Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 37: Rút cuộc cũng bị xơi gọn !




Ở cung Lưu Ly, Thanh Tâm đang cẩn thận trang điểm cho Vương Huyền Trân. Thực ra Vương Huyền Trân cũng được cho là một mỹ nhân. Thế nhưng vì muốn đẹp hơn nên thường ngày cũng có trang điểm. Bởi vậy nên giờ khi trang điểm trên nàng ta cũng không thực sự khác mấy so với thường ngày. 
Nhưng vì muốn ả vui, Thanh Tâm vẫn khen lấy khen để:
- Nương nương! Người rất đẹp! Nếu Thái tử nhìn thấy người nhất định sẽ say đắm đến không thể rời mắt. 
Vương Huyền Trân nhìn mình trong gương, mặc dù trong lòng rất vui nhưng không để lộ ra ngoài, giả bộ thở dài:
- Đừng nói nữa! Giúp ta thay đồ mau đi! Chắc Thái tử sắp tới rồi đó! 
Ả cầm tay Thanh Vân đứng dậy, đi đến bên một ngắm nhìn bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Bộ quần áo rất mỏng lại thêm bằng màu đỏ tươi mắt tạo cảm giác cực kì cuốn hút. Vương Huyền Trân chạm vào áo, say sưa ngắm nhìn, tưởng tượng mình trong bộ y phục đó, tưởng tượng Lý Khắc Minh sẽ vì mình mà say đắm. Chợt nhớ ra việc gì đó, Vương Huyền Trân quay ra bảo Thanh Tâm:
- Ngươi chuẩn bị thuốc đó sao rồi? 
Thanh Tâm mỉm cười tâm đắc:
- Nương nương người yên tâm. Dịch Hoan dược được nô tì bôi trong cốc của Thái tử rồi ạ! 
Ả ta cười thỏa mãn rồi bảo Thanh Tâm lui xuống chỉ một mình chuẩn bị. Lòng ả thầm nghĩ: Uyển Nhã à! Coi như xong lần này cô chả là gì cả! 
---
Lý Khắc Minh đến cung Lưu Ly nụ cười lúc nãy thu lại. Hắn không muốn bị hiểu rằng vì đến đây nên mới vui như vậy. Lý Khắc Minh câm ly rượu nên định uống thì Thanh Tâm cúi đầu thưa:
- Bẩm Thái tử! Trắc phi nương nương tới rồi ạ!
Lý Khắc Minh không nói năng gì, để cốc rượu xuống một tay chống, ngả đầu nhìn có vẻ chán nản mệt mỏi. Không có ý gì là khinh thường tài sắc của Vương Huyền Trân cả nhưng thực sự trong mắt hắn ngoài cái nha đầu kia thực sự chẳng để được ai vào! 
Ngay sau câu nói của Thanh Tâm tiếng nhạc bắt đầu vang lên theo âm hưởng vui tươi tiếp theo đó, Vương Huyền Trân trong bộ y phục màu đỏ ban nãy kiều diễm bước ra. Tài nghệ múa của Vương Huyền Trân nếu nói về phương diện múa thì phải gọi là cực đỉnh. Từng động toát thoát lên cái tính chất mà bài múa. Thế nhưng Vương Huyền Trân chỉ đen đủi ở điểm nếu nàng ta là cực đỉnh thì Tạ Uyển Nhã nàng lại là cực đại đỉnh! 
Cả về sắc đẹp lẫn cách múa, thấy người ta không bằng vợ mình Lý Khắc Minh chỉ cười thầm trong lòng: Xem ra nha đầu kia cũng không tính là vô tích sự.
Nghĩ về hình ảnh nàng, Lý Khắc Minh khẽ bật cười. Nụ cười đó đã bị Vương Huyền Trân nhìn thấy, ả liền tưởng hắn là cười với mình liền tự đương tự đắc trong lòng. 
Lý Khắc Minh xem múa thấy chán nản liền cầm ly rượu lên uống. Vương Huyền Trân liếc thấy liền đẩy bài múa lên cao trào, dùng lụa buộc trên cột nhà, bay đến ngồi ngay cạnh trong lòng Lý Khắc Minh. Thanh Tâm ngay khi đó cũng đuổi hết cung nữ nhạc công ra ngoài đóng cửa lại. Do vừa mới uống nên dịch hoan dược chưa có tác dụng. Cho nên điều Vương Huyền Trân muốn chính là kéo dài thời gian cho đến khi thuốc có tác dụng. Thế nhưng ai ngờ....
---- 
Tạ Uyển Nhã đang quấn chăn quanh người phòng bị cho tên chồng sói sắp về thì cửa cung bị đẩy mạnh đến gần như muốn bung ra. Nàng hốt hoảng xoay người lại thì thấy Phù công công mướt mát mồ hôi đang dìu Lý Khắc Minh người run bần bật tiến vào. 
Phù công công để Lý Khắc Minh xuống giường khóc lóc cầu xuống xin nàng:
- Thái tử phi... người người... người phải cứu Thái tử. Nhất định ngài phải cứu Thái tử. 
Nàng thấy thái độ của Phù công công lại quay sang thấy Lý Khắc Minh người cứ run run, mặt đỏ bừng lại quằn quại như thể rất đau đớn. Nàng lơ lắng, mắt đỏ hoe gặng hỏi:
- Cứu... Cứu cái gì? Thái... Thái tử làm sao? 
Phù công công ngập ngừng nhìn Thái tử quằn quại trên giường. Lý Khắc Minh gào lên, ném cái gối về phía hắn bằng lực rất mạnh:
- Đừng có nói! Nếu ngươi nói ta sẽ giết ngươi! 
Thái độ của hắn càng làm nàng lo lắng hơn. Phù công công nước mắt ngắn nước mắt dài ánh mắt van xin nhìn nàng. Nàng mặc kệ Lý Khắc Minh, nghiêm giọng nhìn Phù công công:
- Nói! Nói cho ta biết Thái tử bị làm sao? Nếu Thái tử trị tội ta gánh thay ngươi! 
- Nương nương, Thái tử bị Vương Trắc phi cho uống Dịch hoan dược. Loại thuốc này uống vào sẽ gây cảm giác thèm muồn làm... chuyện đó. Nếu... nếu như 
- Nếu như sao?
- Nếu như sau 12 giờ mà không làm thì Thái tử sẽ chết! 
Nàng đờ đẫn nhìn người đang quằn quại trên giường, suy nghĩ hồi lâu rồi hạ lệnh:
- Ngươi cho tất cả người hầu lui xuống. Việc còn lại để ta lo! 
Phù công công thấy tình hình gấp gáp liền nhanh chóng đưa hết người hầu đi. Nàng định đến gần bên hắn thì giọng hắn khàn khàn vang lên:
- Đừng... đừng có đến! 
Nàng vẫn không dừng lại đi đến bên hắn, hắn lại gào lên:
- Ta kêu nàng đừng có đến! 
Nàng vẫn tiếp tục bước chân tiến về phía hắn đứng trước thành giường. Do thuốc phát tác dụng lại nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương bấy lâu, Lý Khắc Minh nhào về phía nàng ép nàng xuống giường. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn nàng:
- Nàng điên sao? Tại sao biết ta như vậy còn đến gần?
Nàng mỉm cười, tay nhỏ áp lên khuôn mặt đỏ bừng của hắn mắt long lanh:
- Thế chàng nói ta phải làm gì? Giao chàng cho nữ nhân khác à? Chàng là phu quân của ta? Sao ta phải làm như vậy. Với lại sớm muộn chuyện này cũng bắt buộc phải trải qua, dù gì... ta cũng phải có Bảo bảo, năm nay ta cũng 18 rồi. 
Hắn nhìn nàng, mặt có vẻ cảm động. Sau không kiềm chế được mới đặt môi hắn lên đôi môi bé nhỏ của nàng. Bên ngoài này, mấy vị thái giám và cung nữ đều được cho lui hết, chỉ còn 3 người là Phù công công, Kim Ngân và Chấn Phong ở lại. Kim Ngân tò mò nhìn Phù công công hỏi:
- Phù công công? Không phải giả chứ? Một người tinh nhuệ như Thái tử lại để bị lừa sao? Thật đáng thất vọng mà! 
Phù công công lau giọt lệ ở khóe mắt, thản nhiên nói:
- Là giả đấy! Đời nào điện hạ lại không biết! 
Cả Kim Ngân và Chấn Phong đều hốt hoảng nhìn Phù công công mà há hốc mồm miệng. Vậy mà lúc nãy người này lại làm như sắp cháy nhà đến nơi rồi! Thật đúng là diễn sâu quá đi! 
- Vậy... tại sao... Thái tử lại như thế kia? Không phải là diễn kịch chứ? 
Phù công công lau mồ hôi, thở dài trả lời:
- Cũng không hẳn! Chuyện là như này. 
Nhớ lại chuyện ban nãy: Lý Khắc Minh vốn đã biết trong rượu có dịch hoan dược. Lúc Vương Huyền Trân xuống, cố gắng lại gần hắn hắn chỉ thả ra một câu:
- Muội làm như vậy có phải thủ đoạn quá không? Biết rõ ta đối với muội chỉ là tình nghĩa huynh muội còn cố tình làm vậy? Có ý gì?
Vương Huyền Trân cố giả ngơ hỏi:
- Thái tử? Người nói như vậy là có ý gì? 
Lý Khắc Minh đứng dậy, lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn phía nàng ta:
- Muội cho thứ gì vào đây? Ta đều biết cả! 
Vương Huyền Trân run bần bật, vẫn cố nở nụ cười gượng gạo:
- Vậy sao người còn uống? 
Hắn nở nụ cười, lướt qua nàng không nói gì, bỏ đi. Vương Huyền Trân đang đứng bỗng ngồi thụp xuống. Rốt cuộc cũng lấy nàng làm cái cớ để đến với con hồ li tinh đó. Nó thì có gì hay? Sao lúc nào nàng  cũng là người thiệt? 
Vừa nghĩ ả vừa ném cái ly xuống đất, gào rú như một con thú vì tức giận. 
Nghe Phù công công kể đến đó, 2 cái miệng mở to của đôi nam nữ kia mới khép lại. Kim Ngân nheo mày, nhìn vào trong điện:
- Vậy là Thái tử phi đáng thương của chúng ta vì lương thiện mà bị xơi gọn rồi! Nhưng Thái tử làm thế... có phải hơi tiểu nhân không?
Chấn Phong lại nhô lên bình luận:
- Tiểu nhân nhưng giữ được vợ là được rồi! Sau này ta cũng nên học tập. 
- Thôi, cũng trễ rồi! Các ngươi đi nghỉ đi! Kệ 2 người họ. 
Nói đến đây 3 người đều tản ra trở về nơi nghỉ của mình. Phù công công đi một hướng riêng, còn Chấn Phong và Kim Ngân thì đi cùng nhau. Mà thực chất là Chấn Phong đưa Kim Ngân về nơi nghỉ rồi mới an tâm trở về. Trên đường đi, Chấn Phong hỏi:
- Kim Ngân? Muội... có để ý nam nhân nào chưa? 
Kim Ngân nghe xong câu hỏi có vẻ bất ngờ, sau lại cười:
- Để ý gì chứ? A hoàn như muội thì làm gì có quyền để ý? Thân phận nữ nhi vốn đã là thấp hèn nay lại là nô tì thì có quyền gì cho riêng mình chứ. Chỉ mong sống an phận đến hết đời xem như cũng là hạnh phúc rồi! 
Chấn Phong thấy nét mặt của Kim Ngân buồn bã, vội thêm lời:
- Tại sao không thể chứ? Nếu có người... để ý muội... muội có đáp lại không?
Bước chân của Chấn Phong dừng hẳn lại nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô gái đằng trước. Kim Ngân cũng dừng lại nhưng không ngẩng mặt lên:
- Đáp lại thì làm được gì? Cuộc sống của bọn nô tì như muội chỉ có thể dựa vào chủ nhân, làm gì có quyền mà xin mà xỏ? Giống như kể cả muội có tình cảm với huynh cũng chẳng thể nói ra! 
Chấn Phong ngây người, nhìn Kim Ngân đang quay lại, mắt rớm lệ nhìn mình:
- Huynh không hiểu được đâu! Vì huynh là nam nhân, sao hiểu được nữ nhân bọn muội? Nữ nhân bọn muội có khi rất yêu thích một người nhưng lại đem tất cả giấu kín trong lòng. Có khi rất yêu người ấy nhưng lại để người ấy cưới một nương tử khác không phải mình. Vì nữ nhân bọn muội rất ích kỉ. Đã yêu ai thì chỉ muốn người ấy thuộc về riêng mình, hoàn toàn không chịu được khi nhìn thấy nam nhân mình yêu cứ lả lướt bên cạnh mấy nữ nhân đó. Mà ở cái thời đại này, nam nhân nào chả năm thê bảy thiếp. Dù cho là không muốn nhưng vì giống nòi thì cũng chấp nhận. Bởi thế, bọn muội ai cũng ít nhất có một lần suy nghĩ rằng mình chẳng cần một phu quân, thà cứ sống khổ cực lam lũ cho hết đời là xong. 
Nói rồi Kim Ngân lại nhìn vào mắt Chấn Phong chân tình mà nói:
- Huynh là người có tướng mạo, võ công lại giỏi thì có biết bao cô nương theo chứ? Phận nô tì như ta không xứng đúng không? Bỏ đi! Được người mình yêu xem là bạn cũng tốt rồi! Huynh cứ xem như ta chưa nói gì đi! 
Kim Ngân mắt ngấn lệ, xoay người muốn bỏ đi thì bị Chấn Phong nắm tay kéo lại ôm vào lòng:
- Tại sao muội không nói sớm hơn? Có biết ngay từ khi vào hoàng cung này ta để ý muội thế nào không? Ta.. ta thấy muội vô tâm với ta lại cứ tưởng muội ghét ta nên ta không dám nói. Tại sao muội không nói sớm? À không... Là ta sai! Là ta không nói sớm. Vậy nếu bây giờ ta ngỏ ý muốn làm phu quân muội, muội sẽ đồng ý chứ? 
Kim Ngân run lên đưa tay ôm lại nam nhân mặc đồ đen, giọng ngập ngừng:
- Nhưng... sao có thể? 
- Nhất định có thể! Mai ta sẽ xin với Thái tử và Thái tử phi, nếu bọn họ không để chúng ta bên nhau cùng lắm ta dùng kinh công của ta đưa muội rời khỏi hoảng cung! Dù sao cũng không để muội bị sao cả! 
- Nhưng như vậy ta thấy có lỗi với Thái tử phi! 
- Thái tử phi có Thái tử bảo vệ mà! Với lại, ta đã có một căn nhà ở ngoài thành sẵn rồi. Chúng ta sẽ chỉ trước cho nương nương căn nhà ấy. Để đến khi nương nương gặp khó khăn có thể tìm chúng ta! 
- Ừ! Cũng được! Vậy cứ như thế đi! 
-------
#chuyenbenle: Mấy gái follow and vote cho tui di TTATT Đừng vô tâm như vậy chứ. Dự định sắp tới một tuần tôi cho ra 1 chương thôi vì vào năm học rồi, daddy ít cho chơi máy ~.~ Mấy má tính sao đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.