Showbiz Là Của Tôi

Chương 80: Debut làm Center




Edit + Beta: meomeoemlameo.
《 Thần tượng thiếu niên 》 hot từ xuân đến hạ, rốt cuộc sẽ phát sóng trực tiếp trận chung kết vào cuối tháng.
Hiện giờ, đoàn trăm người chỉ còn hai mươi, tên chín người top trên cơ bản đã xác định, nhưng fan vẫn chưa từ bỏ. Khi đến trận chung kết, hai mươi trainee biểu diễn solo sân khấu từng người, trước thời hạn công bố kết quả một giây mới chính thức đóng vote.
Màn biểu diễn cuối cùng, tổ tiết mục cho các trainee cơ hội được khoe bản thân lớn nhất.
Mỗi người đều dốc hết cơ hội biểu diễn, nói lời tạm biệt với sân khấu này.
Mà trước trận chung kết một ngày, Công ty giải trí Thần Tinh lên Weibo tuyên bố, Thần Tinh sẽ làm một game mobile cho trainee đứng đầu đạt được vị trí Center.
Trò chơi lấy khách hàng mục tiêu là fans, lấy chủ đề là thay quần áo, các fan có thể lựa chọn trang phục trang sức cho idol trên giao diện game, tạo hình từ đầu đến chân đều do fans thiết kế.
Tác phẩm của cá nhân sau khi hoàn thành, đệ trình dự thi, dựa theo hình tượng của idol mà tiến hành vote. Mỗi fans đều có thể tham dự vote, mỗi tháng bình chọn một lần. Trang phục của người có số vote cao nhất sẽ được nhà thiết kế làm ra, trở thành trang phục diễn tiếp theo của idol.
Fan các nhà khác: Uây! Game mobile riêng cho cá nhân?! Cái gì? Cho Center? Vậy các người chứ nói thẳng là làm cho Sầm Phong là được rồi mà? Giải tán.
Phong Tranh: Oa!!! Trò chơi riêng cho nhà mình! Anh nhà mình mặc cái gì chúng mình tự quyết?! Đây là phúc lợi kinh khủng gì cho fan vậy?! Thần Tinh trâu bò!
Toàn bộ Super Topic đều sôi trào:
【 lần trước là ai nói không mặc gì đấy? Nhớ rõ đến lúc đó không cần phối đồ gì hết nhá, cứ dự thi luôn, em nhất định vote cho bác 】
【 tưởng tượng một chút, anh mình trần truồng ** nhảy 《The Fight》 trên sân khấu……】
【 vờ lờ, các chị vã thế??? 】
【 để mị tự kiểm điểm một tí, mị không tốt, mị dirty quá, mị không xứng làm mẹ 】
【 em không thèm làm mẹ đâu huhuhu, có idol đẹp trai như vậy tại sao em phải làm mẹ 】
【 tránh ra! Một đám đàn bà thèm khát con trai của trụy! 】
【 có sao nói vậy hoy, đến lúc đó vote vẫn phải vote cho mấy bộ đẹp, dù sao cũng là bảo bối mặc, mặc mấy bộ kì quái anh cũng không vui 】
【 nói giỡn phải tùy trường hợp, Thần Tinh ra trò chơi này cho chúng ta không phải là để lấy làm trò đùa, phải quý trọng cơ hội biểu đạt tình yêu với anh nhà 】
【 Đúng zị! Nhất định phải hoá trang cho anh chúng ta thật đẹp! 】
【 bây giờ lo lắng duy nhất của tớ chính là quần áo trong trò chơi thiết kế xấu 】
【 Thần Tinh luôn rất đáng tin cậy mà, hẳn là không xấu đâu, a, nói tới đây em lại phải hỏi một câu, bao giờ anh nhà mới chấm dứt hợp đồng với bọn chó Trung Thiên để chuyển sang Thần Tinh vậy, cảm thấy Thần Tinh đối xử với nghệ sĩ rất tốt á 】
【 bảo bối bây giờ kí hợp đồng trainee với Trung Thiên nhỉ? Chắc dễ chấm dứt hợp đồng hơn so với hợp đồng nghệ sĩ chứ? 】
【 nói lời tạm biệt làm gì sớm thế, cứ để ý tình hình phía trước đã. Hợp đồng lợi ích kinh tế trong một năm sau lần debut này đều nằm trong tay Thần Tinh mà, một năm này xem như phát triển rồi 】
……
Khi Hứa Trích Tinh nói chuyện này cho Sầm Phong, đang là lúc làm tạo hình chung kết cho anh.
Trận chung kết có hai phần biểu diễn, trận đầu là biểu diễn ca khúc chủ đề, một trăm cậu trainee trở về, mặc chế phục trainee biểu diễn tập thể 《Sun and Young》. Trận thứ hai chính là màn solo của top 20 trainee.
Bộ đồ Hứa Trích Tinh phối hợp cho màn diễn solo cho idol chính là tây trang bụi bặm phong trần, vừa có sự chính trang cấm dục, lại không mất đi hơi thở thiếu niên.
Sầm Phong nghe xong hồi lâu, bắt được điểm chính: “Em thiết kế à?”
Hứa Trích Tinh sợ bại lộ việc mình ý đồ làm game kỳ tích idol Phong Phong, vẻ mặt chính khí nói: “Em chỉ phụ trách thiết kế trang phục, những cái khác không liên quan đến em!”
Sầm Phong: “Thế à?”
Hứa Trích Tinh: “Vâng…… vâng ạ!”
Sầm Phong không tỏ ý kiến mà nhướn mày.
Hứa Trích Tinh thử thăm dò hỏi: “Anh ơi, anh không ngại chứ?”
Anh cười: “Không ngại.”
Vì thế Hứa Trích Tinh được đằng chân lân đằng đầu nói: “Vậy anh cũng không ngại ghi âm mấy câu cho trò chơi chứ?”
Sầm Phong có dự cảm không lành: “Ghi âm thế nào?”
“Thì ví dụ như là……” Hứa Trích Tinh nuốt nuốt nước miếng, chầm chậm cúi xuống, lấm la lấm lét thì thầm vào tai anh: “Đừng chọc vào đây, chỗ này không thể chạm vào nhé.”
Sầm Phong: “?”
Thấy trong mắt idol toả ra ánh sáng nguy hiểm, Hứa Trích Tinh nhảy xa ra một mét, vội vàng nhận sai: “Anh ơi em nói giỡn thôi! Anh…… Anh cứ…… cứ ghi âm mấy câu thoại đại khái kiểu hoan nghênh mọi người tới chơi trò chơi là được rồi ạ!”
Sầm Phong nhìn qua gương, lạnh lùng lườm cô: “Lại đây.”
Hứa Trích Tinh: “Ặc.”
Cô chầm chậm dịch qua, trong tay còn siết chặt cọ trang điểm, nghe thấy Sầm Phong nói: “Đưa đầu lại đây.”
Lại dẩu miệng chầm chậm thò đầu qua.
Sau đó bị Sầm Phong giơ tay búng vào trán.
Hứa Trích Tinh ôm trán, miệng dẩu đến mức có thể gánh thùng nước, ấm ức làu bàu: “Có phải em nói đâu, đều là các bạn ấy nói, em chỉ thuật lại thôi mà……”
Sầm Phong nghiêng mắt nhìn cô: “Các cô ấy còn nói gì?”
Mấy cổ còn nói muốn thấy anh không mặc gì.
Hứa Trích Tinh cười he he hai tiếng: “Các bạn ý nói anh mặc gì cũng đẹp, nhất định sẽ hoá trang cho anh thật đẹp.”
Sầm Phong thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của cô thì buồn cười. Thấy cô vẫn còn che trán, ánh mắt và giọng điệu anh đều dịu đi: “Anh búng đau à?”
Hứa Trích Tinh liền bỏ tay xuống: “Không ạ không ạ! Không đau em!”
Trên trán vẫn còn vết đo đỏ.
Cô hơi cúi người tới, đang định tiếp tục trang điểm cho anh, Sầm Phong ngồi trên ghế đột nhiên giơ tay giữ gáy cô, kéo cô đối mặt với mình.
Tư thế này, hình như là tư thế sắp hôn môi.
Hứa Trích Tinh sắp bị doạ cho bay hồn.
Thân mình lại nghiêng theo lực tay của anh, chỉ cảm thấy đầu bị anh nhấn xuống một cái, sau đó môi anh ngừng trên trán cô, nhẹ nhàng thổi hai cái.
Hơi thở ấm áp phất qua tóc mái cô, làm cô nổi da gà toàn thân.
Còn chưa kịp phản ứng, Sầm Phong đã buông lỏng tay ra.
Hứa Trích Tinh giống như con lật đật bắn trở về, đôi mắt đều trợn tròn, hoảng sợ mà nhìn idol.
Anh lại làm như không có việc gì hỏi cô: “Khá hơn chút nào chưa?”
Khá gì mà khá?!!!
Cả người em đều không khoẻ ó!!!
Bảo bối con đang làm cái gì thế!!! Con định hại chết mẹ con sao!!!
Sầm Phong dù lo vẫn ung dung nhướng mày: “Hửm?”
Hứa Trích Tinh rũ mắt dậm chân: “Rồi ạ!” Cô hít sâu một hơi, ngập ngừng đi tới, run run rẩy rẩy cầm cọ trang điểm, tiếp tục trang điểm cho anh
Ứng Hủ Trạch lại ở bên cạnh thấy tất cả: “…………”
Anh Phong lại thả thính đại tiểu thư.
Hơn nữa đại tiểu thư hình như bị thả thính đến mềm cả chân rồi???
Thật là đáng sợ, biết được bí mật cấp cao liệu mình có bị cancelled không?! A a a tui chẳng thấy gì hết!
Ứng Hủ Trạch yên lặng cúi đầu, nỗ lực giảm cảm giác tồn tại của mình.
Ba giờ sau, đám trainee chuẩn bị xong, trận chung kết chính thức bắt.
Trận chung kết cuối cùng này sẽ phát sóng trực tiếp trên Video Giải Trí, còn chưa bắt đầu mà số người chờ trong phòng live stream đã hơn trăm vạn, # Chung kết Thần tượng thiếu niên # cũng lên hot search Weibo, đây chắc chắn là một đêm làm điên đảo lòng nhân chúng.
80 trainee từng bị loại đều đã trở lại hiện trường.
Bọn họ thay chế phục đã từng mặc, lại cùng lên sân khấu với những người bạn cũ, cùng nhau biểu diễn ca khúc chủ đề chỉ thuộc về bọn họ.
Hiện trường rất cuồng nhiệt.
Hứa Trích Tinh lần này phải trang điểm cho đám trainee nên không vào thính phòng tiếp ứng mà đứng ở cửa nhân viên trộm vén một góc rèm lên, yên lặng quan sát.
Đứng ở góc độ này, có thể thấy rõ toàn bộ chương trình.
Biển cam trập trùng, phát ra một vùng lớn ánh sáng ấm áp.
Đêm nay đã định là sân nhà của Sầm Phong.
Tất cả mọi người đều biết, sau đêm nay chàng thiếu niên được vạn người chú ý này sẽ chính thức debut. Anh sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất showbiz, anh sẽ trở thành vị vua trẻ nhất của sân khấu.
Một năm giới hạn trong group chỉ là bước khởi đầu của anh, anh sau này không thể bị giới hạn.
Nhưng tất cả điều này, đều trên cơ sở anh nguyện ý.
Anh bước ra từ trong vũng lầy, quen nhìn thế gian này dơ bẩn tối tăm, một khi bước lên đỉnh cũng đồng thời nhảy khỏi phàm trần thế tục. Thế gian này chẳng có quy tắc tào có thể trói buộc anh, cái giới đầy danh lợi dụ hoặc với người khác này, càng không thể níu giữ được anh.
Anh không giống những người khác.
Anh là độc nhất vô nhị.
Fans nói, cầu cho anh mãi mãi là cơn gió tự do tự tại.
Nếu anh nguyện ý ở lại, các cô sẽ dùng biển cam tạo một vòng chắn, ngăn cản hết thảy ác ý thế gian, cho anh toàn bộ tình yêu thương và sự ấm áp.
Nếu anh không muốn ở lại, thì cũng không sao. Miễn là anh vui vẻ, khỏe mạnh, mọi chuyện như ý. Không lên sân khấu không sao, không show off không sao, giải nghệ cũng không sao.
Anh là gió, gió ở đâu, cánh diều Phong Tranh liền bay theo hướng đó.
Lúc Sầm Phong lên sân khấu, cả trường quay đều hét ầm lên.
Khi máy quay quay lại gần, fans thấy anh đang cười.
Anh gần đây hình như đã thích cười hơn rồi.
Anh ăn mặc tây trang phóng khoáng, cà vạt thắt lỏng, mái tóc hất sang hai bên, xinh đẹp lại gợi cảm. Khi anh nhảy khí thế đều bùng nổ, lúc cười, ánh sáng trong hội trường đều ảm đạm kém anh.
Làm sao người ta có thể không yêu anh.
Hận không thể móc tim cho anh, đặt sinh mạng vào trong tay anh.
Cho dù là cả thế giới cũng không thay thế được anh.
Hai tiếng sau, màn biểu diễn solo của hai mươi trainee kết thúc, cửa vote trên internet đã đóng lại
Bởi vì là trận chung kết, tổ tiết mục mời MC chuyên nghiệp tới cộng sự với Triệu Tân Tân. Hai mươi trainee được mời lên hết sân khấu, dựa theo xếp hạng của kì trước mà xếp thành hai hàng.
Chu Minh Dục lần trước xếp thứ 13, vừa vặn đứng ngay sau Sầm Phong, trộm moi lòng bàn tay anh ở đằng sau.
Bị Sầm Phong phất tay đánh cho một cái.
Mấy trainee bên cạnh đều nghẹn cười.
Phong Tranh ngồi ở sườn sân khấu xuyên qua kẽ hở nhìn thấy, tức khắc hô lớn: “Chu Minh Dục không được nắm tay Sầm Phong!”
Mọi người rốt cuộc không nhịn nữa, đều cười ầm lên.
Hứa Trích Tinh đứng ở cửa nhân viên cũng phì cười. Cười xong, nhìn idol đứng xa xa trên sân khấu, lại buồn bã mà than một tiếng.
Phía sau đột nhiên có người hỏi: “Thở dài cái gì đấy?”
Hứa Trích Tinh quay phắt đầu lại, vui vẻ nói: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Hứa Duyên đứng bên cạnh cô, nhìn lên sân khấu: “Họp xong không có việc gì làm thì sang đây. Tốt xấu gì cũng là trận chung kết, anh cũng nên đến xem.”
Anh nói xong, rũ mắt nhìn cô: “ Cậu ta sắp debut, em không vui sao? Đây không phải là kết quả em luôn mong muốn à?”
Lông mi Hứa Trích Tinh run một chút, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Khi đó em không biết, cho rằng debut là suy nghĩ trong lòng anh ấy, nên mới……”
Hứa Duyên cười một chút: “Em cảm thấy bây giờ cậu ta bị bắt bước lên sân khấu sao?”
Hứa Trích Tinh ngẩn người: “Thế thì cũng không phải. Em chỉ là…… Aizzz, cảm thấy lo lắng không nói lên lời……”
Hứa Duyên đột nhiên dùng tay đè đỉnh đầu cô, xoay đầu cô về phía sân khấu: “Em nhìn đi.”
Hứa Trích Tinh không thể hiểu được: “Nhìn cái gì?”
Hứa Duyên nói: “Nhìn ánh sáng trong mắt cậu ta ấy.”
Hứa Trích Tinh nhẹ nhàng run rẩy.
Trên sân khấu, Sầm Phong đang cười, ánh sáng trắng dừng ở đáy mắt anh, ngời ngời rạng rỡ.
“Em xem ánh mắt và nụ cười của cậu ta bây giờ, có phải không giống trước kia không?” Anh cười một tiếng, “Dù gì anh vẫn luôn nhớ rõ năm đó ki anh tìm thấy cậu ta ở chợ đêm, mắt cậu ta thâm trầm như người chết vậy.”
Hơi thở đã từng lạnh băng như vậy, vô dục vô cầu, chán đời sống chết mặc bay, hình như đã thực sự biến mất khỏi anh.
Anh trở nên thích cười, ấm áp, mềm mại, tuy vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có ánh sáng.
Hứa Duyên nhìn về phía sân khấu, “Cậu ta đang sống cho chính mình.”
Trên sân khấu, Triệu Tân Tân cầm số vote được thống kê lần cuối, lớn tiếng tuyên bố: “Chúc mừng Sầm Phong đạt được số phiếu dẫn đầu, giành được vị trí Center, chúc mừng debut!”
Cả trường quay vỗ tay như sấm dậy.
Hứa Trích Tinh đột nhiên hơi muốn khóc.
Khi sống lại cô chưa cảm thấy, lúc nhìn thấy Sầm Phong cô chưa cảm thấy, thời điểm sáng lập Thần Tinh cô cũng chưa cảm thấy.
Mãi đến giờ khắc này, cô mới thật sự cảm nhận được.
Đã qua rồi.
Những thứ tăm tối và xót xa, rốt cuộc đã hoàn toàn qua rồi.
Trên sân khấu, thiếu niên tiếp nhận microphone, anh nói: “Cảm ơn mọi người đã vote, vất vả rồi.”
Phong Tranh trong trường quay dở khóc dở cười: “Lại là câu này!”
Anh nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.