Siêu Cấp Thư Đồng

Chương 215: Hội đèn lồng trong thư viện




Nước mắt nàng tuôn rơi như suối, ướt cả ngực áo Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn phát hoảng, mở to mắt, lẩm bẩm:
- Đều biết hết rồi ư?
- Vâng.
Hạ Bình gật gật đầu, tránh trong ngực hắn, khuôn mặt khẽ cười dán vào trong lòng hắn, hàng lông mi thật dài hơi run rẩy, nghẹn ngào gật đầu nói:
- Hạ Văn, muội rất sợ, muội rất sợ huynh sẽ mặc kệ muội, rất sợ là lại có người sẽ đến ám sát muội.
Những ngày ở Hạ phủ, Hạ Bình mỗi ngày đều như một tinh linh nhỏ bé khoái hoạt, vui tươi nhảy nhót trong Hạ phủ. Hiện giờ thì lại chôn giấu thật sâu nỗi ưu thương. Ban ngày còn miễn cưỡng cười vui, chứ đêm đến là toàn vụng trộm khóc thầm. Nàng mới sinh ra đã bị hoàng tộc đuổi giết. Mẫu thân không có tiền chữa bệnh mà qua đời. Giờ lớn lên lại cũng bị người đuổi giết. Hơn nữa, bản thân cha ruột của mình lại còn muốn làm ra vẻ như người xa lạ. Tất cả những điều đó khiến cho thân thế của Hạ Bình bi thảm không ai so bằng được. Triệu Tử Văn lại cảm giác vô cùng đau lòng.
"Hóa ra nha đầu này cái gì cũng biết hết rồi. Aizzz" Triệu Tử Văn thương yêu ôm chặt cơ thể mảnh mai của Hạ Bình, nói:
- Hạ Bình, ta thề, ta sẽ suốt đời suốt kiếp này bảo hộ muội. Ai dám bắt nạt muội, trước hết phải bước qua xác ta đã.
- Đừng mà...
Hạ Bình giơ bàn tay mềm mại vội vàng chặn lại trên môi Triệu Tử Văn, đôi mắt đẹp đưa tình nhìn hắn nói:
- Hạ Văn, nhất định đừng có nói những lời này. Cho dù huynh lừa gạt muội cũng được, không cần phải phát lời thề độc đâu.
Hạ Bình biết rõ thân phận của mình không đơn giản. Triệu Tử Văn cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được nàng chu toàn. Cho nên nàng rất sợ Triệu Tử Văn sẽ bỏ nàng, lại càng sợ Triệu Tử Văn sẽ vì bảo hộ nàng mà chết.
Triệu Tử Văn nghe thế mà trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hung hăng chụp vào mông Hạ Bình, nói:
- Muội là lão bà của Triệu Tử Văn ta, ta làm sao lại bỏ mặc kệ muội được. Cho dù là ta phải vứt bỏ tính mạng này cũng sẽ không để cho ai được động đến một sợi tóc của muội. Hơn nữa, còn có vị quan trên kia bảo vệ muội nữa. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua các cửa ải khó khăn.
- A......
Kiều đồn của Hạ Bình cảm nhận được nhiệt lực từ phát chưởng của hắn, vừa thẹn vừa kinh sợ hô lên một tiếng, khuôn mặt tươi cười lập tức ửng hồng. Lực chú ý rời đi nên tâm lý sợ hãi cũng nhạt đi rất nhiều. Mặc dù mông nàng có hơi đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy thêm vài phần ngọt ngào, hạ giọng khẽ nói:
- Hạ Văn, có thật là chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ không?
- Nhất định sẽ.
Triệu Tử Văn lúc này mới phát hiện hắn căn bản không biết rằng tiểu nha đầu, tiểu ny tử này bình thường giống như một cô nữ sinh bé bỏng thích làm nũng và ăn dấm chua nhưng thực sự trong lòng lại chôn giấu bao nhiêu khổ sở, cũng không nói với bất cứ ai. Lúc này phát hiện ra tính cách này của tiểu ny tử, Triệu Tử Văn lại cảm thấy là lạ, gắt gao ôm chặt lấy nàng, an ủi cô công chúa đáng thương này.
- Hạ Văn, muội lại nhớ mẫu thân.
Đôi mắt đẹp của Hạ Bình lại lóe lên lệ quang trong suốt, nằm trong lòng Triệu Tử Văn, nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm xa xa kia, khẽ nói.
Aizzz...... Triệu Tử Văn thầm thở dài một hơi thật sâu. Hạ Bình cũng không phải là một tiểu thư đồng bướng bỉnh. Nàng rất giỏi che giấu, chỉ có đến đêm khuya mới bộc lộ nội tâm đau khổ của mình.
- Hạ Bình......
Triệu Tử Văn do dự một lúc lâu sau mới khẽ gọi.
- Vâng? Sao thế?
Đôi mắt của Hạ Bình nhìn hắn như muốn nói lại thôi một cách dịu dàng, nhẹ giọng hỏi.
- Muội có muốn biết thân phận thật sự của muội là gì không?
Hạ Bình còn chưa thông minh đến mức độ phát hiện được thân phận thực sự của mình, có lẽ chỉ biết là thân phận mình không đơn giản mà thôi. Triệu Tử Văn đúng là biết điều đó, nên mới có thể hỏi nàng có muốn biết thân phận thực sự hay không.
- Muội ......ko cần. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
Hạ Bình ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, lắc đầu nói:
- Muội không cần biết. Muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh, làm một thê tử nhu thuận của huynh. Chỉ cần có huynh bên cạnh, muội không sợ cái gì nữa hết.
Không biết cũng tốt. Biết lắm làm gì chỉ tổ thêm phiền não. Dù sao lão Hoàng đế cũng sẽ không nhận nàng một cách chính thức. Triệu Tử Văn biết lão cũng rất coi trọng danh dự Hoàng gia, không có khả năng nhận người con gái do một ca kỹ sinh ra là công chúa. Bằng không, danh dự trăm năm của hoàng tộc Đại Kinh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên cũng không trách được lão Hoàng đế, lão cũng có nỗi khổ trong lòng.
Triệu Tử Văn nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nhiều tia sáng chiếu lên hình dạng như đao gọt của hắn, hắn ưng thuận, nói lời hứa hẹn:
- Bình Nhi, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cho muội hạnh phúc!
Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi trên khuôn mặt cương nghị của hắn. Từng tiếng nói lại gõ vào trái tim của Hạ Bình. Nàng cảm động, gật đầu nói:
- Hạ Văn ...... Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!
Hai người dựa sát vào nhau, lẳng lặng nhìn ngắm không trung. Trong mắt Hạ Bình lóe ra lệ quang hạnh phúc, khẽ cất giọng hát.
Hạ Bình dường như nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của mẫu thân trong bầu trời đêm, tựa vào vai Triệu Tử Văn, khuôn mặt tươi cười không còn sự thất thần hoang mang như trước, khóe môi lại nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhìn về phía chân trời xa xôi, lẩm bẩm nói:
- Mẫu thân, nữ nhi cũng đã có hạnh phúc thuộc về mình.
Làn điệu quen thuộc lại uyển chuyển bi thương. Triệu Tử Văn nghe rồi mà thấy nghèn nghẹn ở mũi, thiếu chút nữa lại rơi lệ. Trong gió mát thoang thoảng, hắn lại ôm thật chặt Hạ Bình đáng thương này.
Gió xuân như mời gọi, dương liễu lả lướt, tối nay chính là hội Nguyên tiêu. Từng nhà trong kinh thành đều ra phố ngắm hoa đăng, khiến cho toàn bộ những đường phố trong thành Hàm Đan đều vô cùng vui vẻ, làm bầu không khí náo nhiệt tưng bừng của tết âm lịch lên đến đỉnh cao.
Một vầng trăng tròn sáng tỏ treo lơ lửng ở phương đông. Kinh thành giống như được phủ thêm một dải lụa mỏng màu sáng bạc. Trong thành ngựa xe như nước, nơi nơi đều là hoa đăng. Người đến người đi cuồn cuộn như nước chảy, ai nấy trong tay đều cầm theo một cái hoa đăng nho nhỏ. Cũng có những công tử tiểu thư con nhà phú gia, tiền hô hậu ủng mang theo cả chục người hầu cầm theo hoa đăng lớn nhỏ đủ loại đi khoe khoang trên đường, khiến cho đường phố đã đông lại càng thêm chật như nêm cối.
- Trần huynh, chúng ta đi đến Hàn Lâm Thư Viện đi.
- Đến Hàn Lâm Thư Viện làm cái gì? Ngắm hoa đèn có phải là vui thú hơn không?
- Ngươi ở Tô Châu đến, đương nhiên là không biết. Hàng năm đến ngày tết Nguyên tiêu, Hàn Lâm Thư Viện đều tổ chức hội đố đèn. Hơn nữa còn là do Tần đại nhân tự mình chủ trì nên càng thêm náo nhiệt hơn.
Hai vị công tử cao thấp khác nhau đứng ở một ngã tư đường đông đúc, cao giọng thảo luận về chỗ tiếp theo sẽ đi.
- Thật vậy chăng? Thế chúng ta nhanh lên đi.
Vị Trần huynh kia đương nhiên là lần đầu tiên gặp hội Nguyên tiêu ở kinh thành, vội vội vàng vàng lôi kéo một vị công tử khác, mau cất bước đi.
- Thiếu gia, ngươi nghe mà xem. Toàn là chủ ý thiu như bún của ngươi đưa ra hết.
Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dẩu cái mỏ nhỏ nhắn ra chê bai.
Vị thiếu gia này vận một bộ bạch sam, trong tay cầm ngọc phiến, ngượng ngùng gãi đầu cười nói:
- Hạ Bình, ta cũng như ngươi vừa đến kinh thành không được mấy ngày. Ta cũng không biết là thư viện có tổ chức hội đố đèn thế này.
Bên cạnh thiếu nữ này còn có một tiểu thư mắt ngọc mày ngài, tươi cười nhưng lạnh lùng. Ánh mắt nàng dịu dàng, hơi bật cười nhẹ. Ánh trăng, pháo hoa chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của hai vị tiểu thư, làm nổi bật những đường cong lả lướt và dáng người vô cùng yểu điệu của các nàng tôn thêm nét kiều mỵ không tả nên lời làm rung động lòng người.
Bên cạnh ba người còn có một thư đồng tuấn lãng, da ngăm ngăm đen. Thư đồng này cười nhạt, nói:
- Tần lão đầu này chủ trì cái hội đố đèn này mà làm sao cũng không thông báo trước một tiếng cơ chứ.
Dám gọi Tần đại nhân là "lão đầu" thì cũng chỉ có Triệu Tử Văn chứ chẳng ai khác nữa. Ba người còn lại đang đứng ở ngã tư đường này cùng hắn đương nhiên chính là Đại tiểu thư, Hạ Văn Đăng và Hạ Bình. Tối nay bọn họ nếm qua bánh nguyên tiêu ở thực đường (nhà ăn) của thư viện, mới đi ra chợ dạo một vòng. Không ngờ là mới ra khỏi cửa thư viện, đi vào chợ đã nghe công tử kia nói rằng Hàn Lâm Thư Viện sẽ tổ chức đại hội đố đèn. Mới nghe thế đã thấy hấp dẫn rồi, Hạ Bình này vô cùng thích náo nhiệt. Tiểu ny tử đương nhiên sẽ càu nhàu rằng thiếu gia không ra gì rồi.
- Đại tiểu thư, nàng thấy nên về thư viện chơi đoán đố đèn hay là ở lại chợ xem hoa đăng?
Triệu Tử Văn đi bên cạnh Đại tiểu thư, cười hì hì nói.
Hai ngày nay, hắn cùng Đại tiểu thư ở trong thư viện thưởng thơ vẽ tranh, nói nói cười cười, thuận tiện lại ôm ấp tranh thủ, nhất thời bỏ qua những nỗi sợ hãi vu vơ mà sống cảnh thanh nhàn.
Hôm nay Đại tiểu thư mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, mặt hoa da phấn, mắt long lanh quyến rũ dịu dàng, hồng mặt lên, nói:
- Chúng ta đi đoán đố đèn đi.
(Chú thích: Đoán đố đèn: Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.)
Nàng và Hạ Bình đều có chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Ở hội đèn lồng ở Tiền Đường - Hàng Châu, Hạ Văn đoán đố đèn nhưng vô cùng nổi bật. Hôm nay hai người bọn họ đương nhiên hy vọng là hắn sẽ bộc phát tài hoa, bỗng nhiên nổi tiếng.
Hạ Bình lay lay cánh tay của Triệu Tử Văn, nói:
- Hạ Văn, huynh mang bọn muội đi thôi.
- Đi thì đi nào.
Triệu Tử Văn bây giờ có thể nói là ngoan ngoãn cúi đầu trước tiểu nha đầu này, nên gật đầu cười đáp ứng ngay.
Hạ Văn Đăng ngạc nhiên nói:
- Thật vất vả mới đi lên đến chợ. Chẳng lẽ không xem hoa đăng à?
Hai bên đường lớn, lầu các trang hoàng, đèn màu treo cao, hoa đăng đủ các hình dạng thiên kỳ bách quái, cái nào cũng làm y như thật, lại giống một bức tranh bách hoa tươi đẹp, đủ mọi thần thái không sao tả xiết. Đám người qua lại tranh nhau xem xét, chỉ trỏ cho nhau xem các hoa đăng đủ loại, khắp nơi đều là những tiếng reo vui vẻ, những lời nói hân hoan, cực kỳ náo nhiệt. Hạ Văn Đăng đang xem thích mắt quả thực là không đành lòng rời đi.
- Muốn xem thì tự ngươi ở lại mà xem.
Hạ Bình trừng mắt lườm thiếu gia, rồi kéo tay Triệu Tử Văn đi về phía thư viện.
"Hạ Văn này cũng làm sao ấy nhỉ? Hai ngày nay làm sao tự nhiên lại sủng ái Hạ Bình như thế chứ..." Hạ Văn Đăng nhìn Triệu Tử Văn đang thản nhiên tươi cười, không khỏi thầm nghĩ.
Đại tiểu thư ném cho Hạ Văn Đăng một cái nhìn hàm ý câu trả lời: "Ai mà biết được!" Rồi vội vàng theo sau. Hai má ửng hồng dựa vào bên cạnh Triệu Tử Văn, bộ dạng xấu hổ vô cùng yểu điệu, vẻ thẹn thùng tuyệt mỹ khiến vô số công tử đang ở ngã tư đường nhìn thấy mà ngây ngốc cả người.
- Thật đáng giận, đáng ghét. Vì sao mà ta không kiếm nổi ra một người vợ cơ chứ?
Hạ Văn Đăng nhìn Hạ Văn đang trong cảnh hưởng thụ "Tề nhân chi phúc" thì không kìm nổi nỗi căm giận bất bình, lẩm bẩm mắng thầm. Y mắng xong rồi cũng vội vàng đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.