Trong một căn nhà cỏ bên bờ Tây Hồ, trên cái bàn trúc có một đôi nến đỏ chiếu sáng khắp nhà, Triệu Tử Văn mặc chiếc áo đỏ mà Bảo Nhi tìm cho hắn, còn Bảo Nhi mặc bộ trang phục tân nương lúc trước vẫn chưa cởi.
Hai người dựa bàn trúc vào tường, bên cạnh bày hai chiếc ghế trúc, bắt chước vị trí của phụ mẫu. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi bị chiếc khăn đỏ che phủ nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, dường như có thể nhìn thấu nụ cười tươi như hoa sau tấm khăn lụa đỏ.
Vốn quen mặc áo giáp, giờ Triệu Tử Văn mặc chiếc áo này có cảm giác không được tự nhiên nhưng dù sao đây cũng là một ngày trọng đại trong đời, hắn đương nhiên không để ý nhiều lắm. Nhìn Bảo Nhi đứng trước mặt mình, hắn mỉm cười nói:
- Bảo Nhi, chúng ta bái đường đi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi nóng bỏng như lửa thiêu, vành tai trắng nõn cũng hồng rực lên, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, ngượng ngùng gật gật đầu…
- Nhất bái thiên địa…
Triệu Tử Văn vừa làm "bà mối" vừa làm chú rể. Hai người đều quỳ xuống hướng ra ngoài cửa, bái lạy mặt trăng.
- Nhị bái cao đường,
Nghe câu này, thần sắc Bảo Nhi không khỏi hơi ảm đạm xuống. Cha mẹ đã qua đời, ca ca lại đối với nàng như thế, hôm nay thành thân với đại ca lại không có cao đường, trong lòng nàng không tránh khỏi thương cảm.
Triệu Tử Văn vừa nói ra thì cũng có tâm tình giống như Bảo Nhi. Ở thế giới của hắn, khẳng định là không dùng phương thức thành thân kiểu phong kiến này, nhưng đề cập tới cao đường, hắn cũng nhớ tới bố mẹ ở thế giới xa xôi kia.
Nhưng Triệu Tử Văn và Bảo Nhi vẫn quỳ lạy về đôi ghế trúc trống trơn. Vừa quỳ lạy, Triệu Tử Văn vừa thầm thì trong lòng: "Bố, mẹ, bố mẹ có thấy không, Tử Văn của bố mẹ đã trưởng thành, hôm nay chính là ngày thành thân. Ha ha… không biết bố mẹ có thấy không, con dâu Bảo Nhi của bố mẹ rất được. Con và Bảo Nhi nhất định sẽ sinh cho bố mẹ một đứa cháu trai mũm mĩm.
Bảo Nhi cũng thầm thì trong lòng: " Cha, nương, hôm nay là ngày thành thân của con. Triệu đại ca rất tốt đối với con, con rất rất hạnh phúc, hy vọng cha nương ở dưới suối vàng có biết, có thể phù hộ cho con và đại ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
- Phu thê đối bái
Triệu Tử Văn lại nhẹ giọng hô.
Bảo Nhi duyên dáng đứng dậy, quay mặt về đối diện với Triệu Tử Văn, thực hiện nghi thức.
- Kết thúc buổi lễ!
Triệu Tử Văn nói xong liền cười nói:
- Nương tử, chúng ta nhập động phòng đi.
Bảo Nhi nghe được mấy chữ kết thúc buổi lễ, trong lòng ngạc nhiên vui mừng, ta hiện tại là thê tử của đại ca, nhưng nghe được câu tiếp theo của Triệu đại ca, nàng vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái:
- Tướng công…
Một tiếng kêu này khiến thân Triệu Tử Văn như nhũn ra. Hắn đi tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nhi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói:
- Bảo Nhi, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng.
Bảo Nhi vui sướng quá khóc nấc lên. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu, hiện giờ trở thành thê tử của đại ca, nàng đã thỏa mãn tâm nguyện, kích động vui mừng nhào vào ôm lấy đại ca, nức nở nói:
- Đại ca, ta đời đời kiếp kiếp đều hầu hạ chàng.
- Nha đầu ngốc, khóc cái gì…
Triệu Tử Văn ôm vòng eo thon thả của nàng nói:
- Đại ca còn chưa mở khăn che mặt, chờ mở khăn xong khóc cũng được.
Bảo Nhi dở khóc dở cười, nhưng nàng lại cao hứng vì đại ca đã khôi phục lại bộ dạng ngang ngược vốn có. Lúc trước vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc của đại ca khiến nàng có chút không thích ứng. Nàng cúi đầu cười nói:
- Vậy đại ca mở đi.
Triệu Tử Văn nhẹ nhàng vén chiếc khăn che mặt Bảo Nhi lên. Trong khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống đất, hắn ngây người tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi được ánh nến đỏ chiếu rọi, lộ ra vẻ thanh thuần nhưng có thêm nét quyến rũ. Bộ ngực căng đầy phập phồng vì khẩn trương. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thở ra hương thơm mê người, thật sự trông ngon lành như quả dâu tây, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người khiến Triệu Tử Văn trợn mắt nhìn tới mức ngơ ngẩn.
Bảo Nhi vừa kiêu hãnh lại vừa thẹn thùng cúi đầu, mím đôi môi đỏ mọng, thì thầm:
- Đại ca, Bảo Nhi vĩnh viễn là của chàng.
Triệu Tử Văn khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nhi, sau đó vuốt dọc theo cái cổ trắng nõn, chậm rãi chuyển qua vai. Da thịt Bảo Nhi mịn màng như tơ tằm, trắng như sữa. Triệu Tử Văn dùng hai tay cởi chiếc áo đỏ của Bảo Nhi ra khỏi vai, lộ ra chiếc yếm đỏ bao lấy hai bầu vú căng đầy mê người đang phập phồng lên xuống theo hơi thở dồn dập của nàng, khiến tim Triệu Tử Văn càng thêm rung động. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - https://trumtruyen.vn
- Đại ca!
Bảo Nhi cả người lửa nóng, khẽ phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, bàn tay mềm mại dán lên bộ ngực cường tráng của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc yếm đỏ của nàng. Cặp vú trắng nõn bung ra, hai điểm đỏ rung động trước mắt Triệu Tử Văn như thể nụ hoa run rẩy trong gió.
- Ô….
Bảo Nhi khẽ kêu lên nhè nhẹ, hàng lông mày hơi cau lại, hằm răng trắng khẽ cắn môi, thở hổn hển. Khuôn mặt nàng ửng hồng, hai mắt thẹn thùng quyến rũ như khép như mở. Xuân ý nồng đậm tản ra từ khắp cơ thể.
Triệu Tử Văn vuốt ve khiến thân thể mềm mại của Bảo Nhi phát ra từng trận mấp máy. Dưới ánh nến đỏ, thân thể nóng bỏng của hai người dán vào nhau. Trốn trong chiếc chăn ấm, lúc này thân thể mềm mại của Bảo Nhi hiển lộ toàn bộ trước mặt Triệu Tử Văn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của Bảo Nhi, hạ thân nhẹ nhàng tiến vào cơ thể nàng.
Hạ thể đau đớn, khiến Bảo Nhi run rẩy theo bản năng. Nàng dùng sức ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Triệu Tử Văn, mười ngón tay đâm sâu vào da thịt hắn.
Lửa dục như thủy triều dũng mãnh ập vào nội tâm Triệu Tử Văn. Hắn tình tứ hôn lên người ngọc trong lòng mình, đồng thời dưới ánh nến đỏ, khi thì dịu dàng, khi thì kịch liệt công hãm phòng tuyến của thiếu nữ…
Sáng sớm dương quang chiếu rọi trên mặt nước hồ trong như gương của Tây hồ, khúc xạ chiếu lên căn nhà cỏ. Bảo Nhi mới tỉnh lại, thỏa mãn vô hạn rúc vào trong ngực đại ca. Thân thể trắng nõn mềm mại vẫn thoáng ửng hồng sau niềm vui sướng quá mức. Nàng dán sát gương mặt nóng như lửa vào ngực Triệu Tử Văn, thì thầm đầy thâm tình:
- Đại ca, Bảo Nhi cảm thấy rất hạnh phúc.
Triệu Tử Văn cười hì hì nói:
- Vậy mỗi ngày đại ca đều làm cho nàng hạnh phúc như vậy.
- Đại ca lại nghĩ hư thôi.
Nhớ tới sự triền miên gần chết với đại ca đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi lại ửng hồng, miệng cười tươi như hoa, lại ép bộ ngực trắng nõn cùng với hai nụ hoa ma sát lên da thịt Triệu Tử Văn. Lửa dục vốn chưa lui của hắn giờ lại chậm rãi bốc lên.
- Đại ca….
Kề sát Triệu Tử Văn, Bảo Nhi cảm thụ hạ thân hắn nóng như lửa, kinh hãi kêu lên, vội vàng áp hai má nóng bừng vào ngực hắn.