Mây đen buông xuống dày đặc, bầu trời đêm bao trùm cả huyện Tiền Đường, đêm tối đen không người không có một chút ánh sáng, gió lạnh gào thét, thổi vù vù, làm cho người ta đều không khỏi thấy rùng mình. Phiên chợ đã hết, huyện Tiền Đường lại yên tĩnh u ám, đám người qua lại vẻ mặt nặng nề, lo lắng, dường như e ngại điều gì……
Sau một lúc lâu, dòng người đi chợ đã biến mất không còn ai, thanh bản thạch nặng nề vắng vẻ chỉ còn một vài người đi trên đường, nhà trống thảm thương, cảnh vật vắng lặng.
Bỗng nhiên, trong một cửa hàng nhỏ bên đường phố có một ngọn đèn nhỏ, một cô gái trẻ tuổi thanh xuân đang đứng ở quầy tính tiền. Nàng tuy là sắc mặt tiều tụy mệt mỏi, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc và ngọt ngào, mắt đẹp nhấp nháy duyên dáng.
Cô gái đang làm việc, nhìn bên ngoài trời đã tối đen như mực, nàng mới biết do mình mải làm việc quên cả thời gian. Nàng mệt mỏi ngồi xuống duỗi thẳng chân ra, thu dọn quầy hàng, sau đó nàng đi ra chốt cửa và treo biển đóng cửa hàng.
Lúc này trên đường phố bầu trời đêm đã tối đen như mực, cô gái bước đi một mình trên con đường lát đá xanh.
Một đôi mắt u ám với ánh mắt nghiêm nghị không biết ở góc khuất nào đang nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha của cô gái, giống như tìm được con mồi khiến cô gái không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô gái cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, lúc này mới nhớ mấy ngày nay ở huyện Tiên Đường ở đâu ra một tên dâm tặc gây tội ác tày trời, cứ đến đêm hắn thường theo dõi nữ tử. Nàng thấy sợ sợ, bước đi thật nhanh, tay nắm chặt lại, hoảng sợ đến nỗi những giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống…..
Nàng không dám bước nhanh chân quá, bởi vì nàng biết nếu nàng chạy mau, sẽ kinh động đến tên dâm tặc kia, nàng chỉ có thể duy trì tốc độ, chậm rãi mà đi. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố gắng không bật ra tiếng khóc, cắn đến nỗi môi nàng chảy máu.
- Đại ca, mau tới cứu Bảo Nhi.
Cô gái này đúng là Bảo Nhi, vị hôn thê của Triệu Tử Văn. Lúc này nàng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện mong Triệu đại ca có thể đột nhiên xuất hiện…..
Bảo Nhi trong lòng hối hận, đại ca nghĩ ra câu đố nhận giải thưởng, kinh doanh náo nhiệt hơn mấy ngày trước. Hôm nay lại có nhiều người đến mua giầy, nàng nhất thời cao hứng quá, tính toán sổ sách xong trời đã tối đen.
Dâm tặc mặc áo choàng màu đen, bám sát theo sau Bảo Nhi, mắt đầy dục vọng. Hắn nện bước nhanh hơn một chút, đi theo sau Bảo Nhi.
Bảo Nhi bị hắn gắt gao bức bách, nhớ tới vài vụ thiếu nữ chết thảm, nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ, nàng mất tự chủ, vội vàng chạy lên, nước mắt tràn mi, hô to :
- Đại ca…..
Dâm tặc lập tực thất thần, lúc này mới biết nữ tử này đã sớm phát hiện ra hắn, chẳng qua nàng ra vẻ bình tĩnh, thấy thế hắn khẩn thương đuổi theo cô gái, hắn sẽ không để con vịt đã tới miệng còn bay mất như thế này …..
- Dâm tặc!
Bảo Nhi hét lên, đột nhiên một nữ bộ khoái ẩn nấp ở đâu nhảy ra, nàng mặc toàn thân màu đen, kiếm đeo ngang thắt lưng, lạnh lùng nhìn tên dâm tặc chết tiệt.
- Dư bộ khoái.
Bảo Nhi nhìn Dư Tư Lăng, trong lòng bớt chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mới vừa nãy bị tên dâm tặc đuổi theo, nếu bị hắn bắt được, không chỉ có trinh tiết sẽ mất mà đến cả tính mạng cũng khó giữ, Bảo Nhi sợ hãi không đứng lên nổi.
Dư Tư Lăng quay sang nàng lanh nhạt nói:
- Còn không mau trở về, một nữ tử như vậy sao không trở về nhà trước khi trời tối.
Dâm tặc thấy bộ khoái đột nhiên xuất hiện, biết vịt chết này bay mất rồi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Dư Tư Lăng dặn dò nàng một câu, rồi chạy nhanh đuổi theo tên dâm tặc, tên dâm tặc này liên tiếp gây ra các vụ án khiến nàng nổi trận lôi đình, nàng không muốn tên này cứ như thế chuồn mất, nhất định phải bắt được hắn!
…………………….
Trong phòng nhỏ sân sau Hạ phủ, Triệu Tử Văn vừa luyện xong võ công, rửa mặt, ngâm chân, chuẩn bị lên giường ngủ. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
- Đại ca, đại ca! Phịch! Tiếng gọi gấp gáp liên tiếp vang lên, tiếng gọi vừa dứt liền nghe được tiếng mở cửa phịch một cái.
Thấy đứng trước cửa là một hình dáng xinh đẹp, Triệu Tử Văn trợn tròn mắt, nhưng bên ngoài trời tối như mực, hắn không nhìn rõ chỉ đoán mò, thử nói:
- Bảo Nhi?
- Đại ca….
Bảo Nhi vừa bị một trận kinh hãi, nàng chạy vội tới Hạ phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến đại ca. Trên đường đi nàng thầm nghĩ mong gặp được đại ca để được an ủi và có cảm giác an toàn, vừa thấy đại ca liền bổ nhào vào trong lồng ngực.
- Làm sao vậy, có ai ăn hiếp nàng sao.
Triệu Tử Văn rất ngạc nhiên, cô bé này sao lại qua đây? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng như hoa lê gặp mưa, Hạ Văn nhẹ giọng hỏi.
Bảo Nhi ôm chặt lầy hắn, rúc vào lồng ngực, lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nước mắt nàng lại cuồn cuộn xuống, run giọng nói:
- Đại ca, muội còn tưởng rằng không được gặp lại huynh nữa!
- Có ý gì.
Triệu Tử Văn nghe mà ngạc nhiên, dường như nghĩ tới cái gì, hắn cũng không muốn Bảo Nhi xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi:
- Bảo Nhi, muội làm sao vậy, có phải có chuyện gì xảy ra không?
Bảo Nhi gục đầu vào ngực hắn, ngồi bên giường cùng Triệu Tử Văn, càm nhận được từng hơi thở của đại ca, lan truyền cả hơi nóng sang nàng, lúc này trong lòng nàng mới bình tĩnh được. Nàng tựa vào vai đại ca, nhẹ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra làm nàng sợ hãi.
- Mẹ nó!
Triệu Tử Văn sau khi nghe Bảo Nhi kể, tức giận không thể nói, đấm mạnh xuống thành giường, nổi giận mắng:
- Đáng chết, ngay cả vợ ta cũng dám động, ta muốn giết hắn!
Bảo Nhi thấy đại ca kích động như thế, vừa hạnh phúc vừa vui vẻ co người rúc nhanh vào lồng ngực hắn, nhưng nàng cũng không muốn đại ca gặp nguy hiểm, hạ giọng nói:
- Đại ca, cứ để cho Dư bộ khoái đi bắt tên dâm tặc đó, muội sợ….Đại ca gặp nguy hiểm.
Triệu Tử Văn im lặng một lúc lâu, không nói gì cả, hắn với Dư bộ khoái có thù không giải được, thù này sớm hay muộn đều phải trả, nghĩ tới hôm nay Bảo Nhi được Dư bộ khoái cứu, trong lòng hắn vừa biết ơn vừa mâu thuẫn.
- Không có việc gì, đại ca sẽ không lấy tính mạng ra mạo hiểm đâu.
Triệu Tử Văn an ủi, ôm chặt nàng vào lòng, nhìn nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, hắn hiểu nàng đang rất sợ hãi.
- Mẹ nó, bố mày không thể bỏ qua được.
Triệu Tử Văn lo lắng, sợ tên dâm tặc này sẽ còn tìm đến Bảo Nhi, hắn không thể lúc nào cũng bên cạnh Bảo Nhi được, nên nhất quyết phải bắt bằng được tên dâm tặc này, trong lòng không khỏi căm hận.