*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dylan bị Chu Thụy cúp máy ngang, cũng ngay lúc phải lên máy bay nên anh tắt điện thoại, dằn nỗi lo lắng trong lòng lại, mọi chuyện phải trở về rồi mới tính tiếp được.
Lúc xuống khỏi máy bay, Triệu Văn đã sớm lái xe đến đón, Dylan lập tức mở điện thoại, vừa lên xe vừa gọi lại cho Chu Thụy, thế nhưng lần này chuông vang một lúc lâu mà vẫn không có ai bắt máy, cứ thế mấy lần, Dylan gấp muốn điên, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết, ngay khi sắp chạm đến giới hạn của anh thì rốt cuộc điện thoại cũng thông.
“Alo.”
“Thụy, em muốn hù chết tôi sao?”
“Em…”
“Vì sao không bắt máy?”
“Em… đang tắm, không nghe thấy chuông điên thoại.” Chu Thụy nói dối, thực ra cậu biết anh đã về đến, không dám nghe. Nhưng… rốt cuộc cậu cũng không kiềm được mà bắt máy. Trong giọng nói có chút buồn bã. Hiển nhiên, chút buồn bã đó không qua được tai anh.
“Thụy, em nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Thụy ở đầu dây bên kia không biết phải mở miệng thế nào, những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ này, cậu cảm thấy cách tốt nhất chính là hỏi thẳng anh về cô gái kia, hỏi rằng người nọ có phải là bạn gái của anh? Hỏi rằng cậu có còn được ở bên anh không? Nhưng mà cậu rất sợ, sợ câu trả lời của anh là ‘không thể’.
Thậm chí ngay cả dũng khí để hỏi mà cậu còn không có, thì làm sao có thể chịu được đả kích từ câu trả lời đó? Thế nên, cậu e dè, không dám nói nhiều hơn một câu chỉ sợ đột nhiên người nọ thốt ra lời khiến cậu không chịu được, thà ôm một chút ảo tưởng và hy vọng nhỏ nhoi còn hơn là đạp đổ nó.
Đương lúc suy nghĩ miên man, Dylan ở bên kia lại cất tiếng:
“Em đang né tránh tôi đúng không?”
Em sợ…
“Tôi cảm nhận được, em đừng chối.” Giọng Dylan mềm đi, anh có chút mệt mỏi mà tựa vào lưng ghế, cơn đói cồn cào đang không ngừng dày vò anh, anh chỉ muốn chạy đến bên Chu Thụy ngay lập tức, để cậu xoa dịu mình: “Một chút nữa thôi, chờ tôi đến nhà em. Chu Thụy, nếu tôi làm gì khiến em giận hay buồn, thì cứ nói ra…”
Nói được một nửa, bỗng nhiên có tiếng còi xe thật lớn vang lên, vọng cả vào trong điện thoại làm át đi câu nói phía sau của anh khiến Chu Thụy không nghe thấy. Cùng lúc đó, có ánh đèn pha chỉa thẳng tới từ phía sau.
Rồi ‘ầm’ một tiếng nổ vang thật lớn.
Chu Thụy giật nảy mình, điện thoại đang cầm trên tay rơi cạch xuống đất.
Cậu vội định thần lại, mặt mày tái xanh, hốt hoảng quơ lấy di động, hét to: “Anh Dylan! Anh Dylan!”
Thế nhưng đáp lại cậu là tiếng tút tút đều đặn từ đầu dây bên kia.
Xảy ra chuyện gì?
Nghe tiếng động lớn vừa rồi trong điện thoại, thâm tâm Chu Thụy dường như đã đoán được, hai tay cậu run lẩy bẩy mà ấn nút gọi lại cho Dylan.
Thế nhưng người trả lời cậu lại là giọng nữ máy móc báo số điện thoại này không thể liên lạc được.
Chu Thụy thở hổn hển, hai mắt đỏ lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Chu Thụy vơ vội cái áo khoác, cầm lấy chìa khóa, tức tốc chạy thẳng xuống lầu, leo lên chiếc xe máy của quán ăn mà rồ ga phóng vọt đi.
Vừa nãy anh Dylan nói cậu chờ một chút, anh sẽ đến nhà cậu, vậy chắc chắn anh đã gặp chuyện trên đoạn đường từ sân bay đến nhà cậu.
Chu Thụy mím chặt môi, vặn ga chạy hết tốc lực, mặc cho gió thổi thốc vào mặt, đau rát, hai mắt cay xè.
Cậu không còn nghĩ gì đến bạn tình hay người yêu, cậu chỉ biết, nếu anh Dylan xảy ra chuyện, cậu sẽ sụp đổ mất. Chỉ cần anh ấy vẫn bình an vô sự, thì muốn cậu làm gì cũng được, anh không cần cậu thì cậu sẽ rời xa anh, không bám dính lấy, chỉ cần anh không sao cả.
Có tia chớp chợt lóe qua bầu trời đêm, cơn mưa đầu tiên sau những tháng hè oi bức trút xuống, có một giọt đậu ở khóe mắt, nó lăn dài xuống má, không biết là giọt mưa hay lệ nóng.
Chu Thụy đội mưa chạy trên đường, khi gần tới vòng xoay, ở đó kẹt xe cứng ngắc, những chiếc xe hơi đậu mất trật tự chèn tắt lối đi, phía trước có một đám cháy to, ngay cả khi trời đổ mưa mà nó vẫn không bị dập tắt.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên không ngừng, xe cảnh sát đang phong tỏa khu vực này. Hiện trường nhốn nháo rối loạn.
Chu Thụy muốn chạy vào nhưng bị cảnh sát cản lại: “Mời cậu đi vòng lối khác, khu vực này vừa xảy ra tai nạn liên hoàn, chúng tôi đang phong tỏa đường đi.”
Chu Thụy vừa nghe thấy câu đó thì vứt cả xe qua bên đường, đẩy cảnh sát ra mà chạy vào trong.
Ở trung tâm khu vực phong tỏa, nơi đám cháy vẫn còn hừng hực là chiếc xe bồn chở dầu đã nổ tung, các mảnh vỡ văng khắp nơi, xung quanh xe bồn là hàng loạt những chiếc xe khác cũng chìm trong lửa, có chiếc lật úp nằm ở xa xa như thể bị một lực mạnh thổi tung lên trời rồi rơi xuống.
Nhân viên cứu hỏa đang cật lực dập tắt đám cháy. Các nhân viên y tế thì gấp rút nâng người bị thương lên cáng. Nhóm cảnh sát đang nhanh chóng dựng rào chắn không cho người khác tới gần.
Toàn thân Chu Thụy đã cứng đờ, lạnh ngắt, vẻ mặt dại ra, chỉ có cậu mới biết tâm mình lúc này đang sợ hãi tới cỡ nào.
“Nhanh lên, phổi bị dị vật đâm thủng, máu tràn vào phổi rồi.”
Bất chợt có một nhóm y tá đẩy người bị thương đi ngang qua Chu Thụy, một nữ y tá trong đó nói với hai người còn lại đang nhanh chân đẩy băng ca về phía chiếc xe cứu thương đậu ở rìa ngoài.
Người nằm trên băng ca mặc tây trang, nửa người trên đẫm máu, tim Chu Thụy nảy mạnh, vì góc đứng mà mặt người nằm trên băng ca bị khuất phía sau nữ y tá. Chu Thụy nóng vội chạy qua, vừa chạy vừa gọi: “Anh Dylan!”
Nhìn người nằm trên băng ca vẫn không có phản ứng, Chu Thụy hấp tấp đuổi theo, còn va phải một nhân viên cứu hỏa.
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Lúc người nọ được đẩy đến chỗ xe cấp cứu, Chu Thụy cũng đã chạy tới, cậu khựng lại, vì gương mặt người kia tuy dính đầy máu nhưng cậu có thể nhận rõ đó không phải người cậu tìm. Không phải anh.
Chu Thụy nhìn quanh quất, lại có một hai người bị thương được đẩy trên băng ca, cứ mỗi người cậu thấy đều phải chạy đến nhìn xem liệu đó có phải Dylan hay không. Cậu thật sự sợ, sợ một trong số những người đang nằm bất động, toàn thân đầy thương tích kia mang gương mặt mà cậu quen thuộc.
Chu Thụy vừa hy vọng những người đó không phải anh nhưng cũng vừa hy vọng tìm được anh trong số họ, vì cậu sợ nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, đến ngay cả xác cũng không…
Chu Thụy không dám nghĩ quá nhiều, toàn thân cậu đã ướt nhẹp vì nước mưa, tóc dính vào hai bên má, cậu như ruồi mất đầu mà chạy khắp nơi, càng lúc càng hoảng loạn.
Kia là cái gì?
Có một chiếc xe nằm cạnh chiếc xe bồn đến giờ vẫn còn cháy, nó dập nát tới nổi không nhìn ra hình dạng, thân sau chiếc xe hoàn toàn bẹp dí, có chỗ còn hổng mất, dường như đã phải chịu một cú va chạm và nổ mạnh.
Thế nhưng, Chu Thụy đã rất nhiều lần nhìn thấy diện mạo vốn có của nó, cũng đã rất nhiều lần ngồi bên trong nó. Cậu có thể nhận ra, đó là xe của Dylan. Tim cậu như ngừng đập, hai mắt đỏ ửng, nước mắt đã sớm vươn đầy trên mặt.
Chu Thụy lao về phía chiếc xe kia hòng tìm kiếm chút dấu vết của người trong lòng.
Bỗng nhiên cậu bị giữ lại: “Cậu trai, cậu không nên qua đó, rất nguy hiểm, lửa vẫn chưa tắt có khả năng sẽ gây nổ lần nữa.”
Chu Thụy gào lên: “Đó là xe của anh ấy, để tôi qua.” Cậu giãy giụa, thoát khỏi tay nhân viên cứu hỏa mà chạy sang phía chiếc xe.
Chu Thụy hấp tấp kiểm tra cả hai hàng ghế, không có ai cả. Cậu thở hồng hộc ngó dáo dác, tầm mắt đã bị nước mưa lẫn nước mắt làm nhòe.
Làm sao bây giờ? Không tìm được anh, anh ở đâu?
Tiếng nức nở không kiềm được mà bật thốt, Chu Thụy khóc chạy lung tung khắp nơi. Miệng gọi tên anh không ngừng.
Bất chợt va phải một ‘bức tường’.
Bịch.
Chu Thụy bị đụng đau, nhưng cậu không thèm quan tâm mà lách người sang một bên muốn tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng cậu chỉ mới nghiêng người đã bị ôm lấy, toàn thân được ‘bức tường’ vững chãi kia bao bọc. Thật kỳ lạ là ‘bức tường’ nọ biết nói, còn gọi tên cậu.
“Thụy!”
Chu Thụy miệng vẫn còn lẩm nhẩm: “Anh Dylan, anh ở đâu?”
“Thụy, tôi ở đây! Tôi ở đây!”
Có bàn tay xoa lên mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mưa và nước mắt, tầm nhìn trở lại, bên tai là giọng nói dịu dàng mà cậu đã tâm tâm niệm niệm đến phát điên.
Chu Thụy ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt hoàn mỹ tựa như được điêu khắc của anh, nước mưa rơi trên má anh, lăn xuống đôi môi đang mím chặt, trong ánh mắt kia đong đầy lo lắng.
Chu Thụy ngẩn ra, nhưng rồi một giây sau đó đã nhào vào lòng anh, gào khóc nức nở: “Anh Dylan!”
“Tôi ở đây.”
Dylan ôm chặt lấy cậu, phát hiện ra thân mình cậu đang run lên bần bật, đau lòng không thôi mà vuốt ve lưng cậu. Không ngừng thì thầm: “Tôi không sao, đừng sợ.”
Anh ôm cậu một lúc lâu, tận cho đến khi cậu không còn run nữa mới thả cậu ra.
“Được rồi, chúng ta trở về khách sạn đã, đừng đứng dưới mưa nữa.”
Sau khi thoát khỏi vụ tai nạn, xe của anh đã nát bấy, tình hình lại phức tạp, vì tai nạn này không phải là trùng hợp, anh nghi ngờ nó là do bọn tàn dư của thế lực đối địch với gia tộc nhà anh sắp đặt. Để tiện điều tra, anh quyết định ở lại khách sạn ngay gần khu vực này.
Andrew sau khi xử lý xong công việc đã mua vé bay thẳng sang nước M, nên khi trở về chỉ có anh và Lily. Người ngồi trong xe còn có trợ lý Triệu Văn, lúc tai nạn xảy ra, anh nhanh chóng túm hai người nhảy ra khỏi xe, bọn họ chỉ bị xây xát một chút, còn anh thì hoàn toàn không sao cả.
Sau khi mướn khách sạn, gọi điện sắp xếp vài việc, Dylan quay trở lại hiện trường muốn điều tra một chút. Giữa cơn mưa, có người bất chợt lủi thẳng vào ngực anh.
…
Hai người bắt taxi chạy về khách sạn, dọc đường đi Chu Thụy không nói gì, chỉ cúi đầu, một tay vẫn còn nắm chặt tay anh không buông.
Vừa vào phòng khách sạn, Chu Thụy lúc này như sực nhớ, vội vàng cởi áo anh ra. Mới nãy gặp lại anh cậu chỉ cảm thấy vui mừng quá độ vì anh không sao cả, nhưng ai biết được nhỡ đâu trong người anh lại có vết thương.
Dylan bị hành động của cậu làm cho dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp không thôi vì bé cưng lo lắng cho mình như vậy, anh cũng chiều theo ý cậu mà cởi áo ra, để yên cho cậu kiểm tra thân thể mình.
Nhìn bé cưng trước mặt vừa sờ soạng thân thể mình vừa nấc nhỏ, đau lòng không thôi mà ôm cậu: “Tôi không sao.”
Chu Thụy dụi mắt, sau đó vươn tay kéo kéo dây thắt lưng của anh, giương hai mắt ngập nước nhìn anh. Ý tứ không cần phải nói, cậu muốn kiểm tra toàn thân người trước mặt, từ trên xuống dưới mới có thể yên tâm được.
Dylan cười khẽ, dùng hai tay bao lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, hạ xuống môi cậu một nụ hôn dịu dàng như đang trấn an.
Chu Thụy nhắm mắt để anh hôn, cảm nhận đầu lưỡi ướt át của anh mơn trớn cánh môi mình, sau đó luồn vào trong miệng.
Dù đang hôn nhưng cậu vẫn không quên ý định của mình, hai tay lạch cạch tháo dây thắt lưng của anh.
Chốc lát sau, người đàn ông nào đó đã hoàn toàn trần trụi, đứng thẳng tắp trước mặt cậu. Nhìn hai mắt đỏ ửng vì khóc của cậu mà yêu thương không thôi: “Em xem, tôi thật sự không sao cả, một chút vết thương cũng không có.”
Chu Thụy mấp máy môi: “Nhưng… hức, cũng… phải đi bệnh viên kiểm tra.”
“Suỵt!” Dylan dùng môi chặn lại lời nói của cậu, lại trao cậu một nụ hôn cực kỳ dịu dàng: “Đừng lo lắng nữa, lúc đó tôi đã kịp nhảy ra khỏi xe, không hề hấn gì cả. Em phải tin tôi chứ.”
Được nụ hôn của anh xoa dịu, trái tim treo cao của Chu Thụy rốt cuộc cũng hoàn toàn buông lỏng.
Cậu vịn lấy eo anh, nhắm mắt ngửa mặt để anh nhấm nháp đôi môi mình.
Một lúc lâu sau, hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài giữa môi cả hai, sau đó đứt đoạn. Dylan nhìn hai má đỏ hồng của cậu, còn có vệt nước bên khóe môi, anh cúi đầu liếm nhẹ.
Bây giờ đã xác định Dylan vẫn không sao, Chu Thụy mới ý thức được một chuyện mà trong lúc hoảng sợ đã quên béng đi mất. Cậu, cho tới bây giờ cũng đâu là gì của anh, dù có lo cho anh thì cũng đâu có quyền bắt anh cởi hết đồ ra trước mặt mình.
Vừa nhớ lại chuyện đó, Chu Thụy liền sượng cứng, nụ hôn rơi bên khóe môi khiến cậu hốt hoảng mà cúi đầu né tránh.
Dylan khựng lại, hai mắt tối sầm, lại cái thái độ này. Anh vươn tay nâng cằm cậu lên.
Chu Thụy không tránh được, cằm bị giữ chặt, bị ép phải nhìn vào mắt anh, cậu lắp bắp: “Em… em xin lỗi.”
“Xin lỗi? Vì cái gì?” Dylan càng thêm khó chịu, cậu chưa bao giờ thể hiện thái sợ sệt như vậy với anh, không tự chủ được mà có hơi gằn giọng.
Chu Thụy run một cái, máu trên mặt rút đi, trắng bệch. Tiêu rồi, quả nhiên anh ấy khó chịu, cậu đã quá lỗ mãng rồi.
Bé cưng nào đó đã buồn lòng tới mức chỉ số IQ rơi xuống hàng âm, hoàn toàn không nhớ ra là ai nãy giờ chủ động hôn mình, vẫn một mực nghĩ tới ‘sai lầm lỗ mãng’ của bản thân. Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn mà.
Thấy cậu chỉ vì một tiếng của mình mà sợ thành ra thế này, Dylan đau lòng muốn chết, cũng phải là anh muốn dọa cậu. Anh buông cằm cậu ra, thở dài, ôm lấy mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình: “Vì sao không nói cho tôi biết? Rốt cuộc em đang nghĩ gì trong lòng? Có chuyện gì khiến em buồn phiền? Những ngày qua, từ cái ngày em hủy vé đi thăm tôi, tôi đã cảm thấy có gì đó lạ rồi.”
Chu Thụy nhìn sang chỗ khác: “Không… không có gì.”
“Nói dối.”
Chu Thụy né tránh, cố nghiêng đầu đi. Lúc ở nhà, cậu đã nghĩ tới việc sẽ thẳng thắn hỏi anh, nhưng bây giờ đối mặt, cậu mới thấy thật khó, cậu sợ một khi làm rõ sẽ không cách nào níu kéo được nữa.
Chu Thụy mím môi, lắc đầu nguầy nguậy. Giãy giụa muốn chui ra khỏi lòng anh, Dylan vẫn giữ chặt lấy cậu, nhưng Chu Thụy càng lúc càng phản ứng kịch liệt, anh sợ làm cậu đau nên buông lỏng tay. Chu Thụy lập tức xoay người, chạy như bay tới cửa phòng.
Ngay lúc cậu mở cửa ra, trợ lý Triệu bên ngoài cũng đang giơ tay lên định gõ, phía sau trợ lý Triệu còn có một cô gái. Chính là người mà đêm đó Chu Thụy thấy Dylan bế ra khỏi phòng.
Trong nháy mắt mặt cậu đã trắng bệch.
Dylan đứng bên trong cũng đã lấy áo choàng ngủ của khách sạn khoác lên người, bước ra cửa, đứng sau lưng Chu Thụy: “Triệu Văn, Lily. Có việc gì không?”
Thì ra cô gái này tên Lily, Chu Thụy cụp mắt, muốn lách qua hai người trước mặt mà chạy đi nhưng bị Dylan nhanh tay giữ lại.
Triệu Văn nhìn Dylan, đáp: “Tôi đã kiểm tra, một số tài liệu đã mất vì để trên xe. Nhưng phần lớn chúng không quan trọng mấy, rõ ràng vụ tai nạn này không nhắm vào công ty chúng ta, mà là thứ khác. Sếp cẩn thận một chút. Còn có…” Nói rồi nhìn sang Chu Thụy: “Chu Thụy, cậu không cần phải lo, khi ấy chủ tịch phản ứng rất nhanh, kéo hai chúng tôi ra khỏi xe nên không sao cả.”
Chu Thụy cúi gằm đầu, hơi gật gật tỏ vẻ đã biết.
Trợ lý Triệu nói xong thì cũng quay lưng trở về phòng mình, còn lại Lily, nãy giờ cô vẫn luôn nhìn Chu Thụy, người này chắc chắn là ý trung nhân của anh Dylan, bé bé xinh xinh, đáng yêu, lúc mở cửa ra vẻ mặt như con cừu nhỏ hoảng hốt, chọc cho cô thật muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi một trận.
Trợ lý Triệu đi rồi, Lily mới thôi nhìn Chu Thụy, nói với Dylan: “Điện thoại của anh hư rồi, lúc nãy chú Rufus vừa gọi cho em, nói chuyến bay của Andrew cũng có kẻ động tay động chân, người đứng sau chuyện này chắc chắn có dính dáng tới gia tộc bên kia. Chú nhờ em nhắn cho anh biết.”
Dylan gật gật đầu: “Tôi đã biết, trở về nghỉ ngơi đi.”
Trước khi đi, Lily nhìn thoáng qua Chu Thụy, cảm thấy mình nên nói cái gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì cửa đã đóng lại.
Lúc này, trong phòng tĩnh lặng như tờ, tiếng nấc nhỏ của Chu Thụy không che giấu được, lẫn bên trong còn là tiếng nghẹn ngào làm tim Dylan nhói lên. Anh cho rằng ban nãy mình kéo đau cậu. Vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Chu Thụy mím môi không dám khóc lớn. Cậu cảm thấy mình thật phiền phức, lại còn khóc tới xấu xí như thế này. Những cái vỗ nhẹ rơi trên lưng khiến tâm tình cậu càng phập phồng, nói ra, có lẽ sẽ đánh mất sự dịu dàng này, nhưng không nói lại càng không được.
Chu Thụy cảm thấy mình đã lấy hết quyết tâm cả đời này của mình, vừa nức nở vừa nói: “Em biết… cô gái kia là ‘người mới’ của anh, hức, em biết… em không còn chỗ bên cạnh anh nữa, nên….” Em không thể ở đây.
Mấy chữ sau còn chưa nói ra thì Dylan đã giơ một ngón tay lên đặt trên môi cậu, mày nhíu chặt: “Em đang nói cái gì vậy?”
Chu Thụy chùi nước mắt: “Anh không cần phải dối em đâu… em, hức, hôm đó em đã thấy rồi…”
Chu Thụy đứt quẵng kể lại đêm hôm trông thấy anh bế cô gái nọ ra khỏi phòng khách sạn, bộ dáng mệt mỏi ngủ say của cô gái cùng với anh khi ấy chỉ mặc áo choàng tắm đã khẳng định mối quan hệ không tầm thường của hai người.
Dylan nghe xong thì thở dài, ôm lấy mặt cậu, hạ xuống từng nụ hôn trên má và môi cậu. Anh không ngờ sự việc trùng hợp này đã khiến cậu hiểu lầm như vậy.
Thế nhưng tiếng thở dài của anh lại làm Chu Thụy cho rằng anh đang ngầm thừa nhận, tim cậu như rỉ máu, cảm giác câu trả lời đã bày ra trước mặt nhưng cậu vẫn không cách nào thừa nhận được.
Ban đầu Chu Thụy còn né tránh không để anh hôn, nhưng rồi lại bị anh giữ chặt, khiến cậu kiềm không được nữa, vừa để anh hôn vừa mếu máo: “Anh… có thể đừng thích người khác được không? Hức… Em… em thích anh, thích anh nhiều lắm, ưm… em không muốn xa anh…”
Dylan yêu thương đáp lại cậu: “Ngoan, tôi cũng thích em mà, làm sao thích người khác được.” Nói rồi anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu: “Bình tĩnh lại nghe tôi giải thích, được không?”
Lúc Chu Thụy nghe anh nói anh cũng thích mình thì dường như đã quên cơn nấc vì khóc của mình, cậu mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn anh.
Đây là ảo giác sao? Hay do cậu nghe nhầm? Người đàn ông trước mặt vừa nói cũng thích cậu?
Dylan nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu nghĩ cái gì, anh cười cười nhéo cái mũi đỏ của cậu. “Tôi thích em.”
A! Ảo giác lại lặp lại.
“Cũng nhiều như em thích tôi vậy.”
A!!! Đôi mắt to của Chu Thụy lại càng mở lớn hơn nữa. Sau đó… mấy hạt châu lại xoạch xoạch xoạch rơi xuống, nhưng lần này là vì quá đổi vui mừng.
Dylan hoảng hốt không thôi, luống cuống lau nước mắt cho cậu. Bé cưng sao lại khóc nữa rồi?!
Chu Thụy chỉ biết ngẩn ngơ để mặc cho anh lau nước mắt nước mũi của mình. Trong đầu là câu nói ‘tôi thích em’ ‘cũng nhiều như em thích tôi’ không ngừng lặp đi lặp lại, choáng hết cả tâm trí cậu, đến mức cậu bị người nào đó cởi bộ đồ ướt mưa ra rồi bế vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ mà cũng không phản ứng lại được.
“Được rồi, cục cưng, em ngẩn người lâu quá.”
Môi bị hôn, lúc này Chu Thụy mới lấy lại tinh thần, cậu phát hiện ra mình đã được đặt trên giường, toàn thân khô ráo thoải mái, được khoác áo choàng tắm mềm mại, hai mắt vẫn còn ướt nước nhưng lúc này đã sáng long lanh, nhìn anh chăm chú.
Dylan ngồi đối diện cậu, đưa tay vuốt ve mặt cậu, nói “Tôi sẽ giải thích cho em nghe. Về tôi, và Lily là ai.”