Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Lần này Hàn Siêu biến thành thái giám, tinh mạch còn bị hủy hoại, trở thành phế nhân, rồi lại bị lột quần áo lụa là, hạ thành thứ dân!
Mai Thiếu Lục dẫn theo mười mấy gia đinh đến báo thù, định ép Hàn Siêu phải uống quỳ thủy của phụ nữ!
Thế nhưng Hàn Siêu tỉnh lại, còn gọi về mệnh tinh tinh linh, một kiếm chém đứt đầu Mai Thiếu Lục! Đến cả đại tướng quân Hàn Cảnh Vân cũng không thể ngăn được hắn!
Tinh linh của Hàn Siêu thần thông quảng đại, tay cầm cự kiếm, một kiếm chém ra đã giết chết phu nhân Hải Bá hầu và thị nữ Nhục Thể cảnh nhị phẩm kiếm phái của bà ta!
Hải Bá hầu dẫn Kim Ngô vệ cùng Thần Cơ doanh tới muốn bắn chết Hàn Siêu nhưng lại bị hắn chọc tức tới ngất xỉu! Giờ Hàn Siêu đang đi về phía này đấy!
...
Theo một đám tiểu nhị đi thám thính rồi mang “chiến báo” về, tất cả quán trà, tửu lâu, kỹ viện phường của Đại Huyền đế đô đều sôi lên sùng sục.
Cứ tưởng chỉ là chuyện vui nho nhỏ thôi, không ngờ lại có biến chuyển thần kỳ đến nhường này!
Tinh linh Thần Thông cảnh!
Lật ngược thế cờ ngay bước đường cùng!
Nhân vật chỉ có thể thấy trong truyền thuyết như thế nếu nay không nhanh chân đi xem một cái thì sợ là mai sẽ không thể nào thấy được nữa đâu.
Vì thế một đám quần chúng theo sát phía sau Kim Ngô vệ, ánh mắt có thương hại, có kinh ngạc, có oán hận dính chặt trên người Hàn Siêu và thiếu nữ tinh linh kia, tiếng thì thầm to nhỏ râm ran không ngớt:
- Tên Hàn Siêu này đúng là gặp phúc trong họa mà, trước đây kiêu căng phách lối chả khác gì một thanh kiếm không vỏ, không biết che đậy tài hoa. Giờ hắn đã thu lại mũi nhọn, giống như một giếng cổ sâu không thấy đáy vậy. Nếu tinh mạch của hắn được nối lại, lần nữa tu luyện thì chắc chắn sẽ tiến xa ngàn dặm, pháp lực cô đọng đến mức tấn thăng Thần Thông cảnh cũng nên, mà có khi Đại Huyền vương triều này còn có thể xuất hiện tinh sự Trường Sinh cảnh thứ hai ấy chứ!
- Hừ! Hắn không có cơ hội ấy đâu! Mai mà có thánh chỉ đưa xuống thì hắn chỉ có nước vào tù vì tội giết người thôi! Chắc chắn là phải chết cho xem! Hắn còn sống chính là lời nhắc để cả thiên hạ này ghi nhớ chuyện người đàn bà của bệ hạ bị Hàn Siêu ngủ đấy. Chuyện này chắc chắn là bất cứ vị đế vương nào cũng không thể tha thứ được.
- Mà hắn đang muốn đi đâu nhỉ? Đến cửa Ngọ Môn quỳ xuống xin tha, rồi cầu thái hậu và bệ hạ thương xót à?
- Không đâu! Đến phụ thân hắn là Cung Cẩn vương cũng đang bị giam lỏng tại cung An Ninh của thái hậu mà! Hắn có đến đó cũng chẳng làm nên chuyện gì được! Theo hướng hắn đang đi thì là đường tới hồ Thiên Mục, Lê Hoa tinh viện! Đi tìm viện chủ Lê Hoa kia!
Lê Hoa tinh viện, viện chủ Lê Hoa, người mạnh thứ hai của Đại Huyền đế đô này, cao thủ chỉ dưới Trường Sinh cảnh một bước!
Cả Đại Huyền đế đô nếu có thể bảo vệ được mạng Hàn Siêu cũng chỉ có duy nhất người này.
Lê Hoa, nữ nhân, tuổi không rõ, xinh đẹp động lòng, phong hoa tuyệt đại. Mười hai năm trước từ Đại U đế quốc phía Đông tới đây, đã từng khiến bao trang tuấn kiệt của Đại Huyền đế quốc này chạy theo như vịt.
Nhưng sau đó một năm thì đám người theo đuổi ấy đều chán nản bỏ cuộc, chỉ vì người tên Lê Hoa này tính cách chanh chua đanh đá, lại còn thấy tiền là sáng mắt nữa chứ.
Năm đó không biết có bao nhiêu vương công quý tộc đã táng gia bại sản, dâng lên ngàn vạn của cải châu báu, bảo vật quý giá, chỉ mong nhận được một nụ cười của mỹ nhân.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Qua mười hai năm mọi người đều đã rõ, viện chủ Lê Hoa tinh viện nhan sắc khuynh thành nhưng lại trái tính trái nết, mồm miệng độc ác, ham mê tiền tài.
Nếu không phải thực lực của cô ta mạnh mẽ thì sợ rằng đã bị người ta ép đến thanh lâu bán mình trả nợ rồi.
Hàn Siêu ngẫm lại tin tức về Lê Hoa viện chủ, chợt một cơn gió thổi tới khiến hắn người hắn khẽ run lên.
Nay tinh mạch hắn đã bị phế bỏ, dù tinh lực đã rèn luyện thân thể không ít nhưng vẫn chỉ là một phế nhân yếu ớt, nếu cứ hứng gió thêm chắc sẽ đông chết mất thôi.
Hắn không thể chết được.
Nếu trời cao đã cho hắn thêm một cơ hội sống thì hắn phải sống thật tốt.
Kiếp trước, hắn đã đẩy vô số người vào lò hỏa thiêu, sinh mệnh trong mắt hắn là thứ quý giá nhất trần đời, thần thánh nhất, đáng giá trân trọng nhất.
Hắn không thể bỏ qua dễ dàng được, nhất định phải quý trọng nó.
- Vọng Tiên tửu lâu? Túy lý càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường? Chủ tửu lâu này họ La tên Quán Trung à?
Nhìn ngang nhìn dọc thì Hàn Siêu thấy mấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa một tửu lâu nên nhanh chân bước về phía đó.
Ngay lập tức đám thường dân vây xem xung quanh đều tỏ ra hoảng sợ, tất cả lùi hết về phía sau, trong sảnh tiếng bàn tàn khe khẽ truyền ra. Đại tướng quân Hàn Cảnh Vân theo sát phía sau sắc mặt thay đổi, pháp lực bắt đầu chuyển động, y bào cũng không gió cũng tự động bay lên.
Bước tới trước, Hàn Siêu giơ tay, sắc mặt hết sức bình thản, hô vọng vào phía trong tửu lâu:
- Ông chủ Vọng Tiên tửu lâu, ta mượn một chiếc xe ngựa, đầu xuân năm sau ngươi đến tìm ta lấy tiền xe nhé.
Nói xong hắn khẽ xua tay rồi mới leo lên xe ngựa.
Thiếu nữ tinh linh nhảy lên một cái, cưỡi lên con ngựa kéo rồi lại khẽ hừ một tiếng, dưới sức ép của kiếm khí ngựa ngoan ngoan dậm bước, đi thẳng về phía trước.
Ông chủ Vọng Tiên tửu lâu nhìn theo bóng xe ngựa đi xa dần, không khỏi cười khổ, đây đúng là ngồi trong nhà mà cũng bị xui xẻo tìm tới cửa mà.
Đầu xuân năm sau mộ ngươi cỏ chắc cũng cao đến mấy thước rồi, lão phu biết đi đâu tìm ngươi mà đòi tiền đây?
Lên xe, Hàn Siêu ngả mình vào tháp dựa trải nhung bên trong, đặt tay lên đỉnh đồng khắc hình thú, chậm rãi làm ấm hai tay.
Mùi đàn hương thoang thoảng truyền tới khiến đầu óc hắn cũng trầm tĩnh lại.
Chết mà sống lại, dù là hắn đã nhìn rõ sinh tử từ lâu nhưng trong lòng cũng không khỏi gợn sóng, vô vàn khát vọng sinh trưởng từ tận đáy lòng, như dây leo điên cuồng phát triển, gắt gao bọc lấy trái tim hắn.
Mỹ nhân, quyền thế, tiền bạc, trường sinh, ở Tinh Linh đại lục này tất cả những thứ đó dường như đang thi nhau vẫy tay với hắn.
Nhưng rốt cuộc Hàn Siêu cũng không phải kẻ tầm thường, hai mươi bảy năm sống trong đài hỏa táng, nhìn người ta được đẩy vào lò hỏa thiêu rồi cơ thể hóa thành tro bụi, lại còn ra sức đấu tranh với căn bệnh nan y đến mười tám năm trời nên tâm tính hắn đã phẳng lặng từ lâu, giống như một mặt gương trong suốt, không vương thất tình lục dục chốn hồng trần.
Cảm nhận được oán niệm mãi không tan nơi thức hải, Hàn Siêu chỉ nhỏ giọng cười nói:
- Đường đường là thế tử vương phủ, thiên tư tuyệt thế mà giờ lại thành thái giám, tinh mạch bị phế bỏ, dù có thể gọi về tinh linh Thần Thông cảnh thì sao chứ? Lúc này ngươi cũng chỉ là một người thường tay trói gà không chặt, chỉ cần một ly rượu độc, một mũi tên bắn lén cũng có thể lấy mạng ngươi rồi. Sao không tan biến đi, cứ để ta thay ngươi báo thù có hơn không?
- Yên tâm! Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra ả tình nhân trong mộng đã hãm hại ngươi, lão thái giám cắt rụng thứ kia của ngươi ta cũng sẽ giết chết, phụ thân Cung Cẩn vương của ngươi ta cũng sẽ cứu ra.
- Vậy nên, thế tử Hàn Siêu, ngươi đi đầu thai đi.
Theo một tiếng thở dài này chấp niệm không ngừng gào thét trong đầu hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.
Từ nay về sau cơ thể này chỉ có một chủ nhân duy nhất.
Trong nháy mắt khi chấp niệm tan biến Hàn Siêu lại cảm ứng được nơi tinh không xa xôi, trong một khối mệnh tinh có một món bảo vật đã kết nối với ý thức của mình.
- Thì ra một hồn một tinh mệnh. Đại kiếm thiếu nữ là mệnh tinh của thế tử Hàn Siêu ngưng tụ thành tinh linh, giờ bảo vật có thể khiến máu ta sôi trào mới là mệnh tinh của ta ngưng tụ thành tinh vật! Xích Diễm huyết phách tơ! Xuất hiện nhất định phải thấy máu! Có vẻ là ma khí rồi! Ta thích! Ta thích! Ta rất thích!
Tiếng cười trong trẻo thốt lên từ miệng Hàn Siêu, truyền ra bên ngoài xe ngựa, rõ ràng vang vọng giữa đất trời, cười đến mức khiến người khác đều lơ mơ cả.
Hai mắt đại tướng quân Hàn Cảnh Vân lóe lên, hắn cau mày, qua tiếng cười kia như thể nghe ra được một loại khí phách.
Tựa như sự cô độc của kiếm khách vô địch thiên hạ, đứng trên đỉnh núi tuyết xa vời, bình thản ôm kiếm nhìn ngắm thế gian không ngừng thay đổi.
Cao cao tại thượng!
Quân lâm thiên hạ!
...
Sau ba nén hương thì xe ngựa đến gần một hồ lớn, sau đó dừng ngay cạnh hồ.
Hàn Siêu xuống xe, nheo mắt lại nhìn ra xa đã thấy một chiếc thuyền gỗ con con đang phiêu đãng giữa lòng hồ.
Nơi này là hồ Thiên Mục, do đương kim thánh thượng ban thưởng cho Lê Hoa viện làm phủ đệ.
Mùa đông khắc nghiệt là thế nhưng trên mặt hồ vẫn không hề kết băng, mà nếu có người tò mò giơ tay vục xuống nước thậm chí sẽ kinh ngạc vì phát hiện nước hồ cũng không hề lạnh lẽo thấu xương như trong tưởng tượng.
Đó là vì hồ Thiên Mục có mạch nước ngầm, trong hồ có rất nhiều loại cá, thịt cá đều trắng mịn, là món ngon hàng đầu.
Nhưng khu vực hồ Thiên Mục đều là sở hữu của Lê Hoa tinh viện, từng con cá ở nơi này đều có giá cao ngất trời, đủ thấy bản tính tham lam của vị viện chủ Lê Hoa kia.
Lúc này, giống như nhận thấy sự xuất hiện của hắn nên người phụ nữ nằm trên thuyền gỗ nhỏ mới đứng lên, cô ta vươn mình nhảy một cái, theo từng vòng nước gợn sóng mà đi tới.
Người này mặc đồ màu trắng, nhìn chỉ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, búi tóc kiểu lưu vân, mặt mũi như một đóa phù dung nở rộ, đẹp đến nao lòng, da dẻ trắng trẻo nõn nà, thân thể mềm mại, lồi lõm cân xứng, vô cùng mê người.
Trong mắt hắn, người phụ nữ áo trắng này cứ như tiên tử cung Quảng Hằng đi xuống khỏi cung trăng vậy.
Rồi lại giống như là vị công chúa cao quý đi ra từ Long cung dưới đáy biển sâu thăm thẳm.
Đất trời, trong nháy mắt như thể sáng rực lên, không khí phảng phất mùi hoa lê thơm ngát.
Người phụ nữ này chính là Lê Hoa, viện chủ của Lê Hoa tinh viện, mỹ nhân bí ẩn của Đại U đế quốc, cao thủ dưới Trường Sinh cảnh!