Khi Phương Tri Hữu dùng nồi nhỏ mang một ít cháo đến bệnh viện cho Vu Quy, bác sĩ trẻ đang kiểm tra phòng cùng Chủ nhiệm khoa. Lục Thanh Thời đi ở phía trước, Vu Quy mặc áo blouse trắng mới tinh đi theo bên cạnh, trên tay cầm hồ sơ bệnh án, trên ngực đeo huy hiệu xanh lá, trả lời rành mạch rõ ràng mọi câu hỏi của Lục Thanh Thời.
Một lúc lâu sau, Lục Thanh Thời hài lòng gật đầu, mọi người đi cùng như trút được gánh nặng, Vu Quy khẽ thở ra một hơi.
"Tiểu..." Cô cầm bình giữ nhiệt tiến lên một bước, đột nhiên cáng cứu thương lướt qua người cô.
"Xin nhường đường, bệnh nhân đuối nước 120 vừa đưa tới."
Vu Quy không có chú ý đến cô, nhét hồ sơ bệnh án vào tay của y tá đang đi qua: "Nhanh lên nhanh lên, đưa tới phòng Cấp cứu số 1."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mắt cô. Lục Thanh Thời đeo găng tay vào, dọn sạch dị vật trong đường thở của bệnh nhân, Vu Quy nhanh chóng mở đường thông tĩnh mạch.
"Chuẩn bị đặt nội khí quản."
"Cô Lục, có em."
Lục Thanh Thời dừng động tác ép ngực, Vu Quy ghé sát đầu giường nhanh chóng đưa dụng cụ soi thanh quản và khí quản vào cổ họng bệnh nhân, sau đó rút bên trong ra, cố định lại.
Động tác liền mạch, sạch sẽ đẹp đẽ, là kết quả của nhiều lần luyện tập, kể cả giường ngủ của cô ấy cũng kết đầy những nút phẫu thuật lớn nhỏ, Tiểu Quy của cô thật sự rất cố gắng.
Phương Tri Hữu đứng ở ngoài cửa, cách một tấm kính nhỏ quan sát từ xa.
"Vui lòng nhường đường, cấp cứu quan trọng, người không phận sự không được đứng đây."
Nhân viên y tế chạy xung quanh đều ăn mặc chỉnh tề, đeo phù hiệu, dù là bệnh viện cũng không ồn ào ầm ĩ, hành lang và lối đi đều sáng sủa sạch sẽ, ngay cả giọng nói can ngăn cô cũng lịch sự và xa cách.
Phương Tri Hữu lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy chính mình và nơi này không thuộc về nhau.
Đây là nơi thuộc về Vu Quy, một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô.
Hình ảnh bệnh viện trong tâm trí cô vẫn dừng lại ở trung tâm y tế nhỏ bé và chật chội của thị trấn vào đêm trước kỳ thi đại học mười năm trước.
"À, vâng." Cô xoay người đi hai bước, đột nhiên nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, phiền cô giúp tôi đưa cái này cho bác sĩ Vu, Vu Quy của khoa Cấp cứu."
Cứ tưởng là bệnh nhân nào đó đến tỏ tình, y tá không cảm thấy kinh ngạc: "Được rồi, không sao, bác sĩ Vu rất được yêu mến nha."
Phương Tri Hữu dừng bước: "Thường xuyên có người tặng đồ cho cô ấy sao?"
"Cũng không thường xuyên, dù sao thỉnh thoảng cũng có bệnh nhân đến tặng hoa, quà, cờ hiệu gì đó. Dù sao cũng là học trò của Chủ nhiệm Lục chúng tôi, không nể mặt Sư thì cũng nể mặt Phật đúng không? Hơn nữa trừ những lúc chạm dây, bác sĩ Vu cũng rất nhiệt tình với bệnh nhân."
Thấy cô tuy ăn mặc không hợp thời nhưng nói chuyện rất điềm đạm, y tá cũng vui vẻ nói thêm vài câu.
"Được rồi, cô đi nhanh lên, nếu không một hồi bảo vệ tới đuổi người."
"Vâng." Phương Tri Hữu gật đầu cảm ơn: "Làm phiền quá."
Cuối cùng đi ra khỏi bệnh viện như thế nào, cô cũng không nhớ rõ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ mơ hồ, làm cô vừa buồn vừa chua xót.
Người trước đây luôn nhắm mắt đi theo sau cô từng bước, bây giờ có một hướng theo đuổi khác.
Tiểu Quy của cô, cuối cùng rồi sẽ trưởng thành.
"Này, đồ ăn này là người hâm mộ tặng à? Nào nào nào, chia cho Hảo Nhân tỷ một miếng đi." Hách Nhân Kiệt nghiêm mặt lại gần, mở nắp bình giữ nhiệt của cô ấy.
"Wow, cháo bát bảo! Hôm nay có lộc ăn..." Vu Quy tức giận đuổi theo đập đầu anh ta, nói hết nước hết cái mới lấy cháo lại được.
"Đây là người yêu của tôi làm cho, tại sao phải cho anh, hừ!"
"Chậc chậc chậc, mùi chua của tình yêu." Hách Nhân Kiệt tặc lưỡi, bước đến máy đun nước bên cạnh lấy nước sôi rót vào bánh mì khô của mình.
"Được rồi, được rồi, đưa hộp cơm của anh qua đây."
Mặc dù hai người ngày nào cũng cãi nhau, nhưng Vu Quy vẫn chia cho anh ta một nửa cháo dinh dưỡng, cũng còn nhiều bánh bao nên liền cho anh ta hai cái.
Hách Nhân Kiệt mạnh mẽ vỗ vỗ vai cô ấy: "Không phí công anh đây thương cô!"
Bị bàn tay dời núi lấp biển của anh ta vỗ xuống, Vu Quy vội vàng trượt lên ghế dời đi: "Lần trước có chia rồi mà?"
"Cô nói lần trước nào, là Aoi Sora, Matsushima Kaede, Maria Ozawa hay Hatano Yui?"
Vu Quy vừa húp cháo vừa lườm anh ta: "Anh là gay thì đừng có giả làm trai thẳng được không?"
"Cái gì mà gay hay không gay?" Hách Nhân Kiệt ngồi trên tay vịn ghế sô pha, dùng hoa lan chỉ vào cô ấy: "Anh đây gọi là yêu cái đẹp, yêu cái đẹp hiểu không? Đẹp là thích hết."
Vu Quy mặt không cảm xúc: "Ồ, cô Lục cũng đẹp á."
Hách Nhân Kiệt nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của nàng, đột nhiên có chút giật mình, lạnh sống lưng: "Chị ấy... cũng bình thường thôi. Tôi nói cho cô biết, phụ nữ phải dịu dàng như nước mới đẹp..."
"Ồ, tôi không đẹp sao?"
"Nếu có thể dịu dàng hơn chút, trên mặt cười nhiều hơn chút, trên bàn phẫu thuật giọng nói nhẹ nhàng hơn chút..." Nói được một nửa, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, anh ta đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
"Chị... chị... chị Lục, xin chào!"
"Tốt, rất tốt." Lục Thanh Thời mặt không đổi sắc, đưa bệnh án đang cầm cho anh ta: "Đi đổi thuốc cho giường số 13."
Hách Nhân Kiệt cầm lấy như được ân xá, chạy như bay thoát khỏi hiện trường gây án, sau lưng truyền đến câu nói nhẹ nhàng.
"Tháng này tôi nhớ hình như cậu không có trực ca đêm, đổi nhiệm vụ với Tiểu Vương một chút. Cô ấy vừa mang thai, cơ thể không được khỏe lắm, cậu gánh thêm chút đi."
Hách Nhân Kiệt động tác trì trệ, xoay người lại vẻ mặt cầu xin: "Chị Lục..."
"Tôi đã báo cáo với Phòng Nghiệp vụ Y giúp cậu rồi, làm việc đi."
"Vậy trợ cấp ca đêm của em thì sao?"
"Tính cho Tiểu Vương."
Hách Nhân Kiệt ôm ngực khóc chạy đi.
Vu Quy câm như hến, thu mình lại, cầu nguyện đừng nhìn thấy em, đừng nhìn thấy em.
Lục Thanh Thời vẫn gõ gõ bàn của cô ấy: "Đến phòng làm việc của tôi một chút."
Cấp bậc Chủ nhiệm Khoa trở lên đều có phòng làm việc riêng, đối với Vu Quy, đó chính là vùng đất chết. Cô ấy từng đứng ở chỗ này bị giáo huấn không biết bao nhiêu lần, đi vào liền cảm thấy từng cơn gió lạnh, mệnh ta không dài.
Lục Thanh Thời ngồi xuống ghế, trên người mặc áo blouse trắng đơn giản, tự pha cho mình chén trà, bình tĩnh nhàn nhã.
"Em tự mình giải thích hay chờ tôi mời cơ quan công an đến điều tra?"
Vu Quy khóc không ra nước mắt, rất có thể là sự việc đã bại lộ rồi. Tựa như sợ Lục Thanh Thời đánh mình, cô ấy chắp hai tay trước ngực rồi đặt lên đầu, còn kém chút nữa là quỳ xuống.
Tôi đã nói là không thể làm được mà!
Đội trưởng Cố, cô thật sự hại chết tôi rồi!
"Em... em... em nói! Chính là... a..." Nói một hồi lâu, lắp bắp líu lưỡi, không nói được một câu hoàn chỉnh.
Lục Thanh Thời vuốt vuốt mi tâm, có vẻ có chút không kiên nhẫn: "Được rồi, cút đi."
"Vâng..." Vu Quy lề mề đi ra cửa, đột nhiên xoay người, cúi đầu thật sâu.
"Thật xin lỗi cô Lục, em biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?" Lục Thanh Thời cầm điện thoại đang soạn gì đó, không ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
"Không nên sửa bệnh án."
"Việc này là vi phạm pháp luật, tôi không muốn lại tái diễn." Lục Thanh Thời đặt điện thoại xuống, vẻ mặt có chút lạnh lùng, có chút sắc bén.
Vu Quy tự biết mình sai, nhưng ý định ban đầu của Cố Diễn Chi không phải là xấu.
"Vậy thì thương tích của Đội trưởng Cố..."
"Tôi đã biết lâu rồi." Giọng điệu của Lục Thanh Thời nhàn nhạt, ánh mắt chuyển về khoảng không.
"Nhưng chữa bệnh chính là chữa bệnh, không được giở trò dối trá, mặc kệ đối phương là ai, có lý do gì, bác sĩ đều không được vì việc riêng mà sửa đổi bệnh án."
Vu Quy trở nên nghiêm túc: "Cảm ơn cô Lục."
Nàng dường như vô cùng mệt mỏi, công việc quá tải mấy ngày liên tiếp khiến cả người càng thêm gầy gò, ngồi trên ghế cũng có cảm giác gầy yếu đẹp đẽ.
Nhưng Vu Quy biết rằng nội tâm của nàng không hề yếu đuối như vẻ ngoài của nàng.
Vì vậy, khi xoay người rời đi, cô ấy suy nghĩ, vẫn nói một câu mà bản thân là học trò không nên nhắc đến.
"Cô Lục, em cảm thấy Đội trưởng Cố rất tốt với cô —"
Còn chưa dứt lời, một quyển《 Phẫu thuật đại cương 》bay ra khỏi văn phòng, nện vào sau đầu cô ấy.
Vu Quy kêu thảm, ngã vào người em gái y tá đi ngang qua, khóc lóc bỏ chạy.
"100, 101, 102, 103... 200..." Thực hiện một mạch hơn hai trăm lần chống đẩy, Cố Diễn Chi cũng không có đứng dậy, cho đến khi điện thoại bên cạnh reo lên, tên Lục Thanh Thời hiện lên trên màn hình.
Cô mở ra, là một tin nhắn: "Tan làm chưa? Gặp nhau ở Câu lạc bộ bắn cung Hồng Thụy."
Cố Diễn Chi nhanh chóng bò lên, vội vàng gõ chữ: "Tới liền!"
Rất lâu không có bắn cung, Lục Thanh Thời khởi động thân thể ở bên ngoài đường bắn, nhân viên phục vụ mang cung tên riêng và đồ uống đến cho nàng.
"Cô Lục, mời dùng."
Nàng nhận lấy giương cung lắp tên, ba điểm trên một đường thẳng, mũi đầu tiên 10 điểm, nhận được một tràng pháo tay.
Cố Diễn Chi đeo túi thể thao đứng ở cửa, tinh thần sảng khoái: "Em đến rồi."
Lục Thanh Thời đưa cây cung của mình cho cô: "Dùng của tôi đi."
Cây cung đặc chế của nàng dài hơn một chút so với cung tên thông thường, thân cung được làm bằng kim loại nặng, màu sơn đen và đỏ đậm khoa trương bá đạo, cầm trên tay rất nặng, ánh mắt của Cố Diễn Chi lóe lên.
"Tốt."
Động tác liền mạch, nhưng kết quả lại không như ý, 9 điểm.
Lục Thanh Thời không nói nhiều, nhấn chuông gọi nhân viên cầm thêm một tấm bia đến. Hai người cũng không có thi đấu mà lần lượt bắn tên
Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại lần gặp đầu tiên, khi đó hai người chưa thân nhau lắm, tài bắn cung của Lục Thanh Thời được tôi luyện đến mức hoàn thiện, có thể còn thiếu chút lực nhưng mũi tên kia thật sự đã đả động đến cô.
Lại bắn thêm năm mươi mũi tên nữa, Cố Diễn Chi đặt cung tên xuống, trên trán túa ra mồ hôi, cánh tay ê ẩm.
"Vết thương còn chưa lành, nghỉ ngơi chút đi."
"Được." Lục Thanh Thời cũng buông cung tên xuống, bưng đồ uống lên nhấp một ngụm.
Cố Diễn Chi cầm khăn lau mái tóc ngắn của mình, thấy nàng đặt ly xuống, cô cũng không để tâm trực tiếp bưng lên uống cạn.
Khóe môi Lục Thanh Thời mấp máy, cuối cùng không nói gì.
Ngày làm việc nên Trường bắn cung rất vắng vẻ, chỉ có hai vòi phun trong phòng tắm lớn. Tấm kính mờ phản chiếu hình dáng xinh đẹp của nàng, hơi nước trượt xuống từ tấm kính, cũng trượt xuống từ cánh tay của nàng.
Chỉ cách nhau một lớp kính, Cố Diễn Chi nhìn thấy nàng lấy sữa tắm rửa sạch toàn thân, nơi đầu ngón tay lướt qua như có ma lực, hấp dẫn cô đến lưu luyến quên đường về. Ánh mắt của cô lên xuống theo nàng, từ chiếc cổ thon dài đến vùng bụng bằng phẳng chắc khỏe, cùng đôi chân thon dài thẳng tắp.
Tính tự kỷ luật cực cao của Lục Thanh Thời không chỉ thể hiện trong công việc, mà còn ở việc kiểm soát hình thể, điều này khiến cô hoàn toàn không thể rời mắt.
Cố Diễn Chi nuốt một ngụm nước bọt, chống tay lên tường, mặc cho dòng nước chảy qua vết thương, mang đến cơn đau âm ỉ.
Tiếng nước bên cạnh ngừng lại, Lục Thanh Thời nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Ừm... không với tới lưng." Tay phải bị thương vẫn chưa thể nâng lên hoàn toàn, vì vậy Cố Diễn Chi viện cớ lung tung.
Sau một hồi sột sột soạt soạt, tấm màn được vén lên, hai người phụ nữ trưởng thành đột nhiên chui vào trong không gian hẹp, lập tức trở nên chật chội, không khí đều ngưng trệ. Gần như ngay lập tức, Cố Diễn Chi căng thẳng, không biết tại sao, cả người cô cũng không ngừng run rẩy.
Sự thay đổi này trở nên đặc biệt rõ ràng khi đầu ngón tay của nàng lướt qua vai cô, đến mức Lục Thanh Thời nói một câu: "Lạnh à?"
Cố Diễn Chi đưa lưng về phía nàng, lắc đầu, lại gật đầu.
Sau đó đèn sưởi nhà tắm được mở lên, ánh đèn vàng ấm áp khiến mọi thứ trở nên mập mờ.
Những cảm xúc không tên đang lên men.
Làn da của cô không được trắng trẻo như những cô gái bình thường, kết cấu màu lúa mì khỏe khoắn, da thịt đàn hồi, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, khắp cơ thể nổi lên những vết sẹo, da thịt ở những chỗ đó thô ráp không có đàn hồi.
Đầu ngón tay của Lục Thanh Thời lướt qua từng cái một, một vết dao, hai vết dao...
Ba vết đạn, tám vết thương, hai vết mổ, không biết là người nào khâu lại, dù sao kỹ thuật cũng kém hơn nàng.
Vết trí mạng nhất, nàng biết rõ, là ở trái tim.
Cố Diễn Chi ngẩng đầu lên, cắn chặt môi dưới, bởi vì bị kích thích quá mức, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều run rẩy. Rõ ràng nàng chỉ chà lưng cho cô, nhưng chính mình lại xấu hổ sinh ra tâm tư không nên có, cùng bởi vì động tác của nàng mà có phản ứng sinh lý.
Huấn luyện viên cứu hỏa nuốt nước bọt vào họng, tay chống trên tường nắm chặt thành nắm đấm, những giọt nước từ lồng ngực rơi xuống, trượt vào một thung lũng càng sâu hơn.
"Em..." Cô nghĩ đến ra dáng vẻ của nàng, một cái nhíu mày một nụ cười, tức giận, hoặc thờ ơ mặc kệ, đều là những câu chuyện sống động nhất trong tâm trí cô.
Nghĩ đến nàng đang nửa trần đứng ở sau lưng cô, ngón tay thon dài lướt qua thân thể của cô; nghĩ đến khi nàng dùng bàn tay của bác sĩ phẫu thuật, thứ quan trọng hơn cả tính mạng, nhét vào trong khe hở của cánh cửa chống đạn.
Cô còn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều thứ, đôi mắt đỏ hoe của nàng khi đứng dưới mưa cấp cứu cho sản phụ.
Khi nàng từ chối rút lui khỏi chung cư bốc cháy, khi nàng đứng trên bục phát biểu.
Để làm cho Hà Miểu Miểu vui, nàng đã hóa trang thành Minnie.
Khi Hà Miểu Miểu qua đời, nàng trốn trong phòng thay đồ khóc.
Nhiều loại cảm xúc đan xen, tên của một người được bật ra: Lục Thanh Thời.
"Đừng nói chuyện, đừng quay lại."
Đây không phải là lần đầu tiên nàng cắt ngang lời cô, nhưng có thể là lần cuối cùng, bác sĩ nhạy cảm đã nhận ra điều cô muốn nói ngay từ lúc cô bị ép dưới cánh cửa chống đạn.
Khi đó không thích hợp, hiện tại càng không phải lúc.
Là một người bạn và một đối tác làm việc ở hiện trường cấp cứu, nàng vô cùng thưởng thức cách Cố Diễn Chi đối nhân xử thế, cũng rất thích tính cách vui vẻ và cởi mở của cô.
Nhưng chỉ có vậy mà thôi, sẽ không có nhiều hơn nữa.
Nàng là một người phụ nữ đã ly hôn và sinh con, phải vật lộn với quá khứ nặng nề, Cố Diễn Chi là một người có tấm lòng rộng lượng, cũng xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn.
Nàng thật sự không nhận ra được, đối với tình cảm của Cố Diễn Chi, nội tâm của nàng tồn tại một chút tự ti.
Nàng nói: "Cố Diễn Chi, em phải sống sót."
"Em biết, em còn có..."
"Không phải vì người nào đó, mà là vì chính bản thân em. Tôi biết người sống quá mệt mỏi, nên đôi khi sẽ tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần, hoặc là người thân, hoặc là người yêu, hoặc là thần tượng minh tinh..."
"Nhưng em có bao giờ nghĩ tới, liệu những người được chọn có thực sự hạnh phúc hay không? Mang gánh nặng của người khác lên trên cuộc sống của chính mình..." Lục Thanh Thời dừng động tác lại, ánh mắt lướt qua vết thương trên vai cô, nhìn thấy bàn tay của cô dựa vào tường nắm chặt lại thành quyền.
Cố Diễn Chi biết, nàng đang từ chối mình một cách lịch sự và tôn trọng.
"Ít nhất, tôi vô cùng không muốn. Em vẫn còn trẻ, hãy tìm một người sẵn sàng gánh chịu sức nặng của cuộc đời em, cùng nhau chia sẻ phần đời còn lại."
Cả phòng im lặng, vòi sen ngừng lại, nhiệt độ giảm xuống, bầu không khí mập mời biến mất không thấy tăm hơi.
"Trên lưng em có mười lăm vết sẹo lớn nhỏ, có lẽ vừa rồi chị đã nhìn thấy. Chị nói người thân, người yêu, thần tượng minh tinh gì đó, thật ra em cũng không quan tâm đối phương có đáp lại hay không. Có một số người, sự tồn tại của bản thân đã là một loại sức mạnh."
Lục Thanh Thời không nói gì, xoay người mở màn ra, Cố Diễn Chi vẫn không quay đầu lại. Nàng muốn cô không quay đầu lại, cô thật sự rất nghe lời.
Mặc kệ là cái gì, chỉ cần nàng nói ra, cô đều sẽ làm được.
"Thanh Thời, chị đã nghe qua lời bài hát của Lâm Tịch chưa?"
Nàng dừng bước chân.
"Tôi từng khờ khạo liều lĩnh đến mức coi thường cái chết, cho đến khi gặp em, tôi mới bắt đầu khao khát sống lâu trăm tuổi."
- ------------------
Tâm sự Editor:
Thương cho cả hai quá:(
Khoảng thời gian mình edit kéo dài nên có thể mình không nhớ rõ, nếu có chỗ nào phi logic thì nhờ mọi người comment giúp mình nhé. Cám ơn mọi người.