Showbiz Là Của Tôi

Chương 58: Tui rốt cuộc kém chỗ nào? Mặt sao?




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Việc xếp hạng cho Chu Minh Dục hầu nhưng chẳng cần thảo luận cũng ra. Bốn vị cố vấn và người chấp hành của Thần tượng thiếu niên đều cho hạng F, cực kì phù hợp với thứ hạng mới nãy cậu chàng tự chọn cho mình.
Cậu chàng có vẻ chẳng thất vọng với thứ hạng này chút nào, biểu diễn xong xuôi, vô cùng vui vẻ đi xuống.
Có màn mở đầu của tên đầu đất này, mọi người đều cảm thấy, sợ gì chớ, kém thì có thể kém hơn ổng à? Xông lên hết đê.
Vì thế hiện trường trở nên tích cực hơn nhiều.
Hứa Trích Tinh ở hậu đài thấy tất cả: “…………”
Quá mất mặt.
Ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết cô là bạn học cấp 3 với tên đầu đất này, thậm chí suýt thì trở thành mối tình đầu.
Tổng đạo diễn lại rất có hứng thú với Chu Minh Dục, vẫn luôn cho camera quay cậu chàng rất nhiều, rốt cuộc gameshow phải có người ngớ ngẩn mới đáng xem. Ngược lại Sầm Phong có nhan sắc kinh người lúc lên sân khấu mới nãy được tất cả máy quay ghi lại, giờ lại không được lên hình chút nào.
Hứa Trích Tinh nhìn hồi lâu, nhịn không được hỏi: “Đạo diễn Hoàng, cái anh Trainee của Trung Thiên đẹp trai nhất trường quay mới nãy sao không quay nhiều hơn chút ạ? Khán giả thích xem trai đẹp mà.”
Đạo diễn Hoàng nói: “Cúi đầu nãy giờ, lạnh mặt chẳng thèm nói gì, quay được gì mà quay.”
Hứa Trích Tinh: “…………”
Huhuhu.
Tuy rằng là gameshow nhà mình, nhưng khi kí hợp đồng với ekip đạo diễn cũng nói sẽ không can thiệp tới việc quay chương trình. Hứa Trích Tinh cũng không thể ấn đầu đạo diễn bắt quay idol nhiều vào, chỉ có thể yên lặng nghĩ trong lòng, chờ lát nữa nhìn thấy anh nhà tui biểu diễn sân khấu lợi hại thế nào, hù chết các người!
Chờ đám trainee hăng hái xung phong lên biểu diễn lên hết, trăm người đã xong hơn nửa, nhưng giành được hạng A chỉ có tám người, hạng B cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là CD, vào hạng F làm bạn với Chu Minh Vũ cũng không ít.
Ba người của Trung Thiên đều là C, Thần Tinh K-night có hai A, hai B, bốn C, một D. Hứa Trích Tinh cảm thấy vẫn khá vừa lòng, mới biểu diễn trận đầu mà, vẫn có chút lo lắng và sai lầm nhỏ, không thành vấn đề.
Không ai chủ động lên sân khấu nữa, cố vấn liền cầm danh sách bắt đầu điểm danh tùy ý.
Kỳ thật những người tin tưởng vào thực lực của mình đều sẽ chủ động đi lên, bây giờ những người còn lại, hoặc là là quá mức hướng nội, hoặc là là thực lực chả ra gì mấy. Cố vấn nhìn một vòng trong lòng cũng hiểu rõ, đột nhiên nhìn thấy trên danh sách còn một trainee đến từ Trung Thiên còn sống chưa biểu diễn.
Hơn nữa mặt sau ghi chú viết, là một trong số những trainee được Trung Thiên cử ra nước ngoài huấn luyện.
Chuyện này trong giới phần lớn đều biết, chính bản thân Ninh Tư Nhạc cũng debut ở Hàn Quốc, tức khắc cảm thấy hứng thú đối với cậu trainee đi Hàn Quốc huấn luyện hai năm này, cầm lấy microphone nói: “Nhìn thấy có một tuyển thủ hơi liên quan đến tôi, chúng ta đều từng trải qua kiếp sống đi dị quốc luyện tập, khá mong chờ thấy cậu ấy biểu diễn. Đến từ Trung Thiên Entertainment, Sầm Phong.”
Hiện trường tức khắc hoan hô vỗ tay rầm rầm.
Trainee ngồi cạnh Sầm Phong vẫn luôn không dám trò chuyện với anh, khí thế lạnh lẽo trên người anh quá dọa người, lúc này mới lấy hết can đảm nói câu: “Đến lượt ông kìa! Cố lên nhé!”
Sầm Phong rũ mắt đứng dậy, mặt mày vô cảm đi lên sân khấu.
Đám trainee đã nhìn thấy nhan sắc kinh người nên cả trường quay vẫn nhịn không ồ lên. Mấy vị cố vấn lại là lần đầu tiên thấy, đều sôi nổi hít vào một hơi, trong lòng đồng thời cho đánh giá ấn tượng đầu: Đẹp trai nhất cả trường quay.
Chỉ cần xem giới thiệu đã biết thực lực tất nhiên là ngon nghẻ. Hơn nữa anh ta còn tự chọn cho mình hạng F, cũng quá khiêm tốn rồi!
Chử Tin Dương dẫn đầu cầm lấy microphone, trêu ghẹo nói: “Có đôi khi ông trời tạo người thật sự không công bằng, nhan sắc và năng lực đều chỉ cho một người.”
Ninh Tư Nhạc nói: “Thầy Tin Dương đừng ghen ghét mà, cậu thật ra cũng rất tuấn tú.”
Chử Tin Dương: “Anh mà bỏ cái từ ‘thật ra cũng’ đi thì tui sẽ vui hơn nhiều á.”
Mọi người đều cười, Triệu Tân Tân nhìn thiếu niên gương mặt lạnh nhạt trên sân khấu, ký ức rất nhanh bị đánh thức. Đây không phải là người trước đây đại tiểu thư định cạy góc tường mà cạy không nổi đây sao??? Hé hé, thấy chưa, cuối cùng cũng rơi vào tay Thần Tinh thôi.
Sầm Phong đã bắt đầu tự giới thiệu.
Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, khi nói chuyện như có dòng điện lan ra, có độ trầm thấp, là chất giọng vô cùng thích hợp cho ca hát. Thời Lâm nghe anh cất lời, bất giác ngồi thẳng người lên, đè đè tai nghe.
Phần tự giới thiệu của anh rất ngắn gọn, chỉ có tên và công ty quản lý, đây cũng là những nội dung cần thiết phải giới thiệu trong quy định. Trừ hai cái đó, chẳng nói thêm một chữ nào.
Tai nghe của mấy vị cố vấn đều thu được tiếng đạo diễn nhắc nhở thăm hỏi thêm mấy câu, Triệu Tân Tân mở miệng nói: “Tôi hỏi một chút, bạn đã luyện tập bao lâu rồi?”
Sầm Phong thản nhiên nói: “Bảy năm.”
Hiện trường kinh ngạc hô lên.
Bảy năm luyện tập, nói ra chỉ là bốn chữ, nhưng gian nan trong đó chỉ những người đã trải qua mới hiểu.
Ninh Tư Nhạc cũng từng là trainee, nhất thời xúc động, nhịn không được nói: “Vất vả lắm nhỉ? Đã từng nghĩ tới chuyện từ bỏ chưa?”
Anh ta hỏi như vậy, kỳ thật là cho tuyển thủ không gian phát huy, đến lúc chương trình phát sóng, có thể sử dụng cơ hội này để vợt một đám fan.
Nhưng Sầm Phong hoàn toàn không để tâm, anh chỉ khẽ nói hai chữ: “Bình thường.”
Diêu Sanh nhịn không được phì cười: “Xem ra bạn Sầm Phong của chúng ta là kiểu người tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi đây, tôi rất chờ mong phần biểu diễn của bạn, mời chuẩn bị.”
Mọi người đều mang vẻ rửa mắt mong chờ, nhưng phần nhảy múa ca hát bùng nổ mà họ dự đoán lại căn bản không xuất hiện. Sầm Phong cố tình đè thấp giọng, hát một bản ballad hoàn toàn không hợp với chất giọng của anh.
Anh không lệch nhịp, cũng không lệch tông, không sử dụng bất kì kĩ thuật hát gì, cứ bình bình đạm đạm, vô cùng quy củ, hát một bài hát.
Thời Lâm nghe được liền nhíu mày, ba vị cố vấn khác cũng mang vẻ mặt kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này tựa như, chờ mong 90 phần, chỉ nhận được 10 phần.
Trainee dưới đài lại càng khiếp sợ vô cùng, kẻ mà họ dự đoán sẽ trên cơ cả trường quay lại có thực lực tồi đến mức này ư!
Hứa Trích Tinh ở hậu trường nhìn thấy cảnh này trên màn hình, nghe máy móc truyền ra tiếng ca nhạt nhẽo của anh, thậm chí còn không hay bằng lúc anh hát rong ở chợ đêm, mất rất lâu vẫn không phản ứng được, cả người cứ ngây ra.
Vì…… Vì đâu lại như vậy?
Anh…… Anh cố ý ư? Cố ý thể hiện tồi ư?
Nhưng đây là sân khấu mở đầu mà, lúc phát sóng tập 1 thì ấn tượng đầu của khán giả là quan trọng nhất đó!
Mãi đến khi hát xong bài hát, anh bình tĩnh buông microphone, đối diện với những ánh mắt kinh sợ kia, vẫn mang dáng vẻ dù trời có sập xuống cũng chẳng nhăn mặt.
Mấy vị cố vấn nhìn lướt nhau, Ninh Tư Nhạc mở miệng đầu tiên: “Màn biểu diễn này thật là…… thật là ngoài dự kiến của chúng tôi. Tôi xin phép hỏi một chút, tại sao bạn lại hát ballad mà không biểu diễn nhảy?”
Sầm Phong bình tĩnh vô cùng: “Nhảy không giỏi.”
Cả trường quay lại vang lên tiếng ồ à.
Đây là thực lực của tuyển thủ trong ban mũi nhọn của Trung Thiên ư???
Hài hước quá rồi đấy.
Hơn nữa lại còn dám thừa nhận thẳng luôn là mình nhảy không giỏi, can đảm ghê nhỉ?!
Thời Lâm nhíu mày hỏi: “Trong thời gian bảy năm luyện tập này, cậu đã từng được huấn luyện vocal chuyên nghiệp chưa?”
Sầm Phong gật gật đầu.
Thời Lâm không giấu sự bất mãn, không khách khí chút nào: “Vậy tôi đây chỉ có thể nói, cậu đã làm phí phạm thời gian bảy năm này.”
Triệu Tân Tân nhìn thiếu niên không dao động trên sân khấu, vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào sai sai. Không thể nào, người đại tiểu thư nhìn trúng, không thể có thực lực thế này.
Nhưng hiện thực lại là như thế.
Cuối cùng năm người nhất trí cho F.
Sầm Phong thản nhiên đi xuống sân khấu, ngồi trở lại vị trí cũ. Tất cả tầm mắt của đám trainee cơ hồ đều ở trên người anh, những trainee ngồi cạnh ba người của Trung Thiên nhịn không được thấp giọng hỏi: “Đây là tuyển thủ ở ban mũi nhọn của các ông đấy à?”
Sử Lương vẫn lễ độ cười, liếc nhau với hai đồng bạn của mình, đều thấy được tin tức tương đồng trong mắt nhau: Ổng quả nhiên lại giở chứng rồi.
Kỳ thật như vậy cũng khá tốt cho họ, bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Thời gian thu hình quá dài, trong lúc thu tổng cộng nghỉ ngơi ba lần, mãi đến rạng sáng, phần biểu diễn phân cấp của tất cả trainee mới kết thúc toàn bộ, tổng cộng chỉ có 13 người vào được Hạng A.
Tiếp theo 100 cậu trainee được tổ tiết mục sắp xếp mang hành lý ngủ tạm trong gian phòng nghỉ, chờ sau hừng đông, sẽ cầm hành lý lên xe buýt thống nhất đưa về ký túc xá.
Căn cứ cấp bậc khác nhau mà phát áo màu sắc khác nhau và đưa tới các kí túc xá khác nhau, Sầm Phong là hạng F, nhận được áo thun màu xám.
Từ lúc đó tới tảng sáng cũng không còn bao lâu, từng người mới nghỉ ngơi một lúc, đã bị nhân viên công tác gọi đi lấy hành lý, sau đó ngồi lên xe buýt.
Khoảng cách từ ký túc xá đến khu biểu diễn thật ra cũng không quá xa, đều ở cùng một khu vực, rất gần phòng huấn luyện, lái xe mười phút là đến.
Mặt trời mới nhú tỏa từng tia nắng vàng nhàn nhạt, tưới lên người những cậu trai cả đêm không ngủ, tiêu trừ không ít mỏi mệt.
Mọi người đều có cảm giác như sinh viên hớn hở mới vào trường.
Tuy rằng rất nhiều người không được hạng A, thậm chí còn bị xếp vào hạng F, nhưng tất cả mọi người tràn ngập ý chí chiến đấu, tin rằng thời gian kế tiếp mình sẽ thu hoạch ngày một nhiều, trưởng thành mỗi lúc một hơn.
Ngoại trừ hai người.
Chu Minh Dục ngượng ngùng xoắn xít suy tư rất lung, cuối cùng vẫn chạy tới bên cạnh Sầm Phong.
Cậu chàng không vui hỏi: “Người anh em, sao anh lại như vậy chớ? Sao anh có thể kém cỏi y như tui vậy?”
Anh mà ưu tú hơn tui, cô gái tui crush thích anh tui còn có thể chấp nhận được, cũng nhịn đau chúc phúc cho hai người.
Kết quả anh với tui đều là cái hạng như nhau mà?
Tui đây rốt cuộc kém chỗ nào??? Mặt sao???
Tui không tin! Hứa Trích Tinh không nông cạn như vậy đâu!
Sầm Phong nhàn nhạt nhìn cậu chàng một cái: “Hành lý của cậu đổ rồi.”
Chu Minh Dục vội vàng xoay người về dựng hành lý lên.
Nhân viên công tác rất nhanh phân bổ phòng ký túc xá, cầm loa tuyên bố nơi ở của từng người trong ký túc.
Chu Minh Dục bi ai phát hiện, cậu chàng phải ngủ chung một phòng với tình địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.