Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 238: Thánh Hỏa Giáo (3)




Tuy thực lực Tề Nhạc đã có thể so sánh với Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông, nhưng dù sao hắn chỉ có ba vân, chỉ khi dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa, bằng vào vân lực ngưng tụ dưới thân thể, thừa lúc nâng thân thể của mình lên mới có khả năng vượt qua sức hút của địa cầu, khiến thân thể bảo trì trạng thái phi hành. Tuy hắn biết rõ hiện giờ trước khi hao hết vân lực sẽ không té xuống, nhưng sợ hãi trong nội tâm không cách nào biến mất, bởi vậy, từ khi bắt đầu bay tới bây giờ, hắn vẫn giữ khoảng cách hai mươi mét, không dám bay cao.
Hôm nay cảnh ban đêm rất sâu, trăng mờ sao thưa, nương tựa vào khí tức Kỳ Lân màu đen bao trùm thân thể của mình, Tề Nhạc phi hành trên không trung như dung hợp vào cảnh đêm, cho dù có người nhìn thấy cũng không thể phát hiện.
Tề Nhạc có chút nhàm chán bay về phía trước, bay chừng mười phút, đột nhiên hắn nhìn thấy một kiến trúc phía trúc, đây là một nhà kho bỏ hoang, nhìn quy mô to lớn của nó, hắn cũng không có để ý, vẫn bay về phía trước. Thời điểm hắn bay phía trên nhà kho, đột nhiên, phanh một tiếng, Tề Nhạc cảm giác thân thể chấn động một hồi, trên Kỳ Lân giáp trên người của hắn có hỏa tinh lóe lên, tuy nhiên không có cảm giác đau đớn, nhưng đột nhiên xuất hiện lực trùng kích bén nhọn này vẫn khiến nội tâm hắn chấn động.
- Mẹ, đây là cái quái gì?
Tề Nhạc cúi đầu nhìn phần hông bị đánh trúng của mình, trên Kỳ Lân giáp màu đen có một dấu bạc lưu lại, dưới tác dụng của sương mù bao phủ, dấu vết hoàn toàn biến mất.
Đột nhiên lọt vào tập kích, Tề Nhạc lập tức cảnh giác lên, giác quan trong người dung hợp với năng lượng bao trùm bên dưới, cảm thụ trong phạm vi ngàn mét. Thông qua cảm xúc năng lượng truyền lại, hắn phát hiện kho hàng phía dưới có hàng, hơn nữa người còn không ít, rõ ràng có hơn trăm. Hắn đáp xuống, Tề Nhạc lặng lẽ đáp xuống nóc nhà kho.
Đỉnh nhà kho làm bằng xi măng, phía trên, bằng vào quỹ đạo vật công kích không biết tên, hắn tìm được một ít lỗ, thầm vận vân lực, Tề Nhạc dùng tay phải ngón trỏ đâm một cái lỗ nhỏ, nương tựa vào năng lượng Kỳ Lân Tí, lặng yên không một tiếng động mở cái lổ hổng rộng ra, nhìn xuống.
Kho hàng phía dưới rất trống trải, chỉ thấy hơn trăm người phân thành hai nhóm đang giằng co với nhau, nhóm người bên trái trên đầu có khăn màu đen, toàn bộ người mặc áo đen, chỗ ngực có một dấu hiệu hỏa diễm, không biết là có ý gì. Nhóm bên phải ăn mặc khác nhau, nhưng Tề Nhạc có thể nhận ra một người trong đó, chính là báo nữ hắn gặp hôm qua.
Nàng chưa có chạy? Tề Nhạc liền nhíu mày, chẳng lẽ nữ nhân này không sợ người của giáo đình bắt sao? Vừa nghĩ, Tề Nhạc đã vứt bỏ ý niệm này, nhìn xuống.
Đứng cùng chỗ với báo nữ đa số là người phương tây, một thân hình cao lớn, báo nữ và mười nam tử cao lớn đứng đầu, trên tay nam tử trung niên này cầm một cây súng ngắn, gật gật đầu, dùng Viêm Hoàng ngữ nói:
- Đúng vậy, đồ vật này của Thánh Hỏa Giáo đúng là tốt, uy lực của Đạn Xuyên Giáp rất không tồi, chẳng những lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa diện tích sát thương rất nhỏ, thích hợp nhất dùng để phá năng lượng phòng ngự.
Dựa vào, Đạn Xuyên Giáp? Tề Nhạc lập tức tự hiểu thứ bắn trúng mình là cái gì rồi.
Bi phẫn thầm nghĩ: lão tử cũng quá điềm lành a, người ta thử súng lại bị bắn trúng, trời ạ! Nếu không có Bản Chúc Tương Dị Hóa, nói không chừng còn bị một viên đạn vừa rồi xuyên qua người. Mẹ kiếp, từ uy lực của viên đạn mà tính toán, nếu bắn vào người mình mà không có bảo bối phòng hộ, lão tử sẽ liều với ngươi. Đám người ngoại quốc này mua sắm đạn dược chắc chắn là đối phó người của giáo đình a.
Nam tử áo đen cao lớn đứng đầu chỉ vào cái rương lớn, nói:
- Đây là thứ các người muốn, danh dự Thánh Hỏa Giáo của chúng tôi rất tốt. Những trang bị này là hàng tốt nhất, hàng các ngươi đã thử nghiệm, tiền đâu.
Trung niên nhân mỉm cười, sau khi văn vê súng trong tay của mình, nói:
- Chúng ta thương lượng một chút nhé, vừa mới tới quốc gia này, đi tới đây quá nhanh, cho nên tiền còn chưa gửi tới, các người có thể cho chúng tôi mang hàng đi trước không, qua mấy ngày tiền sẽ chuyển tới, tôi sẽ trả cho các vị.
Hắn vừa lên tiếng bốn, năm mươi tên thành viên của Thánh Hỏa Giao nhanh chóng giơ súng trong tay lên, họng súng tối om chỉa vào báo nữ, tên cầm đầu đám người áo đen cười lên, nói:
- Mày cho rằng người Thánh Hỏa Giáo chúng tao mở thiện đường sao? Bọn tây dương, muốn hàng thì trả tiền, muốn đen ăn đen, chỉ sợ các ngươi tìm lầm người rồi.
Trung niên nhân mỉm cười, bị nhiều súng chỉa vào như vậy, hắn không có chút khẩn trương, hắn giơ hai tay lên, nói:
- Anh bạn, đừng kích động, nếu chúng ta bàn chuyện làm ăn, đương nhiên rất có thành ý. Như vậy đi, tiền mặt của chúng tôi đúng là không nhiều lắm, không bằng cầm vài thứ làm thế chấp nhé.
Vừa nói, hắn đưa tay sờ soạng ngực của mình.
Có lẽ bởi vì đối phương không có vũ khí trong tay, đám người Thánh Hỏa Giáo cũng không ngăn cản động tác của hắn.
Vân lực trong người Tề Nhạc hơi chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được bàn tay thò vào trong áo của tên tây dương này có năng lượng chấn động, không đợi hắn suy nghĩ, tay của trung niên nhân kia đã vươn ra, đột nhiên, một cổ hào quang mạnh mẽ tràn ngập kho hàng, Tề Nhạc vội vàng nhắm mắt lại, thủy vân lực hình thành một tầng bình chướng, dùng làm dịu đôi mắt dưới ánh cường quang này, lúc này mới thoải mái một ít, nhưng mà, cùng lúc đó, phía dưới đã có tiếng nổ súng vang lên dày đặc.
Nương tựa đó là tinh thần lực cường đại, tuy con mắt Tề Nhạc không nhìn được, nhưng có thể nhận biết những chuyện xảy ra bên dưới, hiển nhiên những người phương tây kia là dị năng giả, cường quang mới vừa xuất hiện, bọn họ nhanh chóng tản ra chung quanh, tuy thành viên Thánh Hỏa Giáo nổ súng, nhưng đạn không bắn trúng đối thủ. Tiếng kêu thảm thiết từ thành viên Thánh Hỏa Giáo vang lên, người bình thường đối mặt với dị năng giả, cho dù trong tay có vũ khí cũng không ngăn cản được, cứ theo đà này, kết cục có thể nghĩ.
Bà mẹ nó, những tên ngoại quốc này dám đen ăn đen đây mà, hàn quang trong mắt Tề Nhạc lóe lên, thân hình bay lên, lặng yên hạ xuống kho hàng. Hắn không có hảo cảm gì với đám Thánh Hỏa Giáo này, nhưng đây là quốc gia của mình, phải giúp đỡ đồng bào, huống chi bản thân của hắn còn bị tên trung niên bắn một viên đạn, Tề Nhạc là côn đồ, thù này đương nhiên phải báo.
Thời điểm Tề Nhạc từ trên hạ xuống kho hàng, cục diện trong kho hàng biến đổi hoàn toàn, cường quang qua đi, tất cả đèn trong kho hàng bị đánh nát, trong kho hàng lâm vào đêm tối. Đương nhiên Tề Nhạc biết rõ, đồng bọn của báo nữ, đương nhiên đều là người của Hắc Ám Quốc Hội, ở trong bóng tối còn có thể phát huy thực lực mạnh hơn trước. Nhưng mà, làm cho hắn ngoài ý muốn là, sau khi thành viên Thánh Hỏa Giáo nổ súng, đã chết mất mười mấy người, nhanh chóng tập trung cùng một chỗ, đồng thời bắn ra chung quanh, trong lúc nhất thời đã bức lùi đám người dị năng giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.