Showbiz Là Của Tôi

Chương 69: Thử yêu sân khấu này một lần nữa




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Trong trại ghi hình, một trăm cậu trainee ngồi trên mặt đất. Ở phía sau bọn họ, chín vị trí đứng đầu từ 1 đến 9 còn bỏ trống. Vị trí số 1 ở hàng cao nhất, là một chiếc ghế pha lê duy nhất, cao cao tại thượng, bị đám trainee gọi đùa là ngai vàng.
Ở hàng dưới có 2 ghế bành đỏ hai bên, là chỗ ngồi của hạng 2 và hạng 3, hàng tiếp theo mỗi bên để ba ghế nữa. Chín vị trí đầu tiên từ trên xuống dưới, cứ liệt kê như vậy.
Dưới cùng là 61 ghế còn lại.
Tuy rằng lần xếp hạng này không phải là xếp hạng cuối cùng, nhưng trong chín người phải đến phân nửa đã là vị trí được khóa rồi.
Mỗi người đều lo lắng thấp thỏm, đặc biệt là mấy trainee biết thân biết phận hiểu mình biểu hiện không tốt, giống như đang chờ phán quyết cuối cùng của số mệnh.
Bốn cố vấn và Triệu Tân Tân đều đi lên sân khấu, bày tỏ sự khẳng định và khen ngợi lớn nhất đối với màn trình diễn tối nay của các cậu, cũng mang đến một tin tốt mới.
“Trainee được nhiều vote nhất của mỗi nhóm đêm nay vào lần công diễn sau sẽ có sân khấu solo.”
Cả trường quay khiếp sợ hoan hô.
Đây vẫn chưa hết, Triệu Tân Tân tiếp tục nói: “Khi công diễn, ba trainee có số phiếu bầu cao nhất trên sân khấu solo sẽ được làm khách mời đặc biệt tham gia ghi hình tập 3 season 4 của 《 Khách đến chơi nhà 》.”
《 Khách đến chơi nhà 》 là show trong nhà mà năm đó Hứa Trích Tinh một tay lập kế hoạch, sau season đầu nhận được thành công vang dội trên toàn Internet, season 2 season 3 cũng nối tiếp chất lượng và nhiệt độ của season 1, bảo trì rating cao kỷ lục. Hiện giờ 《 Khách đến chơi nhà 》 đã trở thành gameshow có danh tiếng tốt nhất thị trường trong nước, có giá trị thương mại rất cao.
《 Khách đến chơi nhà 》 bây giờ cơ bản đã là gameshow trong nước mà các minh tinh đang hot muốn lên nhất. Vào chương trình PR bài hát, giới thiệu newbie, tuyên truyền phim điện ảnh phim truyền hình đều vô cùng hiệu quả, trong ba season đầu đã thành công khiến năm vị newbie yên lặng vô danh phất lên.
Hơn nữa từ season 3 trở đi, 《 Khách đến chơi nhà 》 đã không chỉ độc quyền chiếu trên Video Giải Trí, mà còn ký hợp đồng với đài tỉnh, trở thành gameshow chỉ minh tinh mới lên được.
Trong giới có một câu đùa: Muốn hot à? Vậy nghĩ cách tham gia một tập 《 Khách đến chơi nhà 》 đi.
Tuy rằng sớm biết Thần Tinh sẽ cho tài nguyên, nhưng chẳng ai ngờ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn cho tài nguyên gameshow siêu khủng.
Toàn bộ trại thu hình đều oanh động.
《 Thần tượng thiếu niên 》 bây giờ tuy rằng cũng hot, nhưng độ phổ biến vẫn còn hữu hạn, chỉ hot ở giới đu idol, hot với người trẻ tuổi. Nhưng 《 Khách đến chơi nhà 》 chính là gameshow quốc dân già trẻ gái trai trăm nhà đều xem á! Tham gia một tập 《 Khách đến chơi nhà 》 mở rộng ảnh hưởng và mức độ nổi tiếng là chuyện lên mấy lần sân khấu của 《 Thần tượng thiếu niên 》 cũng không đổi được.
Tổng cộng có mười nhóm, đó chính là mười suất diễn solo, đây là mười người cạnh tranh top 3.
Thi Nhiên và Chu Minh Dục một trái một phải ôm cánh tay Sầm Phong quẫy điên cuồng: “Anh Phong! Cố lên nha! Anh vào được top 3 mà!”
Sầm Phong không nói một lời lay hai đứa ra.
Kích động xong, nghĩ đến tiếp theo sẽ đào thải 30 người, mọi người lại héo rũ.
Triệu Tân Tân nhìn mọi người, cổ vũ nói: “Bất kể kết quả thế nào, trong khoảng thời gian các bạn ở Thần tượng thiếu niên này, từng nỗ lực nhỏ đều ghi lại trong danh sách, sẽ trở thành quang vinh vĩnh viễn của các bạn. Con đường phía trước rộng mở, bất kể là tiếp tục lưu lại nơi này, hay rời khỏi Thần tượng thiếu niên bước lên một đoạn hành trình khác, tôi tin tưởng tương lai của các bạn đều chắc chắn tỏa sáng rực rỡ.”
Trò chơi tàn khốc, nhưng đời người cũng là như thế.
Cố vấn bắt đầu từ vị trí thứ 70, 10 người thành một nhóm, tuyên bố xếp hạng.
Nỗi buồn ly biệt bắt đầu tản ra trong trại ghi hình.
Người bị điểm tên thở hắt một hơi, nhận thứ hạng của mình ngồi vào vị trí tương ứng, đồng thời lo lắng cho bạn tốt của mình. Máy quay lia qua từng người, không ít trainee đã đỏ hốc mắt.
Chu Minh Dục xếp thứ 35, tạm thời an toàn. Thi Nhiên xếp thứ 13, còn một chút nữa mới lọt top. Tuyên bố xong 61 số sau, còn lại chính là 9 vị trí debut đầu.
Thi Nhiên còn kích động hơn khi mình lọt top: “Anh Phong ở vị trí debut! Anh Phong nhất định ở vị trí debut!”
Chu Minh Dục lo lắng nói thầm: “Cũng có thể ở 70 tên chót, bị đào thải đó.”
Ngồi trên mặt đất trước mặt còn 39 thành viên. Chín người vào vị trí debut, 30 người bị loại, khác nhau như trời với đất. Ai có thể tiến, ai bị đào thải, kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ.
Ứng Hủ Trạch di chân qua, cánh tay đáp trên vai Sầm Phong: “Anh Phong, anh đoán coi chúng mình xếp thứ mấy?”
Sầm Phong mặt mày vô cảm bỏ tay anh chàng xuống.
Hà Tư Niên cũng ngồi ở phía dưới, lo lắng suýt khóc: “Có phải em bị loại không ạ? Có phải bị loại rồi không?”
Ứng Hủ Trạch chuyển qua trấn an cậu bé: “Không đâu, lần này em thể hiện trong nhóm rất tốt, khẳng định sẽ vào top 9.”
Hà Tư Niên thiên về vocal, giọng ca rất linh hoạt kỳ ảo, ca hát không tồi, chỉ là tâm thái không tốt dễ bị lo lắng, nhưng trải qua khoảng thời gian này đã được mài giũa, so với sân khấu xét hạng ban đầu đã khá lên rất nhiều. Hơn nữa tính cách cậu bé an tĩnh bề ngoài ngoan ngoãn, thu hút rất nhiều fan mẹ, cũng rất nổi tiếng.
Cố vấn bắt đầu công bố từ vị trí thứ 9: “ Xếp thứ 9, cậu bé là một vocal, giọng hát của cậu được fans gọi là tiếng hát của nhân ngư, cực kì dụ hoặc, nhưng bản thân lại được gọi là Kẹo Sữa nhỏ, cậu là……”
Thi Nhiên, Chu Minh Dục, thành viên group ban đầu của Hà Tư Niên đã bắt đầu hô to tên của cậu bé.
Cố vấn cười nói: “Chúc mừng Hà Tư Niên.”
Kẹo Sữa nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung đi lên sân khấu. Trước tiên cảm ơn cố vấn, lại cảm ơn fans, cuối cùng cảm ơn anh Phong. Đội trưởng group ban đầu Hướng Uý từ dưới gọi lên: “Không cảm ơn anh à?!”
Hà Tư Niên nghẹn ngào nói: “Cảm ơn đội trưởng mỗi ngày đều đưa đồ uống, tuy rằng đều là đồ uống của nhà tài trợ cho.”
Mọi người dở khóc dở cười.
Vị trí thứ 8 liền đến phiên đội trưởng Hướng Úy của Hà Tư Niên. Ngay sau đó thứ bảy thứ sáu đều là thành viên của K-night group của Thần Tinh. Vị trí thứ năm là một Center trong boygroup của một công ty lớn khác.
Bây giờ chỉ còn lại có bốn người, đều là những người có hi vọng tranh hạng nhất.
Ứng Hủ Trạch, Phục Hưng Ngôn, Biên Kỳ, Sầm Phong.
Thi Nhiên và Chu Minh Dục ở phía sau lo lắng siết chặt nắm tay, bọn họ không dự đoán được thứ hạng của Sầm Phong sẽ cao như vậy.
Các cố vấn đều nói: “Bốn người kế tiếp này, cân sức ngang tài, chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, số phiếu của mỗi người cũng cực kì sát nhau.” Đợi một lúc cho mọi người hồi hộp, mới rốt cuộc tuyên bố: “Xếp hạng 4, Biên Kỳ.”
Trên mặt Biên Kỳ có chút hụt hẫng thoáng qua, nhưng rất nhanh lại bị nụ cười thay thế.
Thi Nhiên chắp tay yên lặng cầu nguyện: “Dù sao đã vào được top 3 rồi, xin đừng tuột hạng 1, hạng 1 hạng 1 hạng 1!” Cầu nguyện rất lâu, nghe thấy cố vấn nói: “Hạng 3, chúc mừng Sầm Phong.”
Duy nhất một thành viên ban F vào được vị trí debut, còn là top 3.
Hơn nửa số người ở dưới đều chân tình thật cảm hoan hô cho anh. Khóe mắt Sầm Phong hơi rũ, thần sắc đạm mạc đi lên sân khấu. Triệu Tân Tân hỏi anh: “Ngạc nhiên không?”
Anh gật đầu, nhìn tấm thẻ thứ hạng trong tay, sau một lúc lâu, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, thấp giọng nói: “Cảm ơn các bạn, vất vả rồi.”
Anh cũng không biết fans mấy ngày nay ngăn cơn sóng dữ thế nào, đẩy thứ hạng từ top 10 của anh lên thẳng top 3. Nhưng anh biết, vote nhất định không phải là một chuyện nhẹ nhàng.
Anh tựa hồ còn định nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng, lại nuốt trở vào, chỉ nhàn nhạt cười một chút.
Kế tiếp, Phục Hưng Ngôn được hạng 2, Ứng Hủ Trạch đoạt giải quán quân kì đầu, ngồi lên ngai vàng pha lê.
Top 70 đã tuyên bố xong, người không được đọc tên thì tự động bị loại. Đêm nay sau khi thu hình xong, sẽ ở ký túc xá ngủ một đêm cuối cùng, sáng mai tổ tiết mục sẽ sắp xếp cho mọi người rời đi.
Đêm trước khi chia tay là buồn bã nhất, tổ tiết mục đã lấy đủ tư liệu sống, liền cho mọi người thả lỏng. Muốn tạm biệt, muốn trò chuyện, muốn cùng đi nhà ăn ăn bữa cơm cuối, đều tùy mọi người.
Mọi người đều quyết định mở cho 30 thành viên bị loại một bữa tiệc tiễn đưa, địa điểm chọn ở nhà ăn. Về sau Hứa Trích Tinh ở phòng công tác nghe thấy vậy, bèn sắp xếp nhân viên công tác lái xe đi ra ngoài mua không ít đồ ăn khuya ăn vặt trái cây điểm tâm ngọt, đem qua tặng.
Tiệc chia tay kéo dài tới tận đêm khuya, đám trainee ở lại ngày mai còn phải huấn luyện, không nên thức đêm, mới từng người ra về.
Mọi người đi rồi, Hứa Trích Tinh lại sắp xếp người đi quét tước nhà ăn, rốt cuộc nhà ăn ngày mai còn phải sử dụng tiếp. Đêm nay cô được xem Sầm Phong biểu diễn trên sân khấu, chém gió tung giời cùng nhóm chị em trên Super Topic, hưng phấn đến ngủ không được, cũng đi theo qua giúp dọn dẹp.
Trời đã rất khuya rồi.
Lúc cô cùng Bạch Phi Phi cầm đống vỏ chai đến thùng rác có thể tái chế bên ngoài, nhìn thấy bậc thang ở chỗ rẽ ngồi một người.
Bạch Phi Phi hoảng sợ, theo bản năng kinh hô một tiếng, người nọ quay đầu đi tới, thấp giọng nói: “Xin lỗi, dọa các em à?”
Hứa Trích Tinh bước từ chỗ tối ra ngoài: “Anh ơi? Sao anh lại ở đây ạ?”
Sầm Phong thấy là cô, vẻ mặt hờ hững sửng sốt một chút, ngược lại mỉm cười: “Hít thở không khí, sao em còn chưa ngủ?”
Hứa Trích Tinh vẫy tay ra hiệu cho Bạch Phi Phi rời đi, chạy chậm đến trước mặt Sầm Phong: “Em theo mọi người cùng nhau tới quét tước nhà ăn.”
Ánh trăng xuyên qua ngọn cây vẩy đầy bậc thang, dừng trên mày mắt anh, có cảm giác thanh lạnh méo mó. Hứa Trích Tinh ngồi xuống bậc thang cạnh anh, hai tay chống cằm nhìn bầu trời: “Đêm nay ánh trăng đẹp quá đi, anh ơi anh tới đây ngắm trăng sao?”
Sầm Phong cũng ngồi trở lại.
Ban đầu thật ra anh cũng không chú ý tới ánh trăng, nhưng cô vừa nói vậy, anh ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ánh trăng thật sự rất đẹp. Vì thế lẩm bẩm “Ừm” một tiếng.
Hai người chẳng ai nói gì nữa, lẳng lặng nhìn ánh trăng, gió đêm như thể cũng chậm lại.
Không biết qua bao lâu, Hứa Trích Tinh nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, nếu em hỏi có phải anh gặp chuyện không vui gì không, anh sẽ kể em nghe chứ?”
Lông mi anh hơi run, sau một lúc lâu mới nói: “Anh làm gì có chuyện gì không vui.”
Cô rũ mắt, có chút hụt hẫng, lại không ngạc nhiên với câu trả lời này. Anh luôn luôn là kiểu người như vậy, cô vốn không nên truy hỏi quá nhiều.
Lại thêm một khắc, nghe thấy anh thì thầm: “Anh chỉ là……”
Hứa Trích Tinh lặng lẽ chờ.
Sầm Phong thu ánh mắt đang ngắm trăng về, nhìn những màu sắc mông lung đằng xa, giọng nói hơi trầm đi: “Anh không biết nên báo đáp các cô ấy thế nào.”
Anh dừng một lúc, mới thấp giọng nói: “Các cô ấy đã vì anh làm rất nhiều điều, vượt qua mong đợi của anh. Anh muốn bảo các cô ấy dừng lại, nhưng lại sợ khiến các cô tổn thương. Nhưng nếu không kêu dừng, cứ tiếp tục như vậy……”
Anh quay đầu, trầm tĩnh mà nhìn Hứa Trích Tinh: “Làm sao anh báo đáp được hết đây?”
Đôi mắt anh rất đẹp, tựa như hồ sâu, tựa như suối trong, tựa như băng tuyết hóa thành suối nước, chỉ có thiện ý thuần khiết nhất trên đời.
Đó là một người chưa từng được ai yêu thương, đột nhiên bị tình yêu vây lấy, anh vừa không biết cách cẩn thận báo đáp vừa sợ hãi.
Đó là một người đã trải qua những thương tổn vĩnh viễn và ác ý, nhưng vẫn dùng lòng tốt và sự dịu dàng lớn nhất để thấu hiểu và cảm thông cho thế giới này.
Có một nơi trong trái tim Hứa Trích Tinh cuộn tròn lên vì run rẩy, đau đến nỗi cô muốn khóc.
Nhưng cô không thể khóc.
Cô chớp chớp mắt, ngọt ngào cười rộ lên: “Anh ơi, anh không cần báo đáp gì đâu ạ.” Cô nói từng câu từng chữ: “Sự tồn tại của anh chính là món quà lớn nhất rồi.”
Sầm Phong lẳng lặng nhìn cô.
Cô nhún vai, khẽ ngả người ra sau, duỗi hai chân ra, tìm một tư thế thoải mái, giọng nói nhẹ nhàng và vui sướng: “Thật ra, mong muốn của fan rất đơn giản. Các bạn ý ấy à, chỉ hy vọng anh cười nhiều một chút, vui vẻ một chút, có thể thỉnh thoảng lên Weibo, lên sân khấu, gameshow nhìn thấy anh, là đã rất thỏa mãn rồi. Các bạn ý vote cho anh, tiếp ứng cho anh, trước nay đều không cần anh phải báo đáp gì, các ban ấy chỉ đơn thuần thích anh thôi.”
Gió đêm phất qua ngọn cây, trong gió có hương một loài hoa không rõ tên.
Qua thật lâu, cô nghe thấy Sầm Phong hỏi cô: “Vậy còn em?”
Hứa Trích Tinh sửng sốt, quay đầu sang: “Em?”
Sầm Phong nhìn vào mắt cô: “Em cũng muốn lên Weibo, lên sân khấu, gameshow, nhìn thấy anh ư?”
Bị idol nhìn chuyên chú như vậy, trái tim Hứa Trích Tinh nảy thình thịch hai tiếng, suýt thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô mím môi: “Em…… Em cũng là fans, đương nhiên cũng vậy……” Cô nói xong, hơi thẳng người lên, nghiêm túc nhìn lại anh thật chăm chú, nhẹ giọng nói:
“Nhưng tất cả những điều này phải dựa vào sự sẵn lòng của anh đã. Anh ơi, tình cảm của fan cũng không phải là sự ràng buộc, anh đừng vì chúng em mà cảm thấy gánh nặng. Bởi vì anh đầu tiên phải là anh đã, sau đó mới là người chúng em thương. Nếu có một ngày, anh muốn rời khỏi nơi này, muốn tới nơi cao hơn, xa hơn, tự do hơn. Thì anh ơi, em cũng sẽ chúc phúc cho anh ạ.”
Ánh trăng đong đầy đôi mắt cô, ánh lên dáng hình anh trong đó.
Sau một lúc lâu, anh cười rộ lên: “Anh biết rồi. Vì em…… Các em, anh sẽ thử một lần.”
Thử một lần nữa yêu sân khấu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.