Đêm khuya, đồng nghiệp đang ngủ trong văn phòng, Vu Quy cầm sách chạy ra hành lang, ngồi xuống cầu thang, đặt sách lên đùi, phía trên đặt một miếng da heo, luyện tập thực hành khâu dưới ánh đèn tường yếu ớt.
Mặc dù Lục Thanh Thời không bận tâm đến thứ hạng của cô, thành tích của cô hạng chót cũng không ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn chiến đấu. Chủ yếu nhất là muốn chứng minh cho những người xem thường cô: Phụ nữ cũng có thể cấp cứu khám bệnh, hơn nữa còn không kém hơn người khác.
Lục Thanh Thời là một ngoại lệ của Đại học Y khoa Nhân Tế, cô cũng muốn trở thành một ngoại lệ khác.
Biểu cảm "Không được đâu, cô vẫn nên ngoan ngoan làm mặt bình hoa đi" của Từ Càn Khôn quả thật làm cô buồn nôn.
Vu Quy hít một hơi thật sâu, đâm kim vào da heo, sau đó rút ra và nhanh chóng thắt nút.
Lục Thanh Thời cầm một lon cà phê trong tay, đi ngang qua: "Khâu sai."
...
Vu Quy mím chặt môi, cảm giác bồn chồn không yên từ khi bước ra khỏi văn phòng của Từ Càn Khôn.
"Em định chuẩn bị như vậy tham gia thi đấu à?"
Vu Quy nhụt chí đặt dụng cụ xuống, lấy tay che mặt: "Em cảm thấy em không đến mức hạng chót..."
Thật ra kiến thức cơ bản của Vu Quy rất vững chắc, nhưng tính tình lại quá bốc đồng, dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình. Một mặt là yếu tố tính cách, một mặt khác là cảm giác tự ti chôn sâu trong nội tâm.
Việc cô có thể đứng đây thực sự chứng tỏ sự xuất sắc của cô ở một mức độ nào đó.
"Chỉ vậy thôi à?"
Vu Quy ngước mắt nhìn nàng: "Nếu không thì sao ạ?"
"Tôi nghĩ em có thể chạy nước rút cho Top 3." Bác sĩ đút một tay vào túi áo blouse trắng, nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói.
Vu Quy đứng bật dậy, cuốn sách từ trên đùi rơi xuống, trong mắt tràn ngập kinh hỉ: "Thật sao ạ?!"
Mặc dù Lục Thanh Thời không phải ban giám khảo, nhưng nàng đại diện cho kỹ thuật chữa bệnh cao nhất, có thể nhận được lời khẳng định của nàng còn vui hơn bất cứ điều gì.
"Điều kiện tiên quyết là, phát huy trong những tình huống bình thường." Lục Thanh Thời liếc cô một cái, bộ dạng tay chân lóng ngóng, phải chăng nàng đã khen cô quá sớm hay không.
Vu Quy nắm chặt tay, trong mắt tỏa ra ánh sáng: "Em sẽ cố gắng hết sức."
Lục Thanh Thời từ chối cho ý kiến, đi hai bước. Vu Quy đuổi theo: "Cô Lục, cô thật sự không có hứng thú với dao nano sao? Ca mổ của Ngô Tâm Nguyện rất thành công..."
"Thời điểm tôi nghịch dao nano, không biết em còn đang ở nơi nào nữa." Lục Thanh Thời xoay người lại nhìn cô: "Không có phẫu thuật nào có thể thành công tuyệt đối, bí ẩn mà con người có thể nhìn thấy về khối u chỉ là phần nổi của tảng băng trôi."
Mãi cho đến khi hành nghề nhiều năm và đối mặt với nhiều chứng bệnh nan y, Vu Quy mới thực sự hiểu được ý nghĩa lời nói của Lục Thanh Thời ngày hôm nay.
Không có phẫu thuật nào có thể thành công tuyệt đối, cũng không có căn bệnh nào có thể chữa khỏi hoàn toàn, điều mà bác sĩ có thể làm nhiều nhất, chẳng qua là cố gắng hết sức để tạo cơ hội sống sót cho bệnh nhân.
***
Tủy sống bị thương, toàn thân chỉ có cổ có thể cử động lên xuống. Từ khi tỉnh lại, Đồ ba gai không ăn không uống, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ai khuyên cũng vô ích. Bác sĩ chỉ có thể truyền dinh dưỡng cho anh ấy mỗi ngày để duy trì năng lượng cần thiết.
"Két ——" Cánh cửa bị đẩy ra, giày da lặng lẽ bước trên sàn, Cố Diễn Chi bước đến trước giường anh ấy.
Cô vẫn quen gọi anh ấy bằng biệt danh: "Đồ ba gai..."
Đối phương cứng ngắc quay đầu lại, cổ bị cố định, không cử động được cũng không nói được. Chẳng qua vừa trông thấy cô, bỗng chốc mấp máy môi, vành mắt hơi đỏ.
"Chúng tôi đến thăm anh."
Mười mấy lính cứu hỏa mặc quân trang vây kín phòng bệnh, người nào cũng cầm một bó hoa, lần lượt cúi chào anh ấy.
"Đồng chí Lý Hưởng, sớm ngày bình phục!"
"Lý Hưởng, về sớm cùng chúng tôi uống rượu."
"Đồ ba gai, lần trước đấu võ còn chưa phân thắng bại, mau chóng trở về, chúng ta lại đánh một trận nữa."
"Đồ ba gai, trong ký túc xá không có tiếng ngáy của cậu, tôi có chút không quen. Mau chóng trở về!"
"Anh không về sớm là chúng tôi sẽ ăn sạch đống đồ ăn vặt anh giấu trong ký túc xá đó, còn có bình rượu Laobaigan..."
Cố Diễn Chi cũng đứng lên. Hôm nay cô mặc bộ quần áo xuân thu, vẫn màu lam diễm như trước, thắt cà vạt đeo dây trước ngực, huy hiệu kim loại tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Tay đưa lên thái dương duỗi thẳng, Cố Diễn Chi cởi mũ chào: "Đồng chí Lý Hưởng, tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ Đội cứu hỏa Thành phố Cẩm Châu, chân thành hi vọng đồng chí mau chóng bình phục, cùng chúng tôi kề vai chiến đấu!"
Mọi người đều biết, lời động viên đôi khi cũng chỉ có thể là lời động viên, không có tác dụng gì đáng kể, nhưng sau khi mọi người rời đi, Cố Diễn Chi vẫn ở lại.
"Tôi biết bây giờ anh không nói chuyện được, cứ yên tĩnh nghe tôi nói là được. Đồ ba gai, ba mẹ của anh đang trên đường chạy tới, lúc đầu anh xảy ra chuyện đã rất đau buồn, thấy anh không ăn không uống tra tấn bản thân như vậy nhất định sẽ đau lòng hơn. Anh suy nghĩ một chút, những người mà chúng ta chưa cứu được, không biết đã chết ở đâu, còn sống sót là một điều may mắn..."
Cố Diễn Chi hai tay trên giường nắm chặt thành quyền: "Đương nhiên tôi không bào chữa cho chính mình... Mấy ngày nay tôi đã nghĩ tới vô số lần... Nếu như tôi bị thương thì tốt biết bao nhiêu..."
"Nếu tôi có thể chạy nhanh hơn một chút... nếu tôi có thể có năng lực hơn một chút... có lẽ..."
Huấn luyện viên cứu hỏa luôn kiên cường đối mặt với người đồng đội đã từng kề vai chiến đấu nhưng giờ chỉ có thể nằm trên giường không cử động được, vành mắt cũng lẳng lặng đỏ lên, trên mu bàn tay có vệt nước đọng.
Đồ ba gai chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn không còn hình dáng: "Đội trưởng... Tôi không trách cô... Cảm ơn..."
Nếu không có cô, anh ấy vẫn chỉ là một tên lưu manh. Một trận đánh với cô làm cho anh ấy nhận ra thế nào là sức mạnh thực sự, nhờ đó, anh có hướng đi mà mình muốn theo đuổi, cuộc sống từ đó trở nên có ý nghĩa.
Khi ra khỏi phòng, Cố Diễn Chi đang định đến gặp bác sĩ điều trị của Đồ ba gai để tìm hiểu tình hình thì thấy từ xa một bác sĩ mặc áo blouse trắng dẫn theo một vài bác sĩ điều trị trẻ tuổi đang đi kiểm tra phòng.
Một nhóm người vừa đi vừa nói chuyện, Lục Thanh Thời buộc tóc, trang dung sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới áo blouse trắng là đồng phục phòng mổ màu xanh lá cây, đi giày đế mềm màu trắng cũng cao hơn người khác nửa cái đầu. Một chiếc đồng hồ thạch anh xa hoa trên cổ tay vì nàng mà tăng thêm phần quý giá.
Ánh mắt của cô không nhịn được dừng lại vì nàng. Hành lang là lối đi duy nhất, cho dù là Lục Thanh Thời đi kiểm tra phòng, hay là cô đến văn phòng bác sĩ, họ đều nhất định sẽ đi ngang qua.
Người chưa đến, hương thơm đã đến trước. Khi mùi hương nước hoa nam nhẹ nhàng xộc vào mũi, cổ họng của Cố Diễn Chi giật giật.
"Thanh..."
Ánh mắt của đối phương không chút gợn sóng quét qua vai cô: "Xin nhường đường."
Cô lùi lại một bước, nhìn nàng mặt không cảm xúc đi ngang qua người mình.
"Thuốc của giường số 13 hết rồi. Hẹn giường số 5 chụp CT đi, buổi chiều làm luôn. À đúng rồi, bệnh nhân giường số 7 hơi sốt, quan sát một chút và làm xét nghiệm máu thông thường..." Lục Thanh Thời đưa bệnh án trong tay cho Vu Quy, Vu Quy bị mắng một hồi. Không hiểu sao cảm thấy lúc này sư phụ của mình trở nên nói hơi nhiều hơn một chút, những thứ này không phải vừa rồi đã dặn dò qua một lần...
"Gần đây sao có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi thế, không đi tìm Thanh Thời nhà em à?" Giờ nghỉ trưa, Cố Diễn Chi mua hai hộp cơm, cùng Tần Huyên ngồi ở ghế bệnh viện câu được câu không ăn trưa.
Cố Diễn Chi đưa sườn xào vào miệng, nhai tới nhai lui, tẻ nhạt vô vị: "Vừa ghé thăm Đồ ba gai xong, thuận tiện tìm chị ăn bữa cơm."
Tần Huyên bĩu môi nói: "Nhất định là đụng phải đinh ở chỗ Lục Thanh Thời, vì vậy mới đến tìm tôi. Tôi a, chỉ là lốp xe dự phòng."
Âm dương quái khí, kết hợp với động tác và biểu cảm cường điệu, cho dù Cố Diễn Chi có tâm trạng không tốt cũng bị chọc cười.
"Lốp xe dự phòng cũng lăn không nổi chị."
"Nhưng mà tôi nói thật." Tần Huyên chọc chọc vào cơm trong hộp, đột nhiên nghiêm túc: "Lục Thanh Thời, chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi, tốt nhất là bạn bè bình thường, đừng kết thân hay trao tâm, đối với em và cậu ấy đều tốt."
Người thông minh nói đúng điểm dừng, cô ấy tin rằng Cố Diễn Chi hiểu ý mình.
Cố Diễn Chi nở nụ cười, ăn miếng thịt trong hộp cơm: "Rõ ràng như vậy sao? Cả chị cũng nhìn ra..."
Tần Huyên trợn mắt: "Tôi có bị cận thị năm trăm độ cộng thêm bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể cũng có thể bị ánh sáng tình yêu của hai người bắn chết."
Cố Diễn Chi im lặng một lúc: "Trước kia khi ở trường học, chị ấy không như thế này đúng không?"
"Không có, hồi đó cậu ấy là nữ thần ánh nắng." Tần Huyên nhớ lại khi cô ấy vừa mới vào trường nhập học năm nhất, Lục Thanh Thời làm đàn chị đứng ở cổng trường đón tân sinh viên, không khác gì những cô gái bình thường. Tóc buộc đuôi ngựa, đồng phục sạch sẽ, mang vớ liền, nụ cười sảng khoái, nhận lấy hành lý trên tay cô ấy.
"Nào, bạn học, tôi xách cho cậu."
Điều gì đã khiến một người vui vẻ hoạt bát trở nên như bây giờ?
Chuyện sau này của nàng, cô ấy cũng chỉ nghe kể lại, chỉ biết nàng yêu đương, đối tượng là học bá cùng khoa. Hai người cùng ôm trọn học bổng mỗi học kỳ, sau này cùng nhau làm du học sinh trao đổi sang Nhật du học, sau khi về nước trực tiếp vào Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện Liên hiệp.
Nửa đầu cuộc đời của Lục Thanh Thời chính là "con nhà người ta" trong miệng của giáo viên và phụ huynh. Cho đến sau khi nàng tốt nghiệp, Đại học Y tế Công đoàn còn thường xuyên lấy trường hợp của nàng làm ví dụ phát biểu tốt nghiệp.
Tần Huyên đương nhiên cũng từng nghe qua, nhưng cô ấy cảm thấy, cuộc sống của Lục Thanh Thời có chút không chân thực, sau này việc trèo cao té đau cũng khẳng định suy đoán của cô ấy.
Chỉ trong một đêm, nàng từ một bác sĩ thiên tài nổi tiếng nhất của Bệnh viện Đại học Y tế Công đoàn trở thành một đao phủ đầy rẫy những vụ kiện quấn thân. Giấy phép hành nghề y của nàng bị cấm hai năm, chỉ có thể bị buộc phải ra nước ngoài. Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ nghề bác sĩ này, điều này ngược lại làm cho cô ấy khâm phục.
"Em muốn biết, năm đó rốt cuộc chị ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Huyên lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, tài liệu của cậu ấy đến bây giờ vẫn là điều cấm kỵ ở Bệnh viện số 3 trực thuộc Học viện Y tế Công đoàn Bắc Kinh. Sự kiện năm đó náo loạn xôn xao, chỉ có người ở trên mới có thể trấn áp được. Nếu không, em cho rằng hiện tại cậu ấy có thể làm nghề y được sao, người bình thường đã bị tước bỏ bằng cấp bác sĩ từ lâu rồi."
"Được rồi, đến giờ rồi."
2 giờ chiều, cuộc thi hàng tháng của thực tập sinh kết thúc.
Thời điểm Vu Quy đặt kim vào khay, có một loại tiêu sái giống như hiệp khách thu kiếm vào vỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, thở phào.
Bác sĩ giám thị bước đến đăng ký thành tích, gật đầu với cô, biểu thị thông qua.
Vu Quy chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, cười đáp lại.
Top 3 sẽ có phần thưởng là 2.000 tệ tiền mặt, cô có thể cầm số tiền này trở về Tăng Thành tìm Tri Hữu.
(* 2.000 tệ ≈ 7.000.000 đồng)
Nghĩ đến đây, nếu như không phải đang ở phòng phẫu thuật mô phỏng, cô quả thật muốn khoa tay múa chân.
Tổng hợp thành tích được đưa cho giám khảo, Từ Càn Khôn cầm một xấp giấy trắng thật dày trên tay bước ra cửa, trước khi đi liếc nhìn Vu Quy đang phấn khởi bừng bừng.
Bác sĩ vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng, không nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến.
"Nào, bảo bối đừng khóc, cho dì nhìn một chút, há mồm ra — a —"
Vu Quy thu bút điện lại, mở ra tờ giấy khám bệnh: "Chỉ là viêm amidan bình thường..."
Cô chưa kịp nói xong, người nhà bệnh nhân liền gào lên: "Cái gì gọi là bình thường, con trai tôi bị ho cả tuần nay rồi! Nếu bình thường nhà tôi cần gì đến cấp cứu! Thật là, còn trẻ như vậy còn chưa đủ lông đủ cánh, vừa nhìn đã biết lang băm! Đi đi đi đi, tìm chuyên gia đến đây cho chúng tôi đi!"
"Của ngài chính là số bình thường mà..." Vu Quy ủy khuất: "Hơn nữa, loại bệnh này anh có thể đến phòng khám ngoại trú, khoa Cấp cứu chỉ dành cho..."
Lại thêm một tràng nước bọt bay tới mặt: "Mẹ kiếp, ý của cô là gì! Chê chúng tôi không lo nổi số chuyên gia à! Tôi cho cô biết nhà tôi có tiền! Bác sĩ các người không phải là ngành dịch vụ sao?! Tôi muốn khám ở phòng Cấp cứu cũng đến lượt cô quản sao..."
Thấy người nhà bệnh nhân muốn vung tay mạnh đánh người, y tá trưởng vội vàng chạy tới phối hợp: "Thế này thế này... Chuyên gia của chúng tôi hiện tại đều đã tan làm, chuyển ngài đến khoa Nhi khám bệnh đi. Ngài cầm cái này trực tiếp đến khoa Nhi khám bệnh là được, không cần đăng ký nữa..."
Nói hết lời cũng khuyên người đi được, chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều nhìn mãi quen mắt, Vu Quy thở phào nhẹ nhõm, cởi huy hiệu trên ngực xuống, nằm sấp xuống bàn chuẩn bị tan làm.
Khi thay quần áo xong ra khỏi cổng chính bệnh viện, một chiếc Mercedes-Benz dừng trước mặt cô. Từ Càn Khôn hạ cửa kính xuống, cầm phiếu điểm ở ghế lái phụ đưa cho cô.
"Bác sĩ Vu, kết quả kiểm tra của cô đã có, có hứng thú xem thử không?"
Chỉ liếc qua, Vu Quy giận đến mức toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Chủ nhiệm Từ, ý của ngài là gì?"
"Không có ý gì, thật sự thưởng thức cô, cùng nhau ăn cơm đi hát đi."
Từ Càn Khôn mở cửa xe cho cô.