Siêu Cấp Thần Long

Chương 43: Lấy đồ Chọc họa




Ầm ầm
Một trận âm thanh nặng nề liên tục vang lên, hai cánh cửa sắt kia dùng tốc độ vô cùng thong thả từ từ mở ra. Tuy hai cánh cửa này trọn vẹn chừng mười thước nhưng mà lại dày đến bốn năm tấc, hai cánh cửa mang theo khí thế trầm trọng từ từ mở ra để lộ khung cảnh bên trong.
Bên trong cũng không có gì quá đặc biệt chỉ có một bộ Long Cốt toàn thân đen nhánh đang nằm khoan tròn, ngoài ra còn tản ra từng trận hắc khí cùng loại với độc mà hái người trúng bên ngoài. Từ đây có thể thấy được chất xúc tác cho chuyện tốt vừa rồi của hắn.
Ngoài ra trên đầu lâu của Hắc Long lúc này còn có một cái thiết tháp màu đồng xanh đặc bên trên. Cái thiết tháp kia cao chỉ chừng ba tấc, so với khung xương khổng lồ của Hắc Long chỉ giống như một khúc xương nhỏ nhô ra nếu như không chú ý nhất định không thể nhìn ra.
Mặc dù trên đầu lâu Hắc Long kia tương đối không bằng phẳng nhưng thiết tháp kia lại vô cùng vững vàng đặt trên đó không hề có chút rung động nào.
- Hệ Thống cái tháp kia có gì đặc biệt không?
Hắn mơ hồ cẩm giác được một khí tức kì dị bên trong cái thiết tháp kia, không nhịn được hỏi thăm Hệ Thống.
- Trấn Thiên Tháp
Cấp bậc:?????
Thuộc tính:?????
Trạng thái: Phong Ấn.
Tình trạng: Vô chủ
Mô tả: Thần Tháp đến từ Thiên Ngoại sức mạnh không ai biết được.
Hệ Thống không trả lời mà đưa cho hắn một bảng thông tin về Trấn Thiên Tháp kia.
Ta ngất một đống dấu chẩm hỏi là sao, đến cả thuộc tính còn chưa biết được thì dùng kiểu gì trời. Nhưng mà nghe mô tả thì hình như rất là trâu bò thì phải.
- Vậy hiện tại ta có phải có thể lấy nó phải không?
Hắn hỏi lại Hệ Thống lần nữa.
- Có thể thử một lần, được hay không tùy vào vận khí kí chủ.
Hệ Thống nhanh chóng ném một câu trả lời. Mặc dù không hài lòng nhưng hắn cũng không thèm chấp nhất.
- Một lần thì một lần, hừ lão tử có thể xuyên qua mà không chết thì không tin bảo bối trước mặt mà không thể lấy được.
Hắn thầm hừ lạnh một tiếng sau đó hiên ngang bước tới chỗ Trấn Thiên Tháp.
Vừa mới đi được mấy bước, khi mà chân hắn còn cách bộ xương Hắn Long không đầu bảy thước thì bỗng nhiên một cổ uy áp bàng bạc từ trong bộ Long Cốt đánh úp tới. Nhưng mà hắn là ai chứ, một Hỗn Độn Thiên Long Thể đỉnh cấp thể chấp trong Thần Long trời sinh là Hoàng Giả hơn nữa còn nhận được truyền thừa của Thái Cổ Thần Long, vị Tổ Tiên của Long Tộc thì một chút xíu uy áp kia có vào đâu chứ, khẽ phất tay một cái toàn bộ uy áp giống như một cơn gió mát thổi qua không chút ảnh hưởng tới hắn, thậm chí khí tức Long Tộc còn khiến hắn cảm thấy khoan khoái.
Cứ như vậy hắn thong thả như đi tản bộ tiến đến chỗ đầu lâu của Hắc Long nơi đặt Trấn Thiên Tháp. Chỉ chốc lát sau hắn cũng đã đến bên cạnh cái đầu Rồng, nhưng mà cái Long đầu này lại quá cao ít nhất cũng phải cao đến ba thước.
Mặc dù hắn cũng khá cao, chừng mét tám nhưng so với cái Long đầu ba thước kia thì vẫn quá thấp.
- Tiền bối, đắc tội rồi.
Hắn nhìn cái Long đầu cao gần gấp đôi bản thân mình khẽ nhẩm một tiếng sau đó hơi vận sức một chút hắn nhanh chóng nhảy lên trên Long đầu, nhìn từ xa không rõ nhưng đến khi đặt chân lên thì hắn mới cảm nhận được mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt nhưng vẫn mang theo một cỗ khí thế trầm trọng.
Đây cũng không phải là uy áp huyết mạch gì mà là khí thế của một cao thủ chân chính, chỉ một kẻ từng đứng trên đỉnh cao của thế giới mới có được một cỗ khí thế mạnh mẽ ngấm vào trong xương như vậy. Mà trên đầu lâu lại giống như một khối ngọc thạch bóng loáng không không hề tỳ vết, hắn cũng không có chú y quá nhiều đến bộ Long Cốt mà chỉ nhìn đến Trấn Thiên Tháp kia.
Mặc dù đối với Nhân loại thì Long Cốt chính là một loại Luyện Khí vô giá, thậm chí là nguyên bộ Long Cốt hoàn chỉnh còn có thể luyện chế ra một cái Khôi Lỗi đỉnh cấp, nhưng hắn dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch của Long Tộc, hơn nữa vị Long Tiền bối này cũng đã để lại một món bảo vật mặc dù hắn không biết có thể lấy được không nhưng mà đối với vị này hắn cũng không có xin ra ý nghĩ xúc phạm.
Vì vậy hắn nhanh chóng bước tới chỗ Trấn Thiên Tháp.
- Thần may mắn đại nhân, người đã cho ta một cái cuộc sống mới thì chắc người cũng không có hẹp hòi tới mức bảo bối trước mặt mà không cho ta lấy đâu nhỉ.
Hắn thì thầm một câu, khẽ chà xát hai lòng bàn tay sau đó hắn nhanh chóng thò tay chụp lấy Trấn Thiên Tháp. Vốn hắn còn tưởng sẽ có thử thách hay là cạm bẫy các thứ nhưng hoàn toàn không có.
Trấn Thiên Tháp coi bộ vô cùng bí ẩn cứ như vậy bị hắn nhất lên một cách nhẹ nhàng. Nhưng hắn chỉ lo nhìn Trấn Thiên Tháp mà hoàn toàn không hề chú ý đến trong hai hốc mắt đen thui của của Hắc Long lại xuất hiện hai luồng lục mang như hai cái lửa ma trơi bốc cháy.
- Hệ Thống cái này có phải đồ giả không vậy sao ta thấy nó giống như mớ sắt vụn vậy.
Hắn ngắm nghía cái tháp một hồi, ngoài việc chế tác có chút tinh xảo thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
- Xác nhận là thật.
Hệ Thống khẳng định một tiếng.
- Cảnh báo. Có nguy hiểm đề nghị kí chủ cận thận.
Hắn còn tính hỏi một câu thì bỗng nhiên Hệ Thống lên tiếng cảnh báo.
- Gràooooooo
Ngay sau đó một tiếng gào rống như từ cửu u địa ngục vang lên khiến hắc biến sắc. Mà chỗ cái đầu lâu hắn đang đứng bỗng nhiên chấn động mãnh liệt một hồi khiến hắn cũng không thể nào đứng vững đành phải từ bên trong nhảy xuống.
Sau khi nhảy ra ra hắn mới kinh hãi phát hiện, cả bộ Long Cốt vốn như một tòa núi nhỏ không chút sinh cơ bỗng nhiên chấn động rồi từ từ "sống lại" mặc dù vẫn không có sinh cơ như cũ.
Qua hơn ba phút cuối cùng thì bộ Long Cốt kia cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, toàn thân nó bao phủ trong khói đen dày đặc tạo thành một cái thân hình nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy Long Cốt hắc sắc âm u, bên trong hốc mắt hai ngọc lửa xanh không ngừng nhảy múa tạo ra một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.