Sinh Tồn Khủng Bố

Chương 1:




Đã hai giờ đồng hồ kể từ khi Kiều Nguyên tỉnh lại giữa một không gian kim loại.
Mất trí nhớ, bị nhốt ở trong một khối lập phương bằng kim loại ngay cả một kẽ hở cũng không có. Không biết vì sao bản thân lại đến được cái nơi quỷ quái này, ký ức trong đầu tựa như bị che lấp bởi một tầng sương trắng dày đặc, làm thế nào cũng không thể nhớ được hồi ức trước khi tỉnh dậy, dường như cậu chỉ nhớ mình tên là Kiều Nguyên.
Mà ngoại trừ cậu, ở trong khối lập phương này còn có ba người đang nằm.
Hai người đàn ông và một người phụ nữ. Nằm ngổn ngang trên đất, không nhúc nhích.
Kiều Nguyên tiến lên khều lấy bọn họ, phát hiện bọn họ hơi thở ổn định, chỉ là không hiểu vì sao lại không chịu tỉnh lại.
Trừ cậu và ba người nằm ở đấy, thì chỗ này cái gì cũng không có, ngay đến cả tro bụi cũng không tồn tại.
Mà cái khối lập phương này từ trên xuống dưới đều là màu trắng không khỏi làm người khác hoa mắt, không nhiễm một chút tạp chất nào, trắng đến mức dọa người.
Kiều Nguyên mờ mịt mà bò lên, lảo đảo đi đến vách tường bên cạnh gõ mấy cái, có âm thanh kim loại nặng nề truyền đến, tựa hồ là kim loại chế thành, không có cách nào phá vỡ.
Kế tiếp, ở mỗi góc vuông đều kiểm tra thử. Cậu kinh ngạc phát hiện, cái khối lập phương này đến một khe hở nhỏ cũng không có, toàn bộ khối lập phương dường như là một chỉnh thể.
Vậy cậu và ba người này vào được đây bằng cách nào? Vô lý mà xuất hiện!?
Nhưng nếu toàn bộ khép kín thì làm sao có không khí? Chẳng phải sẽ nghẹt chết hay sao?
Kiều Nguyên có chút sốt ruột. Cậu cau mày thử gõ vách tường và lớn tiếng la lên, lại bị cái vách tường dày bằng kim loại này ngăn trở âm thanh.
Cậu liên tục kêu gào rất nhiều lần, cũng không có động tĩnh gì truyền đến. Thoạt nhìn có kêu cứu van xin thế nào cũng đều vô dụng, trước hết tốt nhất vẫn là giữ bình tĩnh.
Cậu đi đến góc phòng ngồi xuống dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm xung quanh.
Cậu không dám thả lỏng, mặc kệ là người bình thường hay động vật, thì đột nhiên rơi xuống một nơi xa lạ đều sẽ cảm thấy bất an. Huống chi còn là một nơi quỷ dị như thế này, hơn nữa còn bị mất toàn bộ ký ức.
Ngồi trong góc, sau lưng là vách tường kim loại kiên cố làm Kiều Nguyên có chút cảm thấy an tâm hơn. Vừa có thể nhìn được toàn bộ không gian quỷ quái, vừa có thể phòng ngừa sau lưng đột ngột xuất hiện tình huống nguy hiểm.
Rốt cuộc cậu vẫn không biết danh tính ba người kia là ai, là địch hay là bạn. Lỡ như đột nhiên bị tập kích từ sau lưng, nói không chừng sẽ không thể phản kháng kịp.
Cứ ngồi lo lắng đề phòng thật lâu như vậy, Kiều Nguyên phát hiện so với khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm, thì hoàn cảnh này còn mang đến tổn thương lớn hơn nữa.
Không có bất kỳ âm thanh gì, từ sàn nhà đến trần nhà đều là một màu trắng bất biến, ngoại trừ ba người giống như thi thể, thì bất luận một cái đồ vật gì cũng đều không có. Loại hoàn cảnh đơn sắc yên tĩnh này làm người ta cảm thấy áp lực dị thường, nếu một người bình thường đứng ở chỗ này một thời gian dài, chắc chắn sẽ phát điên.
Kiều Nguyên thầm tính giờ, nhận ra chính mình đã đợi ở nơi này hai giờ liền, bắt đầu trở nên nôn nóng bất an.
Trong đầu không ngừng nghĩ đến các viễn cảnh đáng sợ.
Lý do gì mà mình và ba người này bị nhốt ở đây? Là người hay là thần làm?
Hơn nữa ký ức mất đi hình như chỉ có một vài phần, những trải nghiệm cùng cảm xúc đều biến mất. Lời nói và hình ảnh trong ký ức mơ hồ vẫn còn sót lại.
Cuối cùng cậu biết bản thân là con người, biết nơi này là một không gian kim loại, có thể tự đặt ra câu hỏi cùng phán đoán. Những kiến thức đã từng học qua vẫn còn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ lại được.
Có được nhận thức này, cơ bản hiểu được nơi này rất quỷ dị, thậm chí là không giống như năng lực con người có thể làm được.
Là thứ gì mang cậu đến đây, kẻ đó có ý gì? Liệu cậu có khả năng rời khỏi đây? Ba người kia có cùng tình huống với cậu hay không? Có nên đánh thức họ thử xem?
Kiều Nguyên suy nghĩ, vẫn đứng lên và quyết định nghĩ cách đánh thức ba người đó.
Cậu đến ngồi xổm xuống bên cạnh một người đàn ông, quan sát kỹ lưỡng diện mạo của người này.
Lông mày hơi nhếch lên, mũi thẳng, môi hồng răng trắng, lớn lên rất ưa nhìn. Làm người ta vừa thấy đã có thể sinh ra hảo cảm, cảm thấy người này đại khái là một vị chính nhân quân tử.
Nói chung cũng không tệ lắm, vậy trước đánh thức hắn xem.
Kiều Nguyên duỗi tay vỗ vỗ vị có gương mặt chính nhân quân tử, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích.
Cậu nhíu mày, đột nhiên cúi xuống sát bên tai hắn ta mà hô lớn: "Ê, thức dậy!"
Nhưng vẫn không có tác dụng.
Kiều Nguyên phân vân một hồi, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cậu kéo tay áo lên, xòe bàn tay, vỗ một cái trên cánh tay đối phương. Lực xuống tay có chút mạnh, làn da bị cậu vỗ một cái liền đỏ lên thấy rõ.
Vừa lúc một tiếng vỗ giòn tan vang lên đồng thời người nằm trên mặt đất đột nhiên nhúc nhích một chút.
Kiều Nguyên giật mình, thấy đối phương đột nhiên mở mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt hắn lanh lợi, hoàn toàn không giống như vừa tỉnh dậy.
Là một đôi mày kiếm, mắt sáng rất đẹp.
Trong đầu cậu chợt hiện lên lời này, ngay sau đó liền cảm thấy một lực đạo ập tới từ phía người bên cạnh.
Kiều Nguyên theo bản năng lấy tay che phía trước đầu. Ngay sau đó đối phương liền dùng chân thon dài tiến nhanh tới, cậu chạy nhanh đem thân trên ngửa về phía sau, nhanh chân xoa tay gào thét.
"Làm cái gì vậy, vừa mới tỉnh liền đánh người?"
Né một đòn công kích, Kiều Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, cùng tên đàn ông vừa tỉnh kéo ra một khoảng cách.
Tên đó cũng từ trên mặt đất liền bật dậy, hắn hơi mang địch ý mà nhìn thoáng qua Kiều Nguyên, lại nhìn phớt chung quanh. Phát hiện chính mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lạnh giọng chất vấn: "Đây là nơi nào?"
Kiều Nguyên nhún vai buông tay: "Tôi còn nghĩ đánh thức anh để hỏi đây là đâu."
"Cậu cũng không biết?"
"Không biết, tôi tỉnh dậy đã ở đây. Hơn nữa cái gì cũng đều không nhớ nổi, làm sao đến nơi này, thậm chí đã quên bản thân là ai. Ừm, chỉ nhớ rõ một cái tên. Xin chào, tôi tên Kiều Nguyên."
Cậu vừa nói vừa cười, hướng bàn tay về tên đàn ông, bộ dáng muốn bắt tay.
Chẳng qua cái này động tác này thập phần không có thành ý, cho dù có vươn tay, cũng không tới gần đối phương, vẫn như cũ đứng cách 3 mét.
Người kia rũ mắt nhìn bàn tay cậu vươn tới, lại cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cậu. Tựa hồ tự hỏi xem mức độ đáng tin của người trước mặt.
"Tôi và cậu hình như có tình huống giống nhau." Người đàn ông trầm tư trong chốc lát rồi nói.
Kiều Nguyên nghiêng đầu hỏi: "Anh cũng mất trí nhớ?"
"Ừ, chỉ nhớ rõ tên là Vu Tử Triết."
"Aiz, thật tiếc. Tôi còn tưởng có thể biết được một chút tình hình như thế nào, đây là đâu." Kiều Nguyên gõ gõ đầu chính mình, tiếp tục nói: "Vu Tử Triết tiên sinh, xem ra chúng ta nên hợp tác một chút tìm cách ra khỏi nơi này."
Vu Tử Triết cũng đồng ý với lời cậu, gật đầu một cái.
Nhưng sau vài giây, hai người như cũ đứng ở nguyên vị trí nhìn đối phương, không có hành động gì khác.
Kiều Nguyên cười nói: "Này, anh vì sao lại đứng im như vậy?"
"Cậu cũng không nhúc nhích mà." Vu Tử Triết lạnh mặt nói.
"Ngượng ngùng, tôi có thể hơi khẩn trương. Bất quá nếu cứ giằng co thế này thì rất phí thời gian, tốt nhất đừng hơn thua." Cậu nói, đi thẳng tới trước mặt Vu Tử Triết, bắt lấy tay anh.
"Được rồi, cùng nhìn chỗ này một lần đi. Tuy lúc nãy tôi đã kiểm tra qua, nơi này không có một khe hở nào cả."
Kiều Nguyên nói hết lời, lại nhìn quanh phòng lần nữa. Cậu đưa lưng về phía Vu Tử Triết, lấy nhược điểm hóa giải địch ý của đối phương.
Vậy mà hành động này có vẻ thành công, Vu Tử Triết liếc mắt nhìn Kiều Nguyên di chuyển lộn xộn trong phòng, cũng xoay người đi nhìn kỹ nơi này.
"Nơi này hình như được làm từ một loại hợp kim chống va đập." Vu Tử Triết gõ lên vách tường, nheo mày nói.
"Chống va đập? Không thể nào, chẳng lẽ chúng ta dù thân tàn ma dại cũng không thể phá được nơi này hay sao?" Kiều Nguyên đưa chân đá vào tường.
Nhưng mà vách tường không có chút sứt mẻ nào nói chi đến phá một vết lớn, ngược lại chân cậu lại bị đau.
"Thật sự ngay một khe hở cũng không có... Ngay cả trần cũng vậy." Vu Tử Triết dạo quanh phòng một vòng, nghĩ mãi không ra: "Nếu không gian này không có chút khe hở, vì sao chúng ta lại vào được đây?"
"Ai da, nói không chừng bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây giống như tiểu chuột bạch, được người ta chăn nuôi quan sát tìm niềm vui. Làm chúng ta mất trí nhớ không chừng chính là một trò tiêu khiển." Kiều Nguyên nói, ngữ khí mang theo ý vị đùa giỡn.
"Cậu đang tự tìm niềm vui sao?" Vu Tử Triết không rõ Kiều Nguyên sao có thể trong tình huống này mà còn tâm trạng nói giỡn, ngay cả chính anh cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại cái nơi quỷ quái này, không điều tiết tâm tình một chút thì sẽ điên mất." Kiều Nguyên nói, chỉ hai người còn lại trên mặt đất: "Muốn đánh thức hai người đó không? Càng đông người càng náo nhiệt."
Vu Tử Triết gật đầu.
Kiều Nguyên như cũ đi tới bên cạnh người đàn ông còn lại, tên này lớn lên rất cao to, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc. Nhưng mà mặt hắn lại có chút tròn, bộ dáng thoạt nhìn có điểm đáng yêu.
Toàn thể có cảm giác giống như một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bất quá may mắn cơ bắp của người này cũng không tới nỗi khoa trương, nếu không nhìn sẽ có chút không hòa hợp.
"Người anh em? Tỉnh chưa?" Kiều Nguyên duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn, làn da này cũng không tệ lắm.
Nghĩ như vậy, cậu thay đổi tư thế tay, trực tiếp véo lấy gương mặt thịt của đối phương.
Tên mặt béo bĩu môi vì bị sờ vào mặt, bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.
Kiều Nguyên bất mãn chán không muốn nói, tay lại tăng thêm sức lực mà véo.
Một lúc lâu sau, tên mặt béo kêu lên một tiếng, bật dậy trong nháy mắt.
Hắn ngồi dậy lấy tay che mặt, có chút ngây ngốc, nhìn Kiều Nguyên hỏi: "Anh là ai?"
Kiều Nguyên vươn tay, nói: "Tôi tên Kiều Nguyên, còn anh?"
Tên mặt béo ngay sau đó liền mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, hắn vươn tay đáp lại Kiều Nguyên, mở miệng nói: "Anh Kiều, xin chào. Tôi họ... Hả? Tôi họ gì á?"
Kiều Nguyên nhìn gương mặt đầy mê mang của hắn, vỗ tay đứng lên đúc kết: "Được rồi, xem ra mất trí nhớ luôn rồi."
Tên mặt béo ngớ người lập tức biểu lộ sự khiếp sợ: "Thật sự! Đầu óc tôi trống rỗng."
"Nhớ rõ tên mình không?" Kiều Nguyên hỏi.
"Nghĩ mãi không ra... A! Nhớ rồi! Tôi tên Diêu Hướng Minh! Nhưng mà ngoài cái tên thì không nhớ gì cả."
Trong lúc Kiều Nguyên và Diêu Hướng Minh nói chuyện, bên cạnh vang lên một giọng nữ chói tai.
"Các người là ai? Đây là chỗ nào?"
Ba người hướng về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy người phụ nữ lúc nãy còn hôn mê bất tỉnh bây giờ đã tỉnh lại.
Cô ta mặc một chiếc áo blouse trắng, có chút kinh hoảng mà co quắp lại.
"Xin chào." Kiều Nguyên hướng về phía cô rồi tiến gần hai bước.
Nhưng còn chưa đến gần, thì cô ta liền móc thứ gì đó trong áo blouse, đưa về phía Kiều Nguyên, hét lên: "Đứng lại! Không được qua đây."
Kiều Nguyên nhìn chăm chú, cô ta móc ra một cái dao phẫu thuật sắc bén, mũi dao lóe lên ánh sáng, nhắm thẳng ngay cậu.
"Như thế này mà còn có thể mang theo vũ khí." Nhìn lại toàn thân cậu từ trên xuống dưới là một bộ đồ ngủ, bất mãn nhăn mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.