Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 51:




Buổi tối, Kỷ Thu Vũ đến bệnh viện, lần này tin tức Kỷ Sơ Hạ bị thương không giấu được cô bé, nhưng chuyện bị bắt cóc vẫn không nói cho cô biết. Cô gái nhỏ nhìn thấy anh trai bó thạch cao, nước mắt lập tức chảy xuống. Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng dỗ dành cô, Tần Ý thấy thế đi sang phòng bệnh kế bên, chừa không gian cho hai anh em.
“Là anh không cẩn thận, lúc quay phim bị té lộn mèo một cái. Trước kia khớp xương vốn không lành hẳn, lần này làm phẫu thuật giải quyết luôn cũng tốt, em đừng lo lắng.”
Kỷ Thu Vũ cắn môi, nức nở nói: “Sao em có thể không lo lắng được, anh nói anh quay phim té bị thương, vậy anh Tần thì sao? Sao ảnh cũng bị thương khắp cả người vậy? Rốt cuộc các anh có chuyện gì? Anh không nói thật với em.”
Kỷ Sơ Hạ bất đắc dĩ, thật ra em gái cậu rất thông minh, cậu lại cứ cho là cô bé còn nhỏ, cái gì cũng không biết.
“Thật sự không có việc gì, đúng là ngoài ý muốn. Anh Tần vì cứu anh mới bị thương, chúng ta phải cám ơn người ta cho đàng hoàng.”
Kỷ Thu Vũ dùng sức lau mắt: “Là anh ấy cứu anh hả?”
Cậu gật đầu, đã quyết định ở bên Tần Ý, điều lo lắng duy nhất chính là Kỷ Thu Vũ không tiếp thu được chuyện này, cậu theo bản năng mà nói tốt về Tần Ý trước mặt cô bé, huống chi đây vốn là sự thật.
Cô gái nhỏ rũ mắt, nhỏ giọng hỏi Kỷ Sơ Hạ: “Anh, có phải anh và anh Tần quen nhau không?”
“Nếu đúng là vậy, em có thể tiếp thu không?”
“Ảnh đối xử với anh tốt không?”
“Hắn rất tốt, đối xử với anh cũng rất tốt.”
Kỷ Thu Vũ im lặng một lúc mới trả lời cậu: “Vậy anh ở bên anh ấy đi, chỉ cần anh thích, cộng thêm anh ấy tốt với anh, em có thể tiếp thu.”
Hai anh em bọn họ đã sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, tuy Kỷ Thu Vũ luôn ốm yếu nhưng lại có sự mẫn cảm và thận trọng của con gái. Khoảng thời gian này, cô bé thấy rõ sự thay đổi của Kỷ Sơ Hạ, tất nhiên rất rõ ràng là do người đàn ông kia. Tuy cô vẫn còn hơi sợ Tần Ý, nhưng chỉ cần anh trai thích, đối phương cũng thật sự thích anh trai thì cô sẽ vui vẻ chấp nhận.
Kỷ Sơ Hạ nở nụ cười: “Cám ơn Tiểu Vũ.”
Trước khi đi, Kỷ Thu Vũ gọt một quả táo đưa qua phòng bệnh kế bên. Một mình đối mặt với Tần Ý, cô bé vẫn còn hơi căng thẳng, nhỏ giọng nói một câu “Cho anh, cám ơn anh đã cứu anh của em.” rồi đưa quả táo qua.
Tần Ý cười nhận lấy, cô gái nhỏ quả thật rất ngoan và đáng yêu, còn nhỏ tuổi hơn hai đứa em của hắn, hắn đã sớm yêu mến cô bé như em gái.
Kỷ Thu Vũ đưa táo xong vẫn không được tự nhiên, đỏ mặt nói cám ơn lần nữa liền xoay người rời đi.
Tần Ý quay lại phòng bệnh, Kỷ Sơ Hạ nhanh chóng bảo hắn lên giường nằm: “Anh đừng có đi tới đi lui nữa, anh mất nhiều máu như vậy, nằm tịnh dưỡng vài ngày đi.”
“Không sao đâu.” Tần Ý nằm lên giường, nắm tay Kỷ Sơ Hạ: “Sơ Hạ, em có định cho Tiểu Vũ đi học không?”
“Con bé càng thích học vẽ.”
“Vậy cũng được, lúc trước anh có liên hệ với một thầy giáo ở viện mỹ thuật cho cô bé, có đưa cho ông ấy xem các bức tranh của Tiểu Vũ. Ông ấy cảm thấy Tiểu Vũ rất có thiên phú, đồng ý nhận cô bé làm học trò. Nếu em đồng ý, anh bảo người làm thủ tục nhập học cho Tiểu Vũ, còn chuyện sau này làm họa sĩ hay làm nhà thiết kế, để cho chính Tiểu Vũ chọn đi.”
Kỷ Sơ Hạ rất bất ngờ, không ngờ ngay cả chuyện này mà hắn cũng giúp bọn họ sắp xếp tốt như vậy, Tần Ý không để cậu nói cám ơn: “Tiểu Vũ cũng là em gái của anh, làm mấy chuyện này là đương nhiên thôi.”
Kỷ Sơ Hạ cảm thấy mũi cay cay, Tần Ý không cần cậu nói cám ơn vậy thì cậu không nói mà ngoan ngoãn hôn hắn một cái. Khóe miệng hắn cong lên, hiển nhiên cách cám ơn như vậy càng làm hắn cảm thấy mỹ mãn.
Vụ bắt cóc phong ba đã qua, tuy rằng huy động hơn trăm đặc công hành động, Từ Nhu cũng bị bắn gục ngay tại hiện trường, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại bị yên lặng che dấu, không để lộ chút tiếng gió nào ra ngoài.
Ngay hôm sau ngày xảy ra chuyện, ông chủ nhà họ Từ đích thân đến bệnh viện thăm hỏi và nhận lỗi với hai người.
Tần Ý đã thuyết phục ông lão này không nhúng tay vào vụ án của Chương Hướng Minh một lần, còn nhường một nửa hạng mục trăm tỷ cho ông ta. Lần này tiểu thư của Từ gia làm chuyện như vậy, ông Từ cũng rất có thành ý, mà quà đáp lễ cũng không thua kém lần Tần thị chịu tổn thất mà bồi thường trước đó, cũng chính miệng hứa sẽ trục xuất Từ Nhu và cả nhà cô ta ra khỏi gia phả. Tiếp đó muốn xử lý thế nào thì do Tần Ý làm chủ.
Thực tế Từ Nhu đã bị trừng phạt đúng tội, đền mạng ngay tại hiện trường. Ông Từ bồi thường như vậy đơn giản là muốn sửa chữa mối quan hệ của hai nhà. Nói thẳng ra, Từ Nhu chỉ là một đứa cháu gái của ông ta, thật sự không đáng vì cô ả mà xé rách mặt với nhà họ Tần, thương nhân coi trọng nhất vẫn là lợi ích của bản thân.
Đối với việc này, Tần Ý cũng không có ý kiến gì, quan hệ giữa hắn và nhà họ Từ chắc chắn không thể hồi phục như trước, có thể duy trì hòa bình mặt ngoài là được. Nếu ông Từ đã nguyện ý bồi thường, đương nhiên hắn sẽ không khách sáo mà tiếp nhận.
Ông Từ bồi thường rất sảng khoái, ông ta gần như tặng không công ty trang sức Sâm Linh cho Tần Ý. Nhãn hiệu trang sức này có giá trị rất lớn, danh tiếng trong và ngoài nước đều rất tốt, mấy người trẻ tuổi rất yêu thích, lợi nhuận thu được hàng năm cực kỳ khả quan.
Sau khi ông Từ rời đi, Tần Ý đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho Kỷ Sơ Hạ: “Cho em, công ty này ghi tên em đi.”
“Cho em?” Kỷ Sơ Hạ kinh ngạc: “Anh đưa cho em làm chi?”
“Ông Từ nói đây là bồi thường, vậy thì phải bồi thường cho người bị hại vụ án bắt cóc, đương nhiên là cho em.”
Kỷ Sơ Hạ: “…”
“Em nhận đi, là em nên có.”
Kỷ Sơ Hạ nhỏ giọng tranh luận: “Em ở bên cạnh anh không phải vì cái này.”
“Anh biết, nếu anh chỉ là một người nghèo, trên người chỉ có một trăm tệ, chúng ta ở bên nhau, anh nhất định sẽ chia cho em năm mươi tệ. Em không thể vì anh giàu có mà nghĩ không thể đụng vào tiền của anh, bằng không chính là có mưu đồ. Như vậy đối với anh rất không công bằng, huống chi phần bồi thường này vốn là em nên có.”
Tài ăn nói của Tần Ý quá tốt, Kỷ Sơ Hạ hoàn toàn nói không lại. Tuy cậu cũng hiểu hắn nói không sai, nếu đã quyết định ở bên hắn, cần gì phải rối rắm mấy chuyện này, bản thân cậu biết Tần Ý hiểu rốt cuộc vì sao cậu làm vậy là đủ rồi.
“Anh thật sự quyết định cho em?”
“Cho em, đây là bồi thường của nhà họ Từ, sau này anh sẽ đưa sính lễ càng nhiều hơn, em tập quen dần đi.”
“Anh đừng nói hươu nói vượn.”
“Em muốn gọi là của hồi môn cũng được.”
Kỷ Sơ Hạ thật bất đắc dĩ, cậu cúi đầu nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần trong tay, suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng không rối rắm nữa. Cậu còn phải nuôi Kỷ Thu Vũ, có cơ hội kiếm thêm chút tiền cũng không phải không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.