*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Em muốn làm với anh.”
Dylan hơi ngây ra, dường như không ngờ đối phương lại thẳng thừng đến thế, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc rồi khẽ cười: “Em biết mình đang nói gì không?”
“Dạ biết.”
Dylan nhìn gò má đỏ ửng của cậu: “Em say rồi.”
“Em không có say.” Cậu nói xong thì mím môi, dường như đang tỏ vẻ mình vô cùng nghiêm túc. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này.
“Sao lại chọn tôi?”
“A…” Cậu hơi sửng sốt, không ngờ đối phương lại hỏi vậy, nhất thời không biết trả lời làm sao. Cậu chỉ cảm thấy dù mới gặp lần đầu, dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng cậu lại rất thích người đàn ông trước mặt. Thật là một cảm giác kỳ lạ…
Đối phương không nhận được câu trả lời từ cậu, chỉ thấy cậu bối rối xoắn xoắn hai ngón tay với nhau, nhíu mày suy nghĩ, có vẻ nghiêm túc lắm. Dylan phì cười, vươn tay xoa đầu cậu: “Nếu em chắc chắn với quyết định của mình, vậy thì đi theo tôi.”
Nói rồi anh uống nốt chút rượu còn lại trong ly của mình, sau đó cầm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Cậu hoàn hồn, hơi lúng túng: “A, cái kia, mình chưa trả tiền rượu.”
“Tôi trả rồi.”
“A…” Cậu giơ cái tay không bị nắm lên gãi gãi đầu, vì uống rượu nên suy nghĩ có chút mơ màng, anh ấy trả khi nào nhỉ? Sao mình không thấy?
***
Tại một khách sạn xa hoa.
“Ưm…”
Vừa vào phòng cậu đã bị Dylan đè trên cửa hôn. Cánh môi người nọ mềm mại hệt như cậu tưởng tượng, nhưng hơi lạnh. Cậu nhịn không được mà hé miệng theo bản năng, hơi thở có chút vị cay nồng của rượu còn sót lại lập tức tràn vào khoang miệng. Tiếng rên nho nhỏ bất giác tràn ra mà cậu không tự ý thức được.
Có cái gì đó trơn trượt lành lạnh tiến vào, quấn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng dây dưa, sau đó quét qua từng ngóc nghách trong miệng cậu.
Cậu có chút bủn rủn tay chân, chỉ biết dựa vào cửa mặc cho người nọ xâm chiếm. Sau một lúc lâu, khi cậu đã sắp không thở được nữa, rốt cuộc người nọ cũng buông tha, hơi lùi ra sau mà nhìn cậu.
“Em rất không biết cảnh giác đó.”
“Sao ạ?” Cậu thở dốc, không hiểu gì mà hỏi lại.
Dylan vuốt nhẹ lên gò má đỏ hây hây của cậu, nhìn ánh mắt mơ màng của người trước mặt: “Không sợ tôi là người xấu sao?”
“Anh… không phải người xấu.” Cậu chớp chớp mắt rồi khẳng định.
Dylan cong khóe môi: “Làm sao em biết?”
Cậu thấy anh cười mà có chút ngơ ra, người đàn ông trước mặt rõ ràng là người ngoại quốc, hoặc ít nhất là con lai, xương mặt góc cạnh, hốc mắt sâu, môi mỏng, ngay cả tên cũng là tiếng anh. Nhưng tóc lại là màu đen, mắt màu gỗ… lúc nãy dưới ánh đèn mờ trong quán bar cậu thấy đó là màu nâu đậm. Nhưng bây giờ, trong mắt anh còn có chút ánh đỏ, như màu gỗ giáng hương*. Rất đẹp.
*Màu gỗ giáng hương:
Anh khẽ cười, đôi mắt màu gỗ hơi cong, làm tim cậu đập còn mạnh hơn cả lúc hôn mới nãy. Cả khuôn mặt cậu toát ra vẻ si mê rõ ràng, cậu nhịn không được giơ tay vuốt nhẹ mí mắt anh, nói: “Tại vì… đẹp trai…”
Quả nhiên, ngoại hình đẹp luôn là lợi thế để giống loài như anh đi kiếm ăn, con mồi luôn không tự chủ được mà tiến tới, không cần anh phải tiếp cận.
Đúng vậy, anh không phải con người, mà là một ma cà rồng.
Dylan híp mắt nhìn cậu thanh niên đang mơ màng vuốt ve mặt mình. Cầm lấy bàn tay nhỏ, đưa đến bên miệng hôn nhẹ một cái. Dòng máu chảy dưới da em ấy thật thơm, chắc chắn nó vô cùng ngọt ngào, anh nhịn không được mà liếm một cái vào lòng bàn tay, liền thành công thấy người trước mặt run lên.
“Nói tôi nghe, tên của em.”
“…Chu Thụy.” Lúc lòng bàn tay bị liếm, nơi đó như có một dòng điện truyền qua, chạy khắp người cậu, xôn xao nhộn nhạo, làm chân cậu muốn rã rời.
“Chu Thụy.” Dylan thì thầm.
“Dạ…”
Nhìn vẻ mặt mơ màng đáng yêu của Chu Thụy khi đáp lại, tim Dylan rung lên, anh lập tức khom người bế ngang Chu Thụy.
“A!” Chu Thụy không kịp đề phòng, bất ngờ bị bế lên mà vội vã vươn tay ôm lấy cổ anh sợ ngã xuống.
Bởi vì ban nãy bị hôn mà cậu không để ý, lúc này mũi kề sát cổ Dylan, cậu mới ngửi được một mùi hương kỳ lạ, vừa nhẹ nhàng vừa trầm bổng lại khiến cậu có cảm giác bí ẩn, là thứ mùi cậu chưa ngửi qua bao giờ nên không biết phải hình dung hay diễn tả nó như thế nào, chỉ biết nó rất dễ ngửi, gần như chỉ vô tình ngửi phải liền nghiện. Cậu len lén hít một hơi, thật thơm.
Dylan cười khẽ, bé con này cho rằng mình không thấy động tác nhỏ của cậu sao? Vừa nghĩ vừa bế cậu bước thẳng đến bên giường rồi đặt xuống, ngay sau đó hôn lên môi cậu, nụ hôn không còn dịu dàng như ban nãy, mà trở nên nhiệt tình, mãnh liệt như muốn chiếm lấy, anh mút mạnh cánh môi hồng, tay cũng không rảnh rỗi mà cởi áo khoác cậu ra, sau đó luồn vào dưới áo thun của cậu.
Chu Thụy hơi rùng mình, lòng bàn tay mát lạnh của người nọ dán lên bụng làm cậu bị kích thích, có vẻ như thân nhiệt của người nọ thấp hơn người bình thường, mát lạnh nhưng chạm vào cực kỳ thoải mái, làm cậu không nhịn được mà hừ khẽ.
Môi người nọ cũng lạnh nữa, nhưng mềm mại, hơi thở còn mang theo mùi rượu nồng, làm cậu nhịn không được mà hé miệng muốn hút lấy chúng. Lập tức, một chiếc lưỡi vói vào trong khoang miệng cậu, bắt đầu công thành đoạt đất, hoàn toàn khác với nụ hôn từ tốn chậm rãi như đang khám phá ban nãy.
Chu Thụy lại có chút thở không nổi, cậu chưa hôn ai bao giờ, tuy biết khi hôn phải thở bằng mũi, nhưng việc điều chỉnh nhịp thở để bắt kịp nhịp điệu của đối phương với một đứa tay mơ như cậu quả thật khó quá. Ban nãy may là đối phương dịu dàng, cậu còn chống đỡ được một chút thời gian, nhưng với thế tiến công mãnh liệt lúc này thì chưa được một phút mà không khí trong buồng phổi cậu đã muốn cạn.
Chiếc lưỡi bá đạo đang xâm chiếm kia còn quấn quít lấy lưỡi cậu không buông, như không hề phát giác việc cậu đang thiếu oxi trầm trọng. Cho đến khi cảm nhận được có một đôi tay đặt lên lồng ngực mình cố gắng đẩy mình ra, Dylan mới hơi dừng lại, vừa tách khỏi môi cậu vừa nghĩ xem có phải nụ hôn này quá mạnh khiến cậu không kịp thích ứng không,.
Hai má Chu Thụy còn đỏ hơn ban nãy, miệng hơi hé, ở khóe miệng có một vệt nước trong suốt, còn có đầu lưỡi phấn hồng ẩn hiện bên trong, ánh mắt mơ màng, vừa được buông ra liền hít sâu một ngụm. Dylan híp mắt, con mồi dưới thân quả thực quá hấp dẫn, anh lại kề đến hôn nhẹ tai cậu, hỏi: “Sao vậy? Không thích?”
Chu Thụy thở dốc, bị hơi thở bên tai làm nhột mà hơi rụt cổ, nghiêng đầu về phía đó, má lập tức áp lên má Dylan, lắp bắp trả lời: “Dạ… không, không phải, chỉ là…em hơi, hơi không thở được…”
Vừa nói xong lập tức cảm giác vành tai bị liếm một cái, người nọ còn liếm dài xuống cổ cậu, cái tay đang luồn trong áo cậu cũng dịch lên trên, trong một thoáng nào đó chà nhẹ qua nụ hoa xuân đang đứng thẳng.
Chu Thụy rụt người, tim đập thình thịch mà thở hắt một cái, lắp bắp nói: “Anh… khoan đã… em, em…”
Dylan không dừng tay lại, đầu vẫn vùi vào bên cổ cậu, hỏi: “Làm sao?”
Chu Thụy cúi thấp đầu, hai ngón tay xoắn xoắn, xấu hổ nói nhỏ: “Đây… Đây là lần đầu tiên của em nên…”
“Em đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng mà.”
Nói rồi anh đẩy cậu nằm xuống, hôn nhẹ bên cổ cậu, sau đó vén cao áo thun cậu lên rồi cởi ra. Làn da trắng mềm lập tức bại lộ dưới ánh đèn, hai điểm hồng nhạt đã nhô cao trông rất bắt mắt.
Hai mắt Dylan tối lại, một tay chống bên giường vừa ngắm nhìn thân thể bên dưới, một tay vừa vuốt ve vòng eo mềm mại của con mồi nhỏ. Chu Thụy bị nhột, hơi rụt người, hai nụ hoa nhỏ trước ngực run run theo, dưới cái nhìn nóng bỏng của người nọ mà cơ thể dần trở nên đỏ hồng.
Chu Thụy cắn môi, giơ tay che mặt, xấu hổ chết đi được.
Thấy phản ứng đáng yêu của cậu, Dylan cười khẽ, kéo tay cậu ra: “Che cái gì? Em dễ thương lắm.”
Anh khen làm cậu càng xấu hổ hơn. Chu Thụy đánh bạo vươn tay cởi nút áo sơ mi của anh: “Em… em cũng giúp anh cởi.”
Cậu hồi hộp và ngượng tới mức hai tay run rẩy, Dylan để yên cho cậu mở nút áo mình, tay vẫn ung dung thong thả vuốt ve hết từng tấc da thịt ở thân trên của cậu, anh còn xấu xa mà vờn quanh hai điểm hồng nhạt, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào chúng, trêu cho cậu càng lúc càng run tay, thỉnh thoảng còn cười khẽ. Thật là đáng ghét!
Chờ cậu mở xong nút áo, anh mới dừng trêu ghẹo, dứt khoát tự cởi áo ra. Mớ cơ bụng rắn chắc lập tức hiện hình, làm Chu Thụy vừa nhìn liền không dời mắt được, chúng thon gọn chứ không hề khoa trương, rõ ràng cho thấy Dylan là kiểu người mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì cơ bắp trải đều.
Màu da anh còn trắng hơn cả cậu, nhợt nhạt nhưng không phải kiểu xanh xao của người bệnh. Có lẽ anh làm văn phòng, cả ngày ngồi trong phòng máy lạnh không ra ngoài nên mới trắng như vậy. Chu Thụy lại rơi vào cơn mê muội, cậu nhìn những thớ cơ tinh xảo đang phập phồng đầy sức sống theo từng cử động của Dylan, không thể không nói nước da của anh kết hợp với mái tóc đen tuyền đối lập tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn kỳ lạ.
Chu Thụy nhìn bờ môi mỏng hồng hồng của anh mà nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ: Da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như máu, được rồi, môi không đỏ như máu như vẫn rất đẹp nha, có nên gọi anh là ‘chàng Bạch Tuyết’ không? Thật sự rất phù hợp hình tượng Bạch Tuyết đó, tại sao trần đời này lại có người đẹp tới vậy?
Đầu ngón tay lành lạnh xẹt nhẹ qua khóe miệng cậu, Chu Thụy thấy người nọ lại nở nụ cười, hai mắt đầy tiếu ý, lấp lánh như có ánh sao bên trong, giọng nói trầm trầm vang lên: “Bé cưng, em chảy nước miếng kìa.”
“A!”
Chu Thụy vội đưa tay chùi, nhưng không chùi được gì, chợt nhớ vừa nãy Dylan hình như mới chùi giúp mình, xấu hổ không thôi mà lén nhìn anh một cái, vô tình thấy anh đưa ngón tay vừa rồi giúp mình lau nước bọt vào miệng, mút nhẹ.
Trời đất quỷ thần ơi! Đỉnh đầu Chu Thụy muốn bốc khói, trong lòng cậu đang có một con quỷ háo sắc không ngừng la ó: Mau đè anh ta xuống ‘nện’ một trận đi!
Sau đó lại có một thiên thần nhảy ra: Không được, cậu phải e thẹn một chút, đói khát thế làm sao được?
Chu Thụy bị mỹ sắc công kích cho tụt hết máu, chỉ biết xấu hổ che mặt, thế nhưng mắt vẫn ráng nhìn qua khe hở giữa ngón tay mà ngắm.
Dylan rõ ràng biết gương mặt mình có thể miểu sát Chu Thụy, nhưng cũng không ngờ mình chỉ mới làm một hành động nhỏ mà đã khiến Chu Thụy muốn bốc cháy.
Anh kéo hai tay cậu ra, cuối xuống hôn lên gương mặt đỏ rần của cậu, hôn từ trán, xuống mi mắt, xuống chóp mũi, rồi môi. Anh nấn ná ở đôi môi mềm mại ấm áp nọ hồi lâu rồi mới dời xuống cổ, cắn nhẹ lên trái khế cổ làm Chu Thụy khẽ hừ một tiếng.
Cổ, nơi này là nơi yếu ớt nhất của con người, Dylan cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ bên dưới, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu thơm ngọt dưới lớp da trắng mềm mịn của cậu. Nơi này, chỉ cần nhẹ nhàng cắn một cái, răng nanh bén nhọn sẽ cắm sâu vào trong, chạm tới động mạch cổ, tưởng tượng đến khi dòng máu ấm nóng ấy được hút vào miệng… A, sẽ thật thỏa mãn, nhưng chưa phải lúc này, bữa tiệc chính nên ăn sau món khai vị.
Dylan lại dời xuống, hôn một đường từ xương quai xanh đến rốn cậu. Hai tay vẫn không quên quan tâm đến nụ hồng đang nhô cao vì kích động.
Chu Thụy lần đầu tiên biết thì ra đầu ngực đàn ông khi bị người khác mân mê sẽ trở nên nhạy cảm như vậy. Tê tê, ngứa ngứa, cảm giác rất lạ. Cậu nhịn không được mà khẽ hừ hai tiếng. Thân dưới của cậu đã sớm có phản ứng, lúc này thân thể được vuốt ve, thứ kia vốn đã ngóc đầu bây giờ lại càng thêm cương cứng.
Dylan đương nhiên cảm giác được thứ cộm dưới thân mình, anh cười khẽ, vừa hôn bụng cậu vừa cởi nốt chiếc quần đang gò bó cậu.
Chu Thụy vừa nâng đầu đã nhìn thấy Dylan đưa tay cầm lấy phân thân của mình, lòng bàn tay lành lạnh chạm vào khiến cậu mẫn cảm tới mức run lên, hai mắt giăng đầy sương mù.
Dylan xoa vuốt vật nhỏ trong tay, thầm cảm thán con mồi bé bỏng của mình đêm nay thật sự rất tuyệt, cái gì cũng dễ thương. Xem, dương v*t nho nhỏ, trắng trắng hồng hồng, lông không quá rậm, vừa bị anh cầm trong tay vuốt ve thì trên đỉnh đã rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, nhìn qua thật đáng yêu, chưa nói tới có vẻ như em ấy còn rất nhạy cảm.
Anh bỗng dưng nảy lên ý muốn trêu chọc cậu, bèn cúi người xuống thì thầm bên tai Chu Thụy: “Ở nhà có hay chạm qua chỗ này không?”
Chu thụy xấu hổ lắc lắc đầu.
Dylan lại hỏi: “Bình thường không thủ dâm sao?”
“Không, không có…”
“Thật sự?”
“Thật mà. A!”
Dylan đột nhiên bóp chặt dương v*t cậu, xấu xa nói: “Tôi biết em có nói dối hay không đó, bé con. Nói thật cho tôi nghe.”
Chu Thụy cắn môi, cảm giác bị người ta trêu ghẹo thân dưới thật sự rất xa lạ, làm cậu lúng túng rồi lại khó nhịn mà vặn vặn eo, cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảm giác xa lạ này.
Dylan đè eo cậu lại, thì thầm bên tai cậu: “Nói thật cho tôi nghe, rồi tôi thưởng cho em.”
Chu Thụy nức nở: “Anh… hức, đừng siết chặt như vậy mà. Em em…”
“Ngoan, nói thật sẽ được thưởng.”
“Bình thường em không hay chạm vào, thỉnh thoảng mới mới…” Chu Thụy lắp bắp nói, mà cũng nói không hết được, lời này quá xấu hổ!
“Thỉnh thoảng à?” Dylan vẫn không buông lỏng tay, mà một cái tay khác tách hai cánh mông cậu ra, chạm vào nơi tư mật nhất của cậu, hỏi: “Còn nơi này thì sao?”
Chu Thụy lắc đầu nguầy nguậy: “Không có!”
“Thật không?” Lập tức, ngón tay nọ trượt vào bên trong.
“A!” Chu Thụy bật thốt, nhưng là vì giật mình chứ không phải đau.
“Em lại không nói thật rồi, rõ ràng nơi này mềm mại, sạch sẽ, còn dễ dàng cho vào như thế…”
Chu Thụy nhíu mày, cắn môi, khó chịu mà vặn eo, mông lắc lư hai cái, cảm giác thật kỳ cục, lại nhịn không được mà nấc lên.
“Cho em một cơ hội nữa. Phải trả lời thành thật đấy nhé. Em tự chạm vào nơi này thế nào? Kể rõ sẽ được thưởng.”
Chu Thụy nấc một cái, đầu óc đặc quánh, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, dùng đôi mắt đầy hơi nước nhìn Dylan, môi hồng mấp máy: “Trước khi tới quán bar, em, em đã chuẩn bị sẵn. Em, em mua dụng cụ vệ sinh… tự, tự chuẩn bị trước ở nhà.”
Dylan cười khẽ, cúi xuống hôn lên má cậu coi như dỗ dành, miệng nói: “Còn gì nữa không?”
“Em, tự mở rộng trước bằng ngón tay. Em, em sợ đau nên mới…”
Dylan lại hôn lên má cậu một cái, thấy cậu không nói tiếp được nữa cũng không gặng hỏi, bé cưng ngoan như vậy, dù xấu hổ nhưng vẫn nói ra, anh rất hài lòng.
“Được rồi, thưởng cho em.”
Nói xong, anh rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu, bàn tay đang siết chặt phân thân cậu cũng buông lỏng.
Nhưng Chu Thụy chưa kịp thở ra một hơi thì đã cảm giác phân thân mình được bao bọc bởi cái gì đó ấm nóng, cậu hốt hoảng nâng đầu dậy, liền thấy Dylan quỳ bên giường, thân trên tỳ vào mép giường, đang há miệng ngậm lấy dương v*t cậu.
Cảm giác ấm nóng vây quanh làm Chu Thụy muốn hoa cả mắt, kích thích không cần phải nói, lần đầu tiên được người khẩu giao cho, cậu rất không có tiền đồ mà bắn ra ngay trong khoang miệng của người ta, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp hô lên tiếng nào để anh dừng lại.
Chu Thụy hoảng sợ chống tay ngồi dậy, lắp bắp: “Em, em xin lỗi! Anh không sao chứ?! Nhả, nhả ra đi!”
Dylan không nhả, thậm chí còn nuốt xuống, làm Chu Thụy nhìn mà ngẩn ngơ, xấu hổ nhưng vẫn không ngừng xin lỗi.
Chu Thụy lúng túng muốn chết, cảm giác rất tuyệt, làm một tên trai tơ non nớt, cậu không tài nào chống đỡ nổi, mà thân thể cậu vốn đã mẫn cảm rồi.
Dylan thấy cậu ủ rũ, muốn tìm khăn giấy lau cho mình thì vội ngăn lại: “Không sao, đây là lần đầu tôi BJ cho người khác đó. Phản ứng của em thế này chứng tỏ tôi làm không tồi.”
Nói rồi mỉm cười, sau đó giữ lấy cằm cậu mà hôn sâu. Đầu lưỡi mang theo vị tinh dịch của chính mình chui vào trong khoang miệng mà ra sức càn quét.
Đến khi tách ra, Chu Thụy phải chống tay lên ngực Dylan mà thở hổn hển, nước mắt ứa ra vì kích thích sinh lý vẫn còn treo trên khóe mi.
“Vị của chính mình thế nào?” Cậu nghe anh hỏi. Hơi thở anh còn phun bên tai.
Cậu hơi cứng người lại, ngượng ngùng không dám nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Hơi mặn, có chút chát…” Cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào, việc tự nếm mùi vị của mình thật là xấu hổ, làm đầu óc cậu loạn xì ngầu.
“Còn khá ngọt nữa.” Dylan vừa liếm khóe môi vừa thong dong bổ sung. Quả thật là khá ngọt, chứng tỏ bình thường vật nhỏ này thích ăn rau, cơ thể nhiều chất diệp lục khiến t*ng trùng có vị ngọt.
Nhìn cậu ngại ngùng không dám ngước mặt lên, anh vừa cười ha ha vừa đẩy cậu vào giữa giường, đồng thời vươn tay lấy một cái lọ trong ngăn tủ đầu giường ra.
Mở nắp lọ, nói: “Chuyện tiếp theo em chỉ cần giao hết cho tôi, tin tưởng tôi là được. Có lẽ mới đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng sau đó…” Nói rồi anh cuối người xuống hôn nhẹ bên cổ cậu: “…Nhất định sẽ là một đêm khó quên của em.”
Dylan tách hai chân Chu Thụy ra, tư thế mở rộng này làm cậu ngượng đến mỗi một tấc trên thân thể đều đỏ bừng.
Một tay Dylan vuốt ve mặt đùi trong trắng trẻo mềm mại của cậu, một tay cầm lọ dầu massage rưới lên phân thân cậu, sau đó xoa nắn.
Phân thân vừa rồi đã đạt tới cao trào một lần, nay dưới sự đụng chạm vỗ về bắt đầu trở nên phấn chấn, chỉ một lúc đã đứng thẳng.
Thấy cậu đã động tình lần nữa, anh dời tay xuống dưới, chạm vào nơi riêng tư nọ. Nhẹ nhàng ấn xung quanh, sau đó mới đẩy vào mà thăm dò.
Ban nãy trêu ghẹo cậu anh chỉ cho một đốt ngón tay vào thôi, cũng vì không có dầu bôi trơn, sợ cậu khó chịu. Bây giờ tuy biết cậu đã sớm chuẩn bị ở nhà nhưng anh vẫn không dám bất cẩn.
Chu Thụy hơi cử động, mông nhích nhẹ một cái, mày nhíu lại, Dylan đang quan sát vẻ mặt cậu liền hỏi: “Khó chịu sao?”
“Dạ không… Nhưng mà, cảm giác lạ lắm. Không giống lúc em tự làm…” Chu Thụy ngắt ngứ nói.
Lúc cậu làm ở nhà chỉ thấy hơi trướng trướng, mới đầu còn đau nữa kìa, sau đó thì không có cảm giác gì. Chẳng lẽ khác biệt duy nhất là do người khác chạm vào mình nên mới cảm thấy lạ lẫm như vậy. Cậu lại lắc lắc mông, vừa muốn thoát khỏi ngón tay anh nhưng cũng vừa muốn tay anh tiến vào sâu hơn.
Dylan đè hông cậu lại, hôn một cái lên môi cậu trấn an. Sau đó gia tăng một ngón tay tiến vào.
Cứ thế vừa mô phỏng động tác giao hợp vừa quan sát vẻ mặt Chu Thụy, sợ làm cậu đau. Một hồi sau, khi đã cho vào ba ngón tay, anh nhìn phân thân của cậu giật giật, trướng tới đỏ hồng, mà cậu thì thỉnh thoảng lại vặn eo, mông theo đó mà lắc lư, tiếng rên khẽ như có như không truyền ra đứt quãng.
Người dưới thân đã rất động tình rồi, nhìn xem hai mắt mơ màng ướt nước, nhíu mày khó nhịn. Dylan cũng sắp không nhịn nổi nữa, nhất là khi nhìn rõ mỗi một tấc trên thân thể mê người này, nhìn rõ miệng huyệt mấp máy khi mình đẩy tay vào rồi rút tay ra.
Cảm thấy thân thể chợt trống rỗng, nơi khó nói không được chen đầy làm Chu Thụy có chút thất thố mà vội kéo lấy tay Dylan. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được thứ khoái cảm xa lạ làm cậu không nhịn được mà dùng ánh mắt phủ đầy hơi nước mang theo ý cầu xin nhìn người nọ. Miệng thì thào: “Anh, đừng đi.”
Dylan xoa nhẹ lên má cậu, hôn một cái dỗ dành: “Ngoan, tôi không đi.”
Nói rồi anh nhanh chóng tháo thắt lưng, cởi bỏ chiếc quần âu đang giam cầm con mãnh thú của mình.
Khi anh kéo quần ra, thứ thô to hoành tráng kia bật mạnh lên.
Chu Thụy có thể thấy rõ những đường gân xanh dày đặc trên cây gậy đỏ tím kia. Tim cậu đập thình thịch trong ngực, nhịn không được mà thì thào: “To quá!”
Dylan cười khẽ, anh nhấc hông cậu lên, nhét xuống eo cậu một cái gối mềm, sau đó đỡ lấy hai chân cậu, tách rộng ra thành thế chữ M. Anh đặt con mãnh thú kia trước cửa động nhỏ hồng đang mấp máy, nói: “Đau thì nói tôi.”
“A!”
Chu Thụy chỉ cảm thấy thân dưới bị xé mở, cảm giác trướng đầy còn rõ hơn ban nãy, theo cùng là đau nhói, cậu cắn chặt môi để không phải bật thét.
Dylan thấy sắc đỏ trên mặt cậu rút đi, rõ ràng là bị đau mà vật nhỏ dưới thân vẫn cắn môi kiên trì, anh đau lòng mà cuối người xuống hôn lên môi cậu: “Ngoan, đừng cắn, một lát nữa là hết đau thôi. Tôi hứa.”
Chu Thụy há há miệng, nức nở nói: “Anh chậm chậm, hức… của anh to…!”
Dylan cười, hôn mặt cậu trấn an, thân dưới cũng từ tốn tiến vào. Rất chậm nhưng vì kích thước nên vẫn khiến Chu Thụy có chút chịu không nổi, cảm giác nơi đó căng chặt, trướng đầy, đau nhói.
Dylan nghiêng người một chút, cây gậy bên trong lập tức chà nhẹ qua nơi nào đó. Một luồng điện mạnh truyền ra khắp cơ thể làm Chu Thụy không kịp phòng bị mà giật nảy, hét to: “Á!”
Phân thân nho nhỏ hơi ỉu xìu vì đau cũng bớt ngờ cương cứng.
Dylan ngạc nhiên, sau đó cong môi như hiểu ra điều gì: “Chỗ này sao?” Anh vẫn giữ góc độ đó mà đẩy thân dưới vào sâu hơn. Điểm nhỏ bên trong bị đè mạnh, lại một dòng điện nữa lan ra toàn thân, tê rần, Chu Thụy lắc đầu nguầy nguầy: “Đừng… đừng!” Cảm giác quá kỳ lạ, quá kích thích, cậu chịu không nổi!
Dylan cầm lấy phân thân cậu mà vuốt, hông bắt đầu đưa đẩy, anh vẫn tài tình nắm giữ đúng góc độ, mỗi lần đâm vào rút ra là mỗi lần đè vào điểm mẫn cảm của Chu Thụy, khiến cậu phải run lên mà khóc nấc.
Chu Thụy không biết từ lúc nào thì cơn đau lui đi, thay vào đó là từng cơn sóng điện kích thích lan ra khắp cơ thể. Cậu có thể cảm giác được thứ nóng bỏng kia ra ra vào vào thân thể mình, từng sợi gân trên nó như có mạnh đập, càng làm chao đảo đầu óc cậu, cậu không nghĩ được cái gì nữa.
Dylan nhìn Chu Thụy lần đầu tiên rơi vào tình triều mà triệt để mơ màng, tiếng rên rỉ vụn vặt dần to hơn. Thậm chí dần dần cậu còn đung đưa mông theo nhịp của anh, đôi chân dài bất giác quấn lấy eo anh.
Phản ứng của cậu khiến lý trí anh triệt để đứt đoạn, thế tấn công trở nên dồn dập bất ngờ, tốc độ ra vào nhanh tới khó mà chịu được.
Tiếng thịt va vào thịt vang lên bạch bạch trong phòng, làm cảnh tượng càng thêm dâm mỹ.
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, dây dưa thật lâu, người dưới toàn thân đỏ ửng trông vô cùng ngon miệng, người trên hai mắt đỏ ngầu, dường như đó không còn là màu gỗ giáng hương bình thường nữa, nó trở nên sáng hơn, rõ ràng là màu đỏ, đỏ như máu, sắc đỏ quỷ dị, ma mị nhưng đầy hấp dẫn.
Đầu óc Chu Thụy đặc quánh vì chìm trong khoái cảm tình dục, tầm mắt lại bị nước mắt sinh lý làm mờ, nhưng trong mơ hồ cậu thấy có ánh đỏ lóe sáng, đôi con ngươi của người trước mặt như hai ngọn lửa đỏ trong đêm tối, kéo linh hồn cậu vào mà giam giữ trong đó.
Không biết là lần thứ mấy cậu lên tới cao trào, vào khoảnh khắc khi khoái cảm đạt đến tột cùng, ánh lửa đỏ bùng cháy, một cơn đau nhói ập đến bên cổ, như thể có vật nhọn đâm vào, nhưng cơn đau cũng chỉ nhói lên một cái rồi hết, trong cơn khoái cảm chưa lui, cậu cảm thấy có cái gì đó bị hút ra khỏi người mình, như là sinh khí, như là sự sống, mi mắt nặng nề như đeo chì, điều cuối cùng cậu còn cảm nhận được trước khi rơi vào giấc ngủ sâu là hơi thở lạnh lẽo của Dylan ở bên cổ.
Phỏng vấn:
MC: Trải nghiệm lần đầu thế nào?
Chu Thụy: Tuyệt lắm, thích muốn chết, bạn tình tuy hơi thích chọc ghẹo mình nhưng rất dịu dàng săn sóc, còn đẹp trai như chàng Bạch Tuyết.
MC: Có điều gì khiến cậu tiếc nuối không?
Chu Thụy: Ừm… Chắc là vừa làm xong thì ngủ thẳng tới sáng mà không biết trời trăng gì… Không thể trò chuyện nhiều hơn với chàng Bạch Tuyết của mình.
Dylan: Đó là phản ứng bình thường khi bị hút máu đó bé, răng nanh của tôi sẽ tiết chất gây tê để giảm đau. Mà sau cơn cực khoái nó sẽ giúp em đi vào giấc ngủ sâu dễ hơn, thế nên em mới ngủ say như vậy.
Chu Thụy *mắt tròn xoe*: Thế ạ?