Showbiz Là Của Tôi

Chương 154: Một bước thành thần




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Phong Tranh: Dù sao đi nữa, trùm merch không thể chạy được.
Cùng lắm thì về sao lần nào cũng dựng tường người là được mà.
Chúng mình không chỉ dựng tường người cho idol đâu, chúng mình còn có thể dựng tường người cho bạn gái idol nữa!
Chờ Hứa Trích Tinh phát hết thú bông, sắc trời đã tối sầm. Cô vo hết đám túi không nhét vào trong thùng rác, sau đó đi theo đám Tiểu Thất chạy tới hiện trường thảm đỏ.
Hiện trường biển người tấp nập, hàng trước không chen nổi nữa, Tiểu Thất và A Hoa kéo tay áo cô làm nũng: “Bọn tớ vì giúp cậu mới không chen được lên hàng đầu đấy, chẳng được nhìn gần anh nhà nữa rồi! Tí nữa hoạt động xong cậu phải đưa bọn tớ đi gặp nhé? Liếc mắt một cái cũng được!”
Hứa Trích Tinh vung tay lên: “Chốt kèo!”
Nhóm các chị em sáng mắt lên, bắt đầu chuẩn bị tâm lý sắp được đu tận mặt idol.
Vị trí lên thảm đỏ của Sầm Phong là ở giữa, trang điểm và làm tóc hôm nay của anh là do một stylist khác làm, cũng là một stylist nghệ sĩ có tiếng trong giới.
Từ sau khi xác định quan hệ yêu đương xong, Hứa Trích Tinh đã bị idol đơn phương sa thải rồi. Studio ký hợp đồng với stylist khác, Hứa Trích Tinh bị bắt ‘thất nghiệp’. Dùng cách nói của idol thì anh không muốn làm sếp của cô.
Cũng may năng lực nghiệp vụ của stylist này cũng rất mạnh, hôm nay idol vẫn mặc một bộ đồ tây tối màu đầy quý phái. Khi lên thảm đỏ anh mỉm cười dịu dàng, trông thân thiện hơn trước kia nhiều.
Các fan đương nhiên cũng phát hiện khí chất của anh đã thay đổi, ánh mắt anh đã ấm áp hơn nhiều, đây là dáng vẻ mà các cô luôn kỳ vọng.
Mọi người cùng nhau hô to, điên cuồng tiếp ứng.
Ánh mắt anh lướt qua, mỉm cười vẫy tay đáp lại.
Hứa Trích Tinh tuy rằng chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn nỗ lực tiếp ứng chung với mọi người. Tiểu Thất thọc thọc cô nói: “Cậu đừng gọi tên, cậu gọi chồng ơi đi, nói không chừng anh nhà nghe thấy sẽ tới đây đó!”
Hứa Trích Tinh im lặng một chút, ngay sau đó kêu: “Chồng ơi!!!”
Sau đó bốn phía có không ít Phong Tranh cũng đồng thời hô theo: “Chồng ơi!!! Chồng ơi!!! A a a a a chồng ơi!!!”
Hứa Trích Tinh quay đầu nhún vai với Tiểu Thất: “Đấy cậu xem.”
Tiểu Thất: “…………”
Thôi được rồi.
A Hoa cạn lời nhìn các cô, “Các cậu như thế không ổn rồi! Nhìn tớ đây này!” Cô bạn húng hắng giọng, gào thật to: “Anh ơi Hứa Trích Tinh ở đây này nhìn bên này này!!!”
Hứa Trích Tinh: “???”
Fan ở xung quanh vẫn luôn chuyên chú xem giờ mới phát hiện Nhược Nhược cũng đứng ngay sau các cô, không biết ai nói “Tớ đếm 3 2 1, chúng mình cùng hô nhé!”
Hứa Trích Tinh: “???”
“Ba! Hai! Một!” Ngay sau đó fan bốn phía đồng thời hô to: “Anh ơi nhìn bên này, Hứa Trích Tinh ở đây ạ!!!”
Ước chừng hô ba lần.
Sầm Phong đã đi lên bậc thang khựng bước chân, xoay người nhìn qua, tầm mắt theo tiếng hô rơi về phía các cô, sau đó mỉm cười phất tay.
Phong Tranh xung quanh suýt thì điên cuồng gào ầm lên.
Cũng hút vô số ánh mắt của hiện trường, đến đám truyền thông cũng có không ít phóng viên xoay người chụp sang.
MC cũng cười gần chết, chờ Sầm Phong chụp xong đi đến khu vực giữa kí tên, anh ta đưa microphone lên, cố ý cười hỏi: “Vừa rồi fans của anh hô gì đó?”
Lúc anh bước lên thảm đỏ luôn rất kiệm lời, mỗi lần chỉ nói hai ba câu khiến MC cạn hết cả lời, sau đó đuổi vội cho anh đi. Lần này anh lại tươi cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói: “Các cô ấy hô tên bạn gái tôi.”
Phía dưới lại vang lên một trận hét chói tai, MC “Úi chà” một tiếng, tiếp tục nói: “Đúng vậy, chúng ta đều biết, trong ngày đầu tiên của năm mới, cũng chính là ngày mùng 1 Tết, Sầm Phong đã công bố chuyện tình cảm. Tôi thấy các cư dân mạng đều nói lại tin tưởng vào tình yêu rồi, vậy anh thấy trước và sau khi yêu cảm xúc có thay đổi gì không ạ?”
Ánh sáng trắng không ngừng lóe lên, anh khẽ rũ mắt, nụ cười trên khóe môi lại rất dịu dàng: “Tôi cảm thấy yêu thế giới này hơn trước đây.”
Anh đã từng xa lánh căm ghét thế giới này, thậm chí oán hận tất cả xung quanh.
Anh muốn chạy trốn thật xa, muốn rời đi, thậm chí đã nghĩ tới chuyện hủy hoại.
Chỉ không nghĩ tới tình yêu.
Mãi đến khi cô gái nhỏ của anh xuất hiện.
Ánh sáng mặt trời, những đám mây trắng, hương hoa, tiếng chim hót, và cả những khuôn mặt nhiệt tình của đám đông lại tìm về được màu sắc và độ ấm ở trong mắt anh.
Anh nguyện ý vì cô mà nhiệt tình yêu thương cái thế giới có cô này lần nữa.
Chả cần đến MC, truyền thông và fans dưới đài đều sửng sốt một chút.
Khi phản ứng lại, hốc mắt của không ít fans đã thấy đau xót.
MC phục hồi tinh thần lại, mỉm cười khuấy động bầu không khí: “Xem ra hai người thật thật sự rất ngọt ngào nhỉ, nghe nói anh theo đuổi cô ấy à?”
Sầm Phong cười: “Đúng vậy.”
MC: “Có thể chia sẻ một ít chi tiết cho chúng tôi được không?”
Sầm Phong: “Không thể, cô ấy hay xấu hổ lắm.”
MC cười to một lúc, rốt cuộc không tiếp tục nữa: “Được rồi, tôi đổi vấn đề thôi, mọi người đều biết bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh vừa mới đóng máy. Sắp tới anh có kế hoạch đầu quân vào giới phim ảnh không? Việc âm nhạc có thể bị gác lại không?”
Nói đến chuyện công việc, giọng điệu anh trở nên nghiêm túc: “Không đâu, âm nhạc trước mắt vẫn là trọng tâm của tôi, làm xong lịch trình sắp tới tôi sẽ lại bế quan, bắt đầu làm album.”
Fans vừa nghe có album, lại gáy rất to.
MC cười nói: “Xem ra fans rất kích động nhỉ, mọi người đều rất chờ mong album của anh, hy vọng có thể sớm ngày nghe được bài hát mới. Vậy chúng ta cùng hoan nghênh Sầm Phong tiến vào lễ trao giải liên hoan âm nhạc đêm nay, cầu chúc đêm nay anh sẽ nhận được thành tích tốt.”
Chờ idol rời đi, mấy chị em đã hô khản cả tiếng túm lấy Hứa Trích Tinh điên cuồng lắc: “A a a ai cậu ngọt quá anh nhà yêu chiều cậu quá đi!!!”
Tai Hứa Trích Tinh đã đỏ nhừ từ lúc anh nói ra từ “Bạn gái” trước mặt công chúng.
A cái anh này thật là…… Nói chuyện ngọt xớt!
Thảm đỏ kết thúc, người xem lục tục vào hội trường.
Đêm nay đã định là sân nhà của Sầm Phong.
Lúc các ca sĩ khác biểu diễn, Club Phong Tranh cũng chưa bật lightboard, thứ nhất là để tiết kiệm điện, thứ hai là để tỏ lòng tôn trọng. Mãi đến khi Sầm Phong được giàn máy nâng lên, mở màn bằng bài 《 Thế giới của người điên 》, ánh sáng màu cam chợt lóe lên trong cả trường quay, biển cam mênh mông, cực kì hoành tráng.
Màn trình diễn sân khấu không thấy suốt bốn tháng vẫn có mị lực như cũ.
Vẫn là câu nói đó, khi anh biểu diễn trên sâu khấu, đôi mắt của bạn không thể rời khỏi anh được nữa.
MC công bố các giải do fans vote đầu tiên, trong đó có giải Ca sĩ được yêu thích nhất năm.
Sau khi trao xong những giải thưởng này, tiếp theo chính là những giải thưởng lớn được vạn chúng chờ mong, tỷ như Bài hát xuất sắc của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, và giải Album xuất sắc nhất năm.
Tiểu Thất lo lắng siết chặt tay Hứa Trích Tinh: “Cậu đã đi hỏi thăm chưa? Album xuất sắc nhất có phải của nhà mình không?”
Hứa Trích Tinh: “Tớ không, tớ cũng không biết nữa.”
Tiểu Thất không vui lườm cô một cái: “Vậy cậu làm bà chủ Hứa còn có nghĩa lý gì nữa? Không bằng để cho tớ! Chẳng biết lấy việc công làm chuyện tư gì cả!”
Hứa Trích Tinh: “Nếu tớ nhúng tay, lỡ như bị bôi nhọ là tớ can thiệp vào sự công bằng của giải thưởng, táy máy sau màn thì làm sao bây giờ?”
Tiểu Thất: “…… Nói cũng đúng, thôi, cầu nguyện đi vậy. Anh nhà đêm nay nhất định phải phong thần nha!”
Trên thực tế, chuyện album thứ hai đã giành giải vàng là chưa từng có tiền lệ trong giới âm nhạc.
Nhưng Club Phong Tranh không hiểu sao lại rất tin tưởng idol nhà mình.
Dường như anh được sinh ra để phá vỡ các quy tắc và kỉ lục, những chuyện người khác làm không được, anh đều có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.
Lúc MC trên sân khấu đọc “Chúc mừng Sầm Phong đạt được Giải thưởng Album vàng của năm”, toàn bộ fans ngoại trừ lớn tiếng gào thét, cơ bản đều không cảm thấy kinh ngạc.
So với hồi xưa lúc idol nhận được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thì bình tĩnh hơn nhiều.
Chưa đầy ba phút sau khi giải thưởng được công bố, official weibo của lễ trao giải liên hoan âm nhạc đã up video trao giải trực tiếp và post chúc mừng. Các báo lớn và account marketing cũng sôi nổi post bài:
【 《 Lắng nghe tiếng gió 》 của Sầm Phong đạt được giải album vàng, một bước thành thần. Là người trẻ nhất trong giới âm nhạc đạt được giải thưởng album vàng, phá vỡ kỉ lục trong lịch sử giải album vàng 】
Nhóm Phong Tranh không ở hiện trường cũng đang mở live stream ra xem, chờ giải thưởng vừa ra, quần chúng đều kích động. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng idol thật sự đoạt giải thì vẫn rất hào hứng.
Super Topic sửa miệng đến là nhanh, đã bắt đầu gọi anh là “Phong thần”.
Mấy nhà phê bình âm nhạc có tiếng trong nghề đều rất tán thành giải thưởng này, cho rằng Sầm Phong hoàn toàn xứng đáng.
Theo sự công bố của giải Album vàng, địa vị của Sầm Phong ở giới âm nhạc như nước lên như thuyền lên. Biểu hiện dễ thấy nhất là phí chạy sô của anh ngày càng cao, những deal đại diện thương hiệu cao cấp chủ động tìm đến cũng ngày càng nhiều.
Dùng cách nói của Ngô Chí Vân là có thể kiếm thêm thật nhiều tiền cưới vợ.
Sau khi gấp rút đuổi hai tháng lịch trình, Ngô Chí Vân lại lắp bắp truyền đạt mấy cái kịch bản, có phim điện ảnh, cũng có phim truyền hình. Ai dè anh ta chưa kịp phát biểu đập tan mấy lí do thoái thác, Sầm Phong đã chưa thèm nhìn từ chối liền.
“Mấy tháng tới em muốn bế quan làm album.”
Ngô Chí Vân đau lòng nói: “Album làm lúc nào chẳng được, vào đoàn phim làm cũng được ấy!”
Sầm Phong: “Em muốn ra nước ngoài, Vưu Đào đã thuê xong phòng rồi, visa cũng làm rồi.”
Ngô Chí Vân: “???” Anh ta suýt thì phun ra một búng máu, “Một mình chú?”
“Đương nhiên không.” Sầm Phong ngẩng đầu cười với anh ta một cái, “Đi với bạn gái em nữa.”
Ngô Chí Vân: “???”
Đậu má chú bế quan hay chú đi nghỉ mát hả???
Anh ta vừa ra khỏi cửa đã gọi ngay cho đại tiểu thư, vô cùng đau đớn trách cứ: “Nó yêu vào lủng não thì cháu cũng yêu vào đần luôn hả?! Còn chạy ra nước ngoài nghỉ phép?! Cháu có tin chú mách anh trai cháu không!”
Hứa Trích Tinh: “Chú có tin cháu trừ lương chú không?”
Ngô Chí Vân: “?”
Bị hai người kia làm cho tức ngất rồi.
Dù sao, phòng đã thuê, vé máy bay đã đặt, visa đã làm, anh ta cũng chả cản được.
Vì thế lúc giữa hè, Hứa Trích Tinh bàn giao hết dự án của công ty, kéo vali nhỏ vui vui vẻ vẻ ra nước ngoài nghỉ phép với idol.
Máy bay bay lúc 10h sáng. Sáng sớm, Vưu Đào lái xe tới trước biệt thự đón Sầm Phong, sau đó lại đi đón Hứa Trích Tinh.
Hai người cũng chưa mang thứ gì, chỉ có một ít quần áo để thay và nhu yếu phẩm. Hứa Trích Tinh luôn luôn để tới nơi thì mua. Cầm theo túi lớn túi nhỏ thì đúng là không tiện.
Sầm Phong mua bữa sáng cho cô trên đường, Hứa Trích Tinh vừa đi vừa ăn. Lúc đến sân bay cô ôm Vưu Đào một cái, hứng thú bừng bừng nói: “Em sẽ mua quà cho chị ạ!”
Sự phấn khích trên gương mặt cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dù sao cũng là lần đầu tận hưởng kì nghỉ với idol, từ ngày anh đề nghị cô đã rất mong chờ rồi.
Trước khi xuống xe Sầm Phong đeo sẵn khẩu trang, lại đội chiếc mũ của mình lên đầu cô, sau đó một tay kéo hành lý một tay nắm tay cô đi vào sân bay.
Lần này là lịch trình riêng, không công bố ra bên ngoài, fans đương nhiên không biết, không có người tới tiễn ở sân bay.
Người qua đường đều đang vội vã, vội vàng lên chuyến bay, chẳng mấy người người chú ý tới bọn họ, hai người cả quãng đường đều rất nhẹ nhàng. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, lúc lấy vé máy bay lại gặp Chu Minh Dục đang bị vây quanh.
Cậu chàng chạy vội chạy vàng, thúc giục trợ lý vào bốt lấy vé: “Nhanh lên nhanh lên, họ sắp đuổi tới rồi! Trời ơi không phải là fan của tui chứ, làm sao chạy thoát bây giờ!”
Vừa dứt lời, Hứa Trích Tinh liền nghe thấy cậu chàng kinh ngạc nói: “Anh Phong?! Hứa Trích Tinh? Sao hai người lại tới đây?” Vẻ mặt cậu ta như người tha hương gặp được cố nhân, hớn ha hớn hở, “Trùng hợp thế! Hai người đi đâu đấy?”
Hứa Trích Tinh nói: “Ra nước ngoài nghỉ phép, gần đây không phải cậu cũng nghỉ phép hả?”
Chu Minh Dục hơi kích động: “Đúng vậy, giờ tớ cũng tính đi nghỉ phép mà nhỉ? Hai người đi đâu đấy, tớ đi Paris!”
Hứa Trích Tinh: “Không nói cho cậu.”
Sầm Phong lấy được vé rồi, vẫy tay với cậu chàng: “Đi nhé, lần sau về nước gặp.”
Chu Minh Dục vội vàng nhào lên: “Đừng mà, tâm sự tí đê, không phải còn sớm hả. Em cùng check in với hai người luôn nhé.”
Hứa Trích Tinh lời lẽ chính đáng từ chối cậu chàng: “Không được! Chưa có ai phát hiện ra bọn tớ đâu, cậu tránh xa ra một chút đi! Đừng làm bọn tớ bị lộ! Chào nhé chào nhé!”
Nói xong, cô lôi kéo Sầm Phong vội vã đi về phía trước.
Sầm Phong cười một cái, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Chu Minh Dục.
Chu Minh Dục tức tối làm mặt quỷ với bọn họ.
Xa xa đằng sau truyền đến tiếng thét chói tai của đám người vây xem, chạy lên vây lấy Chu Minh Dục.
Cậu chàng vội vàng chạy hai bước, không biết nghĩ đến điều gì, lại đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó Hứa Trích Tinh chưa đi xa bao nhiêu liền nghe thấy tiếng cậu chàng bóp giọng hét lên: “Oa, kia không phải là Sầm Phong và Hứa Trích Tinh sao! Sầm Phong! Trời ơi là Sầm Phong đó! Là Sầm Phong và Hứa Trích Tinh đó!”
Hứa Trích Tinh: “???”
Còn chưa kịp chửi bậy, idol liền kéo cô chạy về phía trước, phía sau vang lên từng trận hô hoán, xem ra họ đã bỏ qua cho Chu Minh Dục, ầm ầm chạy về phía hai người.
Sau đó hai người bị đuổi theo đến tận cửa kiểm soát an ninh.
Hứa Trích Tinh suýt thì mệt chết ở sân bay.
Con mẹ nó, về nước phải đì chết Chu Minh Dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.