Showbiz Là Của Tôi

Chương 171: Ngoại truyện “Bố ơi mình đi đâu thế?” Phần 1:Sầm Tiểu Tinh và Sầm Tiểu Phong




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Sầm Tiểu Tinh và Sầm Tiểu Phong được sinh ra vào năm thứ tư sau khi vợ chồng nhà Thần Tinh kết hôn.
Thai long phượng, xác suất không đến một phần ngàn, lúc sinh con ra đến chính Hứa Trích Tinh còn sợ ngây người. Lúc ấy khám thai sản chỉ biết là sinh đôi, mọi người cảm thấy nam nam hay nữ nữ đều được, cũng chẳng kiểm tra giới tính nữa, muốn chừa chút niềm vui bất ngờ, không ngờ cuối cùng lại là một nam một nữ.
Niềm vui bất ngờ này cũng quá lớn rồi.
Kiếp trước tối tăm, kiếp này dường như đền bù lại cho họ tất cả may mắn.
Sầm Tiểu Tinh ra đời trước, tuy rằng chỉ trước mấy giây, nhưng vẫn trở thành chị gái. Cô bé sinh ra đã nặng hơn em trai mình một ít, rất xinh xắn, khóc cũng to. Sầm Tiểu Phong gầy yếu hơn một tí, đến khóc cũng bé hơn, mọi người đều nói lúc trong thai chị gái đã đoạt hết dinh dưỡng của em trai.
Hai chị em sau này lớn lên, tính cách cũng khác nhau như trời với đất.
Sầm Tiểu Tinh nghịch ngợm hoạt bát, y như một chú khỉ con, làm cho ba đau đầu mẹ nhức óc, không chịu ngồi yên đến nửa phút. Hứa Trích Tinh liếc mắt một cái đã không nhìn cô bé, cô bé bèn đi gây chuyện.
Sầm Tiểu Phong yên tĩnh lạnh lùng cao ngạo, cực kỳ giống Sầm Phong trước kia, không thích nói chuyện, đối xử lạnh nhạt với bên ngoài, có thể ngồi xếp gỗ chơi một mình trong phòng cả ngày.
Ban đầu Hứa Trích Tinh còn hoài nghi con trai mình bị tự kỷ, lo lắng khôn cùng, muốn dẫn cậu bé đi gặp bác sĩ. Kết quả Sầm Tiểu Phong ôm cổ mẹ nghiêm trang nói: “Con không bị bệnh, con chỉ không muốn nói chuyện thôi.”
Hứa Trích Tinh hôn hôn gương mặt núng nính của con trai: “Tiểu Phong sao lại không muốn nói chuyện?”
Sầm Tiểu Phong dùng giọng nói còn hơi mùi sữa của bé diss toàn thế giới: “Ngoại trừ bố mẹ, những người khác đều ngu xuẩn. Con không muốn nói chuyện với kẻ ngu xuẩn.”
Hứa Trích Tinh: “?” Cô im lặng một chút, “Thế ông bà ngoại thì sao?”
Sầm Tiểu Phong: “……” Bạn nhỏ chần chờ một lát, “Ông bà ngoại không tính.”
Hứa Trích Tinh: “Vậy cậu mợ thì sao?”
Sầm Tiểu Phong: “…… Cậu mợ cũng ok, bình thường con vẫn hay nói chuyện với cậu mợ.”
Hứa Trích Tinh: “Thế còn tám chú trong ID group luôn mua đồ chơi cho con và cha nuôi lần nào cũng dạy con chơi game thì sao?”
Sầm Tiểu Phong: “……”
Cậu bé thật sự hơi xoắn quẩy.
Sầm Tiểu Tinh cầm cây súng nước xông tới hét lớn: “Chị thì sao!”
Sầm Tiểu Phong liếc chị gái một cái, lạnh lùng cao ngạo phun ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”
Sau đó Sầm Tiểu Tinh liền nâng khẩu súng nước của cô bé bắn piu piu piu vào em trai lạnh lùng cao ngạo. Sầm Tiểu Phong bị bắn ướt đẫm mặt, khuôn mặt nhỏ núng nính thở phì phì, nhưng cuối cùng chỉ lấy tay áo xoa xoa, ghét bỏ nói: “Đồ trẻ con.”
Sầm Tiểu Tinh tức quá bật khóc, chạy đi tìm bố ăn vạ.
Sầm Phong bế cô nhóc đang khóc nghiêng trời lệch đất lên, cười hỏi: “Em trai bắt nạt con thế nào?”
Sầm Tiểu Tinh vừa khóc vừa nói: “Em mắng con là đồ trẻ con.”. harry potter fanfic
Sầm Phong: “Vậy con có phải là đồ trẻ con không?”
Sầm Tiểu Tinh: “Con chả trẻ con đâu!”
Sầm Phong: “Bạn nhỏ trẻ con mới khóc nhé.”
Sầm Tiểu Tinh lập tức ngưng khóc, dáng vẻ nhấp cái miệng nhỏ nghẹn khóc cực kỳ giống Hứa Trích Tinh.
Sầm Phong mỉm cười hôn hôn lên gương mặt dơ hầy của con gái: “Em trai thật ra thích chị lắm đấy, chú Mèo máy hôm qua em mới làm không phải tặng cho con sao?”
Sầm Tiểu Tinh trầm mặc rất lâu, mới thiếu tự tin nói: “Đó là con cướp đấy, em vốn định tặng cho mẹ cơ QAQ”
Sầm Phong: “…………”
Những năm gần đây, mỗi một động tĩnh của vợ chồng nhà Thần Tinh đều khiến toàn bộ internet chú ý, lễ cưới hoành tráng long trọng năm xưa bây giờ người ta vẫn còn bàn tán rất say sưa.
Hứa Trích Tinh sinh thai long phượng cũng không giấu diếm gì, chia sẻ cho mọi người đầu tiên.
Club Phong Tranh mừng tới phát khóc tỏ vẻ, chúng mình lên chức bà nội rồi!
Từ khi hai đứa ra đời trở đi, fans liền bắt đầu chờ đợi idol đưa con tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, năm nào cũng phải tới official weibo của tổ tiết mục nhắn lại nhắc nhở bọn họ nhớ phải mời.
Năm hai chị em khoảng hai ba tuổi đã được mời, Sầm Phong đương nhiên từ chối.
Lúc bốn tuổi tổ tiết mục lại tới mời, còn dùng quan hệ với Thần Tinh, kết quả vẫn bị từ chối.
Mãi đến khi Sầm Tiểu Phong sắp năm tuổi đến trường, nhưng cậu bé vẫn chẳng thích giao lưu với các bạn nhỏ cùng lứa, chỉ đắm chìm trong thế giới nho nhỏ của mình. Hứa Trích Tinh bị tổ đạo diễn thuyết phục một phen, cảm thấy có lẽ đưa con trai vào chương trình là có lợi cho con, để con sống chung với các bạn nhỏ khác, cùng làm nhiệm vụ, cùng chơi, cùng du lịch có lẽ sẽ tốt cho con, bấy giờ mới đồng ý.
Vốn dĩ ban đầu là chỉ tính đưa Sầm Tiểu Phong theo.
Sầm Tiểu Tinh là tiểu ma nữ gây tai hoạ, đến giáo viên mầm non cũng nói, nếu không phải trông bé vô địch đáng yêu, thì với thành tích chọc khóc toàn bộ các bạn trong ngày khai giảng, chắc chẳng lớp nào dám nhận cô bé.
Ai dè chuyện này bị Sầm Tiểu Tinh biết được, vừa nhoè nhoẹt nước mắt vừa nói bố mẹ bất công, chỉ đưa em trai đi chơi, đến món sữa bé thích nhất cũng không chịu uống.
Vì thế Hứa Trích Tinh đã đưa ra ba điều kiện với cô bé.
Mang con theo thì được, nhưng con nhất định phải nghe lời bố, bố nói gì thì làm cái đó, không được khóc, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác, cũng không được trêu cợt những người lớn khác, còn phải chăm sóc em trai thật tốt.
Nếu không làm được, cũng chỉ có thể đi một tập, về sau đều không được tham gia nữa.
Sầm Tiểu Tinh liên tục gật đầu bảo đảm.
Tổ tiết mục thấy vậy thì đương nhiên vui mừng quá rồi, rốt cuộc các cư dân mạng rất tò mò với đôi thai long phượng của Vợ chồng nhà Thần Tinh. Hơn nữa sau khi Sầm Phong kết hôn cũng rất ít tham gia gameshow, mỗi năm cố định đóng một bộ phim điện ảnh, tổ chức một buổi concert, còn lại cũng chỉ có một ít đại diện thương hiệu và chạy sô. Bây giờ rốt cuộc lại lộ diện trong gameshow này, rating season này nhất định không thể flop được.
Quả nhiên, sau khi công bố chính thức, hot search nổ tưng bừng, chương trình còn chưa bắt đầu quay, các cư dân mạng đã giục phát sóng.
Trước khi chính thức ghi hình, tổ tiết mục tới nhà quay cảnh đưa con đi.
Hứa Trích Tinh đã mặc xong quần áo chị em cho hai bé từ lâu, là hán phục do cô tự mình thiết kế. Đạo diễn vừa vào liền thấy hai cục bột xinh xắn như ngọc tạc, một trắng một hồng, giống hệt hai tiểu tiên đồng, bề ngoài vừa xinh đẹp lại giống nhau, kute đến mức tim tổ tiếng mục cũng run lên.
Không khỏi cảm thán trong lòng, gene của cha mẹ tốt quá, nhan sắc của con trẻ cũng quá nghịch thiên.
Mặc đồ trắng là Sầm Tiểu Phong, thấy người ngoài và camera, cái miệng nhỏ mím chặt lại, bé con ra vẻ người lớn đáng yêu vô cùng, mà chính cậu bé còn không tự biết, lại càng đáng yêu.
Mặc đồ màu hồng phấn là Sầm Tiểu Tinh, bởi vì mẹ đã cảnh báo trước, nên từ lúc tổ tiết mục vào cửa đã bắt đầu ngoan ngoãn, không dám gây rối, nhưng đôi mắt to ngập nước chuyển động không ngừng, giảo hoạt lại linh động, vừa nhìn đã biết không an phận rồi đây.
Chỗ quay chụp được xác định là phòng đồ chơi của hai bé. Nhân viên công tác dựng giá máy xong, Hứa Trích Tinh liền đưa hai đứa con nít sang. Sầm Tiểu Phong lần đầu tiên đối mặt với camera, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ bình tĩnh hơi ngượng ngùng, chôn đầu chơi khối Rubik trong tay.
Sầm Tiểu Tinh có vẻ hưng phấn cực kỳ, thấy mẹ ra ngoài rồi liền lập tức kìm nén không được mở miệng hỏi: “Đang quay cháu và em trai đó ạ? Cháu có thể nhìn thấy chính mình trên TV ạ?”
Đạo diễn cười nói: “Đúng vậy, đang quay rồi đấy, mau chào hỏi các anh chị chú dì một cái xem nào?”
Sầm Tiểu Tinh chớp chớp đôi mắt, dây cột tóc màu đỏ rũ trên vai, cười rộ lên như muốn hoà cả lòng người: “Chào mọi người, cháu tên là Sầm Tiểu Tinh, năm nay năm tuổi ạ.”
Cô bé nói xong, quay đầu nhìn Sầm Tiểu Phong vẫn luôn rũ đầu, vươn một ngón tay chọc chọc vào cánh tay Sầm Tiểu Phong: “Em trai, tới lượt em đó.”
Sầm Tiểu Phong quay sang nhìn một tí, vẫn cúi đầu chơi khối Rubik, không nói lời nào.
Sầm Tiểu Tinh dẩu môi, lại quay đầu về phía máy quay, tiếp tục nói: “Đây là em trai cháu, em tên là Sầm Tiểu Phong, năm nay cũng năm tuổi. Chúng cháu là sinh đôi ạ.”
Đạo diễn hỏi: “Sầm Tiểu Phong sao lại không nói gì thế?”
Sầm Tiểu Tinh: “Em không thích nói chuyện ạ, cháu nói hộ em!”
Người trong hiện trường đều phì cười, hỏi tiếp: “Sắp tới các cháu sắp phải đi du lịch ở ngoài đơn độc với bố, có sợ không nhỉ?”
Sầm Tiểu Tinh nghiêng đầu: “Tại sao phải sợ ạ? Cháu thích bố nhất mà.”
Đạo diễn: “Thích bố nhất? Thế mẹ thì sao?”
Sầm Tiểu Tinh vẻ mặt lanh lợi: “Ai nói chỉ có thể thích nhất một người chứ?”
Đạo diễn buồn cười, lại hỏi: “Vậy cháu có thích em trai không?”
Sầm Tiểu Phong vốn dĩ đang hết sức chăm chú chơi khối Rubik lại dừng động tác tay, tuy rằng vẫn cúi đầu, nhưng hình như lỗ tai đã dựng lên. Sầm Tiểu Tinh ngẩng đầu nói: “ Cháu đương nhiên thích em trai cháu rồi! Ai bảo chúng cháu là sinh đôi chứ!”
Đạo diễn còn chưa phản ứng lại, Sầm Tiểu Phong vẫn luôn không nói chuyện rốt cuộc mở miệng, giọng nói non nớt lại không kém phần nghiêm túc của bé hỏi: “Ý của chị là, nếu chúng mình không phải là sinh đôi, chị liền không thích em nữa hả?”
Sầm Tiểu Tinh quay đầu làm mặt quỷ với cậu bé: “Nếu em không phải em trai chị, ai thèm thích em chứ!”
Sầm tiểu Phong tức tối, lạnh lùng cao ngạo xoay đầu đi: “Ai muốn bị đồ con nít quỷ thích chứ!”
Sầm Tiểu Tinh không phục: “Bố nói chị không phải con nít quỷ!”
Sầm Tiểu Phong máu lạnh nói: “Bố lừa gạt chị đấy, ai bảo lúc nào chị cũng khóc, đồ con nít quỷ vừa hay khóc nhè lại hay làm nũng, phiền chết đi được. Ngoại trừ bố mẹ, chẳng ai thèm thích chị đâu!”
Sầm Tiểu Tinh trừng đôi mắt ngập nước, dường như không thể tin được em trai lại mắng mình như vậy, ngây ra ba giây, nước mắt như vòi phun rớt ào ào.
Nhân viên công tác thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, vội vàng ra ngoài gọi Hứa Trích Tinh. Trong phòng máy quay vẫn còn đang bật, Sầm Tiểu Tinh tuy rằng ít tuổi nhưng cũng biết khóc rồi nhìn sẽ rất xấu, lúc khóc còn nhớ rõ bụm mặt, vừa khóc vừa nấc.
Cái miệng nhỏ của Sầm Tiểu Phong mím thành một đường, siết khối Rubik trong tay. Thấy chị khóc đáng thương thế, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng của bé hiện lên một tia ảo não.
Cậu bé dịch về phía cô bé, vươn một ngón tay chọc chọc cánh tay cô bé.
Sầm Tiểu Tinh xoay người một tí, không thèm để ý tới cậu bé, càng khóc lớn hơn.
Sầm Tiểu Phong kiêu kỳ dỗ chị gái: “Đừng khóc mà.”
Sầm Tiểu Tinh vừa khóc vừa nói: “Chị sẽ mách bố mẹ là em bắt nạt chị!”
Sầm Tiểu Phong: “Em xin lỗi mà.”
Sầm Tiểu Tinh: “Xin lỗi vô dụng thôi! Mẹ nói rồi, xin lỗi mà có ích thì còn cần chú cảnh sát làm gì!”
Sầm Tiểu Phong: “Em cũng thích chị.”
Sầm Tiểu Tinh nấc nức nở một tiếng, bỏ bàn tay đang che mặt ra, kinh ngạc nhìn em trai.
Sầm Tiểu Phong nhìn chị gái nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt, non nớt thở dài một cái, túm tay áo bộ hán phục vừa dài vừa to của mình lên, giơ tay lau mặt cho cô bé.
Cậu bé nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ bố mẹ, em cũng thích chị.”
Sầm Tiểu Tinh đáng thương nhìn cậu bé. Chờ em trai lau khô mặt giúp mình xong, cô bé dang đôi tay nhào qua ôm em, gặm cái bẹp lên mặt em: “Chị cũng thích em trai! Thích y như thích bố mẹ ý!”
Chờ lúc nhân viên công tác vô cùng lo lắng gọi Hứa Trích Tinh vào, hai bạn nhỏ vừa rồi còn cãi nhau phiền nhiễu đến phát khóc đã cười ha hả ôm nhau, lăn lộn chơi đồ chơi trên thảm lông trong phòng.
Hứa Trích Tinh đang ôm nửa quả dưa hấu, cầm thìa xúc dưa ăn chậm rãi nói: “Thấy chưa, tôi đã bảo không sao rồi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.