Showbiz Là Của Tôi

Chương 87: Anh không đu idol thì anh cao quý à?




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Ban đầu Fangirl của ID đều hét lên, tên cả 9 người hỗn loạn vang khắp khán đài, ngoại trừ tên Sầm Phong có thể miễn cưỡng nghe rõ, những cái tên còn lại đều rất mơ hồ.
Về sau fan cả group quyết định đứng lên dẫn đầu, bắt đầu hô tên In Dream. Mọi người nghĩ thầm, chỉ hô tên nhà mình thì không đồng đều á, idol cũng chẳng nghe được, thôi thôi, cứ gọi tên group cho rồi.
Vì thế từng nhà cũng hùa theo, tiếng hô tiếp ứng “In Dream” chỉnh tề đồng thanh vang vọng cả trường quay. Đặc biệt là sau khi bắt đầu biểu diễn, fans cả chín nhà cùng hát 《 Hướng dương 》, lại càng đồ sộ hơn nữa.
Tài nguyên của Thần Tinh nói cấp là cấp thẳng tay, lúc giám sát huấn luyện cũng không lỏng lẻo dễ dãi, ID group tập luyện không kể ngày đêm, nhảy live cũng không khác gì trên MV, cực kì cuồng nhiệt, bùng nổ cả hội trường.
Đây là màn biểu diễn sân khấu đầu tiên của ID group sau khi debut, cũng là lần đầu các nghệ sĩ và fan các nhà khác tận mắt nhìn thấy.
Cũng đến lúc này, mới hiểu được tại sao boy group này lại hot đến như vậy.
Bản lĩnh thuyết minh tất cả.
Đặc biệt là Center, thiếu niên trong một đêm chiếm trọn ngôi đầu tất cả các bảng xếp hạng danh tiếng trong nước, từ khi anh bước lên sân khấu, ánh mắt của bạn liền không có cách nào rời khỏi anh.
Hứa Trích Tinh giơ lightboard gào đến khản cả tiếng, đáng tiếc thời gian biểu diễn một bài hát thật sự quá ít, cô có cảm giác mới trong nháy mắt idol đã xuống sân khấu rồi.
Đám Phong Tranh ngồi hàng sau đều đồng loạt kêu rên: “A a a a thật sự đã năm phút rồi à? Sao cảm thấy như chỉ có 30 giây?! Ngắn quá mà? Hoàn toàn không thấy đủ đâu! Hôm nay cục cưng mặc gì mình cũng chưa nhớ kỹ!!!”
Hứa Trích Tinh: Đúng! Quá ngắn! Cần phải sắp xếp cho dài thêm vào!
Nhưng cũng may ID biểu diễn xong sẽ không lập tức rời đi, mà được ban tổ chức đưa về ngồi ở hàng ghế khách mời. Cả chín người ngoan ngoãn ngồi xong, lại lễ phép chào hỏi các nghệ sĩ tiền bối ngồi xung quanh.
Tầm mắt của Fangirl ID không hướng lên sân khấu xem nữa, đều ngắm idol nhà mình, tuy rằng phần lớn chỉ có thể thấy một cái cái gáy, nhưng vẫn vô cùng vui vẻ.
Hứa Trích Tinh cũng nhìn bóng dáng của Sầm Phong, anh ngồi chính giữa, dáng ngồi ưu nhã lại nghiêm túc, đường cong thân hình thon dài, khí chất lạnh nhạt, là phong cách khác hẳn với đám đồng đội bên cạnh đang nhích tới nhích lui châu đầu ghé tai.
Idol ở dưới ngồi bao lâu, fans cũng ở trên ngắm bấy lâu.
Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, nhóm khách mời rời đi, khán giả cũng dần dần xuống sân khấu. Hứa Trích Tinh tắt lightboard, lúc đi ra ngoài nhận được điện thoại của nhóm chị em: “Nhược Nhược, chúng mình đứng ở cổng soát vé chờ cậu, ăn khuya không?”
Hứa Trích Tinh tiếc nuối từ chối: “Tớ còn có chút việc, hoạt động lần sau sẽ đi chung với các cậu nha.”
Cúp điện thoại xong, cô đi ra từ cửa an toàn, rồi vòng lại cửa dành cho nhân viên, vừa mới đến lối vào đã bị bảo vệ cản lại, “Chỗ này fans không được đi vào.”
Lightboard quá lớn không cất đi được, cô chỉ có thể ôm. Dải lụa trên tóc và tấm bảng trước ngực đều tuyên bố thân phận fan của cô.
Hứa Trích Tinh cũng không làm khó bảo vệ, đứng ở bên ngoài mỉm cười nói: “Cháu không vào đâu ạ, cháu chờ người thôi.”
Cô gọi điện trước cho Vưu Đào, kêu chị tới đón mình. Bảo vệ thấy cô đứng ở lối vào, cũng không nói được gì nữa, lại trở vào bốt ngồi.
Kết quả có một nhân viên công tác không biết ở đâu ra, từ xa đã nạt cô: “Fans không được vào đây, mau ra ngoài đi!”
Chờ anh ta đến gần, Hứa Trích Tinh lại kiên nhẫn giải thích với anh ta một lần: “Em không đi vào, em đứng đây chờ người thôi ạ.”
Nhân viên công tác kia mang vẻ mặt khinh miệt và ghê tởm: “Mấy đứa fan tụi mày có khác gì ruồi bọ đâu? Nhung nhúc khắp nơi, còn muốn đứng đây canh me minh tinh à? Đây là chỗ mày tới được à? Mau biến đi! Bảo vệ, ông làm ăn kiểu gì thế? Sao lại cho loại fan não tàn này đến đây?”
Ý cười lễ phép trên mặt Hứa Trích Tinh biến mất, thay thế bằng sự lạnh lẽo như băng: “Anh mắng ai là ruồi bọ? Nói ai là fan não tàn?”
Nhân viên công tác vẻ mặt vênh váo tự đắc: “Nói mày đó! Làm sao? Mày là fans ai? Không có quy củ gì cả, còn dám quấy nhiễu công việc của bọn tao.” Gã nhìn lightboard trong tay cô, “Sầm Phong? Ha ha, đúng là cái loại sao tép riu mới có thứ fan não tàn thế này……”
Gã nói còn chưa dứt lời, Hứa Trích Tinh đã nhảy lên đá thẳng vào ống đồng của gã.
Đối phương hét thảm một tiếng, quỳ rạp xuống.
Mấy bảo vệ xung quanh sợ hết hồn, toàn bộ xông tới vây quanh Hứa Trích Tinh. Người nọ vừa kêu thảm thiết vừa nạt: “Fan não tàn đánh người rồi! Bắt nó lại cho tôi! Tôi phải gọi cảnh sát!”
Hứa Trích Tinh mặt mày vô cảm quát những bảo vệ đang vây quanh mình: “Tránh hết cho tôi!”
Bình thường tính tình cô ôn hòa không dễ tức giận, như cô em gái ngọt ngào vô hại, nhưng kỳ thật đứng ở địa vị cao, khí chất đã sớm tạo thành. Lúc này khí thế phát ra, chấn động đến mức bảo vệ đều lui về phía sau theo bản năng.
Bên này to chuyện ồn ào như vậy, người phụ trách chương trình cũng phát hiện, chạy vội qua: “Làm sao vậy? Ồn ào cái gì đấy?!”
Nhân viên công tác còn ôm cẳng chân ngồi dưới đất, thu lại sự kiêu căng lúc trước, khóc lóc thảm thiết nói: “Tổ trưởng, con bé fan này muốn đục nước béo cò đi vào tìm thần tượng, em ngăn không cho nó vào, nó liền đánh người. Nó đá muốn đứt chân em đây này.”
Tổ trưởng tổ kiểm soát hiện trường nhíu nhíu mày, nhìn về phía thiếu nữ đối diện, còn chưa kịp nói gì, đã nghe cô cười lạnh nói: “Nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng công phu trợn mắt nói dối thì lợi hại ghê. Anh làm thuê cho ban tổ chức Giải thưởng Âm nhạc, kiếm tiền từ nghệ sĩ và fans, há mồm câm miệng lại tỏ vẻ thượng đẳng khinh thường chúng tôi. Sao, anh không đu idol thì anh cao quý à? Ai cho anh cái quyền vênh váo tự đắc chỉ chỉ trỏ trỏ? Anh cũng xứng à?!”
Đối phương bị cô mắng đến run rẩy: “Tổ trưởng, anh xem…… Anh xem, nó quá kiêu ngạo, fan não tàn bây giờ quá kiêu ngạo!”
Tổ trưởng tổ kiểm soát hiện trường rốt cuộc cũng trải đời, nhận thấy trên người thiếu nữ đối diện có khí chất không giống người thường, nghe cô nói chuyện trật tự rõ ràng, cũng không dám trực tiếp kết luận gì, nhíu mày hỏi bảo vệ bên cạnh: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Bảo vệ kia ngó trái ngó phải, đang không biết mở miệng thế nào, Vưu Đào từ bên trong chạy chậm tới, thấy Hứa Trích Tinh bị người ta vây quanh, vội vàng đi đến bên người cô hỏi: “Đại tiểu thư, có chuyện gì thế?”
Vưu Đào đeo thẻ staff trên người, bảo vệ vừa thấy, nhớ tới Hứa Trích Tinh mới nãy nói đợi người, nháy mắt sáng tỏ. Cũng là cái người chính trực, chú ta không dám kể linh tinh, thuật hết mọi chuyện diễn ra lại một lần.
Tổ trưởng tổ kiểm soát hiện trường nghe xong liền nhíu mày, nhìn nhân viên ngồi dưới đất đang né ánh mắt mình, lại quay đầu xin lỗi Hứa Trích Tinh: “Ngại quá, là nhân viên công tác của chúng tôi làm chuyện không phải, nhưng dù gì cháu đánh người cũng không đúng……”
Vưu Đào lập tức cười lạnh nói: “Ngại quá, ngắt lời một chút, nhân viên của ban tổ chức đã tùy ý nhục mạ Sếp Hứa nhà chúng tôi, lại ác ý bẻ cong sự thật hãm hại thanh danh của Sếp Hứa, tôi đại diện Thần Tinh bảo lưu quyền truy tố đối với ban tổ chức các anh.”
Tổ trưởng liền ngơ ra: “Sếp Hứa gì cơ?” Trong lòng anh ta có dự cảm chẳng lành, chần chờ nhìn Hứa Trích Tinh: “Vị này chính là……”
Vưu Đào lạnh giọng: “Đây là tổng giám đốc Hứa của Thần Tinh chúng tôi.”
Tổ trưởng đổ hết cả mồ hôi lạnh.
Hứa Trích Tinh nhìn kẻ vô lại dại ra ngồi trên mặt đất, khẽ dặn dò Vưu Đào: “Bảo vệ có thể làm chứng, giao cho chị xử lý.”
Vưu Đào gật gật đầu, thấp giọng nói: “Phòng nghỉ ở 1102, bọn họ còn đang nhận phỏng vấn ở khu truyền thông.”
Hứa Trích Tinh làm thế tay OK, ôm lightboard đi vào.
Ngô Chí Vân đã sắp xếp truyền thông phỏng vấn ID group, Hứa Trích Tinh lập tức đi tới phòng nghỉ, ngồi xuống sofa, lightboard đặt sang một bên, làm như không có chuyện gì bắt đầu mò video fancam hôm nay.
Không ít masternim đã bắt đầu up ảnh, Hứa Trích Tinh vừa mê trai vừa click download về trữ hàng.
Hashtag #In Dream trong lễ trao giải # cũng lên hot search, fan của chín nhà đều vào ca ngợi, click vào đều là những bức ảnh lung linh của các cậu trên newsfeed. Hứa Trích Tinh thấy ai khen anh mình trên newsfeed đều like, thuận tiện like luôn cả những người qua đường khen anh nhà trên quảng trường.
Các chị em trong fan club đều share đủ ảnh đẹp, Hứa Trích Tinh cũng up mấy tấm trong điện thoại lên.
―― Nhược Nhược: Tớ chụp mờ quá, tớ tự thấy mình nên đi học một lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp
―― Mẹ của A Phong: Ống dài khó khiêng lắm, tớ thấy bọn mình cứ phát merch là được rồi, chuyện chụp hình cứ giao cho masternim đi!
―― Tiểu Thất: Nhược Nhược cậu còn banner cầm tay hông! Tớ tới muộn quá, không nhận được!
―― Nhược Nhược: Không có, lần sau sẽ giữ cho các cậu trước nhé
―― Tiểu Thất: Ý, Nhược Nhược tốt quá, ôm cậu hôn hôn. Hôm nay cũng chưa nhìn thấy cậu, tớ nghe A Hoa nói cậu siêu xinh đẹp!
―― Nhược Nhược: / thẹn thùng
―― A Hoa: Có thể nói thế này, Nhược Nhược kéo cao trình độ nhan sắc của cả fandom lên.
―― Nhược Nhược: Chị em nói quá lời rồi…… Làm gì đến mức.
―― Tinh Tinh: Không biết tại sao, tớ cảm thấy Nhược Nhược cứ quen quen, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu rồi.
―― Tiểu Thất: Chắc tại gái xinh đều hao hao nhau đấy……
Hứa Trích Tinh ngày thường rất kín tiếng, nick chính nick phụ trên Weibo đều chưa bao giờ up hình selfie. Rất nhiều fans kỳ thật cũng không tìm hẳn tới video đạt giải hồi xưa của cô, chỉ là lúc tra tư liệu của cô thì nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp thôi.
Khi đó cô mới mười lăm tuổi, vừa bé vừa ngoan, trên mặt còn nét phúng phính trẻ con, rất khác với bây giờ.
Chỉ cảm thấy quen mắt, chứ tuyệt sẽ không nghĩ ra phương diện kia, Hứa Trích Tinh chẳng lo lắng chút nào, chuyển vấn đề nói chuyện khác. Hi hi ha ha với các bạn trong group chat một lúc, nhóm ID đã phỏng vấn xong đi về.
Cô vội vàng rời khỏi group chat, tám người vừa vào thấy cô ngồi đó, đều vui tươi hớn hở chào hỏi: “Cô Tiểu Hứa tới rồi ạ.”
Cô đã tháo hết đồ tiếp ứng xuống, mọi người cũng không biết hôm nay cô đến hiện trường tiếp ứng, chỉ có Sầm Phong nhìn cái lightboard to đùng trên sofa kia, lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Nhân lúc mọi người đang bận tán chuyện với nhau, Hứa Trích Tinh trộm tới cạnh idol, áp chế hưng phấn hỏi: “Anh ơi, anh có nhìn thấy chúng em tiếp ứng cho anh không?”
Sầm Phong: “…… Thấy.” Anh dừng một chút, vẫn nhịn không được hỏi: “Cái lightboard kia……”
Hứa Trích Tinh tỏ vẻ cầu khích lệ hưng phấn: “Rất sáng đúng không! Hàng official thống nhất làm đó! Chúng em siêu xịn phải hông anh?!”
Sầm Phong: “………… Ừ, siêu xịn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.