Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 227: Như Nguyệt dị thường (4)




Đi đến phía đối diện Hải Như Nguyệt ngồi xuống, lúc này Chu thúc đã đi, tuy Hải Như Nguyệt vẫn mời hắn dùng cơm chung với nàng, nhưng Chu thúc lại kiên trì giữ thân phận của mình, nói cái gì cũng không chịu ngồi cùng chỗ với bọn họ.
- Như Nguyệt, vừa rồi, vừa rồi Cơ Đức hắn...
Hải Như Nguyệt đánh gãy lời của Tề Nhạc.
- Ăn cơm còn không chắn miệng của anh lại sao?
- Tốt, tốt, tôi không nói. Nhưng mà, cô không nên quan báo tư thù, đem chuyện này tính toán lên đầu của tôi đấy.
Tề Nhạc thử thăm dò.
Đột nhiên Hải Như Nguyệt cười lên.
- Tề Nhạc, tôi phát hiện anh thông minh hơn rồi đấy.
- Tôi... , Như Nguyệt, cô thiện lương như vậy, xinh đẹp như vậy, dáng người động lòng như thiên sứ, cô tuyệt đối không làm như vậy, tôi tin tưởng điểm này.
Hải Như Nguyệt bĩu môi, nhưng vui vẻ trên mặt càng đậm, nàng càng ngày càng phát hiện, thời điểm ở chung với côn đồ này, chính mình bắt đầu vui vẻ hơn.
Từ khi kết thúc hội giao lưu, Điền Thử, Mạc Địch cùng Quản Bình đều không ở lại biệt thự Long Vực, Yến Tiểu Ất có đôi khi ở chỗ này, có đôi khi trực tiếp về nhà, tình huống Từ Đông không khác biệt cho lắm, với người như Từ Đông mà nói, thời điểm hắn không cua gái mới quay về. Mà thời gian này, hiển nhiên bọn họ còn chưa rời khỏi giường rồi.
- Ăn xong chưa? Chúng ta phải đi, chín giờ sáng tôi có cuộc họp.
Hải Như Nguyệt đứng lên, nhìn thấy bộ dáng ăn như hổ đói của Tề Nhạc, nàng cố ý gọi nhiều người làm thức ăn một chút, nhưng vẫn bị Tề Nhạc quét sạch sẽ.
- Tốt, chúng ta đi thôi.
Tề Nhạc sửa sang lại quần áo của mình, sau đó làm ra thủ thế mời Hải Như Nguyệt.
Hải Như Nguyệt lái chiếc xe Lamboghini thể thao, mang theo Tề Nhạc rời khỏi biệt thự Long Vực, chạy như băng trên đường cao tốc vào nội thành. Bởi vì bây giờ là mùa đông, tuy đã hơn bảy giờ, nhưng trời vẫn chưa sáng hoàn toàn.
Áo khoác của Tề Nhạc vẫn là cái áo trước kia, đây là cái áo bông màu xanh đậm, lúc trước chọn cái áo này là do sợ bị bẩn, có thể thời gian rất lâu mới giặt một lần. Hắn chỉ giặt cái áo này đúng một lần vào mùa đông thôi. Ngồi trên xe đua, ngồi chung với Hải Như Nguyệt, quần áo trên người của hắn hoàn toàn nghèo nàn.
- Ồ, Như Nguyệt, không phải cô nói đi tới công ty hay sao. Cô không lầm đường đấy chứ?
Hải Như Nguyệt vừa lái xe, vừa nhìn qua hắn, nói:
- Bộ dáng của anh thế này sao có thể làm trợ lý đặc biệt, trước tìm địa phương mua quần áo mới cho anh rồi nói sau.
Tề Nhạc hiện tại đã có chút quen cách nói chuyện của Hải Như Nguyệt, tuy tính cách của nàng vẫn lạnh lùng, nhưng Tề Nhạc lại tinh tường, Hải Như Nguyệt là người ngoài lạnh trong nóng, mấy lần mình gặp nguy cơ, đều do nàng hóa giải. Bởi vậy, tuy tính tình của Hải Như Nguyệt không có biến hóa, nhưng trong nội tâm Tề Nhạc, hận ý với nàng lúc trước đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại cảm tình của người bạn mà thôi.
- Tôi nói Như Nguyệt, sớm thế này làm gì có cửa hàng nào mở chứ! Cho dù mua quần áo thì cũng còn sớm lắm.
Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Chỉ cần chuyện tôi muốn làm, không có gì là làm không được. Tuy hiện giờ còn sớm, nhưng tự nhiên sẽ có chỗ mua đồ.
Nàng lái xe rất nhanh, Tề Nhạc không chỉ một lần hoài nghi chức nghiệp của nàng, ăn mặc trang phục công sở chạy tốc độ cao, xác thực là cảm giác kỳ lạ.
Rốt cuộc Tề Nhạc đã biết cái gì là mị lực của tiền, Hải Như Nguyệt dẫn hắn đi vào một cửa hàng, người ta buổi sáng còn chưa mở cửa, nhưng đến trước cửa, Hải Như Nguyệt cầm một tấm thẻ quét qua cửa ra vào, cứ như vậy trực tiếp đi vào bên trong.
- Như Nguyệt, cửa hàng này là cô mở sao? Sao cô có thể trực tiếp tiến vào?
Tề Nhạc vừa nhìn trang phục rực rỡ bên trong vừa hỏi.
Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói:
- Không phải tôi mở, nhưng mà, tôi là khách quý ở đây, đặc điểm của cửa hàng này. Tuy không buôn bán hai mươi bốn giờ, nhưng khách quý tùy thời có thể tới đây mua đồ, chỉ cần cầm đồ vật mình muốn, thời điểm rời khỏi, máy quét sẽ tự động ghi chép giá cả của món đồ đó, về sau sẽ khấu trừ vào trong tài khoản của tôi. Xem như một hình thức kinh doanh tiên tiến a.
- Món này quá đắt mà, bà mẹ nó, đồ vét này có giá hơn năm mươi ngàn, có khoa trương như vậy không! Không phải là vài miếng vải rách sao?
Tề Nhạc nhìn qua con số trên đó liền nhảy dựng lên, khóe mắt co giật liên tục.
Hải Như Nguyệt nói:
- Được rồi, anh không cần tính tiền, xem như công ty phân phối cho anh. Tôi không muốn trợ lý của mình nhìn quá nghèo nàn, anh đứng ở đây không nhúc nhích, tôi xem có món gì thích hợp với anh không.
Tề Nhạc nghe xong không cần mình tính tiền, cũng vui vẻ thay quần áo, dù sao, hiện tại Hải Như Nguyệt là lão bản của hắn, chuyện này không xem là tiêu tiền của nữ nhân, cùng lắm sau này có tiền trả lại cho nàng là được.
- Như Nguyệt, tôi thích quần áo màu trắng, nếu không, tôi mặc âu phục trắng nhé, giá cả cũng thấp một chút.
Hải Như Nguyệt cau mày nói:
- Anh cho rằng đi làm ở công ty chỉ mặc cho đẹp sao? Màu trắng quá không trang trọng, không thích hợp với anh.
Vừa nói, nàng cầm qua vài bộ tây phục màu đen ướm thử lên người Tề Nhạc, âu phục đo lên người, khấu trừ đơn giản, so trước và sau, bản thân khiến cho người ta có cảm giác thon dài, lại nhìn qua Tề Nhạc, Hải Như Nguyệt khẽ gật đầu, nói:
- Tốt, bộ này, thời gian của tôi có hạn, anh thay nhanh lên.
Nói xong, nàng nhanh chóng cầm một cái sơ mi trắng, một thắt lưng không biết nhãn hiệu gì và đôi giày đen ném cho Tề Nhạc.
- Tốt, tôi thay.
Tề Nhạc cầm quần áo đi vào chỗ thay đồ.
- Chờ một chút.
Đột nhiên Hải Như Nguyệt mở miệng gọi hắn lại.
- Lão bản, ngài có gì phân phó không?
Tề Nhạc có chút buồn cười nhìn vẻ mặt chăm chú của Hải Như Nguyệt, hắn càng ngày càng phát hiện, nữ nhân bá đạo lạnh như băng này hay là ôn hòa, cũng có tư sắc động lòng người.
- Không phải anh thích màu trắng sao? Cái này cho anh.
Ném hai túi nhựa vào trong ngực Tề Nhạc, Tề Nhạc cúi đầu xem xét, không ngờ là đôi vớ màu trắng và đồ lót màu trắng. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Hải Như Nguyệt, nhưng hiện tại Hải Như Nguyệt đưa lưng về phía hắn, nhưng từ vành tai của Hải Như Nguyệt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nó đỏ lên.
Tốc độ mặc quần áo của Tề Nhạc đúng là rất nhanh, không lâu sau đã đổi bộ quần áo mới.
- Như Nguyệt, tôi thay xong rồi. Nhưng mà, cảm giác mặc tây phục có chút không được tự nhiên, một chút cũng không có tự do.
Hải Như Nguyệt chậm rãi quay người lại, lúc nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt ngưng tụ.
Tề Nhạc thân cao một mét chín, bờ vai rộng rãi, mặc âu phục lên người, khí tức nho nhã hiển hiện ra ngoài, cũng thể hiện dáng người cao lớn của hắn. Càng hấp dẫn người, chính là nụ cười không bị trói buộc trên miệng của hắn, đổi quần áo, hắn như biến thành người khác, nếu như nói trước kia hắn không anh tuấn cho lắm, như vậy, hiện tại tính chất của Tề Nhạc đã đền bù tất cả thiếu sót còn lại, so với những tiêu sinh tuấn tú, bộ dáng của hắn hiện giờ rất có lực sát thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.