Showbiz Là Của Tôi

Chương 152: Đừng có sờ loạn




Edit + Beta: meomeoemlameo.
Cô gái nhỏ dưới thân run rẩy mãnh liệt, bàn tay nhỏ bám vào vai anh, run lẩy bẩy hỏi: “Ở…… Ở đây làm gì ạ?”
Sầm Phong hơi ngẩng đầu, rũ mắt cười nói: “Đương nhiên là kể truyện cổ tích ở đây rồi.” Nói thì nói thế, thân thể lại càng ép sát hơn, cánh tay còn lại chạy dọc từ eo cô lên, mơn trớn sống lưng tinh tế của cô, vén hết váy ngủ của cô lên.
Anh hôn lên đôi mắt cô, hôn lên chóp mũi cô, hôn lên xương quai xanh cô, cuối cùng hôn lên môi cô, trong giọng nói có tiếng thở hổn hển, khàn khàn hỏi: “Bằng không còn có thể làm gì nữa?”
Hứa Trích Tinh bị anh hôn đến mức trong mắt nổi lên một tầng sương mù, đã không nói nên lời được nữa, khẽ ưỡn ngực, tựa như thuận theo anh, lại tựa như đang cự anh.
Anh hôn cô rất cuồng nhiệt, nhưng đôi tay anh lại dịu dàng. Không biết qua bao lâu, trong TV vang lên một tiếng nổ mạnh, là vai chính trên phim bị đụng xe trên cầu.
Sầm Phong dừng động tác, khẽ ngẩng đầu rời khỏi môi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt nóng bừng của cô, cánh tay chống dậy, nâng người lên, thấp giọng nói: “Ngoan, anh đi tắm nhé.”
Hứa Trích Tinh mở đôi mắt ngập nước, vẻ mặt vô tội buông lỏng tay ra.
Nghe thấy idol hít một hơi thật sâu, ngay sau đó trên người nhẹ đi, anh xoay người xuống, đầu không ngoảnh lại đi vào buồng vệ sinh.
Hứa Trích Tinh giữ nguyên tư thế nằm trên trên sofa, thở hổn hển một lúc lâu, mới kéo chiếc váy ngủ đã bị vén tới ngực xuống, chậm rãi ngồi dậy.
Chờ lúc Sầm Phong tắm rửa xong đi ra, cô gái nhỏ đã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đắp áo khoác của anh trên vai, hết sức chuyên chú xem phim điện ảnh.
Anh ngồi xuống cạnh cô, vươn tay ôm chầm lấy vai cô, ôm cô vào lòng.
Mặt Hứa Trích Tinh hơi đỏ, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt ướt át sau khi tắm trên người anh, trong lòng cô thấy an tâm vô cùng.
Bộ phim chiếu đến phần kết, hai người cũng chưa nói gì, cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy. Chờ tới lúc credit bắt đầu chạy, Hứa Trích Tinh mới nhẹ nhàng giật mình trong lồng ngực anh, mềm giọng hỏi: “Anh ơi, đêm nay anh muốn nghe truyện gì ạ?”
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thơm ngát của cô: “Gì cũng được.”
Cánh tay cô vòng qua eo anh, dán vào ngực anh: “Được ạ, hôm nay em kể anh nghe truyện cổ tích Nàng tiên cá nhé. Em bắt đầu nha, ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá, đến ngày lễ trưởng thành năm 200 tuổi của nàng……”
Giọng nói mềm như bông của cô gái nhỏ làm dịu cả màn đêm tăm tối.
Chờ kể xong truyện cổ tích, cô gái nhỏ đã ngáp mấy cái rồi.
Cằm Sầm Phong nhẹ nhàng gác trên đỉnh đầu cô, thấp giọng dặn dò: “Ngày mai không thể tiễn em được, lúc tới nơi nhớ nhắn tin cho anh, trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh nhé.”
Cô ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng.”
Anh mỉm cười hôn cô một chút, vươn tay móc vào khoeo chân cô, “Ngoan, anh bế em về ngủ.”
Thân người bị bế bổng giữa không trung, Hứa Trích Tinh ôm lấy cổ anh, thấy anh đi về phía cửa, cô lo lắng vung vẩy chân hai cái, “Đợi…… Đợi đã! Anh ơi thẻ phòng của em bị rớt trong phòng rồi!”
Bước chân Sầm Phong khựng lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Sắc mặt cô ửng đỏ, tầm mắt có chút hoảng loạn, lắp bắp giải thích: “Em…… Em quên cầm, để em gọi điện cho lễ tân cái đã……”
Sầm Phong không nói gì, xoay người bế thẳng cô về phòng ngủ của mình.
Hứa Trích Tinh càng luống cuống: “Anh ơi…… Không phải đâu, em……”
Sầm Phong sải bước rất rộng, loáng cái đã vào tới phòng ngủ. Anh cúi người đặt cô lên giường. Hai mắt Hứa Trích Tinh mờ mịt, mím chặt môi, ôm cổ anh không buông.
Anh cười một chút, thấp giọng nói: “Anh không làm gì đâu, tin tưởng anh, nhé?”
Hứa Trích Tinh lúc này mới buông tay ra, chui vào trong chăn.
Sầm Phong đắp chăn thay cô đàng hoàng, cúi người hôn lên má cô: “Bảo bối ngủ ngon.”
Anh xoay người đang định đi, Hứa Trích Tinh duỗi tay túm chặt góc áo anh, chờ anh quay đầu lại mới nhỏ giọng hỏi: “Anh đi đâu thế?”
Anh dịu giọng nói: “Lên sofa ngủ.”
Hứa Trích Tinh nhỏm dậy từ giường, “Không được! Anh ngủ giường đi, em…… em về phòng em, em gọi điện thoại cho lễ tân ạ!”
Sầm Phong buông tiếng thở dài, xoay người ngồi xuống mép giường, xoa mái tóc hơi xù lên của cô: “Nghe lời anh, đêm cuối cùng này, anh không muốn cách em quá xa.”
Bàn tay của Hứa Trích Tinh còn túm lấy áo anh, tim đập như sấm, hồi lâu dường như hạ quyết tâm, cô nhỏ giọng nói: “Vậy anh ngủ ở đây đi.” Cô lấy hết can đảm, ngước mắt nhìn anh: “Chúng mình cùng ngủ trên giường.”
Khóe miệng Sầm Phong khẽ cong lên một chút.
Hứa Trích Tinh nói xong câu đó liền buông tay, rũ đầu dịch sang bên cạnh, nhường ra một khoảng to, sau đó nằm xuống chui vào chăn, nhắm nghiền mắt lại.
Một lát sau, cô nghe thấy idol đi ra ngoài tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Cô căng chặt thân mình, trong lòng hơi ảo não vì nãy mình quá xúc động.
Đang không biết làm sao, cơ thể cô bị idol kéo lại, anh thấp giọng nói: “Nằm trong lòng anh này.”
Hứa Trích Tinh còn nhắm hai mắt, lo lắng lăn một cái, lăn vào lồng ngực idol.
Anh cảm thấy mỹ mãn mà ôm cô, hôn hôn lên trán cô, cười nói: “Ngủ đi.”
Tim cô đập rất nhanh, qua hồi lâu mới lặng lẽ mở mắt ra. Căn phòng đen như mực, chẳng thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy nhịp thở vững vàng của anh.
Hai bàn tay đang co trước ngực của Hứa Trích Tinh lặng yên buông ra, sau đó nhấc lên một chút, cuối cùng đặt lên eo anh.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói thì thầm của Sầm Phong: “Đừng sờ loạn.”
Cô gái nhỏ tức khắc phản bác: “Em đã sờ đâu!”
Anh ấn tay cô xuống, cúi đầu dán vào lỗ tai cô, tiếng thở đã không còn vững vàng như trước: “Đừng sờ loạn, anh sẽ khó chịu.”
Hứa Trích Tinh không biết có phải cảm giác được gì không, sợ tới mức không dám cử động.
Sầm Phong cười một tiếng, dường như trấn an vỗ về lưng cô, “Ngoan, ngủ đi.”
……
Sáng sớm hôm sau, Sầm Phong còn dậy trước cô.
Anh có thói quen dậy sớm, lúc mở mắt ra, cô gái nhỏ trong lòng còn đang ngủ rất say, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh, đầu cọ vào cổ anh, cả người dường như đều quắp lên người anh.
Anh thấy hơi khó chịu.
May mắn cô còn chưa tỉnh, anh còn có thời gian bình phục.
Chờ bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi dưới đầu cô, lặng yên xuống giường vào nhà tắm rửa mặt. Lúc đi ra Hứa Trích Tinh còn ngủ, tư thế ngủ đáng yêu ghé vào trên giường.
Sầm Phong ngồi ở mép giường ngắm một lúc, thật sự nhịn không được, cầm di động chụp hai bức ảnh, cuối cùng mới hôn đến hồng cả mặt cô, dịu dàng gọi: “Dậy thôi.”
Cô gái nhỏ ưm hai tiếng, chui vào trong chăn.
Anh mỉm cười ôm lấy cô, tay vòng ra sau lưng cô, ôm cả người cô lên. Hứa Trích Tinh ghé vào lồng ngực anh không muốn mở mắt, thân thể mềm mại lại cọ tới cọ lui.
Anh bị cọ đến mức thở nặng nề hơn, khẽ đẩy cô ra: “Quần áo em để đâu?”
Cô nhè nhẹt nói: “Phòng em ạ.”
Sầm Phong không thể không thả cô ra, “Anh gọi điện cho lễ tân, em cứ ngủ tiếp một lát nhé.”
Cô gái nhỏ không muốn bị gọi dậy, lại thích ngủ nướng, cuộn tròn lại trong chăn. Mấy phút sau lễ tân lên mở cửa, quần áo của Hứa Trích Tinh chất thành đống trên sofa, anh ôm tất cả qua.
Được một lát như vậy, cô đã ngủ say rồi.
Nếu không phải sắp trễ giờ máy bay, Sầm Phong cũng không nỡ gọi cô dậy.
Lại năn nỉ ỉ ôi một trận, mới bế được cô ra khỏi giường, cô không muốn mở mắt, ôm lấy cổ anh mơ mơ màng màng làm nũng, Sầm Phong bị cọ tới không chịu nổi, thấp giọng hỏi: “Muốn anh giúp em mặc không?”
Hứa Trích Tinh lúc này mới tỉnh táo một chút.
Mở mắt ra là thấy quần áo đặt một bên, còn có đồ lót màu đen của cô.
Lần này thì tỉnh hẳn thật luôn, cô buông phắt tay ra, lắp bắp nói: “Em em em…… Em tự mặc được!”
Sầm Phong cười hôn cô một chút, đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại.
Mấy phút sau cô gái nhỏ ăn mặc chỉnh tề đi ra, không nói với anh lời nào, lại lon ton chạy vào phòng tắm rửa mặt, chờ cô chuẩn bị xong tất cả, bữa sáng đã được đưa lên.
Sầm Phong rót một ly sữa bò cho cô, trên khay có bánh mì nướng, thịt xông khói và trứng chiên. Nắng sớm chiếu qua tấm rèm đang mở, Hứa Trích Tinh nhìn thấy cảnh này, đột nhiên có ảo giác cô và anh đã sống bên nhau thật lâu rồi.
Cảm giác như cô và anh là một gia đình khiến cả trái tim cô mềm nhũn.
Ăn xong bữa sáng, Sầm Phong sắp xếp để Vưu Đào đưa cô tới sân bay.
Hứa Trích Tinh cố nhịn buồn rầu, ngoan ngoãn vẫy tay nói lời tạm biệt.
Ngay trước khi lên xe, anh vô cùng dịu dàng hôn lên trán cô, cười nói: “Đợi anh ở thành phố B nhé.”
Hứa Trích Tinh tự cổ vũ chính mình trong lòng, không phải chỉ hai tháng thôi sao! Ngày xưa đợi hai năm còn được! Hai tháng có là gì chứ?! Coi như hai tháng không đuổi được hoạt động thôi, cũng phình phường mà!
Nhưng nói thì dễ làm mới khó, máy bay vừa mới cất cánh, cô đã không nhịn được bắt đầu nhớ anh rồi.
Đây có lẽ là di chứng của tình yêu.
Hoàn toàn không giống đuổi hoạt động!
Sao hồi xưa cô không thấy mình dính người như vậy nhỉ QAQ
Để áp chế nỗi nhung nhớ này, về đến thành phố B một cái là Hứa Trích Tinh lập tức dấn thân vào công tác, hóa thân thành một kẻ cuồng công việc, nỗ lực không để mình làm ảnh hưởng đến trạng thái đóng phim của idol.
Đến cả lúc kể truyện trước khi đi ngủ trên video chat hằng ngày cũng gắng gượng kìm nhung nhớ lại, không nói những lời sẽ làm anh phân tâm.
Hai tháng này quả thực một ngày như dài bằng cả một năm.
Lúc thành phố B vào xuân hoa nở, Hứa Trích Tinh rốt cuộc chờ được tin tức đoàn phim 《 Cánh đồng hoang vu 》 chính thức đóng máy.
Diễn viên và official weibo đều đã up status Weibo về chuyện đóng máy. Bộ phim này dự kiến sẽ được công chiếu vào cuối năm, từ giờ sẽ bắt đầu vào công đoạn chế tác.
Sầm Phong bốn tháng không lộ diện, toàn tâm toàn ý đóng phim, chẳng có tác phẩm mới gì, nếu không phải có chuyện công bố tình yêu support nhiệt độ, có lẽ lưu lượng đã vất đi rồi.
Thị trường tư bản chính là tàn nhẫn như vậy đấy, Ngô Chí Vân lo gần chết, chờ Sầm Phong xuống máy bay xong, lúc lên xe đã vội đưa bảng lịch trình qua. Lịch trình phía trên kín đặc, gameshow phỏng vấn chạy sô đại diện thương hiệu, cái nào cũng nhiều!
Sầm Phong bây giờ cũng biết nói giỡn rồi: “Anh muốn làm em mệt chết đấy ạ?”
Ngô Chí Vân: “Trong hai tháng này, chú lộ mặt nhiều chút đi, phải tăng lưu lượng trở lại đã. Hôm nay chú mệt không? Không mệt thì tối nay chúng ta đi chụp bìa tạp chí nhé.”
Sầm Phong nói: “Không mệt.” Ngô Chí Vân còn chưa kịp nói gì, anh lại nói tiếp: “Em phải đi gặp bạn gái em.”
Ngô Chí Vân vô cùng đau đớn nhìn anh: “Sao chú yêu vào là lú não thế!”
Sầm Phong lười biếng dựa về phía sau, cười nói: “Vâng, em yêu đến lú não rồi.”
Anh không nói với cô rằng, anh nhớ cô sắp phát điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.