Sở Hán Tranh Bá

Chương 11: Ba trăm dặm chạy nhanh như sói




Trên vùng núi hoang vu, tàn quân nước Sở chạy như sói hoang tiến nhanh đến gần Thọ Xuân

Đây quả thật là cuộc tháo chạy nhanh như sói, tất cả mọi thứ quân dụng đều bị vứt lại, áo giáp, tinh kỳ, trường kích đều bị ném đi, tất cả mọi người chỉ khoác chiếc áo ngoài mỏng, cầm cây kiếm ngắn, dang rộng đôi chân, tháo chạy hết tốc lực. Số lượng quân không đến 4000 người, nhưng đội ngũ lại kéo dài đến mấy chục dặm, người thể lực tốt đôi chân nhanh nhẩu thì chạy ở phía trước, người thể lực yếu hoặc bị thương thì dần dần bị tụt lại phía sau.

Đây là một lần hành quân đường dài gấp gáp, hơn nữa còn là một cuộc đào thải tàn khốc!

Bị đào thải, cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mạng sống, không ai có thể cứu được họ.

Mắt nhìn các tướng sĩ bị rớt lại phía sau càng lúc càng nhiều, lòng Hạng Trang cũng trĩu nặng đi, nhưng hắn vẫn sải nhanh bước chân, cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại chờ đợi những tướng sĩ này trở vào hàng ngũ

Bởi vì,hành động tháo chạy của tàn quân nước Sở chắc chắn không qua mắt được đội thám báo của Liên quân

Nếu không ngoài dự tính thì, Lưu Bang, Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt, Chu Ân bọn chúng giờ đã biết được sự tồn tại của đám tàn quân nước Sở này, có khi còn đã phái quân lính đuổi theo rồi. Điều đáng mừng là, kị binh của Quán Anh đã bị kị binh của Hạng Vũ dẫn dụ đi khỏi, bây giờ chắc đã cách xa hơn mấy trăm dặm, nếu không phải thế, bọn họ chết là cái chắc!

Tuy nhiên, dù cho Liên quân không phái được kị binh đuổi theo truy sát, nhưng vậy cũng không được nhẹ lòng mà mất cảnh giác

Dừng lại, đương nhiên sẽ đợi được các tướng sĩ phía sau theo kịp lại hàng ngũ, nhưng cái giá phải trả rất có thể là toàn quân sẽ bị giết sạch!

Hạng Trang tuyệt đối sẽ không vì một số ít tướng sĩ bị rớt lại đó, mà hy sinh cả một đội quân, bỏ được, bỏ được, có bỏ đi thì mới có được, chỉ có đủ nhẫn tâm, đủ xấu xa, mới có thể sống sót đến phút cuối cùng!

-Nhanh, nhanh hơn nữa! không được dừng, ai cũng không được phép dừng lại!

Cuộc hành quân gấp rút kéo dài hơn cả trăm dặm đường, ngay cả người khỏe mạnh cừơng tráng như Hạng Trang cũng phải mệt bở hơi tai, cảm giác thể lực mình không chống đỡ được nữa, thậm chí Ngu Cơ người đang ngồi trên lưng ngựa Ô Truy cũng đã mồ hôi đầm đìa, bởi vì ở thời đại này cưỡi ngựa vẫn chưa có bàn đạp, vì vậy có ngồi ngựa cũng sẽ rất tốn sức lực!

Kinh Thiên miễn cưỡng đuổi kịp bứơc chân của Hạng Trang, hơi thở hồng hộc mà thưa rằng:

- Thượng Tướng Quân, nghỉ, nghỉ một chút đi ạ!

- Không được!

Hạng Trang đáp một cách lạnh lùng

- Không được nghỉ! Đi, truyền lệnh xuống tòan quân, là đàn ông, thì hãy chống đỡ đến cùng cho ta!

- Vâng!

Kinh Thiên cố chấn tĩnh tinh thần, vừa đuổi theo đòan quân phía trứơc vừa lớn tiếng truyền lệnh xuống

- Thượng tướng quân có lệnh, là đàn ông, thì hãy chống đỡ cho ta…

Trong đội quân hỗn độn lập tức phát ra những tiếng chửi rủa

Tuy nhiên, không một ai dừng lại, mặc dù đã mệt rã rời, nhưng tất cả đều phải cắn răng kiên trì đi tiếp.

Tàn quân bại trận như họ biết rất rõ, mấy ngày này chỉ có thể gặm vỏ cây ăn gốc cỏ, ai ai cũng gần như cạn kiệt sức lực, giờ chỉ chống chọi bằng hơi thở của mình. Một khi dừng lại, cái hơi này được nghỉ ngơi, thì đến lúc đó có muốn ngồi dậy đi cũng khó, vả lại Liên quân có thể ập đến bất cứ lúc nào, vì vậy, không muốn chết thì phải cắn răng kiên trì thôi!

--------------------

Điều Hạng Trang lo lắng không hề dư thừa, hành tung của đám tàn quân Sở quả thật đã bị phát hiện.

- Ngươi nói gì? Bốn năm ngàn tàn quân Sở đang chạy trốn về hướng Tây sao?

Nhận được tin báo từ đại tướng Lý Tả Xa, phản ứng đầu tiên của Hàn Tín là không tin, tàn quân nước Sở không phải đã bị giết sạch rồi sao, ngay cả Hạng Vũ cũng đã bị chém mất đầu, sao lại lồi ra một đám tàn quân nước Sở này, điều này là không thể được. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lý Tả Xa nói:

- Đại Vương, mạt tướng cũng không muốn tin, nhưng đích thật là có vài ngàn tàn quân Sở đang tháo chạy về hướng Tây!

Hàn Tín gật gật đầu, bèn ra quyết định ngay:

- Thôi vậy, bất kể mấy ngàn tàn quân đó có chui ra từ đâu, ngươi lập tức tập hợp đầy đủ ba ngàn tinh binh xuất trận, diệt hết chúng đi!

- Vâng

Lý Tả Xa hùng hổ đáp Vâng, đang định xoay người bước đi, thì sứ giả của Hán vương bỗng nhiên đến.

Người đến không ai khác, chính là Trương Lương, nhìn nhìn Lý Tả Xa tay cầm lệnh tiễn chuẩn bị xuất trận, Trương Lương mỉm cười nói:

- Lý tướng quân, người đang chuẩn bị dẫn quân đuổi giết đám tàn quân nước Sở vừa bị lộ diện đấy à?

Lý Tả Xa nghe vậy ngẩn người, lúc này quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tín

Không đợi Hàn Tín tỏ vẻ gì, Trương Lương nói tiếp

- Xem ra tại hạ không nói sai, ha ha, nhưng mà việc này chắc không cần phiền đến Lý tướng quân nữa, Hán Vương đã mệnh lệnh cho Phàn Khoái tướng quân dẫn theo ba ngàn tinh binh đuổi theo truy kích rồi.

Hàn Tín nhíu nhíu mày, nói với Lý Tả Xa:

- Nếu đã như thế, vậy ngươi hãy đi lấy quận Đông Hải đi

- Điều này cũng không phiền Lý tướng quân đâu.

Trương Lương khoát tay, cười cười và nói:

- Hán Vương đã ra lệnh Chu Bột đại tướng quân dẫn theo năm mươi ngàn tinh binh xuất phát ngay hôm nay, đi bình định ngay hai quận là Tứ Thủy và Đông Hải.

Dứt lời, Trương Lương lại nói:

- Tuy nhiên ngàn vạn lần xin Đại Vương đừng nghĩ ngợi nhiều, Hán Vương đây là thương cảm cho Đại Vương đấy, dù sao Đại Vương vừa mới dẫn đại quân đánh tan trăm ngàn quân Sở của Hạng Vũ. Hán Vương cũng bảo là, Đại Vương vất vả công lao to lớn, nên không cần phải chinh phạt nữa, cuộc chiến còn lại, cứ giao cho chư vị đại tướng quân Quán Anh, Tào Tham, Phàn Khoái, Chu Bột là được.

Hàn Tín bất đắc dĩ, đành thu hồi lệnh tiễn của Lý Tả Xa, Trương Lương nấn ná một hồi liền cáo từ mà đi.

Trương Lương vừa đi, biện sĩ của Phạm Dương là Khoái Triệt liền bước ra từ phía sau tấm bình phong, hướng về phía Hàn Tín mà góp ý rằng:

- Đại Vương người xem, Lưu Bang đã nổi lòng nghi kỵ đối với người, việc truy kích bọn tàn quân nứơc Sở không cần người phải lo, việc bình định hai quận Tứ Thủy, Đông Hải cũng không chịu dùng quân của nước Tề, đây là bởi vì Hán Vương lo lắng người sẽ nhân cơ hội tiến công và chiếm đóng thành trì, mở rộng thế lực và phạm vi lãnh thổ đó ạ.

Hàn Tín đương nhiên là không tin, lời lẽ nghiêm khắc răn dạy Khóai Triệt rằng:

- Nói hươu nói vượn, nếu như Hán Vương thực đúng có lòng nghi kỵ đối với ta, vậy thì tại sao ông ta không ngăn cản đại quân của Quán Anh bình định Giang Đông? Quán Anh chẳng lẽ lại không phải là thuộc cấp của ta sao? Năm ngàn kỵ binh mà Quán Anh đang dẫn dắt theo chẳng lẽ không phải là quân lính của ta sao?

-Quán Anh?

Khoái Triệt mỉm cười nói:

- Đại Vương biết rất rõ, năm ngàn kỵ binh mà Quán Anh dẫn theo tuy rằng trên danh nghĩa thì là đội quân của nước Tề, nhưng trên thực tế thì chúng là lính của Hán Vương, tên Quán Anh này cũng là tâm phúc của Lưu Bang, đối với Đại Vương cũng chỉ là mặt ngoài vâng theo mà thôi. Nếu để tên này lựa chọn giữa Đại Vương và Lưu Bang, hắn nhất định sẽ từ bỏ Đại Vương mà nguyện trung thành với Lưu Bang.

- Đủ rồi.

Hàn Tín nhíu mày không hài lòng nói.

- Hán Vương làm sao có thể quá quắt như lời ngươi vừa nói?

Khoái Triệt lập tức im lặng không nói thêm lời, đối với Hàn Tín cũng hòan tòan không ôm mộng ảo tưởng nữa. Hàn Tín về kỹ năng quân sự thì không ai có thể theo kịp, nhưng về phượng diện Chính trị thì quả thật là có cái nhìn thiển cận. Nếu không ngoài dự liệu, Hàn Tín sớm muộn cũng sẽ trở thành con ma dưới đao của Lưu Bang thôi, nếu không, chẳng chóng thì chày cũng bị hắn liên lụy mà chết.

---------------------------

Khi trời sập tối, tàn quân Sở cuối cùng cũng chạy đến một thung lung gần Thọ Xuân

Nói ra thì người ta không dám tin, từ tảng sang đến lúc trời nhá nhem tối, bọn tàn quân nước Sở lại có thể chạy hơn hai trăm dặm chỉ trong một ngày, lao điên cuồng từ phía gần đông thành chạy đến gần Thọ Xuân.

Trong lịch sử hành quân thời xưa, đây tuyệt đối là điều kì tích rồi!

Tuy nhiên, giá phải trả cũng rất là thê thảm và nghiêm trọng, tàn quân Sở khi chạy ra từ phía gần Đông Thành thì vẫn còn gần bốn ngàn người, nhưng đợi đến khi trời tối lúc đến được Thọ Xuân, lại chỉ còn hơn ba ngàn hai trăm người.

Điều đáng mừng chính là, hơn ba ngàn hai trăm người còn sót lại này đều là những thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng, cơ thể cường tráng,

Hơn nữa, ba ngàn hai trăm mấy người này phần lớn là đã từng theo Hãng Võ trải qua ba năm phạt Tần, năm năm đánh Hán, lại là quân lính già dặn còn sống sót lại sau trận chiến Cai Hạ. Đây đúng là binh lính già như nghĩa đen của nó, tất cả đều là bò ra từ trong đống xác chết, không nói là lấy một chọi một trăm, nhưng đối mặt với tạp binh bình thường thì lấy một chọi mười là điều tuyệt đối không phải nói chơi.

Đương nhiên, điều này cũng phải có điều kiện trước mắt, đó chính là để bọn họ hồi phục thể lực, khôi phục ý chí chiến đấu

Ít nhất, việc đó bây giờ là không thể được rồi, ba ngàn hai trăm mấy người này hiện giờ vừa đói vừa mệt, mỏi mệt không chịu nổi, hơn nữa lòng quân tan rã, không có chút ý chí chiến đấu nào cả. Nói một cách không hề khoa trương, đó là một đám ô hợp, liên quân tùy ý phái ra mấy trăm lính còi cũng có thể đánh tan bọn họ.

Muốn lấy lại tinh thần không hề dễ dàng gì, phải thắng trận lần này đến lần khác thì mới gia tăng dũng khí đựơc.

Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng tìm chút thức ăn để lấp đầy bao tử cho đám lính đang đói này, bọn họ đã mấy ngày không được ăn bữa cơm thật sự nào rồi.

Hạng Trang đang nghĩ nên tìm đâu ra thức ăn, thân binh Truân Trưởng Cao Sơ đột nhiên đi đến thấp giọng bẩm báo rằng:

- Thượng tướng quân, bên phía Tây núi có khói bếp!

- Ừ, là khói bếp!

Hạng Trang nghe vậy lập tức lên tinh thần, có khói bếp cũng có nghĩa là sẽ có đồ ăn.

Hạng Trang lập tức đi theo Cao Sơ leo lên sườn núi, nhìn từ trên cao nhìn xuống, quả thật đã nhìn thấy bên tay phải ven núi có hơn mười nhánh khói bóc lên nghi ngút, điều tất nhiên, dưới ven núi chắc phải có cái thôn làng.

Lúc này, cũng không ít tướng sĩ phát hiện ra khói bếp, vây quanh lại đây.

- Các người nhìn kìa, khói bếp, ven núi chắc chắn có người ở, có thức ăn!

- Mẹ nó, mấy hôm nay đói chết được, lần này cuối cùng cũng có đồ ăn rồi.

- Vậy còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau chóng đi thôi, giành giật con mẹ nó, chậm trễ là không có phần đâu!

- Đúng, xử hết cái làng này, giết sạch bọn phản nghịch, cướp hết lương thực chúng nó!

Nói vài câu, mấy chục quân lính đã đói đến hoa cả mắt này liền tản ra, sau đó mỗi người mỗi ngựa chạy xồng xộc về phía ven núi. Cũng không phải tốn công sức, tin tức đã lan truyền khắp đội quân, tên lính vừa nãy còn năm đói đơ như chết lập tức lấy lại tinh thần, tranh trứơc tranh sau mà chạy về phía ven núi.

Hạng Trang cũng không ngăn cản, trên thực tế thì hắn cũng không nghĩ sẽ ngăn cản.

Sao lại phải ngăn cản nhỉ? Các tướng sĩ đã đói đến dường này, tìm chút đồ ăn có gì sai chứ?

Đúng là, dân làng ven núi là vô tội, phản bội nước Sở quy hàng nước Hán cũng không phải điều họ mong muốn, nhưng thế thì đã sao?

Sở Hán phân tranh, đại chiến đã năm năm rồi, người dân bách tính Trung Nguyên phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ giữa binh đao lọan lạc, ai mà không vô tội chứ? Mấy triệu hơn cả chục triệu dân chúng cũng bị hại, còn quan tâm đến một thôn làng nhỏ nhoi này, chỉ vài trăm người thôi ư?

Tàn nhẫn cũng mặc, máu lạnh cũng được, đây đều là vì sự sinh tồn!

Căn cứ Sở quân đã mất, một mình tác chiến, không cướp, ăn cái gì chứ?

Chỉ có sống sót mới là vương đạo, còn những cái khác con mẹ nó đều là vứt đi.

Hươu là vô tội, nhưng bọn sư tử có thể vì hươu là vô tội mà không ăn thịt chúng chăng? Dê con hiền lành, nhưng Sói hoang có thể vì Dê con hiền lành mà không xơi chúng không? Không thể, bởi vì Sư tử và sói hoang đều phải sinh tồn, do vậy, chúng nó cần phải ăn thịt hươu, cần phải xơi dê con!

Khi Hạng Trang đến được chân núi, quân Sở đã bắt đầu công kích.

Ven núi có một thôn lớn, còn xây cả ô bảo, tựa vào núi và gần sông, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, người dân cư trú bên trong đóan chắc phải là gia tộc quyền thế, cũng có mấy trăm dân binh, nhưng trước cả ngàn quân lính Sở đang đói thế này, thì số dân binh nhỏ nhoi này căn bản là trứng chọi với đá, có thành trì kiên cố thì cũng không xong, không đến nửa giờ, bọn lính Sở đói khát đã xong vào cửa chính, chen chúc mà vào thành.

Khi Hạng Trang đạp lên bức tường bảo vệ thành, thì cả thành đã bị Sở quân tiêu diệt hòan tòan.

Nơi nơi đều là ánh lửa, đâu đâu cũng có bóng người tháo chạy, nơi nào cũng nghe được âm thanh của binh khí va vào nhau, chỗ nào cũng có tiếng kêu la thảm thiêt, tiếng phụ nữ kêu rên, tiếng trẻ em khóc lóc, còn có cả tiếng cười điên cuồng của bọn lính Sở đói khát, cả ô bảo đều đang than khóc, quyên một thôn làng đang rên rỉ ỉ ê, chỉ có bọn quân Sở là cười điên đảo, đây, nó chính là chiến tranh! Cuộc chiến tranh tàn khốc!

Đi theo sau Hạng Trang là Ngu Cơ bỗng nhiên buông tiếng thở dài xa xăm, trong đôi mắt xinh đẹp đó lộ rõ sự không đành lòng.

Ánh mắt Hạng Trạng một màu lạnh băng, trong đồng tử đen nhánh đó chỉ thấy hình ảnh của ngọn lửa đang cháy,

Hạng Vũ diệt Tần, là làm như thế đó, Bành Việt công Sở, cũng là làm như thế đó; Thậm chí ngay cả Lưu Bang, cũng là thường xuyên làm như thế. Còn hắn Hạng Trang, đâu phải là người đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.