lạ
Hạng Trang rất nhanh đã phát hiện ra chỗ khác thường, nhíu mày nói:
- Nhổ trại đi về hướng bắc chỉ có một bộ phận của quân Hành Sơn, nhiều nhất cũng chỉ hơn hai vạn người, còn đại bộ phận quân Hành Sơn vẫn ở trong đại đoanh, chiêu này của Mai Quyên là sao?
Bách Lý Hiền lập tức trầm xuống, mặt hơi biến sắc nói:
- Thủ đoạn hay! Đại vương, Mai Quyên đây là muốn "phân binh hậu triệt", phân tán binh lực rút quân đây!
Phân binh hậu triệt, chia tán binh lực rút quân!
Bách Lý Hiền nói như vậy, Hạng Trang cũng hiểu một chút ý đồ của Mai Quyên, Mai Quyên thật không hổ là danh tướng đương thời, nguy khốn đúng là không làm khó được hắn
Hiển nhiên, nếu quân Sở không để ý tới việc quân Hành Sơn nhổ trại rời khỏi này, thì sau một khoảng thời gian, một nhóm khác cũng sẽ rời khỏi, nếu quân Sở vẫn là không để ý tới, thì tiếp một khoảng thời gian nữa, nhóm thứ ba sẽ ra đi, sau đó là nhóm thứ tư, thứ năm, cuối cùng là tất cả quân Hành Sơn đều đã nhổ trại đi.
Cứ như vậy, ý đồ "phân binh hậu triệt" của quân Hành Sơn sẽ được thực hiện, cho dù một hay hai nhóm cuối cùng rút lui bị quân Sở sở đánh tan tác, thì quân chủ lực của Hành Sơn vẫn được an toàn, chỉ cần quân chủ lực của Hành Sơn còn, ý đồ của quân Sở sẽ hoàn toàn thất bại, quân Lâm Giang hơn phân nửa cũng sẽ lùi về Giang Lăng.
Mà nếu như bây giờ quân Sở xuất binh chặn giết, thì Mai Quyên nhất định sẽ cho đại quân xuất binh ứng chiến
Cứ như vậy, cục diện ngay lập tức sẽ biến thành cuộc quyết chiến chính diện giữa hai quân, kỳ vọng của quân Sở muốn dựa vào sự chắc chắn của doanh trại để sát thương lượng lớn quân Hành Sơn cũng đã biến thành bọt nước.
Bây giờ, Mai Quyên đã đá trái bóng trở về cho Hạng Trang
Nhưng mà, đối với Hạng Trang thì sự chọn lựa không có chút nào khó khăn, bởi vì đối với quân Sở mà nói, chỉ vẻn vẹn tiêu diệt một bộ phận quân Hành Sơn căn bản không hề ý nghĩa, xuất chinh lần này, ý đồ của Hạng Trang chính là đánh tan quân chủ lực của Mai Quyên, sau đó cùng đại quân Lâm Giang tiêu diệt Hành Sơn quốc, vì thế một trả giá một ít cũng là đáng.
Lập tức Hạng Trang quay đầu lại quát:
- Truyền lệnh, toàn quân xuất kích, chặn giết quân Hành Sơn!
- Vâng!
Tiếng trả lời của Hô Duyên Chính Đức vang dội, quay đầu lại vẫy tay một cái, phi ngựa như bay truyền lệnh xuống
Không đến chốc lát, trong đại doanh quân Sở đã vang lên tiếng kèn vang dội, kéo dài không thôi, một đội đội giáp sĩ của quân Sở thân mặc trọng giáp, hùng dũng bước ra từ trong cổng dinh đang mở rộng
Đại doanh Hành Sơn.
Canh Vọng nghiêng tai nghe một lát, lại hướng Mai Quyên nói:
- Thượng Tướng Quân người nghe, kèn lệnh quân Sở!
Không cần Canh Vọng nhắc nhở, Mai Quyên cũng nghe thấy được, thản nhiên nói:
- Không nghi ngờ gì nữa xem ra đội quân này là do tên nhóc Hạng Trang đích thân lĩnh quân, bao tử của tên Hạng Trang này thật lớn, đây là hắn phải muốn nuốt hết hơn mười vạn đại quân của bản tướng quân, hừ hừ, hắn thật đúng là không sợ vỡ bụng!
Canh Vọng nói:
- Thượng Tướng Quân, toàn quân xuất kích đi.
Mai Quyên gật gật đầu, lúc này ngẩng đầu quát:
- Truyền lệnh, toàn quân xuất binh, chặn đánh quân Sở!
- Vâng!
Tiếng trả lời của tên lính canh giữ ở ngoài trướng rền vang, ngay sau đó, trong đại doanh Hành Sơn cũng vang lên một tiếng kèn kéo dài không thôi, cổng thành mở ra, từng hàng hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ cũng ầm ầm bước ra truyện được lấy tại TrumTruyen.vn
Một con diều hâu bị tiếng kèn vang tận mây xanh làm cho giật mình, từ trong tổ ở tận ngọn cây vỗ cánh vút bay lên trời cao, từ trên trời cao khoảng một trăm trượng nhìn xuống, chỉ thấy đại doanh Hành Sơn và đại doanh quân Sở giống như là hai tổ kiến thật lớn, đàn kiến đông nghìn nghịt đang từ trong hai tổ kiến thật lớn hùng dũng xông ra, bước đi rầm rập về phía trước.