Siêu Cấp YY Hệ Thống

Chương 83: An táng hatsu (1)




[Đề cử: https://www.youtube.com/watch?v=wB9CVHSuW7s
anh em vừa bạc nhạc này lên vừa nghe, vừa đọc truyện nhé ^_^ TKS ]
....
“Ngươi nói cái gì, anh trai của ta đôi mắt bị người móc? Còn có chỉ có thể ‘kéo dài tính mạng’ là như thế nào!?.” Kosho nghe nói tình trạng anh trai mình, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn.
“Kosho đại nhân xin ngươi bình tĩnh, hiện tại tình hình của ngài ấy đã được chúng ta ổn định, chúng ta trong lúc điều trị phán đoán rằng, ngài ấy sử dụng thi triển cấm thuật mạnh mẽ nào đó, dẫn đến ngài ấy phải đổi lại sức sống của chính mình để trả giá lấy cấm thuật. Còn về việc đôi mắt ngài ấy là có dấu hiệu móc ra thật sự…” Vị kia mỹ nữ bác sĩ thấy khuôn mặt Kosho hoàn toàn vặn vẹo, trong âm thanh càng run rẩy hơn.
Kosho nghe vậy hít vài hơi sâu mới lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn vị bác sĩ kia hỏi: “Hiện tại ta có thể vào phòng thăm anh trai ta?”
“Vâng, hiện tại tình hình đại nhân Hatsu đã hoàn toàn được ổn định, cho nên…” Vị kia bác sĩ mỹ nữ còn chưa nói xong, Kosho đã một mạch chạy vào phòng bệnh.

Kosho bước vào phòng bệnh, nhìn trên giường bệnh đang nằm ngủ Hatsu, trong phòng bệnh gồm bốn người bác sĩ hai người y tá, hắn quay lại nói với tất cả mọi người: “Các ngươi đi ra đi, để ta cùng anh trai ở lại đây.”
Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu, cung kính thối lui.

Kosho đi đến giường bệnh Hatsu, ngồi lên giường, hắn buồn bã thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ước gì trở lại như lúc trước, có cha, có mẹ, có em gái, anh trai bên cạnh vui đùa, ngày ngày thoải mái chơi game vô tư, nào như hiện giờ phải chăm lo mọi thứ cho làng, từ việc này đến việc khác, thật sự mệt mỏi….
Ở không hay biết, Kosho ngủ thiếp đi ở trên giường, có thể do công việc xử lý mấy ngày qua chưa được nhắm mắt nghỉ ngơi, dẫn đến tinh thần quá độ mệt mỏi…
….
Nửa ngày sau, mặt trời lặng lẽ rút lui, ban đêm âm u tiến đến.
Kosho mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng, chợt giật mình tỉnh lại, nhớ tới mình đến đây thăm anh trai mà ngủ quên mất.
“Chết, hiện tại còn có khối công việc trong làng chưa xử lý, nhanh đi thôi.” Kosho nhớ tới khối công việc chưa xử lý xong, trên mặt hiện lên một tia chán nản, nhìn qua bên cạnh anh trai Hatsu còn nhắm mắt ngủ say, hắn không dám làm phiền anh trai nghỉ ngơi, vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
“Khoang đã Kosho…” Ở khi hắn muốn rời đi, âm thanh nhỏ yếu từ phía sau truyền đến.
Kosho quay người lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường anh trai mình, trên mặt hiện lên lo lắng hỏi thăm: “Anh trai, ngươi như thế nào rồi.”
Hatsu không trả lời hắn ngay lập tức.
Một phút sau, Hatsu mới mở, suy yếu, ho khan nói: “Khặc khặc,Kosho mau chạy đi, đi kiếm cha cùng mẹ, nhanh lên, chúng ta đấu không lại người kia …”
Hatsu nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiêng, nhưng đầu Hatsu quay về phía Kosho như đang nhìn hắn, nói.
Nghe Hatsu nói Kosho có chút giật mình, không nghĩ anh trai lại kêu mình bỏ chạy, nhưng là Kosho quyết chấp nhất kiên định ở lại bảo vệ làng cùng anh trai, sắc mặt nghiêm túc, âm thanh của hắn vô cùng kiên định nói: “Chuyện này là không thể nào, em không thể bỏ anh cùng người trong làng được.”
Hatsu nằm trên giường nghe em trai mình nói, thần sắc không thay đổi, trên mặt hiện lên vô cùng bình tĩnh như biết trước Kosho sẽ nói như vậy, hắn im lặng thở dài một hơi, không nói gì.
Năm phút sau, bỗng nhiên Hatsu sắc mặt hiện lên buồn bã, hóc mắt trống rỗng mở ra, chăm chú nhìn về Kosho, giọng nghiêm túc lại, hỏi: “Ngươi quyết định chọn ở lại làng? Nếu như vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhìn thương thế của ta đi, là do người ấy gây ra, nếu bây giờ ngươi chọn chạy trốn tìm cha, mẹ để cứu viện, chắc hẳn hiện giờ người ấy hiện giờ chưa đến đây, ngươi hiện tại còn có thể chạy kịp.”
“Ta đã quyết định chọn con đường nảy, ở lại đây để bảo vệ dân làng cùng anh trai, cho dù có hi sinh mạng sống của mình, ta cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, Vì đây chính là ngôi làng do cha dày công sức dựng lên!.”
Kosho nghe vậy kiên định lắc đầu trước sau như một, hắn trầm giọng, âm thanh tràn đầy từ tính, cho dù không tiếc hi sinh tính mạng mình, hắn vẫn là kiên định chọn con đường này.
Hatsu nghe em trai mình nói vậy, thần sắc hiện lên hài lòng, hắn mỉm cười gật đầu, nói: “Tốt, không hổ em trai ta, dù ngươi chọn con đường nào đi nửa, người anh trai này sẽ luôn ủng hộ ngươi. Bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch trước…”
“Vâng!” Kosho gật đầu mỉm cười, trên mặt thần sắc buồn bã giảm đi, hiện lên vui vẻ hơn trước.
Sau đó hai người bỏ ra một khoảng thời gian ngắn bàn về kế hoạch ứng phó chuẩn bị. Theo đó trong kế hoạch là: ưu tiên tất cả người dân thường rời đi, tìm nơi tránh nạn, dưới 10 ninja Thượng nhẫn, 30 danh trung nhẫn, 100 tên hạ nhẫn hộ tống mọi người chạy trốn.
Hơn nửa, để đề phòng Kosho cùng người anh hi sinh, không còn ai truyền lưu lại thế gian nhẫn thuật hay chakra, cho nên hai người quyết định đưa cho tất cả người dân bản cơ sở tinh luyện chakra, đẳng cấp ninja, nhẫn thuật cơ sở… đưa toàn bộ cho mọi người.
Tiếp lấy, đem tất cả ninja tập hợp lại (trừ ninja hộ tống người dân), tạo ra tấm lưới bảo vệ toàn bộ Làng Tiên Nhân, ít nhất khi địch nhân tập kích chuẩn bị từ trước, để sẵn sàng ứng phó.

Hai anh em bàn xong cũng đã 3 giờ 30 khuya.
Kosho nhìn đồng hồ trên tường, hắn quay lại, cười nói với anh trai mình: “Chắc hiện giờ anh cũng mệt rồi, nằm nghỉ đi, còn lại mọi chuyện do em đến xử lý.”
“Khoang, nếu em chọn con đường ở lại bảo vệ dân làng thì anh ở đây có một món quà tặng cho em.” Hatsu kêu Kosho dừng lại.
Ở Kosho đang kinh ngạc, Hatsu từ trong ngực móc ra cái hộp vuông màu đen, Hatsu tay mở cái hộp ra, hiện ra bên trong là một trái cây màu trắng tròn, nhỏ bằng lòng bàn tay.
“Ăn nhanh đi, ăn xong rồi ta sẽ giải thích.” Hatsu đưa lên trái cây lên trước, thúc giục Kosho.
Kosho lần đầu thấy trái cây này, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ đến chắc là anh trai không hại mình liền không chút do dự tiếp lấy, sau đó đem toàn bộ trái cây bỏ vào họng, đem trái cây nhai một hồi, sau đó nuốt vào bụng.

Đột nhiên cả thân thể Kosho sáng lên.
Sau 5 phút, Kosho bao quanh ánh sáng dần tắt, hiện ra hai bên trái phải đôi mắt rinnegan, nhưng đôi mắt rinnegan này đã thay đổi, biến thành chín vòng tròn đồng tâm bao quanh con mắt hắn.
Thay đổi chưa dừng lại đó, giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện con mắt màu đỏ lòm như máu, bên trong có chín dấu phẩy khác nhau.
Con mắt này khác với hai con mắt rinnegan hai bên mắt hắn, giữa trán là màu đỏ lừ, còn ở hai bên mắt là màu tím.
Mà thay đổi lớn nhất, chính là khí chất của Kosho, phiêu dạt, tự nhiên, như là tiên nhân, không có thứ gì có thể gò bò được hắn.
Mặc dù không nhìn thấy Kosho thay đổi, nhưng Hatsu vẫn có thể cảm nhận được khí chất từ người hắn.
Hatsu hóc mắt trống rỗng nhìn Kosho, hắn khóe miệng vểnh lên, mỉm cười vui vẻ, nói: “Hồi nhỏ, mẹ ta có kể rằng, thế giới này xuất hiện một cây thần thụ, mà thần thụ đó chính lả nguồn gốc ‘chakra’ phát ra ở thế giới này, nếu ai ăn được trái cây từ thần thụ sẽ nắm giữ quyền năng vô hạn.
Ở hai mươi năm trước, trước khi mẹ đi cùng cha du lịch, mẹ có đưa cho ta trái này để ta cất giữ, mẹ nói rằng, lúc cần thiết hay nguy hiểm tồn vong của làng thì lấy ra sử dụng, hiện tại trách nhiệm bảo vệ làng thuộc về ngươi, cho nên ta giao sức mạnh trái.”
...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.