Lão K híp mắt nhìn xa xăm, chầm chậm mở lời: “Thế thì, bây giờ tôi sẽ phân tích với anh một chút về đối thủ của chúng ta, hắn rất bình tĩnh, tâm lý mạnh mẽ cực kỳ, còn sử dụng máy tính vô cùng điêu luyện, được giáo dục về mỹ thuật, năng lực kinh tế không tồi, nắm bắt tình hình xung quanh trường học, có thể là đang sống một mình. Vậy hắn là người như thế nào?”
Tôi đương nhiên cũng đã hỏi lão K, cách điều tra của thám tử tư là như nào? Có phải giống như những gì trên mạng nói, thu mua một số dữ liệu khách hàng từ các đường ngoại giao ngầm?”
Lão K lắc đầu: “Không được, đây là án hình sự, làm sao mà dễ dàng moi tin được chứ, chỉ có thể từ từ điều tra thôi.”
Cái gọi là mua dữ liệu, có nghĩa là bỏ tiền ra để mua thông tin cá nhân của mục tiêu từ một số tay máy trực tuyến, ví dụ như danh sách thuê phòng trong khách sạn, dữ liệu trong điện thoại di động, cùng với những vết tích đã từng xuất hiện ở khắp nơi vân vân… Như vậy có thể giảm đi rất rất nhiều lượng công việc, nhưng lão K vẫn là không chịu đi theo cách này.
Bởi vì nó bất hợp pháp. Nghề trinh thám này, thật sự là một ngành nghề rất là khó xử.
Hiện nay thám tử tư chủ yếu dựa vào một trong những quy định của pháp luật quốc gia chính là công dân có quyền điều tra, đồng thời khích lệ công dân mạnh dạn và dũng cảm, vì vậy thám tử còn được coi là “thám tử tư vấn” để hỗ trợ công dân hoặc cơ quan công an giải quyết một số vụ án, được trả thù lao tương ứng, điều này là hợp lý và hợp pháp mà.
Quan trọng là phải biết nắm bắt một mức độ nhất định. Cái “mức độ” này có nghĩa là, thám tử chỉ có quyền điều tra chứ không có quyền tham gia lập hồ sơ vụ án hình sự. Điều này nhất định phải chú ý nhé.
Ở Trung Quốc, chỉ có các bộ phận tư pháp như công, kiểm sát, pháp luật mới có quyền bắt giam và điều tra phá án, cho dù thám tử tư có giải quyết được vụ án thì họ cũng chỉ có thể gọi là cung cấp manh mối liên quan để hỗ trợ phá án mà thôi. Làm một thám tử dân gian thì nhất định không được vượt quá giới hạn, phải biết dừng đúng lúc, nếu không thì rất dễ bị xem là đối tượng chuyên chế.
Một số vụ án như tình yêu tam giác, ngoại tình, tìm người hoặc tranh chấp cá nhân, chúng tôi cũng có thể mua một ít dữ liệu nghiêm cấm, những thứ này cảnh sát vốn dĩ sẽ không quan tâm đến, nhưng nếu can thiệp vào những vụ án hình sự, vậy thì phải đi theo quy tắc để điều tra, nếu không thì ngược lại bạn sẽ trở thành đối tượng “bị trinh thám”.
Nói chung, các luật hình sự mà các điều tra viên tư nhân có nhiều khả năng vi phạm bao gồm giả mạo hoặc sửa đổi thẻ căn cước cư trú, tài liệu nhà nước, chứng chỉ, con dấu, v.v…; sử dụng bất hợp pháp thiết bị đặc biệt để nghe lén và sao chép hình ảnh; giam giữ trái phép; vi phạm kinh doanh bí mật, v.v… Nhất là những thám tử mới vào nghề, cái gì cũng không biết, súng dài súng ngắn chơi một lượt, tư liệu nào cũng dám mua, như thế hỏi sao mà dễ bị bắt chứ.
Do đó, khi bạn chọn một công ty thám tử, nếu bạn nghe họ nói rằng họ là một công ty thám tử được nhà nước công nhận, có nhiều phương tiện công nghệ cao, liên quan đến nhiều nguồn thông tin và có thể tìm thấy nhiều tài liệu khác nhau thì tôi đề nghị bạn quay xe ngay lập tức, đây chắc chắn là bọn lừa đảo, bạn có thể “vào tròng” bất cứ lúc nào.
Ngày thứ hai đích thân lão K đi đến Yến Giao, thậm chí anh còn ở lại đó hai ba ngày.
Đối với lão K mà nói thì đây tuyệt đối là một vấn đề vô cùng lớn.
Con người của lão K có một lối tư duy cực nhạy cảm, suy luận nhanh chóng, lại có lòng nhiệt huyết và tự tin đối với vụ án, vốn dĩ có thể trở thành một thám tử nổi tiếng người người kính phục, nhưng tiếc là, một số thói quen cá nhân rất xấu của anh ấy đã phá huỷ tất cả.
Anh ta không biết thắt dây giày, nên không bao giờ anh ấy mang giày. Anh ta không biết đường, cho nên mỗi lần đều cần có người kiểm tra đường đi trước rồi còn phải dẫn đường cho anh.
Thậm chí đi đường anh còn đụng vào cửa kính, cho nên anh không bao giờ đến ăn cơm ở những nơi có cửa kính cả.
Nhưng mà ấy, cuộc sống của thằng Đậu này đối với quần áo ăn uống ngủ nghỉ cũng yêu cầu cao lắm, đi uống trà phải có quần áo của uống trà, đi ăn cơm phải đúng bộ đồ đi ăn, đi ăn chè phải có bộ đồ của lúc ăn chè,… cũng giống như anh “làm cái gì cũng phải có trước có sau, phải có quy có tắc.”
Cho nên mọi người có thể tưởng tượng ra như vầy, đối với những chuyến du lịch trinh thám như thế, các văn phòng thám tử đều sẽ tuyển cho họ một trợ lý phục vụ cho toàn bộ quá trình này.
Tôi lúc đó cũng đã đến hỏi thăm trợ lý của anh, cậu ấy tên là Tiểu Lục, đó là một thanh niên nhút nhát nho nhã, nhưng khi nhắc đến lão K thì hai mắt cậu ta liền phát sáng, còn tràn đầy phẫn nộ.
Anh ta nói: “Lần đi du lịch tại Yến Giao khi đó! Làm sao mà tôi quên được, đó là lần mạo hiểm nhất cuộc đời của tôi, còn có thể nói là lần đối mặt với tử thần, mà còn là một trong những tội phạm hung tàn nhất thế giới! Lần đi đến Yến Giao khi đó… Aizz…!”
Anh ta nói: “Trước đó tôi từng nghe danh lão K là một cây kiếm thần trong làng trinh thám, lúc nào cũng sắc bén, chắc không đẩy nổi, mà tính khí lại đặc biệt quái đản còn kén chọn nữa, nhưng phải đích thân xuất trận với anh ta một lần thì mới biết được con người của anh ta như thế nào.
Sáng ngày hôm sau, tôi kéo theo một cái vali to thật to, rồi dẫn theo lão K xuất phát. Thật ra dựa theo thói quen của lão K thì lúc nào cũng phải thuê một chiếc xe công vụ thật thoải mái, đến thẳng khách sạn của bản địa, anh ta đảm bảo với tôi rằng anh ta rất quen thuộc với đường đi tại Yến Giao, có thể cùng tôi ngồi xe đường dài đi đến đó, còn cam kết với rằng sẽ “khiến tôi thoải mái như con rái cá chui vào một cái cây rỗng ruột vậy.”
Nhưng hãy tin tôi đi, nó không hề thoải mái một chút nào đâu!!!
Đầu tiên chúng tôi đi đến trạm xe ở Bát Vương Mộ, kết quả là thấy cả một hàng dài người đang xếp hàng, có tận hai ba trăm mét.
Lão K ghét nhất là xếp hàng, học theo cách nói của anh thì là “đứng xếp hàng với người thường thì chẳng khác gì cùng với họ lãng phí thời gian.”
Ấy vậy mà lần này, anh ta lại hí hửng chạy đến xếp hàng, còn hớn hở kể với tôi rằng, nơi này so với lúc trước không khác gì cả.
Trong khi xếp hàng, đã xảy ra một tình tiết nhỏ. Có một người đàn ông đeo kính đen, vai đeo túi, tướng mạo gầy gò trông xấu xí lắm, từ lúc hắn nhìn thấy bọn tôi, thì lập tức dùng sức chen từ phía sau lên, cuối cùng cũng chen được lên chỗ tôi, hắn thăm dò một tiếng: “Trái thơm?” rồi lại kêu thêm một tiếng: “Trái thơm ư?”
Lão K chọt chọt tôi bảo: “Này, kêu anh kìa!”
Tôi trả lời: “Không, nhất định là rao bán thơm thôi.”
Người đó quả nhiên đi đến trước mặt lão K, hai người đối mặt nhìn nhau hơn một phút luôn, không ai nói gì cả, làm cho những người xếp hàng xung quanh đều đơ hết trơn.
Cuối cùng tôi ngại quá nên đã ho một tiếng rồi nói: “Hai vị, ở đây là nơi công cộng, không ấy hai vị khắc chế lại một chút, đợi đến chỗ không người thì hãy….”
Người đó hớn hở lên mà nói: “Ui, trái thơm, trái thơm, chính là ngươi đây mà!!!”
Tôi không còn nhẫn nại, trả lời: “Cái đó… Bạn ơi, chúng tôi không mua trái cây…”
Hắn lắc đầu lia lịa: “Không, không, không, tôi không bán trái cây! Tôi kiếm người!” Rồi hắn chỉ vào mặt của lão K nói: “Tôi tìm anh ta, bạn học cao trung của tôi, Bốc La! Bốc trong bốc xếp, La trong la bàn!”
(Bởi vì trái thơm trong tiếng trung là 菠萝, đọc theo hán việt đó là Bốc La, cả hai đồng âm với nhau.)
Tôi nhìn sang lão K, nhưng anh ta chả có tí phản ứng gì cả.
Xem ra chắc là bọn lừa đảo giả bộ nhận bà con rồi, dự là tí nữa sẽ bắt chúng tôi trả tiền thơm chắc luôn, cho nên tôi đã dùng hết sức đẩy hắn đi ra đằng sau rồi nói: ‘’Đi! Lộn người rồi! Lộn người rồi.”
Ấy thế mà người đó vùng vẫy còn lấy hết sức bình sinh để hét lên: “Không thể nào! Chính là cậu ta! Bốc La! Đúng rồi, cậu ta còn có cái biệt danh khác là ‘Lão K’!”
“Lão K”!? Tôi đơ cả người, không lẽ hắn thật sự quen biết với lão K!?
Đúng vậy, tên thật của lão K gọi là gì tôi còn không biết. Tôi tính gọi hắn lại, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn liền thay đổi hẳn, hắn chợt đứng ngây người ra, lẩm bẩm nói: “Không, không phải, lão K đã chết hơn 10 năm nay rồi, làm sao là anh ta được?”
Nhìn hắn đau lòng lắm, cứ lắc đầu miết thôi, hàng cũng không xếp mà đi ra một góc ngồi đau khổ trên nền đất vậy đó.
Tôi nhìn sang lão K, anh ta có chút khó chịu, thiếu tự nhiên, trong lòng tôi liền trầm xuống suy nghĩ, không lẽ lão K thật sự đã chết qua một lần ư?
Nào ngờ tiếp đó lão K lại nói: “Cái đó, tôi nghe hắn nói trái thơm… đột nhiên cũng thấy thèm, không mấy cậu đi mua cho tôi một trái?”
Lão K thoải mái nằm ngồi vào chỗ, vui vẻ cầm trái thơm lên ăn, đối mặt với phong cảnh lướt qua ngoài xe, cùng tôi bàn luận từng nơi chúng tôi vừa đi qua. Tuy anh tỏ ra không có gì, nhưng tôi biết, chuyện vừa nãy đã làm cho anh ta chịu không ít chấn động.
Bình thường anh ta kiệm lời lắm, nóng nảy nữa chứ, có thể khiến ông trời này đột nhiên tăng động lên chỉ là khi anh ta muốn che đậy tâm trạng đang xao động hiện giờ đang có mà thôi.
Anh ta, có thể chính là Bốc La mà người lúc nãy nhắc đến, chỉ là không biết vì sao hắn lại nói anh đã chết được 10 năm rồi, không chả hiểu vì sao anh lại không chịu nhận là có quen biết với hắn ta.
Lão K trước đó nhất định là một người rất lợi hại.
Có nhiều khi tôi bắt gặp một số người có lai lịch hiển hách đến văn phòng thám tử, đối với lão K lại rất cung kính, khi thì họ ở trong phòng sách bàn việc, nhưng đa số thời gian anh ta đều ở ngoài ban công uống bia tán dóc, chả khác gì con mèo lười nằm phơi nắng cả buổi chiều đâu.
Nhưng trước nay lão K chả bao giờ nhắc đến quá khứ của anh, nên tôi cũng chả hỏi đến làm gì.
Tôi cảm thấy, loại người như lão K, nếu đã không muốn nói thì chả ai có thể cạy miệng của anh ta được. Đến khi nào anh ta muốn nói thì tự giác sẽ nói thôi.
Lần này người đó lại nói lão K đã chết rồi, câu nói đó thật sự làm tôi giật cả mình. Nhìn ra được tâm trạng của lão K cũng có biến, nên anh đã bốc phét với tôi suốt cả chặng đường.
Tôi thấy lạ lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến một người vang danh hiển hách mà còn chết đi sống lại thoái ẩn thành một thám tử khiêm tốn?
Rất nhanh đã tới Yến Giao rồi. Lão K xuống xe, phấn khởi nhìn xung quanh nơi này, đưa tay làm động tác thư giãn nói: “Còn trẻ thì phải ráng mà giữ những nơi như thế, lúc tôi còn trẻ đã từng sống tại đây một thời gian, nơi này thật sự là một nơi rất thú vị.
Cậu sẽ không thể ngờ được có bao nhiêu kẻ ác chiếm đóng nơi này, còn có bao nhiêu cảnh sát, đặc vụ chìm, quân nhân, cướp bóc, giết người la liệt mọi nơi. Tại nơi tam bất quản này, cảnh sát từ chỗ nào đến cũng rất khó để điều tra án, không chỉ rắc rối về thủ tục, nó còn là lãnh địa màu xám được quan chức và nhân gian âm thầm thừa nhận, nơi này có chút giống như “Cốc Ác Nhân” trong bút ký của Cổ Long.
Aizz, giang hồ ơi là giang hồ, ai nói thời hiện đại của chúng ta không có giang hồ đâu, nơi này chính là một ổ giang hồ đó thây!
Ha, Tiểu Lục, cậu thấy những cái thôn nhỏ đó chả có gì đặc sắc đúng không? Cậu nhìn kỹ lại người vừa mới chạy ngang qua chúng ta đi, chính là người đạp cái xe cà tàng đó, người đàn ông trung niên cầm theo cái giỏ rau í! Đúng vậy, Tiểu Lục, cậu chắc chắn sẽ không ngờ được 10 năm trước hắn là một nhân vật nổi tiếng khắp vùng đấy!”
Tôi hỏi: “Anh ta đã làm gì?”
Lão K hừ lạnh một tiếng đáp: “20 mấy năm trước, tại huyện Hô Lan của Hắc Long Giang, có một sát nhân chuyên giết người của cục cảnh sát…”
Tôi giật mình hỏi: “Anh ta chính là đại hiệp giết 52 người của đêm hôm đó!?”
Lão K xì mũi đáp: “Đại hiệp cái c.ứ.t gì!? Là một đại hiệp, phải vì nước vì dân, đây chỉ được coi là một tên lỗ mãng chỉ nghĩ đến việc trả thù mà thôi…”
Tôi kinh ngạc hơn: “Thật sự là anh ta sao!? Anh chắc chắn chứ?”
Lão K gật đầu cho qua chuyện.
Tôi: “Cái này… Anh… Làm sao anh biết được?”
Lão K nhạt nhẽo nói: “Là tôi đem hắn đến đây…”
Tôi nhịn không được liền hỏi: “Lão K, thật ra… Trước đây… Anh làm nghề gì thế?”
Lão K haha một tiếng rồi nói: “Chuyện xa lắc xa lơ rồi, ai mà nhớ được nữa!”
Tôi: “Lạy hồn, anh còn chưa tới 30 nữa có được không?”
Lão K gãi gãi đầu đáp: “Ủa thế à, xem nào, lúc trước… Tôi từng bắt một vài người ở đây.”
Tôi: “Nơi này không phải là không được bắt người sao!?”
Lão K: “À thì…Có những bộ phận đặc biệt, bắt một số phần tử đặc biệt, cũng phải có một số quyền lợi đặc biệt để làm việc chứ. Hê hê”
Tôi: “Ô vậy trước đó anh là cảnh sát sao?”
Ánh mắt của lão K liền lấp lánh: “Cũng gần như là thế.”
Tôi: “Tôi biết rồi, chắc chắn anh đã phạm lỗi gì nên mới bị đuổi khỏi cục cảnh sát đúng không…”
Lão K trừng mắt nhìn tôi: “Tầm bậy! Ai dám đuổi tôi!?”
Tôi nói tiếp: “Thế sao mà bây giờ lại làm thám tử?”
Lão K không nói gì nữa.
Tôi cố tình khích anh: “Chắc chắn là họ không cần anh nữa còn gì! Không thôi sao không làm cảnh sát lại đổi nghề làm thám tử chứ!?”
Ánh mắt lão K nhìn xa xăm, như đang hồi ức về chuyện gì, rất lâu không lên tiếng, cuối cùng ông chậm rãi nói một câu: “Bởi vì tôi không muốn chạm mặt một người.”
Lão K hiển nhiên là rất quen thuộc với nơi này, anh ta dẫn theo tôi, đi khắp con hẻm ngóc ngách vẫn không bị lạc cơ, cuối cùng chúng tôi chui vào một cái tiệm nhỏ trong hẻm cụt để ăn món lẩu cay nóng hổi. Ăn xong, anh lại dẫn tôi đi sang đông rồi ngã về bắc, đến tận sập tối, chúng tôi chân trước chân sau chạy đến trường học XX.
Đến nơi, chúng tôi đi thẳng đến toà nhà ma quỷ gì đó cùng với cái hồ nhỏ bị ám kia ngay.
Tòa nhà có năm tầng cũ kỹ, lối vào tòa nhà là một cánh cửa gỗ mục nát, bị người ta dùng đinh sắt đóng chặt lên cửa, cửa gỗ bị ai đó đạp hỏng cả một cái lỗ to, bên trong nhìn u ám rợn người thật.
Lão K khom người xuống nghiên cứu cái lỗ to trên cửa, lại dùng tay đẩy vết nứt ra, xác định độ to của vết nứt, rồi anh dẫn tôi đi quan sát cái hồ. Cái hồ nhỏ mọc um tùm những loài cỏ dại, mặt hồ nổi lềnh bềnh nào là cá chết, nào là lục bình, bao nylon rồi còn nhành liễu nằm ngổn ngang xung quanh, khiến người nhìn cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Không biết có phải là do có người chết liên tục hay không, tuy trời còn sáng mà nơi này đã rất hoang vắng, chỉ hiếm lắm mới thấy lác đác vài học sinh đi tụm hai tụm ba ngang qua đây, cũng không dám đến gần, như vậy có thể biết được, buổi tối ở nơi này chắc chắn còn vắng hơn vậy nữa.
Tôi tưởng tượng ra cái cảnh ở hai cái nơi tối tăm u ám đó, có hai học sinh, người thì bị đẩy từ sân thượng xuống, người thì bị đẩy xuống hồ, sự giãy giụa trước khi chết và sự ghê tởm sau khi chết còn kinh hoàng hơn là khi chết ở một nơi hoang vu và yên lặng, thật đáng thương mà.
Mặt trời dần dần buông xuống, gió lạnh xào xạc quét lên những tán cây và nóc nhà cũ kỹ, tôi vội vàng kéo cổ áo lại, cứ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, sống lưng nổi cả gai ốc, mồ hôi hột toát hết ra ngoài.
Lão K quan sát kỹ xung quanh, không nói gì, anh chắp tay ra đằng sau rồi sải bước đi ra khỏi khuôn viên trường. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được đi ra khỏi cái nơi rùng rợn kia rồi.
Chưa được vài bước, đột nhiên lão K quay lại nhìn tôi hỏi: “Tiểu Lục này, tôi nhớ hình như cậu chưa có bạn gái đúng không?”
Tôi liếc anh đáp: “Anh muốn tìm bạn gái cho tôi hay gì!?”
Lão K liền chậc chậc trả lời: “Cũng đang tuổi trưởng thành rồi mà không có bạn gái sao? Tiểu Lục, cậu đúng là khiến cho giới đàn ông phải mất mặt mà! Không được, không được, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu tha hoá đi như thế được!”
Tôi cạn lời nói: “Vậy anh có thể nhắm mắt lại nha!”
Lão K ngẫm nghĩ một hồi, liền vỗ tay một cái bẹp rồi nói: “ y cha, tôi có cách này, chúng ta đi in một tờ giấy thông báo tuyển người yêu đi!”
Anh ta nói là làm, ngay lập tức đến tiệm văn phòng phẩm mua cây bút, một cuốn tập, rồi hớn hở viết vài dòng thông báo tuyển người yêu lên đó.
“Hiện tại có một thanh niên đã trưởng thành, tướng mạo đoan chính, ngũ quan tinh tế, muốn tìm một người con gái hiền lương thục đức để nên duyên chung lối, nếu ai có ý thì cứ liên hệ 138XXX…”
Tôi cứ nghĩ là anh ấy chỉ giỡn chơi thôi, nhưng không ngờ ảnh lại quyết đoán xé tờ giấy rồi chạy một mạch đến tiệm in ấn ở gần trường, bảo họ thiết kế đơn giản lại một chút rồi in mười phần ra cho chúng tôi.
Người phụ trách tiệm in là một cô gái đeo kính. Cô ta nhìn tôi, rồi quay sang nhìn anh ấy, tiếp đó cô bất lực lắc đầu, nhưng cũng đem vào in ra cho chúng tôi.
Sau khi in xong, lão K lấy lại tờ giấy gốc, lại dẫn tôi đi một vòng xung quanh bên ngoài trường học, tìm thêm vài tiệm in ấn, cứ mỗi tiệm in mười tờ vậy đó.
Tôi có chút khó hiểu: “Anh đây là nhớ ra hắn đã đi in giấy ở đâu à?”
Lão K lắc đầu nói: “Hắn không thể nào đi ra ngoài để in đâu.”
Tôi hỏi: “Vậy anh in cả đống như này để làm gì?”
Lão K: “Tôi cứ nghĩ sẽ gặp lại một cố nhân.”
Tôi: “Những người hồi trước đó à?”
Lão K không trả lời tôi, ngược lại anh quay sang tôi với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Một giọt nước phải giấu ở đâu mới không để cho người ta phát hiện được?”
Tôi không do dự trả lời: “Để dưới biển…” Rồi tôi chợt ngộ ra: “Ý của anh là, hắn giết bao nhiêu người đều là để che mắt, người mà hắn thực sự muốn giết chính là giọt nước đó!?”
Lão K lại lắc đầu, nhạt nhẽo nói: “Dù cho là ở biển lớn, cũng có thể bị phát hiện ra thôi.”
Không biết vì sao tâm trạng của lão K đột nhiên trùng xuống. Những đoạn đường tiếp theo, anh khoác trên mình một cái áo dày và to, bẻ cổ áo lên, giống như là đang giấu đi bản thân mình vậy.
Chúng tôi lặng lẽ đi trên đường đá. Mưa vừa tạnh nên những phiến đá dưới đường đã được rửa sạch sẽ bởi nước mưa, trên đường chỉ lác đác vài bóng người. Hai bên cây ngô đồng đều trụi lủi không còn gì, chỉ còn vài phiến lá vướng lại trên cây cũng lần lượt rụng xuống.
Vị cố nhân đó, tôi nghĩ… Chắc là quan trọng với lão K lắm nhỉ?
Anh (cô) ấy lại là người như thế nào?
Về đến khách sạn, tâm trạng của lão K vẫn không tốt lên được tí nào, nên anh ta đã quyết định đi xuống hồ bơi của khách sạn để bơi. Tôi trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường, bên ngoài những phiến đá đường ướt át, vài tóp người đi qua lại, bắt đầu lập trình lại toàn bộ sự việc.
Trước tiên là trong trường lưu truyền những câu chuyện yêu ma quỷ ám, tiếp đến là có hai người nhận được lời nguyền chết chóc, rồi phát sinh ra hai dị án ma quỷ giết người, một người chết ở trong hồ, người còn lại thì nhảy từ sân thượng xuống. Còn người thứ ba đang trong tình trạng nhận được lời nguyền nên đã trốn khỏi trường, vậy thì tiếp theo lại xảy ra chuyện gì nữa? Sẽ có thêm người nhận được lời nguyền chết chóc không?
Tôi bắt đầu dựa theo lối đi của lão K, cố gắng tìm mối liên kết giữa những manh mối trên.
Theo lời nói của lão K, bất kể sự việc nào thì bên trong nó cũng sẽ có mối liên hệ, nhất là những vụ án liên hoàn như này, nếu như bạn nhìn không ra thì chỉ có thể trách bạn ngu thôi. Lão K còn nói, giết người là một chuyện phải trả cái giá rất đắt, cho nên phải đến mức giết người thì nhất định phải có lý do mà mình cảm thấy chính đáng nhất mới có thể xuống tay được.
Tôi bắt đầu thử ghép từng mảnh vỡ của sự việc.
Truyền thuyết ác quỷ giết người, người tự sát thần bí, tất cả đều diễn ra trong ngôi trường gần như biệt lập này. Hai nạn nhân đều là nam sinh viên tốt nghiệp năm 2002-2003, không có thù với ai, cũng không liên quan phức tạp đến xã hội đen, cũng không có lý do gì để bị giết như thế cả.
Hai nạn nhân, một người là hotboy có chút danh tiếng trong trường, một người lại là kẻ biến thái vang danh khắp trường. Vậy thì, những chuyện này có liên quan gì đến nhau? Nhất là cậu Tiểu Lâm xuất thân từ đại gia tộc, lại có liên quan gì đến hai người đã mất?
Mà theo cách nghĩ của Ly Ly, rất rõ ràng đã để lại một lỗ hổng chí mạng: Nếu như nguyên nhân Tiểu Lâm nhận được lời nguyền chết chóc là vì Ly Ly mà ra, vậy hai nạn nhân kia lại giải thích thế nào?
Vả lại, theo lời lão K nói, mấy thằng lưu manh đó đầu óc đơn giản, bọn nó muốn giết ai thì giết luôn chứ đâu cần phải chơi ba cái trò ma cỏ giết người cao cấp như này đâu. Cho nên nói, hung thủ nhất định là một người khác nữa.
Cũng có thể là một con quỷ, hoặc có thể hắn là một người còn ác hơn cả quỷ.
Khi lão K bơi xong không biết đã chạm phải cọng gân nào, đột nhiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, sống chết cũng muốn mời tôi đi nhậu: “Tiểu Lục, tôi dám cược 100 tệ, cậu nhất định sẽ chưa ăn qua món bò kho tương nào ngon như ở đây!” Anh ta tự tin nói với tôi.
Bên ngoài gió lạnh buốt cả tay chân, chúng tôi quấn chặt áo khoác, rồi vừa rẽ vừa quẹo hết bao nhiêu con hẻm, cuối cùng cũng đi đến một quán rượu với cái cửa ngoài cực nhỏ.
Tôi cược lại 100 tệ, tôi dám cá cả đời này cũng tôi chưa bao giờ đi đến một cái quán nào mà xập xệ mà còn dơ dơ như này nữa, càng khó tin hơn là trong đêm sương gió buốt như thế, tôi lê lết nửa tiếng đồng hồ chỉ là vì ăn một tô bò kho tương???
Đây là một quán cóc nhìn cực kỳ không vừa mắt, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế dính đầy dầu mỡ, một ngọn đèn dầu, còn có một ông chủ quán nhìn không khác gì con ma vậy.
Tôi có chút do dự, một người luôn nghiên cứu về phong nhã như lão K thì làm sao anh ta lại ở nơi này để uống rượu chứ?
Nhưng anh ta lại thản nhiên đi vào, không một chút phong độ mà đập tay lên bàn, kêu ông chủ mau mau đem một tô bò kho tương lớn ra, thêm một vò rượu thượng hạng!
Ông lão như con cương thi đi về phía chúng tôi, tôi phát hiện ra cách đi đứng của ông ta có chút không tự nhiên cho lắm, đôi chân cứng nhắc, giống như cương thi chẳng khác tí nào. Ông ta đưa mắt quét lên người tôi, ánh mắt đó thật lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức đáng sợ, dọa đến tôi xém tí là bay cả màu, tôi lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn ông nữa.
Lão K lên tiếng: “Này, ông già, dạo này làm ăn thế nào rồi?”
Ông lão dùng ánh mắt hình viên đạn liếc lão K, giọng lạnh tanh đáp: “Người còn chưa chết?”
Lão K vui vẻ cười tiếp lời: “Ông còn chưa chết thì sao tôi có thể chết được?”
Người đó hừ một tiếng, rồi dằn vò rượu cùng hai cái chung lên bàn, xoay người rời đi.
Lão K không câu nệ gì, trực tiếp đổ rượu ra tự mình cạn một ly, rồi rót cho tôi một ly, nói bò kho ở đây là ngon nhất, rượu cũng đủ cay nữa.
Tôi cầm ly rượu lên, hỏi nhỏ: “Tướng đi của người này….”
Lão K gật đầu: “Mười năm trước, ông ta là một sát thủ bậc nhất ở Trung Quốc. Sau này bị người ta cắt đi gân tay gân chân, nên không thể làm được nữa, chỉ đành ở tại đây mở quán.”
Tôi há hốc mồm: “Ông ta vậy mà là sát thủ á!? Ở Trung Quốc còn có sát thủ sao?”
Lão K nhìn tôi như đang nhìn con quái vật, trả lời: “Sao lại không? Đừng có đề cao sát thủ quá, dẫu sao cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Những năm đầu thập niên 90, Trung Quốc bắt đầu quy mô sa thải diện rộng, rất nhiều công nhân làm việc kép đều bị thất nghiệp, cơm không có mà ăn, nhiều người lâm vào đường cùng, chỉ còn cách đi lừa đảo thôi, lúc đó làm nghề gì cũng có cả. Thời loạn thế, trong tay có một ít võ công, thì có thể đi giúp người ta “làm” người. Những năm đó, được thuê “làm” người cùng lắm cũng chỉ được có vài đồng ít ỏi mà thôi.”
Tôi vẫn còn có chút kinh ngạc hỏi: “Ô vậy anh đến đây để làm gì?”
Lão K: “Ừm hửm, hình như tôi từng nói là, bò kho tương ở đây rất ngon.”
Còn tiếp…